Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 41: 41: Xích Mích






Việc tặng quà lại biến thành tặng nỗi khiếp sợ này làm cho Phương Cẩn rất thất bại, mấy ngày liên tiếp đều không vui vẻ.

Mỗi ngày vẫn đến điện Kiêu Dương cho hươu ăn như cũ, nhưng khuôn nhỏ nhỏ nhắn luôn lạnh lùng, đến một câu cũng không chịu nói với Lạc Anh.
Lúc đầu Lạc Anh còn sáp mặt lại gần đùa cậu ta hai câu, nhưng sau mấy lần mặt nóng dán mông lạnh, nàng cũng hơi tức.

Dứt khoát xụ mặt, quay người đi, hai người đưa lưng vào nhau, ai làm việc người nấy.
Xong, hai vị tiểu tổ tông hục hặc với nhau, người xung quanh phải chịu tội rồi.
Trương Đại bạn đã biết hết chân tướng ở chỗ Tiết Đại Nha từ lâu, trong lòng cũng hối hận biết thế không làm.

Mọi người đều nhớ quê, vốn muốn mô phỏng theo nhà cũ của nàng để vỗ về nỗi nhớ, ai có thể ngờ được con bé này lại không ra chiêu theo lẽ thường chứ.
Nhưng lão lại chẳng có cách nào oán giận, một mặt vội bảo Tiết Đại Nha giải tán đám người làm kia, mặt khác còn phải dỗ hai vị đại gia này.

Hai ngày nay dùng mắt thường cũng thấy được lão tiều tụy đi không ít.
Hai vị cáu kỉnh, người dưới cũng xui xẻo theo.
Từng người một tập trung tinh thần, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ sợ chính mình gây lỗi gì lại thành vật hy sinh.
Lúc này, vừa vặn có người đưa thiếp đến đây.
“Đây là cái gì?”
Lạc Anh cầm phong bì phấn trắng đưa lên mũi ngửi thử, còn có mùi hoa đào nhàn nhạt nữa.
“Bẩm cô nương, là Tần Tướng quân gửi đến ạ.”
Lạc Anh xé phong bì, mở ra xem thật kỹ, hóa ra là một cái thiếp mời.
Muốn mời bản thân gặp gỡ ở Mai viên vào mùng bảy tháng bảy, phần kí tên đề Tần Trăn.
Không phải hôm nay chính là mùng bảy tháng bảy à.
“Đây là con gái của Trưởng công chúa, em ruột của Tần Tướng quân.

Sau khi sinh ra thì được tiên đế phong làm Huyện chủ Thanh Dao, lúc còn bé vẫn hay ra vào cung, lão nô đã gặp không ít lần.”
Lạc Anh buồn bực: “Thế tôi vào cung đã lâu như vậy rồi, sao chưa bao giờ gặp cô ấy?”
Trương Đại bạn cầm cái cốc bằng bạch ngọc có chạm khắc lên, thông qua ngọc mỏng như tờ giấy có thể thấy rõ ràng màu vàng óng ánh của trà hơi xao động.
Đưa nước trà ấm ấp đến trong tay Lạc Anh, lão cười híp mắt giải thích: “Lúc Huyện chủ năm tuổi thì ốm nặng một trận, sau khi tỉnh lại thân thể vẫn luôn không quá tốt, từ đó về sau cũng không ra vào cung nữa.


Bình thường Huyện chủ ít rất ít nói, chủ động mời người thế này cũng là lần đầu được nghe.
Thế thì lạ nhỉ.
Lại không có quen biết gì, một Huyện chủ chủ động mời nàng đến làm gì?
“Nếu cô nương không đi, lão nô liền…..”
Lão vừa muốn nói sẽ nghĩ cách từ chối giúp nàng, chẳng ngờ Lạc Anh đáp ứng luôn: “Đi, sao không đi.”
Nàng cố ý nói lớn tiếng hướng về phía người trong rèm mỏng: “Khó có được khi có người mời tôi, đương nhiên tôi phải đi rồi.

Nếu không ở lại đây nhìn người khác nhăn mặt với tôi à? Không chỉ phải đi, tôi còn phải ăn mặc thật xinh đẹp đấy.”
Nói xong, đứng dậy lắc hông, đi vào bên trong.
Hoàn toàn không thèm để ý người kia ở sau rèm chợt dừng bút rồi vỗ thật mạnh lên bàn.
Trương Đại bạn không dám lên tiếng, vội lệnh cho người đi thu dọn tàn cục.
Bên trong, trên cái bàn đã thành một mảnh hỗn độn từ lâu, nghiên mực bị đập cho đổ nghiêng, cuộn tranh của Ngô Đạo Tử ở một bên cũng bị ướt nhòe một mảng lớn.
Xong!
Phòng Tu thiện (sửa chữa) lại có việc để làm rồi.
Phương Cẩn đanh mặt lại, không nói một lời, từ cánh mũi hơi động đậy có thể nhìn ra được thật sự quá tức giận.
Trương Đại bạn sắp xếp lại cho cậu ta, thế mà bên kia còn truyền đến tiếng hát vui vẻ nữa.
Một tiếng tiếp một tiếng, quả thật giống từng nhát dao đâm vào lòng Hoàng thượng.
Trương Đại bạn khẽ thở dài trong đáy lòng.
Lúc lau mực trên tay cho Hoàng thượng, lão có thể cảm nhận được tay Hoàng thương đang run rẩy không thôi.
“Đại bạn, tôi ra ngoài trước đây.

Nếu buổi tối mà chơi đến muộn quá thì sẽ không quay lại nữa, tôi về tòa nhà của chính mình ở.”
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng hát vui vẻ xa dần, cuối cùng, khi không nghe thấy gì, Phương Cẩn không chịu nổi nữa, hung hăng đạp một phát vào chân ghế.
“Đây là ý gì?”
Việc nên đến thì cuối cùng vẫn đến rồi.
Trương Đại bạn lôi lời thoại đã chuẩn bị xong từ trước, thêm vào biểu cảm nói lời từ tâm can, phối hợp biểu diễn:
“Cô nương không nhận tình cảm của Hoàng thượng, việc này là cô nương không đúng.

Nhưng Hoàng thượng cũng không nên luôn hạ thấp sĩ diện của cô nương, là một cô gái lại ba lần bảy lượt ăn nói khép nép cầu hòa, ngài vẫn không muốn, thế thì ai cũng không kiềm nổi.”

Phương Cẩn giật mí mắt, khuôn mặt trẻ con tràn đầy lạnh lẽo: “Cô ta không phân biệt được xanh đỏ, đen trắng, tổn thương tấm lòng của người khác, còn không cho phép trẫm tức giận hay sao?”
“Tức giận thì tức giận, nhưng Hoàng thượng cần biết, con gái ý mà, trời sinh là phải dỗ dành.

Cô ấy cũng biết bản thân sai rồi, nếu không sao lúc đầu lại nhận lỗi với ngài đây? Ngài ơi, thấy tốt thì phải nhận ngay.”
“Nói thế thì là trẫm sai rồi?”
Lời này sao Trương Đại bạn dám nói được, chỉ có thể dỗ: “Hai vị ai cũng không sai.

Nhưng việc này cũng không thể cứ tiếp diễn như thế, để lâu sẽ tổn thương hòa khí, nhỡ đâu cô nương không quay lại thật thì làm thế nào.”
Phương Cẩn hừ một tiếng trong lỗ mũi: “Không quay lại thì không quay lại, lẽ nào trẫm còn phải xin cô ta quay lại?”
Trương Đại bạn oán thầm: Hy vọng ngài nhớ rõ những lời hôm nay.
Ngoài miệng lại chẳng hé răng, chỉ huy đám tiểu thái giám dọn dẹp.
Qua một lúc, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói buồn bực của Phương Cẩn: “Cô ấy sẽ không thật sự không tính toán quay lại đây chứ.”
Trương Đại bạn muốn nói: Khó nói.
Nhưng ai dám nói thế này đâu? Chỉ có thể nở một nụ cười, cởi giày rồng bị nhiễm mực của cậu ta ra, đặt chân cậu ta lên đầu gối lão.

Đồng thời ngẩng đầu lên, khuôn mặt tươi cười:
“Cô nương không phải là loại người vô tình như thế, có lẽ cũng không thể bỏ sĩ diện xuống được, nên làm mình làm mẩy với ngài.

Hay là… tối nay lão nô đi đến cổng Mai viên đợi, tự thân đón cô nương hồi cung?”
“Hừ! Ngươi đi còn không phải cho nàng thể diện lớn à?”
Đấy đấy đấy, lại thế rồi.
Thật không biết cậu ta trong nóng ngoài lạnh đến mức độ nào nữa, có bản lĩnh gây chuyện mà không có bản lĩnh hạ thể diện à.
Thế này thì hay rồi, vừa lo lắng cho người ta, mặt khác lại còn cứng miệng.

Bảy, tám tuổi đã thế này, lớn lên còn thế nào nữa?
Trương Đại bạn khoan thai nhận lấy giày mới tinh, đi vào cho cậu ta, nhận định mình cứ tạm thời câm điếc trước đã mới tốt.
Đợi xong xuôi, Phương Cẩn nhảy một phát xuống khỏi ghế.


Đi được hai bước, quay đầu lại thúc giục Trương Đại bạn: “Nhanh lên chút, còn lèo nhèo cái gì thế?”
Trương Đại bạn không hiểu ra sao: “Hoàng thượng đây là?”
“Không phải ngươi nói muốn đi đón cô ấy à?”
Trên mặt Phương Cẩn hơi không được tự nhiên, giải thích: “Trẫm sợ ngươi ăn nói vụng về, cô bé kia lại cộc cằn, lát nữa làm mặt mũi ngươi bị thương.

Có trẫm đi cùng còn có thể giúp ngươi nói mấy câu.”
Trương Đại bạn gật đầu liên tục, như vừa tỉnh mộng: “Vẫn là Hoàng thượng suy nghĩ vẹn toàn.

Chỉ là…”
Lão chỉ bầu trời* bên ngoài, nhắc nhở: “Bây giờ còn chưa đến buổi trưa, lúc này Hoàng thượng xuất cung cũng hơi sớm một chút.

Hơn nữa, bên phía cung Hi Hòa, lão nô nên khai báo như nào ạ?”
Phương Cẩn chắp tay sau lưng, nghiêm mặt: “Không phải trẫm xuất cung đi chơi, Trưởng công chúa là cô ruột của trẫm, lẽ nào trẫm không nên đến thăm hỏi à?”
“Nên ạ, đương nhiên nên ạ.” Trương Đại bạn gật đầu như giã tỏi: “Giờ lão nô liền phái người đi bẩm báo với Thái hoàng thái hậu.”
Phương Cẩn vô cùng đắc ý, lại bỗng nhớ đến gì đó, quay người hỏi cung tỳ hầu hạ Lạc Anh thay quần áo lúc nãy:
“Lạc Anh thay y phục nào?”
Cung tỳ vội khom lưng trả lời: “Hôm nay cô nương chọn một bộ váy dài áo ngắn màu son đỏ, áo khoác ngoài bằng sa mỏng màu ráng chiều.

Trên đầu cài trâm…..”
Phương Cẩn không nghe tiếp, quay người hỏi: “Ngươi đi xem thử trẫm có quần áo màu thế này không, cũng chọn một bộ cho trẫm thay.”
Trương Đại bạn thấy trong mắt cậu ta lúc này là vẻ đắc ý, không phản bác hay đả kích gì, chỉ có thể dặn dò đám tiểu thái giám lật tủ quần áo lên tận trời cũng nhất định phải thỏa mãn nguyện vọng này của Hoàng thượng.
Ài! Lão đã tạo ra nghiệt gì đây!
——— Ngát dịch và đăng trên dđLQĐ ———
Xe ngựa lảo đà lảo đảo, đợi đến khi tới Mai viên thì Lạc Anh đã suýt bị lung lay đến nôn cả ra rồi.
Từ trên xe đi xuống, nàng nhấc tay đỡ bộ diêu trên đầu, quay đầu nhìn một vòng mới phát hiện ra chỗ này hẻo lánh, phong cảnh đẹp cực kỳ.

Xem ra hẳn là đã ra khỏi thành, khó trách xóc nảy lâu như thế.
Thị vệ ăn mặc như người đánh xe cẩn thận nhìn khắp xung quanh, sau khi xác định an toàn không có bẫy mới buộc dây cương lên một gốc cây, hộ tống Lạc Anh đi vào.

Nàng vừa đi vừa nhìn cảnh sắc bốn phía.
Nơi này tựa lưng vào núi xanh, hai bên rừng đào kéo dài, rõ ràng đã qua thời tiết rồi mà đầu cành vẫn còn mấy đóa hoa màu hồng tươi đẹp.
Không xa trước mặt là một khe suối vắt ngang, nước suối róc rách được tán cây xanh ven đường che lại, chỉ nghe thấy tiếng nước mà không thấy mặt nước lấp lánh.


Chỉ nghe thôi cũng thấy thú vị thấm vào ruột gan.

Cứ nhìn như thế, nàng đã đi đến trước phòng.
Ngẩng đầu lên, cửa gỗ mun, tay nắm đồng vàng, phía trên cùng còn treo một tấm bảng hiệu, bên trên viết hai chữ nhỏ thanh tú bằng kiểu tiểu triện:
Mai viên
Ở góc của bảng hiệu còn khắc một cành hoa mai.
Nàng đưa tay lên đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, cửa đã mở ra hai bên trái phải.
Bên trong lộ ra một khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn, xinh đẹp như cái chậu bạc, búi tóc song hoàn kế, đôi mắt tròn vành vạnh như mang theo ý cười, khuôn mặt hồng hào vui vẻ cực kỳ.
Nàng ta vừa thấy Lạc Anh, chưa vội nói chuyện mà cười trước đã.
“Là Lạc Anh cô nương ạ, tiểu thư để tôi ở đây đợi, mời ngài nhanh vào bên trong.”
Cô bé này cứ như đã quen thuộc với Lạc Anh vậy, trực tiếp đỡ nàng, nói với thị vệ ở phía sau: “Mai viên không tiếp khách lạ, vẫn mời ngài đợi ở đây thôi.”
Cô bé y hệt con vẹt, suốt dọc đường líu ra líu ríu không ngừng, nói cho Lạc Anh sắp ngất luôn.
Nhưng mà, nàng cũng biết được, nàng ta gọi là Thất Hỉ, vẫn luôn hầu hạ bên người Huyện chủ.
Về phần tại sao lại gọi là Thất Hỉ, mà không phải Tam Hỉ, Ngũ Hỉ, nàng ta giải thích thế này:
“Ở phía trước tôi, bên cạnh Huyện chủ có sáu vị hầu hạ rồi, tôi là đại nha hoàn thứ bảy được chọn nên Huyện chủ tự đặt cho tôi cái tên này.”
Nhắc đến Huyện chủ, nàng ta đầy cảm giác tự hào, làm cho Lạc Anh cũng sinh ra mấy phần tò mò về vị Huyện chủ mảnh mai yếu đuối này.
Thất Hỉ nói mãi, bỗng nhiên lại dừng bước chân, chỉ về đằng trước, nói:
“Huyện chủ ở bên trong, tự ngài đi vào đi.”
Theo phương hướng nàng ta chỉ, Lạc Anh thấy một cái cầu bằng gỗ, bên kia cầu có một cái đình nghỉ chân bát giác, bốn phía phủ rèm, chỉ có thể lờ mờ thấy xác thật là bên trong có một bóng người.
“Cô không đi sang à?”
Thất Hỉ lắc đầu: “Bình thường Huyện chủ đều thích ngồi một mình, không dặn dò thì chúng tôi không được đến gần đâu.”
Trong mắt nàng ta tràn đầy ngưỡng mộ, cứ như là có thể được Huyện chủ gặp mặt là một việc vô cùng đáng tự hào.
Lạc Anh cũng không miễn cưỡng, một mình tiến lên.
Lúc đi qua cầu gỗ, không nhịn được nói thầm trong lòng: Dưới này không có kênh chẳng có rạch, làm cái cầu làm gì.
Đến khi cách rất gần, không biết sao mà nàng lại bắt đầu căng thẳng lên.
~~~~~~~~~~
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính đang ra sức trở về rất gấp gáp.

Cho Tú nhi chút thời gian nhé, các bạn sẽ phát hiện ra Tú nhi cũng là một đứa bé rất đáng yêu đấy.
~~~~~~~~~~
Ngát dịch
* Nguyên văn là ô vuông, mình tự sửa..