Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 50: 50: Lựa Chọn






Sau nửa năm, lại một lần nữa tiến vào Mai viên.
Tần Miện chỉ đưa nàng đến cửa sau rồi đi thu xếp đồ ăn như nàng nói.

Để lại một mình Lạc Anh đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn hai chữ Mai viên phong cách cổ xưa uốn lượn kia, không hiểu tại sao chân lại do dự hẳn lên.
Đúng vào lúc này, giữa cửa hở ra một khe nhỏ, Thất Hỉ với khuôn mặt như cái chậu bạc lộ ra từ bên trong.
Vừa thấy là Lạc Anh, lập tức mặt mày cong cong, túm chặt cánh tay nàng: “Đã nhiều ngày cô nương không đến đây, tiểu thư nhà chúng tôi còn rất nhớ mong đấy.

Sáng sớm hôm nay đã chuẩn bị xong trà bánh, chỉ đợi cô nương ngài đến thôi.”
Lạc Anh bị sự nhiệt tình của nàng ta làm cho ấm áp, bối rối, dưới chân cũng thả lỏng.

Đợi đến khi nàng phản ứng lại được thì người đã ở trong sân rồi.
Thất Hỉ giống một con chim hỉ thước líu ra líu ríu, lời trong miệng nói mãi không hết.

Lạc Anh nghe ngon lành, cưỡi ngựa xem hoa, thưởng thức phong cảnh khác biệt.

Trở lại chốn cũ, cảnh sắc lại khác một trời một vực.
Rừng trúc bao phủ, đào hồng liễu xanh trong trí nhớ đã biến mất không thấy nữa.

Thay thế là rừng mai đỏ tươi, nở rộ, cao ngạo.

Từng đợt hương thơm thấm vào ruột gan, mà ở phía sau rừng mai, một căn phòng nhỏ như ẩn như hiện.
Thất Hỉ chỉ bên đó: “Đó là khuê phòng của tiểu thư nhà chúng tôi, ngài đi theo đường nhỏ trong rừng mai sang bên đó là được.”
Có ngạc nhiên của lần trước, Lạc Anh đã biết vị Tần tiểu thư này không thích có người ngoài đến gần, liền từ biệt Thất Hỉ, đi thẳng vào trong rừng.
Vừa vào rừng mai mới biết, mai đỏ nở rực rỡ, từng đóa xòe ra như quả tú cầu.

Cành mai trên đỉnh đầu to lớn, chạc cây bên cạnh người lại buồn hiu.

Đợi đến lúc đi đến cuối đường, nâng tay lên ngửi đã thấy hương mai thấm vào ống tay áo từ lâu.
Dù phong cảnh đẹp nhưng nơi này lại lạnh hơn mấy phần so với trong thành.

Lạc Anh cũng chẳng buồn thưởng thức gì nữa, dậm chân đã hơi tê cứng, đẩy cửa bước vào.

Sau khi vào phòng mới cảm thấy thế nào là hai mùa.
Ngoài phòng là lạnh lẽo ẩm ướt.

Trong phòng là mùa xuân ấm ấp.
Thảm dài mềm mại dưới chân, dẫm lên rất ấm, giữa phòng là một cái lư ba chân màu vàng kim, trên miệng có khói hương lượn lờ, nhàn nhạt bay ra từ các lỗ hình vuông.
Bức tường trước mặt treo một bức tranh chữ nhỏ xinh đẹp, bên cạnh là một bức tranh phong cách khác xa, nét bút thô cuồng, khí nuốt núi sông, rất có khí thế.
Bên dưới bức tranh chữ là cái án kỷ bằng gỗ tử đàn có bày hai cái bình bụng tròn cổ dài, cắm hai, ba cành mai đỏ, giống một cái bút chấm mực son nhẹ phẩy mấy nét đã làm sáng cả căn phòng.
“Là chị Lạc Anh à, mau vào đây.”
Nàng quay đầu lại theo tiếng nói, hóa ra đằng sau tấm bình phong mẫu đơn ở bên trái có thể thấy được một bóng người.
Vòng qua bình phong, Lạc Anh đi vào trong.

Phát hiện không gian trong phòng không lớn, nhưng mà sát tường có một cái giá cực lớn chứa đầy những quyển sách.

Lúc này đây, Tần Trăn đang nằm nghiêng trên ghế dựa, đắp tùy tiện một cái chăn trên đầu gối, chân gác lên kệ để đồ khảm hoa văn cành cây, đung đa đung đưa, nhìn rất thoải mái.
Thấy mặt nàng, Tần Trăn vẫn là dáng vẻ như trước: “Chị ngồi xuống sưởi ấm trước đi.”
Lạc Anh kỳ lạ, ngồi xuống, cảm thấy cô nương này khác biệt quá lớn so với lần trước gặp mặt.
Lần trước còn là một đại tiểu thư quy quy củ củ.

Sao lần này lại không khác mấy một thôn nữ như mình thế này?
Tần Trăn thấy được ánh mắt nghi ngờ của nàng, cười nói: “Còn có hai tháng nữa là phải đại hôn rồi, chỉ sợ sau khi tiến cung sẽ không thể thanh nhàn như bây giờ được.

Tôi cũng xem như tự tìm niềm vui trước đã, chị đừng trách.”
“Không đâu, không đâu.” Lạc Anh xua tay không ngừng: “Chính tôi cũng là một cô gái nông thôn mà, sao có tư cách nói cô được.

Huống chi tôi cũng không quen mấy cái quy định cứng nhắc này, thật đúng là khổ hình tra tấn người ta.”
Nàng lè lưỡi, nhìn Tần Trăn mà ngượng ngùng: “Thật không dám giấu, đến chỗ cô thì tôi lại cảm thấy thoải mải hơn nhiều.

Cũng rất lạ, rõ ràng là chúng ta mới gặp hai lần nhưng tôi đã cảm thấy cô tốt hơn những người trong cung kia nhiều.”
So sánh với mấy người đeo mặt nạ trong cung, Tần Trăn sinh động, có máu có thịt.

Làm cho nàng thoải mái vô cùng, cũng nguyện ý thân cận với nàng ta.
“Vừa khéo, tôi cũng cảm thấy như thế đấy.”
Tần Trăn nhấc một cái ấm sứ đang đặt trên lò sưởi lên, cầm một cái chén bạch ngọc trên bàn, rót vào đầy bảy phần, đưa qua:
“Đây là mai vàng mà đợt trước tự tôi phơi khô, cho thêm một chút vào trà.

Kết hợp với bánh ngọt có thể giải ngấy, chị uống thử xem có quen không.”
Lạc Anh đưa chén lên bên môi thì ngửi được một hương thơm độc đáo, vội uống một ngụm.

Thơm mà không ngấy, ngọt không quá đậm, ăn cùng với bánh ngọt, quả là rất thích hợp.
Thấy Lạc Anh uống xong một chén, mặt mày hớn hở, Tần Trăn vui vẻ: “May mà chị cũng thưởng thức, nếu không chỉ sợ túi trà hoa mai vàng tôi gói riêng cho chị sẽ phải bỏ đi rồi.”
Lạc Anh thấy nàng ta đã chuẩn bị xong hết rồi, cười hì hì hùa theo: “Tay cô khéo léo như thế, đột nhiên tôi lại cảm thấy trong cung cũng không khó chịu như vậy nữa.

Về sau cô tiến cung rồi, không có việc gì tôi sẽ tìm cô chơi.”
Thấy nàng cười không tim không phổi, lại cúi đầu sờ đến chỗ bánh quy xốp, ý cười trong đáy mắt Tần Trăn dần phai nhạt.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới mở miệng:
“Lạc Anh.”
Lạc Anh đang cắn rất vui vẻ, đồ ăn ngon, đồ chơi vui của thành Ưng Thiên nhiều vô cùng, riêng trà bánh cũng đã đủ làm nàng hoa mắt rồi.

Nói một mình bánh quy xốp của hôm nay đi, trắng như tuyết, mỏng như giấy, tầng tầng lớp lớp đặt ngay ngắn lên nhau.

Lúc ăn thì đưa từ từ vào miệng, nhai nhẹ nhàng đã tan luôn, chỉ còn lại vị thơm ngọt tràn đầy khoang miệng.

Rồi nhấp thêm một ngụm trà hoa mai vàng, vừa đúng làm tan nốt dư vị ngọt, trung hòa rất vừa vặn.
“Hả?”
Nàng nghe thấy liền ngẩng đầu, khóe miệng còn có vụn bánh màu trắng, giống một con chuột ăn vụng.

Kết hợp với đôi mắt linh động kia, cực kỳ đáng yêu.
Tần Trăn cười, đưa khăn tay: “Nhanh lau đi, lát nữa gặp nước sẽ bị dính, không dễ rửa nữa.”
Lạc Anh cầm khăn tay lau khóe miệng lung tung mấy cái, cười ngại ngùng: “Đúng rồi, không phải lúc nãy cô bảo có chuyện muốn nói với tôi à?”
Hình như đã gọi tên mình thì phải.
Tần Trăn không lấy lại khăn tay mà nghiêng người về phía trước tìm tòi, cánh tay chống trên bàn, hay tay ôm má, một đôi mắt mờ sương nhìn nàng chăm chú, rồi thở dài u ám một hơi.
“Đang tốt đẹp mà, thở dài cái gì?”
Lạc Anh không hiểu, đã ăn bánh lửng dạ rồi, nàng còn phải để bụng lát nữa ăn tiệc rượu mà Tần Miện mang về nữa.
Nhặt cái khăn tay để trên bàn lúc nãy, lau sạch sẽ hết các ngón tay rồi lại rót nửa chén trà.
Thật đúng là làm cho người ta hâm mộ!
Tần Trăn nghĩ thế trong lòng, rồi sau đó hỏi ra nghi hoặc:
“Chị Lạc Anh, chắc chị đã biết sau khi đại hôn thì tôi chính là Hoàng hậu, chủ của hậu cung.”
“Biết mà.”
Vừa nói đến đây, Lạc Anh hoạt bát hẳn lên, sáp đến gần nói thầm: “Cô không biết đâu, Hoàng thái hậu kia lợi hại lắm đấy.


Đợi cô tiến cung rồi thì phải lợi hại lên chút, đỡ bị bà ta bắt nạt cả cô lẫn tiểu Phòng tử.”
Thấy Tần Trăn không hiểu, vội giải thích: “Tiểu Phòng tử chính là Hoàng thượng, dù sao cũng không thể nói cách xưng hô này cho người khác nghe đâu đấy.

Cô thì không sao, cô sắp làm vợ cậu ta rồi nên tôi mới kể cô nghe.”
Nói xong, sờ miệng mình, tiến đến gần cho Tần Trăn nhìn: “Nhìn thử giúp tôi xem đã sạch chưa thế?”
Dáng vẻ thân thiết vô cùng, cứ như là hai người đã kết bạn từ lâu rồi ý.
Tần Trăn nhìn bộ dạng hồn nhiên ngây thơ của nàng, hâm mộ từ tận đáy lòng, khẽ hỏi: “Cô thích cuộc sống ở trong cung không?”
“Đương nhiên là không thích rồi!”
Lạc Anh chẳng cần suy nghĩ: “Nói cô nghe này, lúc này xác thật là rất tốt, ăn ngon mặc đẹp, còn có phòng ở rất to nữa.

Nhưng thời gian lâu rồi lại giống hệt như chim trong lồng vậy, khó chịu đến mức không thở được.

Kể cô biết nhé, may mà hôm nay cô mời tôi ra.

Nếu không còn không biết đến lúc nào mới được ra hít thở không khí đâu.”
Tần Trăn lại tiến thêm một bước: “Thế, nếu tôi sẵn lòng trợ giúp chị xuất cung, chị có nguyện ý không?”
“Thật sao?”
Đôi mắt Lạc Anh cũng sáng lên rồi, nắm chặt tay Tần Trăn: “Ai da, cô với anh trai kia của cô đúng là không giống nhau, anh ta chẳng thể nào so với cô được.

Có biết không? Lúc đầu tôi muốn nhờ anh ta giúp đỡ, nhưng anh ta còn văn vẻ với tôi cái gì là dưới bầu trời này đâu cũng là đất của nhà vua, tức chết tôi rồi.

Sớm biết là cô có cách thì tôi đã chẳng thèm cầu xin anh ta, phí công tức giận.”
Tần Trăn vội giải thích: “Anh trai là thống lĩnh cấm quân, làm việc theo lẽ công là việc không có cách nào làm khác được.

Chị đừng trách anh ấy, anh ấy cũng không dễ dàng đâu.”
Nhìn cô bé con đáng yêu trước mắt, lại nhớ đến tảng băng to đùng kia, Lạc Anh cảm thấy ông trời bị mù thật rồi, em gái tốt đẹp thế này sao lại để cho cái đồ không hiểu tình người kia gặp được.
Thấy Lạc Anh không giống như đang giận, Tần Trăn tiếp lời: “Thật ra anh trai nói rất đúng, bây giờ Hoàng thượng không muốn cho chị xuất cung, anh ấy là thủ hạ, thật sự không có cách.

Nếu tôi giúp đỡ thì cũng phải đi xin Hoàng thái hậu đấy.”
Lạc Anh vội nuốt ngụm trà trong miệng xuống, mở to hai mắt: “Xin ai?”
Tần Trăn ngượng ngùng vô cùng: “Hoàng thái hậu là mợ ruột của tôi, đã rất yêu thương tôi từ lúc còn nhỏ.”
Xong!
Khó trách người ta nói các cụ bảo không sai, chớ nghị luận sau lưng người ta.

Nàng vừa mới nói xấu Hoàng thái hậu xong, còn nói trước mặt cháu gái người ta nữa chứ.
Thật đúng là cbn xấu hổ quá!
Thấy mặt Lạc Anh quẫn đến đỏ cả lên, bộ dạng chân tay luống cuống, Tần Trăn không nhịn được xì cười ra tiếng.
“Tính cách của mợ hơi nóng nảy, có lúc tôi cũng không quá tán thành cách làm của bà ấy.

Nhưng mà thân là con cháu, không thể nào xen vào được.”

Cbn, Hoàng thái hậu kia mà chỉ là nóng nảy sao? Đó rõ ràng là một người phụ nữ độc ác!
Chồng mới vừa chết, kể cả đoạn tử tuyệt tôn cũng phải giết chết độc đinh trong nhà đi, nếu loại phụ nữ này ở thôn Tây Liễu đã bị kéo vào từ đường dùng gia pháp từ lâu rồi.
Nhưng mà, nàng càng để ý hơn là -----
“Thật sự cô có thể đưa tôi ra ngoài?”
Đối diện với anh mắt khát vọng kia, đột nhiên Tần Trăn dâng lên sự hiếu kỳ: “Thật ra nếu chị nguyện ý, về sau có thể làm phi, chị em chúng ta cùng ở trong cung cũng không tồi.”
“Dẹp đi!”
Lạc Anh xua tay liên tục: “Đó chỉ là lông -----”
Nàng đang định nói tiểu Phòng tử còn chưa đủ lông đủ cánh, đột nhiên nhớ ra qua hai tháng nữa người ta sẽ thành thân rồi, vội đổi cách nói khác:
“Đó chỉ là nhà cỏ tranh để ở thôi thì cũng là nhà của chính tôi.

Đó chỉ là một chàng trai nghèo kiết xác thì cũng là chàng trai của một mình tôi thôi.

Trèo cao làm nhỏ có gì tốt đâu, cô chưa nhìn thấy mấy bà vợ cả đối xử với vợ bé chẳng phải con người.

Tôi mới không muốn chịu tội như thế, quả thật là tự mình hành hạ mình.”
Ánh mắt Tần Trăn sáng lấp lánh, khóe miệng cũng cong lên, lại còn cố ý trêu nàng: “Nếu nói như thế, chỉ cần cô làm cả, sau này phu quân của cô cũng có thể nạp thiếp rồi?”
Lạc Anh vỗ bàn, tức giận trợn tròn mắt: “Nghĩ hay lắm!”
“Nếu chồng tôi mà dám tìm cái đồ đĩ lố lăng ở bên ngoài về nhà, lão nương trực tiếp trừng trị hắn! Ăn trong nhà không thơm hay là tinh lực của hắn quá tràn trề? Cái tôi có chính là võ công, có thể cùng hắn phân cao thấp, để cho hắn không dám có ý định nhố nhăng gì nữa!”
Trước tiên là Tần Trăn bị dáng vẻ dũng mãnh này làm cho ngẩn ra, sau đó bỗng phá lên cười.
Nàng ta cười nghiêng nghiêng ngả ngả, ôm bụng kêu oai oái, khóe mắt còn vương lệ, cười không ngừng được nữa.
“Có gì mà buồn cười.” Lạc Anh bĩu môi nhíu mày: “Phần lớn thôn Tây Liễu của chúng tôi đều như thế, một bà vợ, một ông chồng.”
“Quy củ tốt, quy củ tốt, nên là như thế.”
Tần Trăn nâng mu bàn tay lên gạt lệ nơi khóe mắt, vui đến nỗi đôi mắt cũng cong thành vầng trăng non, thở hồng hộc: “Nếu có cơ hội, nhất định phải đi chỗ các chị nhìn thử, quan sát thật kỹ.”
“Cái này dễ!” Lạc Anh đáp ứng luôn: “Đợi mùa đông qua đi, thời tiết tốt lên thì tôi dẫn cô đi.

Thuê một cái xe ngựa, chuẩn bị tốt lương khô.

Nếu tháng ba bắt đầu đi, khoảng hơn một tháng là đến nơi.

Lúc đó vừa đúng là mùa xuân hoa nở, chim yến bay về.

Tôi dẫn cô đi tìm trứng chim, vớt cá nhỏ, hái quả du, đào cải tề mang về làm đồ ăn.”
Cứ nghe mãi thế mà Tần Trăn lại có vẻ mong ngóng, giống như đã thật sự nhìn thấy cảnh tượng đó vậy.
Nhưng mà ánh sáng và ý cười nơi đáy mắt nàng ta đã dần ảm đạm xuống rất nhanh.
Bởi vì nàng ta nhớ rất rõ ràng hôm nay chính mình mời Lạc Anh đến là để làm gì.
Nói ra thật khó khăn nhưng rốt cuộc vẫn phải nói ra miệng.
“Lạc Anh.” Tần Trăn nhẹ nhàng gọi tên nàng, mắt hơi cụp xuống, hàng mi dài che lại vẻ chột dạ của nội tâm:
“Nếu bảo chị chọn một trong hai: sống quãng đời còn lại trong cung và tha hương nơi xa, chị sẽ chọn thế nào?”.