Sủng Vợ Lên Trời

Chương 409: Không phải là sinh nhật của tôi




Anh cả cũng không nói sự thật cho anh ta biết, chắc là không muốn anh ta phải lo lắng, nhưng mà chẳng lẽ anh ta phải thật sự phải ngồi yên chờ chết như thế này?

Anh chăm chú nhìn Ứng Tiêu Tiêu đang ngủ say, trong lòng đã đưa ra quyết định.

Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô, anh nhẹ giọng thì thầm: “Tiêu Tiêu, anh nhất định sẽ cứu chú Ứng ra.”

Nói xong, trong mắt của anh lộ ra một tia sáng kiên định.

Lần này anh không muốn phải trốn tránh ở sau lưng của anh cả nữa.

...

Ngày hôm sau, Ứng Tiêu Tiêu tỉnh dậy trong cơn đau đầu, mở cặp mắt chua xót ra, đập vào trong mắt là trần nhà quen thuộc.

Lông mày nhỏ nhắn nhíu lại, đây không phải là phòng của Thanh Chiêu à?

Suy nghĩ vừa mới lóe lên, cô ngồi phắt dậy, động tác quá lớn khiến cho đầu đau thiếu chút nữa nước mắt cũng ứa ra như vũ bão.

“A!” Cô rên rỉ lên tiếng, sau đó đưa tay dùng sức xoa xoa trán làm dịu cơn đau.

Đợi đến lúc không còn đau như vậy nữa, cô mới vén chăn bước xuống giường, chậm rãi đi ra khỏi phòng.

Căn nhà yên tĩnh, có cảm giác giống như là không có ai.

Ứng Tiêu Tiêu đi đến cửa phòng khách, đưa tay muốn gõ cửa, nhưng mà lại thu lại, cô trực tiếp mở cửa ra đi vào.

Màn cửa sổ nặng nề chặn ánh sáng ở bên ngoài, căn phòng mờ ảo, nhưng mà theo thời gian cô cũng có thể nhìn thấy rõ được ở trên giường không có ai.

Cô nhíu mày lại, không có ở trong phòng, người đi đâu rồi?

Xoay người đi ra khỏi phòng khách, cô cố gắng chịu đựng cơn đau, cô tìm kiếm bóng dáng của Lục Thanh Chiêu trong cả căn nhà.

Trong phòng khách, không có.

Ban công, không có.

Phòng bếp, không có.

Phòng tắm, không có.

Ở đâu cũng không tìm được Lục Thanh Chiêu, cô không khỏi suy nghĩ có phải là anh lại giống như lần trước, đi ra ngoài mua bữa sáng rồi không.

Thế là cô đi đến ghế sofa ở trong phòng khách ngồi xuống, vừa xoa xoa cái đầu đau nhức vừa chờ anh trở về.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nửa tiếng đồng hồ sau Lục Thanh Chiêu cũng không trở về.

Lúc này cô mới ý thức được chuyện không thích hợp, không để ý đến cơn đau đầu, đứng dậy chạy vào trong phòng tìm điện thoại, trực tiếp gọi vào dãy số của Lục Thanh Chiêu.

Tiếng chuông reo lên rất lâu, trong lúc cô đang cho là không có ai nhận nên muốn cúp điện thoại, điện thoại được kết nối.

“Tiêu Tiêu.”

Ở bên kia truyền đến giọng nói hơi trầm thấp của Lục Thanh Chiêu, không hiểu sao trong lòng của cô lại chua xót, khóe mắt không khỏi ẩm ướt, cô bất mãn lên tiếng: “Anh chạy đi đâu vậy hả, sao lại không có ở nhà?”

Ở đầu dây bên kia điện thoại lại im lặng một trận, thật lâu sau mới vang lên giọng nói của anh: “Anh có việc phải về nhà họ Lục một chuyến.”

Ứng Tiêu Tiêu giật mình: “Đang êm đẹp tại sao lại phải về nhà họ Lục chứ?”

“Có chút việc.”

Đáp án của anh rất đơn giản, nhưng lại đang nói cho cô biết anh sẽ không nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô đoán chắc là nhà họ Lục có chuyện gì đó, cho nên cô cũng không hỏi nhiều, chỉ đơn thuần mà hỏi: “Vậy lúc nào thì anh trở về?”

“Sớm nhất là chiều ngày hôm nay, trễ nhất thì phải xem tình hình đã.”

...

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe trước cửa biệt thự nhà họ Lục, Lục Thanh Chiêu mở cửa bước xuống xe, ngước mắt lên nhìn về phía biệt thự cổ, trong lòng cảm thấy rất phức tạp.

Mỗi lần về đến đây, không hiểu sao anh lại có một loại cảm giác giống như là đã trôi qua mấy đời.

Căn biệt thự này có ký ức hạnh phúc lúc tuổi thơ, cũng có những ký ức không hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc lại nhiều hơn là hạnh phúc.

Sau khi mẹ chuyển ra khỏi nơi này, anh và anh cả cũng theo đó mà rời khỏi, bởi vì bọn họ đều cảm thấy nơi này đã không phải là căn nhà trong trí nhớ của bọn họ.

Suy nghĩ đến đây, trên môi của anh xuất hiện một nụ cười khổ sở, nơi này đâu chỉ không phải là ngôi nhà trong trí nhớ, ngay cả chủ nhân của căn biệt thự này, ba của bọn họ cũng đã sớm trở thành người xa lạ.

Đi vào trong biệt thự, đám người giúp việc cung kính gọi anh một tiếng “cậu ba”, anh nghe thấy thì có vẻ đặc biệt buồn cười.

Lục Toàn Hưng ngồi yên vị ở trong phòng khách, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng nhìn con trai thứ ba bước vào.

“Ba.” Lục Thanh Chiêu gọi một tiếng.

Lục Toàn Hưng nheo mắt lại, lộ ra một tia lạnh lùng: “Tại sao lại trở về?”

Nghe thấy ông ta hỏi như vậy, khóe môi của Lục Thanh Chiêu xuất hiện ý cười mỉa mai: “Ba, tại sao con lại trở về không phải là ba biết rõ ràng nhất ư? Sao còn phải hỏi con làm gì?”

Lục Toàn Hưng nhìn anh thật lâu, sau đó quay đầu qua không nhìn anh nữa.

Mà đối với thái độ lạnh như băng của ông, Lục Thanh Chiêu đã sớm dưỡng thành thói quen, tự anh ngồi xuống, sau đó cũng không vội lên tiếng.

Bầu không khí lại đông cứng một lần nữa, người không biết tình huống còn tưởng rằng là bọn họ vừa mới quen biết nhau nên không có lời nào để nói.

Nhưng sự thật bọn họ là ba con, nhưng mà ba con còn xa lạ hơn so với người ngoài.

Thật lâu sau Lục Toàn Hưng mới mở miệng trước: “Trở về vì nhà họ Ứng? Thanh Chiêu, con quá ngây thơ rồi.”

Lục Thanh Chiêu cười khẽ một tiếng: “Con đã dám trở về, vậy thì không có cái gì đáng sợ.”

Không khí lại yên tĩnh một lần nữa.

Lại trôi qua một lúc lâu, lần này là Lục Thanh Chiêu mở miệng trước.

“Ba, ba có thể bỏ qua cho nhà họ Ứng được không?”

“Vì cái gì?” Ánh mắt sắc bén của Lục Toàn Hưng rơi ở trên mặt của anh: “Con có lý do gì để ba bỏ qua cho nhà họ Ứng?”

“Chỉ dựa vào con là em của anh trai.”

Câu trả lời này làm cho một tia sáng mờ nhạt nhanh chóng lướt qua trong mắt của Lục Toàn Hưng, ông ta hỏi: “Con biết nếu như ba bỏ qua cho nhà họ Ứng, con phải trả giá bằng cái gì không?”

Lục Thanh Chiêu gật đầu: “Con biết, cũng chính bởi vì biết cho nên con mới đi đến đây.”

Biểu cảm của anh rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng.

Xem ra giống như là anh đã nói, anh đã sớm biết hậu quả.

Lục Toàn Hưng lại có biểu cảm hoàn toàn nằm trong dự liệu, giữa hàng lông mày lại có đắc ý: “Nếu như trở về sớm một chút, có lẽ sẽ không có chuyện sau đó.”

Lục Thanh Chiêu không trả lời, thủ đoạn của ông lại không hề mang theo chút tình cảm ba con, hoàn toàn chính là vì chính ông ta.

Cho nên về sớm với bây giờ mới trở về kết quả cũng giống nhau thôi.

...

Ứng Tiêu Tiêu ở một mình trong nhà của Lục Thanh Chiêu lâu như vậy, cuối cùng cô cũng không yên lòng mẹ của mình ở trong nhà, cũng chưa chờ Lục Thanh Chiêu trở về thì đã đi rồi.

Chạng vạng tối, Lục Thanh Chiêu về đến nhà, Tiêu Tiêu đã sớm rời đi.

Nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng của anh cũng trống rỗng theo.

Anh đi đến ghế sofa ngồi xuống, cả người co quắp lại dựa lên ghế sofa, trên gương mặt tuấn tú có biểu cảm đau đớn.

Có đôi khi anh rất hận tại sao mình lại phải sinh ra trong một gia đình như thế? Có chuyện hoàn toàn không theo sự khống chế của anh, thậm chí còn đang phát triển theo hướng không tốt.

Anh từ từ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười như hoa của Tiêu Tiêu, trái tim của anh không khỏi đau xót.

Từ không đánh không quen biết, đến vừa gặp mặt thì đã cãi nhau, lại đến lúc tình cảm ổn định, bước trên đoạn đường này thời gian cũng không dài, nhưng mà anh lại cảm thấy giống như là rất lâu.

Tiêu Tiêu, nếu như có thể bảo vệ cho em chu toàn, vậy thì hi sinh bản thân anh cũng rất đáng giá.

Mà lúc anh đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Anh mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía trước cửa, mày kiếm nhăn lại, sau đó đứng dậy đi ra mở cửa.

Cửa vừa mới mở ra, anh liền nghe thấy một tiếng reo vang: “Anh Thanh Chiêu, sinh nhật vui vẻ!”

Sinh nhật?

Vui vẻ?

Lục Thanh Chiêu ngơ ngác, nghệt mặt ra nhìn Từ Nhã Lạc ở ngoài cửa, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng lại, khách khí xa cách nói với người mới tới: “Thật xin lỗi, hôm nay không phải là sinh nhật của tôi.”

“Không phải hả?” Từ Nhã Lạc kinh ngạc trừng to mắt.

Không đúng, cô ta đã xem chứng minh nhân dân của anh rồi mà, đúng hôm nay là sinh nhật mà.