Sủng Vợ Lên Trời

Chương 127: Hôn mê




Tuy rằng quan hệ của cô và Đường Tùng ồn ào căng thẳng, nhưng cô vô cùng biết rõ tình hình sức khỏe của ông.

Đường Tùng luôn có thói quen dưỡng sinh, hơn nữa cũng thích vận động ngoài trời, bình thường cho dù đi làm cũng chưa từng ép buộc bản thân, rốt cuộc đã đến tuổi này, nếu quá liều mạng thì sớm muộn gì sức khỏe cũng sụp đổ.

Theo như Đường Ngọc Sở biết mấy năm gần đây Đường Thị vẫn phát triển ổn định, hơn nữa vẫn luôn từng bước phát triển về phía trước cũng không biến động quá lớn, dưới tình huống này thì không thể mệt mỏi vì công việc được.

Nhưng hiện tại bác Triệu lại nói ba cô tự nhiên run rẩy, bất tỉnh nhân sự?

Không biết vì sao trong lòng Đường Ngọc Sở luôn cảm thấy kỳ lại, muốn hỏi Triệu Uyển Nhan tình hình cụ thể.

Nhưng lúc cô chuẩn bị mở miệng hỏi lại nhìn thấy ánh mắt người kia có chút né tránh.

Mặc dù chỉ có một cái chớp mắt nhưng Đường Ngọc Sở đã nhìn thấy được.

Trong lòng Đường Ngọc Sở run lên, hai mắt không khỏi híp lại.

Người phụ nữ này... Có gì đó không đúng!

Triệu Uyển Nhan giống như cảm nhận được ánh mắt của Đường Ngọc Sở nên hai tay đặt trên chân lập tức run lên, nhưng cũng chỉ là động tác rất nhỏ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Đôi mắt sắc bén của Đường Ngọc Sở lại bắt được hành động này, trong lòng đột nhiên hiện lên một suy nghĩ hoang đường... Ba Đường xảy ra chuyện còn có ẩn tình sao?

Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì giật mình, cảm giác sau lưng lạnh lẽo.

Chẳng lẽ hai mẹ con này đã làm chuyện điên rồ đến mức này sao?

Lúc Đường Ngọc Sở đang nghi ngờ không thôi thì rốt cuộc phòng giải phẫu mở cửa ra, một bác sĩ đeo khẩu trang mang theo y tá bước ra.

Đường Ngọc Sở vội vàng đi tới: "Bác sĩ, ba tôi thế nào."

Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam cũng đi theo sau.

Bởi vì thần kinh Triệu Uyển Nhan vẫn luôn căng thẳng, lập tức hỏi: "Bác sĩ, chồng tôi còn sống sao?"

Bà ta vừa dứt lời, Đường Ngọc Sở và Cố Ngọc Lam ngẩn ra.

Người đứng trước còn tốt, vẻ mặt không thay đổi, sắc mặt Cố Ngọc Lam hơi thay đổi, vội vàng giải thích nói: "Mẹ tôi hỏi ông là ba tôi không sao chứ?"

"Mặc dù bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình hình vẫn không lạc quan lắm, bệnh tình của ông ấy giống như trúng gió, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nên rơi vào hôn mê. Cho nên sau này có thể ông ấy sẽ tiếp tục trong tình trạng này một thời gian dài, hy vọng gia đình có thể chuẩn bị tốt tâm lý."

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống thở dài, dáng vẻ bất lực.

Đường Ngọc Sở nghe vậy, trong lòng lập tức lộp bộp, có chút lo lắng hỏi: "Bác sĩ biết nguyên nhân ông ấy trúng gió không? Ba tôi luôn rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại xảy ra tình huống này chứ?"

"Nguyên nhân trúng gió có rất nhiều, tôi cũng không thể xác định chính xác, nhưng nhìn triệu chứng của bệnh nhân thì có lẽ vấn đề ở não bộ. Lát nữa bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng bệnh quan sát tình hình cụ thể hai ngày, chúng ta cũng sẽ kịp thời đưa ra phương pháp điều trị."

Bác sĩ nói xong lời này thì không nói gì nữa, mang theo ý tá rời đi.

Bác sĩ vừa đi thì Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam đồng thời thở phào nhẹ nhõm, dáng vẻ trút được gánh nặng lại có vẻ sâu xa.

Ánh mắt Đường Ngọc Sở lạnh như băng nhìn hai mẹ con một cái, nhưng không mở miệng vạch trần, trong lòng lại vô cùng lo lắng.

Tuy rằng cô nghi ngờ Cố Ngọc Lam và Triệu Uyển Nhan, nhưng cô không chứng cứ cũng không có cách nào khác, vì thế chỉ có thể tạm thời nuốt sự nghi ngờ vào bụng.

Sau khi Đường Tùng được đưa vào phòng bệnh quan sát không bao lâu, Triệu Uyển Nhan trở về nhà họ Đường giúp Đường Tùng lấy quần áo tắm rửa, mà Cố Ngọc Lam cũng lấy lý do mang thai mệt nhọc rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Còn Bác Triệu, Đường Ngọc Sở lo lắng sức khỏe của ông không chịu nổi nên bảo ông trở về.

Trong thời gian chưa đến nửa tiếng, ngoài phòng bệnh chỉ còn một mình Đường Ngọc Sở.

Cô yên tĩnh đứng trên hành lang, đôi mắt xuyên qua tấm kính nhìn Đường Tùng nằm trên giường bệnh, trong lòng không khỏi chua xót.

Mấy năm nay, cô và Đường Tùng rất ít quan tâm đối phương, mỗi lần gặp nhau cũng cãi nhau giận dỗi làm cho quan hệ của hai ba con ngày càng xa cách.

Trước kia, ông ấy luôn tràn đầy khí thế, dáng vẻ uy nghiêm, không nghĩ tới ông ấy cũng có lúc yếu đuối như thế.

Đường Ngọc Sở nhìn cảnh này thì trong lòng không khỏi áy náy.

Cô luôn nói Đường Tùng không biết cách làm ba, nhưng cô làm gì có tư cách làm con gái?

Một người ông ấy chống đỡ cả nhà họ Đường, nắm trong tay tập đoàn Đường Thị, mấy năm nay cô được làm chuyện mình thích cũng không giúp đỡ ông ấy cái gì.

Đường Ngọc Sở nghĩ vậy thì mũi không khỏi chua chua.

Lúc này, một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên bên cạnh cô: "Sẽ không sao đâu." Sau đó một cánh tay nhẹ nhàng ôm vai cô.

Đường Ngọc Sở kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người tới: "Triều Dương, sao anh lại tới đây?"

Người đàn ông mặc áo sơmi đen, cổ tay áo tùy tiện kéo lên, trên cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe, hơi thở tinh tế, trên sống mũi cao có mắt kính viền vàng, mặt mũi phía sau mắt kính có vẻ càng thần bí khó hiểu.

Lúc này anh có vẻ dịu dàng như ngọc, nhưng khí chất cấm dục mê người kia trên lại mang theo sự lạnh nhạt người khác đừng đến gần, làm cho không ít người bị hấp dẫn bởi ánh mắt đó.

Người đàn ông này đi đến đâu cũng chói lọi.

"Biết em tới bệnh viện, cho nên anh đến xem."

Lục Triều Dương cười nhạt, trải qua chuyện Đường Ngọc Sở bị bắt cóc lần trước thì anh vẫn luôn chú ý Đường Ngọc Sở không ngừng, sợ xảy ra chuyện khiến anh hối hận.

Bởi vậy Đường Ngọc Sở đi vào bệnh viện không lâu sau thì anh không yên tâm nên lại đây xem.

"Ừm."

Đường Ngọc Sở cười gật đầu, tầm mắt lại quay về phía phòng bệnh, lại dâng lên sự buồn bã: "Mấy năm nay, sức khỏe của ba em rất tốt, đột nhiên ngã xuống, em bỗng nhiên cảm thấy không thích ứng được. Trước kia ông ấy luôn ầm ĩ với em vì Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam, ông ấy luôn bất công, không muốn đứng về phía em. Mỗi lần em tức giận cũng chống đối ông ấy."

"Khi đó em nghĩ mãi không hiểu, vì sao em là con ruột của ông ấy nhưng ông ấy lại không thương em, ngược lại yêu thương đứa con của kẻ thứ ba mang về. Cho dù em ầm ĩ thế nào thì ông ấy vẫn khỏe mạnh, dồi dào sức khỏe. Lần này em rời nhà không bao lâu thì ông ấy lại thành như vậy..."

"Không phải là lỗi của em."

Lục Triều Dương dùng sức ôm vai Đường Ngọc Sở, nhẹ giọng an ủi.

Đường Ngọc Sở cười khổ lắc đầu: "Mặc kệ nói thế nào thì em cũng không làm tròn trách nhiệm của con gái."

"Hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, quan trọng nhất là ba vợ có thể sớm khỏe lại."

Cho dù trong lòng anh không thích Đường Tùng, nhưng anh tận mắt nhìn vợ yêu mình cưng chiều lộ ra vẻ khổ sở thì Lục Triều Dương cũng chỉ có thể sửa xưng hô.

Cô gái nhỏ luôn hiền lành như thế, mặc dù trong lòng lại oán hận, nhưng cô không thể tàn nhẫn với ba cô được.