Sủng Vợ Lên Trời

Chương 17: Đảo ngược tình thế




"Tôi vu oan cô sao?"

Triệu Phàm lại cười khẩy, anh nói: "Cô Cố, cô có muốn tôi đưa ra chứng cứ cho mọi người xem thử không?"

"Anh..."

Cố Ngọc Lam bỗng trở nên hoảng hốt, vẻ kiêu căng của cô ta bay biến ít nhiều, nhìn phát biết ngay là đang chột dạ.

Mọi người xung quanh trông thấy cô ta như vậy thì cũng đã hiểu ra chút ít, ánh mắt nhìn cô cũng có vẻ là lạ.

Cố Ngọc Lam vội vã giải thích: "Không... Không phải như vậy! Hằng Phúc, tình cảm em dành cho anh, anh biết rõ mà! Anh ta đang bịa chuyện thôi, bảo vệ đâu còn không mau đuổi anh ta ra ngoài!"

"Cô Cố đây đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà!"

Triệu Phàm cười gằn một tiếng rồi bỗng duỗi tay lấy một xấp ảnh từ trong túi áo ra.

Những bức ảnh đó là hình của Triệu Phàm và Cố Ngọc Lam, hình ảnh cũng không quá táo bạo, chỉ có cảnh ôm ấp và hôn môi, trông rất thân mật, nhìn là biết ngay hai người đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt.

Khách khứa nhìn thấy ai cũng ngạc nhiên cảm thán.

"Anh Triệu nói thật đấy, hình này không phải là hình photoshop đâu!"

"Nếu vậy thì nãy giờ chúng ta nghĩ oan cho cô Đường rồi."

“Đúng là ghê tởm mà, cùng nhau ăn hiếp một cô gái. Thiếu chút nữa là chúng ta cũng bị lừa rồi!”

Có hình ảnh làm chứng thì sự thật cũng đã sáng tỏ, lúc này dù Cố Ngọc Lam có chối thì cũng như không mà thôi.

Mặt Cố Ngọc Lam tái mét như tờ giấy.

Tình thế đảo ngược quá nhanh khiến cô ta không tài nào chịu đựng nổi.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vầy chứ!

Rõ ràng chỉ mới vài phút trước đây thôi cô ta vẫn đang là vai chính người người ngưỡng mộ, tại sao thoáng cái đã trở thành kẻ bị người người chỉ trích như vậy chứ!

Còn Triệu Phàm nữa, vì cớ gì anh ta lại bênh vực con nhỏ Đường Ngọc Sở kia chứ!

Vốn ả muốn khiến Đường Ngọc Sở nhục nhã, cuối cùng lại bị anh ta phá đám!

Tại sao Đường Ngọc Sở đi đến đâu cũng có người muốn giúp đỡ vậy chứ?

Cơn phẫn nộ đang kêu gào bên trong Cố Ngọc Lam, lấn át lý trí của cô ả: "Không, đó không phải sự thật đâu, mọi người đừng tin anh ta!"

"Đến tận lúc này mà còn cứng miệng."

Triệu Phàm dường như đã đoán trước được ả ta sẽ phản ứng như vậy, thế là anh lại nói thêm: "Nếu mọi người vẫn chưa tin thì có thể hỏi chủ tịch Đường thử xem, ông ấy là ba của cô Đường, chắc chắn ông ấy biết chuyện này."

Triệu Phàm vừa dứt lời thì ánh nhìn của cả trăm con người xung quanh đều cùng lúc đổ dồn về phía Đường Tùng đang đứng cách đó không xa.

Mặt Đường Tùng tái mét, trông có vẻ u ám vô cũng, rõ ràng ông đã không tài nào nhẫn nhịn được nữa: "Ngọc Lam, đủ lắm rồi, con phải biết thõa mãn đi, đừng có mà chèn ép quá đáng như vậy. Con hãy mau trả vòng cổ lại cho Ngọc Sở đi!"

"Ba..."

Cố Ngọc Lam hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu.

Đường Tùng nói vậy khác gì đã thừa nhận chuyện cô ả giựt chồng của Đường Ngọc Sở!

"Ông xã..."

Triệu Uyển Nhan cũng bất mãn lên tiếng.

Cái vòng cổ đó bà ta đã thòm thèm từ lâu, mong mãi mới tới lúc Đường Ngọc Sở phải chuyển ra ngoài ở, sao bà ta có thể trả lại chứ?

"Tôi nói rồi, đồ của con bé hai người đừng đụng vào. Mau trả vòng cổ lại đi! Bộ thấy chưa đủ mất mặt hả!"

Ánh mắt sắc lẹm của Đường Tùng hung ác nhìn chăm chăm vào Triệu Uyển Nhan và Cố Ngọc Lam, giọng điệu ông ta quả quyết vô cùng.

Trông vẻ mặt Cố Ngọc Lam lúc này hết sức khó coi, sự bất mãn và thù hằn cứ quay cuồng trong tâm can ả.

Lời này của Đường Tùng chẳng khác nào đã khẳng định rằng không phải thứ gì trong nhà họ Đường cô ta cũng có thể đụng vào, bởi những thứ đó đều là của Đường Ngọc Sở.

Lòng Cố Ngọc Lam cũng biết rõ, tuy Đường Tùng đã xem cô ta như con gái ruột thịt song quan hệ máu mủ lại chẳng tài nào thay đổi được.

Đường Ngọc Sở mới là người thân chảy cùng dòng máu với ông ta, phần lớn đồ đạc trong nhà này đều thuộc sở hữu của Đường Ngọc Sở, bao gồm cả gia tài nhà họ.

Cố Ngọc Lam đố kị Đường Ngọc Sở, nhìn thấy cô sống tốt là ả lại bứt rứt trong người, chỉ muốn cướp hết tất cả mọi thứ của cô.

Có điều bây giờ ả cũng không dám làm trái ý Đường Tùng, đành phải bất mãn tháo chiếc vòng trên cổ xuống trả lại cho Đường Ngọc Sở.

Ánh mắt Cố Ngọc Lam có vẻ ác độc vô cùng, Đường Ngọc Sở không thèm để tâm tới, cô lấy lại chiếc vòng, đôi tay nâng nó lên như thể đó là vật quý giá nhất trên dời.

Một bữa tiệc cưới đang yên ổn bỗng nhiên lại biến thành một bộ phim với tình tiết cũ rích.

Các tân khách đã xem thỏa thuê, ánh mắt họ nhìn Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc đều có vẻ gì đó là lạ.

Không ít các cô gái đã bị vỡ mộng, người đàn ông hằng ngưỡng mộ bấy lâu bỗng trở thành tên cặn bã, đúng là rất khó để chấp nhận sự thật này, bọn họ đều mau chóng bỏ ra về, nhủ thầm sau này sẽ không bao giờ tham gia bất kì bữa tiệc nào có liên quan đến nhà họ Bùi nữa....

Đám người nhốn nháo lên, tiệc cưới cũng chẳng tài nào tiến hành tiếp được, các vị khách khác thấy có người bỏ về thì cũng kiếm đại cái cớ vội vã về theo.

Danh tiếng dội hết xuống bồn cầu, người nhà họ Bùi và họ Đường ai nấy mặt mày đều tái như màu gan lợn.

Đặt biệt là Bùi Hằng Phúc, khuôn mặt đó giờ vẫn luôn có vẻ dịu dàng nay đã hoàn toàn thay đổi, lúc này trông anh ta có vẻ vô cùng tăm tối.

Hai tay Cố Ngọc Lam xiết chặt, đôi mắt đong đầy vẻ hận thù.

Đường Ngọc Sở!

Tất cả là do Đường Ngọc Sở hết, nếu không có cô ta thì ả đâu có mất hết mặt mũi như vậy, còn trở thành kẻ bị mọi người khinh bỉ.

Tôi nhất định sẽ không cho cô sống tốt đâu!