Sủng Vợ Lên Trời

Chương 118: Người độc thân là vô tội




Cảm xúc của Tống An Kỳ lại bị tác động lớn một lần nữa, Đường Ngọc Sở im lặng bầu bạn ở bên cạnh của cô ấy, trấn an cô ấy, Tiêu Tiêu thì vận dụng bối cảnh của gia tộc để cho ba mẹ của Tống An Kỳ có thể được chăm sóc nhiều một chút ở trong cục cảnh sát, không đến mức bị người bên trong khi dễ.

Nhưng mà muốn rửa sạch tội danh của ba mẹ Tống An Kỳ, còn cần phải tìm được chứng cứ, mà một chuyện quan trọng này liền rơi ở trên vai của Tống An Kỳ.

Vì thế, Tống An Kỳ cũng cảm thấy áp lực tăng gấp đôi: “Tớ không phải là nhân viên của tập đoàn Dương thị, phải điều tra như thế nào đây? Hơn nữa, mấy khoản tài vụ kia cơ bản cần phải tiếp xúc với quản lý cấp cao mới có thể lấy được, cộng thêm việc Dương Thiên Thiên và Hàn Minh Nhân âm thầm động tay động chân như thế, căn bản cũng không có hi vọng. Tớ sợ là đến lúc đó còn không tìm được chứng cứ, mà tội danh của ba mẹ tớ lại bị kết luận.”

“Hàn Minh Nhân chết tiệt, uổng công lúc trước tớ móc tim móc phổi cho anh ta, không ngờ đến anh ta lại tuyệt tình như thế. Anh ta muốn chia tay thì trực tiếp nói với tớ là được rồi, tớ cũng sẽ không mong quấn lấy anh ta không buông, tại sao lại khiến ba mẹ tớ liên lụy vào?”

Đến bây giờ, Tống An Kỳ cũng đã hiểu cái gì gọi là trở mặt vô tình nhất.

“Chuyện này quả thật rất khó, nhưng mà chỉ cần có hi vọng, vậy thì không thể từ bỏ được.”

Đường Ngọc Sở biết nỗi khổ ở trong lòng của Tống An Kỳ, vội vàng an ủi vài câu, chợt tỉnh táo mà nói: “An Kỳ, bây giờ cậu nhất định phải tỉnh táo lại mới được, đừng bị Hàn Minh Nhân ảnh hưởng đến tâm trạng, chú và dì còn phải dựa vào cậu, cho nên cậu hãy khôi phục lại tâm trạng đi, tớ sẽ nói cho cậu biết cách để tìm ra chính cứ.”

“Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ dốc hết toàn sức lực mà làm, chỉ cần có thể cứu được ba mẹ của tớ ra khỏi nhà giam.”

Tống An Kỳ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, đá hai bóng dáng đáng ghét ở trong đầu ra bên ngoài.

“Thứ nhất, chú và dì đã làm việc ở Dương thị nhiều năm rồi, mối quan hệ rất rộng, tớ nghĩ ở trong đó hẳn có một vài bạn bè có quan hệ không tệ, cho nên việc tiếp theo cậu cần làm là nhờ bọn họ giúp đỡ, để bọn họ âm thầm điều tra thêm những tài vụ đã bị động tay động chân, cũng tìm ra chứng cứ ở trong đó.”

“Đương nhiên bởi vì Dương Thiên Thiên đó chính là cô chủ của tập đoàn, chưa chắc là sẽ có người đồng ý giúp đỡ, đến lúc đó hi vọng có thể sẽ rất xa vời, cho nên bây giờ có cách thứ hai...”

Nói đến đây, Đường Ngọc Sở lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy giới thiệu đưa cho Tống An Kỳ: “Đây là thư giới thiệu, bên trong có chữ ký của nhân viên cấp cao của công ty Thánh Phong. Mặc dù công ty Thánh Phong chỉ là một công ty không nổi tiếng cho lắm, nhưng mà đó là công ty con của tập đoàn nhà họ Lục thuộc bốn gia tộc lớn. Chính vì vậy, đến lúc đó nếu như không được thì cứ gửi thư giới thiệu này cho đối phương, đảm bảo đối phương sẽ không lo lắng bị Dương thị khai trừ mà không có đường lui.”

Nhìn thấy Đường Ngọc Sở đưa thư giới thiệu ra, cho dù là Tống An Kỳ, mặt mũi cũng tràn đầy kinh ngạc.

Cô ấy ngơ ngác sửng sốt thật lâu, cảm động đến nỗi cái mũi đau nhức: “Ngọc Sở, cảm ơn cậu nha, cũng cảm ơn tổng giám đốc Lục giúp tớ luôn.”

Tống An Kỳ biết thư giới thiệu này nhất định là của Lục Triều Dương đưa cho Đường Ngọc Sở.

“Khách sáo với tớ cái gì chứ, chú và dì đối xử với tớ rất tốt, tớ cũng không muốn nhìn thấy bọn họ xảy ra chuyện.”

Đường Ngọc Sở cười cười, nhét thư giới thiệu vào trong tay của Tống An Kỳ, nhưng có điều vẫn rất nghiêm túc mà căn dặn: “Nhưng mà cậu phải nhớ kỹ, thư giới thiệu này sau khi nhận được rồi mới có thể đưa ra, nếu không thì khó đảm bảo được đối phương sẽ không tùy tiện đồng ý. Dù sao thì lực hấp dẫn của tập đoàn Lục thị cũng không phải lớn như bình thường.”

Tống An Kỳ nặng nề gật đầu: “Tớ hiểu rồi, tớ biết phải nên làm như thế nào mà, trưa nay tớ sẽ đến tập đoàn Dương thị để tìm bạn bè mà ba mẹ tớ quen biết, cho dù là có một chút hi vọng tớ cũng sẽ không từ bỏ.”

Đường Ngọc Sở cười cười: “Cậu có thể nghĩ như vậy thì tớ an tâm rồi.”

...

Buổi trưa, Tống An Kỳ đi đến tập đoàn Dương thị tìm kiếm người bạn cũ có thể giúp đỡ ba mẹ của cô.

Lúc đầu, Đường Ngọc Sở hẹn Lục Triều Dương ăn cơm trưa ở chỗ gần công ty, nhưng mà bởi vì không yên lòng về Tống An Kỳ, dứt khoát đổi địa điểm dùng cơm ở một nhà hàng gần với tập đoàn Dương thị.

Phong cách của nhà hàng này hơi lịch sự tao nhã, bởi vì ở trong thành phố, lúc đến giờ cơm, số người đến đây dùng cơm cực kì nhiều.

Sau khi Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ đến nơi, hai người chọn hai cái bàn gần nhau rồi im lặng chờ đợi.

Đến lúc khoảng mười hai giờ, Lục Triều Dương đi đến, có điều phía sau anh còn có Lục Thanh Chiêu đi theo.

Chân mày của Đường Ngọc Sở hơi nhướng lên nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang cười tủm tỉm của Lục Thanh Chiêu, nhịn không được mà bĩu môi nói: “Sao cậu cũng đến đây vậy?”

Lục Thanh Chiêu cười cười nháy mắt với cô, nói chuyện cực kỳ ngay thẳng: “Đến làm bóng đèn đó! Lần nào cũng bị anh cả đẩy ra làm lá chắn cho chị dâu thì cũng thôi đi, anh ấy còn không cho em mập mờ với ngôi sao nữ trong công ty, quả thật không có đạo lý mà, không có tình người. Cho nên em cũng đến đây luôn, đến tìm lãi cho sự độc thân của em.”

“Lặp lại lời nói vừa nãy một lần nữa, nói ai không có tình người hả?”

Đôi mắt âm u của Lục Triều Dương nghiêng qua, giọng điệu giống như cười mà lại không cười, có nghe như thế nào thì cũng cảm thấy rất nguy hiểm.

Lục Thanh Chiêu lập tức rụt cổ lại, cười trừ nói: “Ha ha, không không không, em đâu có nói ai không có tình người đâu, em có nói hả? Anh cả, chắc chắn là anh đã nghe lầm rồi, nghe lầm rồi...”

“Đồ hèn nhát.”

Đường Ngọc Sở nhìn chằm chằm vào Lục Thanh Chiêu bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng mà ở trước mặt của Lục Triều Dương thì lại có bộ dạng sợ triệt để, nhịn không được mà buồn cười, ném một ánh mắt khinh bỉ qua.

Lục Thanh Chiêu cũng nhếch nhếch miệng, cũng không giải thích, ánh mắt nhìn lướt qua trên bàn ăn, chợt phàn nàn nói: “Chị dâu cũng thật là bất công, đều chọn những món anh cả thích ăn, hơn nữa còn không có phần của em.”

“Ai biết được cậu sẽ đến đây.”

Đường Ngọc Sở lườm anh ta một cái, đưa một tờ thực đơn ở bên cạnh qua, nói: “Nè, coi coi muốn ăn cái gì, tự mình gọi đi.”

“Chị dâu mời hả?”

“Anh của cậu mời.”

“Vậy thì em sẽ không khách khí nữa.”

Lục Thanh Chiêu hào hứng gọi một đống lớn đồ ăn, xem ra là đói chết rồi.

Đường Ngọc Sở bị bộ dạng không ra làm sao của anh ta chọc cho không nhịn được mà lắc đầu, cũng không tiếp tục để ý nữa, tự mình gắp thức ăn cho Lục Triều Dương, rồi nói: “Xin lỗi nha, để anh chạy xa như vậy đến đây ăn cơm với em.”

Khoảng cách của Hoàng Đình với bên này, lái xe ít nhất cũng phải bốn mươi phút, Đường Ngọc Sở biết thời gian của Lục Triều Dương luôn luôn rất quý giá.

“Không có chuyện gì cả, dù sao cũng có người lái xe miễn phí.”

Lục Triều Dương thâm ý liếc mắt nhìn Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh, chợt nói: “Hơn nữa, ăn cơm trưa cùng với bà xã là chuyện nên làm.”

Đường Ngọc Sở không khỏi giương môi cười một tiếng, đột nhiên nói: “Sau này trưa mỗi ngày đều ăn cơm cùng với nhau đi.”

Lục Triều Dương cong khóe môi một độ cong rất nhỏ, gật gật nói: “Bà xã thích thì anh không có ý kiến.”

“Em nói này chị dâu, anh cả, hai người ăn cơm thì cứ ăn cơm đi có thể đừng ngược đãi mấy người độc thân được không.”

Vô cớ bị show ân ái, biểu cảm Lục Thanh Chiêu cũng buồn bực hơn, trong lòng đang gào thét những người độc thân đều là vô tội, tại sao phải làm tổn thương tôi như thế này chứ.

Mà lúc Lục Thanh Chiêu đang bĩu môi kháng nghị, người mà Tống An Kỳ chờ cuối cùng cũng đã đến.

Người đi đến chính là một người đàn ông trung niên, Tống An Kỳ gọi ông ta là chú Phương, là đồng nghiệp của ba mẹ Tống An Kỳ ở tập đoàn Dương thị.

Rất nhanh, Tống An Kỳ gọi món, cũng không kéo dài, sau đó sắc mặt nghiêm túc đi thẳng vào chủ đề, bắt đầu trò chuyện với đối phương.