Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 61: 61: Tàn Nhẫn






Cho đến tận khi về phủ, Lý Diên Tú vẫn không nói một lời.
Vừa xuống ngựa, chàng liền ném dây cương trong tay cho tùy tùng.

Trong tiếng kêu ngạc nhiên của dì Tưởng, lập tức đi thẳng về viện của mình.
May mà còn có Tần Miện theo sát phía sau.
Dì Tưởng túm hắn lại, ánh mắt cầu xin: “Tiểu Tướng quân, thiếu gia nhà chúng tôi đây là làm sao thế? Có phải là bị bắt nạt ở bên ngoài không?”
Ba người cùng lớn lên từ nhỏ, đối xử với dì Tưởng cũng như người lớn trong nhà mình.
Tần Miện an ủi: “Cá tính của cậu thiếu gia nhà bà có thể bị bắt nạt dễ dàng thế sao?”
Điều này cũng đúng.
Nhưng mà ---
Dì Tưởng sốt ruột: “Cánh tay kia là chuyện gì thế? Tôi thấy là bị thương rồi mà.”
“Trật khớp, không đáng ngại.

Hai người chúng ta đang so võ nghệ thì không cẩn thận bị như vậy.”
“Ài!”
Dì Tưởng không ngờ lại là do Tần Miện gây ra, sau khi thở phào nhẹ nhõm lại không tránh được đau lòng, trách cứ: “Đều là người lớn thế này rồi mà chẳng đúng mực gì cả.

Tôi thấy, đợi tiểu Tướng quân cưới cô nương nhị phòng nhà chúng tôi, làm em rể của thiếu gia rồi có còn dám lại không lớn không nhỏ nữa không.”
Tần Miện đã sớm biết sẽ bị nói như thế, cười ha ha ngắt lời, còn nói phải xem vết thương cho Lý Diên Tú liền vội vã tách khỏi dì Tưởng, đuổi theo sau.
Đơn giản là vì Lý Diên Tú bị thương nên bước chân cũng không mau lẹ như ngày thường.

Thêm phần Tần Miện cố ý đuổi theo, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang biến mất ở khúc ngoặt hành lang.
“Diên Tú!”
Tần Miện chạy lên phía trước, vỗ vai không bị thương của chàng, hơi thở có chút hổn hển: “Thế nào, thật sự giận tôi rồi à?”
Lý Diên Tú xoay người qua, vẻ mặt bình thường, nhìn Tần Miện, trên trán lộ chút vẻ buồn rầu:
“Tần Miện, anh nói thật kỹ cho tôi xem rốt cuộc Lạc Anh và Hoàng thượng là chuyện gì đây?”
Tần Miện không ngờ chàng sẽ hỏi điều này, thoáng ngẩn ra rồi bất đắc dĩ kể rõ ràng chân tướng giữa hai người.
Nói xong thì tổng kết: “Tuổi Hoàng thượng còn nhỏ, Lạc Anh lại là ân nhân cứu mạng của cậu bé, tự nhiên sẽ như chim non (nhìn thấy ai đầu tiên) nhận mẹ.

Cô nương này thì cũng đầy tính hoang dã, chẳng hiểu nam nữ khác biệt thế nào cả, mỗi ngày làm bạn với nhau cũng khó mà không nảy sinh chút tình cảm khác biệt.”
“Không đâu.” Lý Diên Tú lập tức phản bác: “Nàng chỉ là tâm tư đơn giản, không giống những cô nương mà anh biết đâu.”
Đáy lòng lại rất ngạc nhiên, hóa ra trong nửa năm mà chàng không biết lại phát sinh ra nhiều rối rắm như vậy.
Chàng lại đột nhiên nhớ đến một chuyện: “Lạc Anh nói em trai cô ấy đang đi học, anh có biết là chuyện gì không?”
Nhắc đến chuyện này, Tần Miện cũng hơi tức: “Đừng nhắc nữa, thằng nhóc kia tên là Thuận Hỉ, cũng không biết là một tiểu thái giám ở đâu chui ra.

Bây giờ đang học ở một thư viện trong kinh, tôi lớn thế này mà vẫn là lần đầu tiên nghe thấy thái giám đi học.

Có khi về sau còn muốn đi thi khoa cử, vào triều làm quan nữa đấy?”
Lý Diên Tú nghe xong, quay người đi ra ngoài.

“Này, này, này.” Tần Miện vội ngăn cản: “Cánh tay của anh còn chưa tốt đâu, đi đâu thế?”
Lý Diên Tú cắn chặt răng, nâng cánh tay lành lặn lên dùng sức đẩy hai cái, cánh tay trật khớp kia đã về đúng chỗ trong nháy mắt.
Chàng xoa mồ hôi trên trán, giọng nói hơi kém: “Tôi đi thư viện xem thử, chắc chắn việc này có điều kỳ lạ!”
Nói xong cũng không quay đầu lại, lập tức sải bước rời đi, chẳng thèm để ý Tần Miện đang hét to ở sau lưng.
Thư viện nằm ở chân một ngọn núi ngoại ô kinh thành, bên cạnh sân viện yên tĩnh trồng đầy cây tùng bách.

Trong mùa đông khắc nghiệt mà vẫn có màu xanh nhạt như cũ.
Đi đến trước cửa, Lý Diên Tú nhanh nhẹn xuống ngựa, buộc chặt dây cương rồi đi đến gõ vòng đồng trên cửa.
Không bao lâu sau, cửa mở từ bên trong ra.
Mở cửa là một thư đồng khoảng độ mười tuổi, mặc áo khoác bông dài, khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt trong vắt:
“Xin hỏi ngài tìm vị nào?”
Lý Diên Tú vô cùng lịch sự: “Tôi muốn tìm một học sinh mới vào năm nay tên là Thuận Hỉ.”
“Thuận Hỉ?”
Thư đồng nhíu mày, đột nhiên hiểu ra: “Ngài muốn tìm vị mà trong cung đưa đến, vị tiểu ca thanh tú à?”
Đứa bé còn nhỏ thế đã bị thiến, tự nhiên dung mạo sẽ nảy sinh biến hóa.

Trong mắt người ngoài nhìn vào xác thực là có vẻ nam sinh nữ tướng.
Chàng gật đầu: “Lúc này cậu ấy có ở đây không, tôi có việc muốn tìm cậu ấy nói chuyện riêng.”
Thư đồng nói: “Mười ngày trước cậu ta sốt cao không giảm, đã được người nhà đến đón về rồi.

Ngài là người thân của cậu ta mà sao lại không biết?”
Dứt lời liền muốn đóng cửa, lại bị Lý Diên Tú giơ tay cản.
“Tiểu ca, tôi muốn hỏi chút, người đón cậu ấy có dáng vẻ gì, cậu có còn chút ấn tượng không?”
Thư đồng nghĩ ngợi: “Chính là người bình thường, nếu có gì không bình thường thì đại khái là một người không có râu đi.

Ngài còn việc gì không? Nếu không thì tôi phải vào trong tiếp tục quét dọn phòng sách đây.”
Lý Diên Tú buông tay, nhìn cánh cửa đang khép lại ở trước mắt.
Thuận Hỉ… cậu ta bị ốm?
Mặt trắng không râu, rõ ràng người đến là thái giám.

Nhưng việc này Lạc Anh lại không biết, còn tưởng là đối xử tốt với Phương Cẩn sẽ đổi được chút chỗ tốt cho em trai.
Nhất thời, Lý Diên Tú cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cũng không nói ra được vấn đề cụ thể ở đâu.
Nay chàng không thể gặp Lạc Anh đương nhiên cũng không có cách nào truyền tin cho nàng.

Kể cả có nói được thì lời này cũng chỉ làm cho nàng mất công lo lắng theo.

Nhưng người là do ai đón đi? Cả hoàng cung nhiều thái giám như thế, sao có thể tra rõ được.
Trong lòng chàng bất an vô cùng, hoảng hốt lên ngựa, cứ đi không có mục đích cho đến tận khi sắc trời dần tối mới mò về đến cổng thành.


Vừa ngẩng đầu lên thì thấy Ninh Mặc tươi cười đứng bên ngoài cổng.
Gặp bạn thân, chàng kéo dây cương, nhanh chóng xuống ngựa.
“Sao anh lại ở đây?”
Ninh Mặc kéo lại áo khoác, hất cằm về tường thành ở sau lưng: “Nghe nói công tử xuất thành, tôi vội đuổi theo mà không kịp, đành phải chờ ở đây.

Còn may là lão nhân gia ngài không để tôi đợi cả một buổi tối.”
Lý Diên Tú không hiểu: “Tôi xuất thành của tôi, anh đuổi theo làm gì?”
“Nếu chỉ là ra khỏi thành thì tự tôi cũng chẳng nhiều chuyện mà đi quan tâm như thế.

Nhưng tôi nghĩ dù anh có đi thư viện kia cũng chắc tám phần là anh không tìm được đáp án.

Cho nên liền ngóng đợi ở đây để giải thích nghi hoặc.

Nếu công tử không lĩnh tình, vậy tôi đi về là được.”
Mắt thấy Ninh Mặc quay người muốn đi, Lý Diên Tú nhanh tay lẹ mắt túm chặt cánh tay hắn ta:
“Giải thích nghi hoặc? Đây là ý gì? Lẽ nào anh cũng biết việc này?”
Ninh Mặc quay đầu, sóng mắt lưu chuyển y hệt mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại.

Môi hồng răng trắng hé mở rất phong lưu:
“Không nhiều, nhưng cũng không ít.”
Lý Diên Tú mừng rỡ, tiến lên một bước lại bị Ninh Mặc giơ lò sưởi trong tay chặn trước ngực.
“Ơ?”
Mày mặt hắn thon dài, khóe miệng mỉm cười, nhìn có vẻ đùa cợt: “Tốt xấu gì tôi cũng được xem là đã giúp anh một việc lớn, lẽ nào đến một bầu rượu cũng không được mời?”
Lý Diên Tú tung một quyền thẳng vào ngực hắn, hất cằm lên, hơi không kiên nhẫn: “Cứ ghi lại đã, đi với tôi làm việc này khẩn cấp trước.”
“Được, được, được!”
Ninh Mặc thu lò sưởi tay về, phủi tro bụi không tồn tại trên ngực áo, hơi bất đắc dĩ: “Chắc kiếp trước nợ anh thật rồi.

Đi thôi, dẫn anh đi gặp một người.

Gặp rồi thì anh sẽ hiểu hết tất cả.”
Sau khi vào thành, hai người đi thẳng về phía nam.
Lý Diên Tú đi sau Ninh Mặc, mắt thấy chỗ đi qua càng lúc càng kém, nhà cửa thấp bé cũ nát, chật chội không chịu nổi, mối nghi ngờ trong lòng càng lúc càng lớn.
Cuối cùng khi đến một cái ngõ thì Ninh Mặc dừng lại:
“Đi tiếp vào trong có cái hộ lều thứ tư bên trái là tới.

Tôi không đi cùng anh nữa, dù sao bộ quần áo này cũng mới mặc, tôi không muốn chỉ mặc một buổi tối rồi vứt đâu.”
Đối với sự trêu đùa của Ninh Mặc, Lý Diên Tú không hề cười.


Chàng nhìn cái ngõ tối đen như mực kia hệt một cái miệng to đùng muốn nuốt sống người ta không tiếng động.
Con đường trong ngõ gồ ghề, lại vừa mới có tuyết rơi nên đọng không ít nước.

Có nơi hố rất sâu tích nhiều nước phải kê một tấm ván lên.

Rõ ràng là bị dẫm qua rất nhiều lần nên có một đầu ván đã rơi xuống bùn.
Nơi Lý Diên Tú dẫm qua sẽ lộ nước đen tanh hôi, còn dính vào mặt giày.
Chàng chẳng hề để ý, theo lời của Ninh Mặc đã tìm được rất nhanh chóng.
Vừa thấy mới biết tại sao gọi là hộ lều.
Mái hiên chen nhau bên đường chật chội, cái rui (xà ngang) đã nát đến chẳng ra hình dạng gì nữa.

Cánh cửa thiếu một góc lung la lung lay như lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Ánh nến ảm đạm lóe lên qua lỗ thủng trên cửa sổ giấy, thỉnh thoảng lại có vài tiếng ho khan truyền ra.
“Con à, tốt xấu gì cũng ăn một chút đi.”
Giọng nói nức nở của một phụ nữ truyền ra bị ngõ nhỏ sâu không thấy đáy nuốt chửng.
Chàng hít sâu một hơi như đã nhìn ra điều gì.

Cuối cùng vẫn đưa tay gõ cửa.
“Ai thế?”
Theo lúc tiếng nói dứt xuống là một phụ nữ lưng còng đi ra từ trong phòng.

Sau khi thấy Lý Diên Tú, vẻ mặt lập tức trở nên hoảng hốt, sợ hãi.
Lý Diên Tú khách khí nói: “Xin hỏi, bà có quen một người tên là Thuận Hỉ không?”
Người phụ nữ kia vừa nghe thấy thì quỳ phịch xuống đất, dập đầu như giã tỏi:
“Đại nhân, cầu xin ngài tha cho con trai tôi đi mà.

Tôi, tôi không bán nữa, tôi sẽ trả lại tiền cho ngài, tôi đập nồi bán sắt cũng sẽ trả lại cho ngài.

Ngài tha cho nó đi mà.”
Tiếng người phụ nữ dập đầu vang lên ầm ầm như làm rung động cả mặt đất.
Cái sân nhỏ hẹp cũng không bằng phẳng, nơi nào cũng có đá vụn.

Chẳng bao lâu sau, cái trán của bà ta đã bắt đầu chảy ra máu tươi đỏ sẫm.
Lý Diên Tú vội tiến trên trước nâng bà ta dậy:
“Bà đừng kích động, tôi, tôi không phải là người trong cung.

Tôi là…..”
Chàng nảy ra ý tưởng, lập tức thốt ra: “Tôi là bạn của Lạc Anh cô nương, được cô ấy nhờ đến đây.”
“Lạc Anh?”
Vẻ mặt người phụ nữ mù mịt, lúc này, trong buồng truyền ra một giọng nói suy yếu: “Mẹ, mời vị đại nhân này vào đi ạ.”
Trong mắt bà ta vẫn còn mang theo hoảng hốt, nhưng cuối cùng vẫn quyết định theo ý của con trai.

Dùng cả tay lẫn chân để bò dậy, khom người khúm núm: “Công tử, thế, thế mời ngài vào đi.”

Lý Diên Tú hít sâu, đi vào gian phòng có ánh nến yếu ớt kia.
Sau khi cúi người vào cửa đã thấy một mùi vị gay mũi tràn ngập gian phòng.
Trong phòng có một cái bàn gỗ ba chân ghé vào tường, hai cái rương đã cũ đến chẳng nhìn ra được màu sắc.

Và còn, một cái giường gỗ nhỏ hẹp và một cậu bé đang nằm bên trên.
Vẻ mặt cậu bé tái nhợt, bím tóc bết hết vào một chỗ rũ trên gối đầu.
Đôi mắt cậu bé tan rã, trong miệng kêu rên đau đớn.

Sau khi thấy Lý Diên Tú, gian nan mở to mắt, hỏi:
“Là chị Lạc Anh bảo ngài đến đây à?”
Lý Diên Tú nhìn đứa bé nằm trên giường đã yếu đuối đến tận cùng, nhịn xuống kinh ngạc trong lòng, cố gắng hết sức để giọng điệu bình tĩnh: “Phải, cô ấy rất lo cho cậu.”
Thuận Hỉ nhếch miệng cười, rất nhanh lại phát ra tiếng rên đau đớn.
Người phụ nữ tiến lên phía trước ngay lập tức, hay tay run rẩy lấy miếng vải ướt tanh tưởi ở trong chăn ra ném xuống đất, rồi lại lấy một miếng vải khô ở bên giường đặt vào chỗ cũ.
Cuối cùng, bưng một chén thuốc màu nâu đưa đến bên miệng cậu bé, dỗ dành: “Uống đi, uống xong nước lá gai sẽ không đau nữa.”
Lý Diên Tú nhìn rất rõ trên miếng vải ẩm kia còn vết máu đậm.
Việc đến nước này, chàng đã hiểu toàn bộ rồi.
Sau khi thu dọn sạch sẽ, Thuận Hỉ hơi xấu hổ rũ mắt: “Xin lỗi, để ngài nhìn thấy cảnh dơ bẩn rồi.

Chị Lạc Anh… chị… chị ấy có khỏe không?”
“Cô ấy rất khỏe.”
Giọng nói của Lý Diên Tú có thừa dịu dàng, không để ý đến không khí khó ngửi, ngồi xuống cái ghế đẩu nát bên cạnh cậu ta, nhìn thẳng vào mặt cậu ta:
“Cậu phải khỏe lên nhanh một chút, cô ấy đều biết rồi, cô ấy cũng hy vọng cậu chóng khỏe.”
Đáy mắt của Thuận Hỉ lóe lên một chút hoảng hốt, nhưng mà rất nhanh đã bình tĩnh:
“Đúng rồi, chắc chắn là chị ấy biết, nếu không thì sao ngài có thể tìm đến đây được.

Tôi có lỗi với chị ấy.

Trên thế giới này, chị ấy là người đối xử với tôi tốt nhất, thế mà tôi lại lừa chị ấy.”
Giọng nói của Thuận Hỉ càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên lại nâng mi, đôi mắt phát ra ánh sáng chói lọi, cầu xin:
“Tôi, tôi còn có thể gặp chị ấy một lần không?”
Lý Diên Tú không lên tiếng.
Trong im lặng, ánh sáng nơi đáy mắt Thuận Hỉ dần tiêu tán, cuối cùng lại khôi phục ảm đạm lúc ban đầu:
“Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến việc này.”
Đối diện với đứa bé rất hiểu chuyện này, Lý Diên Tú không nhịn được mà an ủi trái lương tâm: “Cậu không cần nghĩ nhiều, yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng sức khỏe cho tốt.

Nếu cô ấy rảnh rỗi, nhất định sẽ đến thăm cậu.”
Khóe miệng của Thuận Hỉ không nhịn được mà nhếch lên, rất nhanh, thuốc uống lúc nãy dần ngấm, làm cho mí mắt cậu ta càng lúc càng nặng.

Đến cuối cùng, đôi mắt đã không mở ra được nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm:
“Xin lỗi…..”
Đợi sau khi Thuận Hỉ ngủ yên, Lý Diên Tú đứng dậy, nhẹ nhàng đắp lại chăn bông cho cậu ta.

Sau khi xoay người ra khỏi phòng, gọi người phụ nữ đang cúi đầu lau nước mắt:
“Là ai tịnh thân cho nó?”.