Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 73: 73: Dối Trá






Lạc Anh giương cung bạt kiếm, Lý Diên Tú chột dạ, trong lúc nhất thời, hai người cũng không làm ra hành động gì quá đáng.
Cuối cùng, vẫn là Lý Diên Tú bại trận trước:
“Tôi, tôi… chẳng qua nói cô…..”
“Xí!” Lạc Anh bĩu môi ghét bỏ, khoanh tay trước ngực: “Rõ ràng là anh đuối lý, đừng nói bản thân đáng thương như thế.”
Lúc này trong lòng nàng vẫn còn giận, nhìn đối phương thế nào cũng ngứa mắt.

Nếu không phải đối phương còn đang chung hoạn nạn với chính mình, thế nào Lạc Anh cũng phải cho tên này nếm thử sự lợi hại của bản thân.
“Mẹ, họ đang làm gì thế ạ?”
Một đứa bé tóc còn để chỏm đang liếm kẹo hồ lô trong tay, đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, tràn ngập tò mò đang nhìn họ: “Là thích mắng giống cha ạ?”
Người phụ nữ ở bên cạnh nắm tay đứa bé, hết sức lúng túng, bước nhanh rời đi.

Vừa đi vừa nhỏ giọng mắng nó: “Có phải con ngốc không thế, hỏi trước mặt người ta thế này, người ta nghe thấy thì xấu hổ lắm.”
……….
Lạc Anh cảm thấy thật ra cứ thế này cũng khá xấu hổ.
Cãi nhau trên đường, bỗng nhiên Lạc Anh chẳng còn hơi sức nào nữa, hung hăng liếc nhìn Lý Diên Tú một cái, quay người đi về.
Lý Diên Tú chẳng hiểu ra sao, chỉ có thể nhấc chân đi theo.
Không ngờ, nàng lại đi thẳng vào tiệm son.

Mới đến cửa đã nói to: “Gói son lúc nãy tôi chọn lại.”
Lạc Anh cũng nghĩ rõ ràng rồi, vốn là tự mình chọn để tặng người, là ưu nhã hay tầm thường, liên quan gì đến Lý Diên Tú?
Chưởng quầy nghe thấy, dừng động tác trong tay, chỉ vào một đống tráp xếp thành núi nhỏ ở bên cạnh: “Cô nương, lúc nãy chồng cô đã mua hết cả hai màu rồi.

Còn tiền dư, bản tiệm đã gói mỗi loại màu sắc một hộp, đây, cô nhìn thử.”
Lạc Anh không ngờ thế mà Lý Diên Tú lại mua hết, trong lòng lập tức không tức giận như thế nữa.
Nhưng vẫn liếc một cái: “Ai cần anh xen vào.”
Giọng nói lại mềm mại hơn lúc nãy nhiều.
Chưởng quầy thấy đôi vợ chồng son đã hòa giải, không khỏi cười híp mắt, gói lại đống tráp son.

Trong lòng cảm thán về đôi bích nhân trai tài gái sắc này, nảy sinh chút hâm mộ.
Loại việc như nhận lỗi ý mà, có lẽ một hộp son không dùng được, nhưng mà một xe son thì chắc chắn sẽ có ích.
Lạc Anh nhìn tiểu nhị bưng cái tráp nặng trịch lên, lo lắng dặn dò người ta cẩn thận một chút.

Cho đến tận khi đi xa rồi, ánh mắt vẫn còn đuổi theo, không dám thả lỏng, chỉ sợ người ta không để ý một cái sẽ làm hỏng bảo bối của nàng.
Dứt khoát đi cách không xa, dùng ánh mắt theo tiểu nhị vào quán trọ rồi nàng mới thở nhẹ được.
Vừa quay người, Lý Diên Tú đang đứng ở một bên, mang dáng vẻ nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, không dám lên tiếng, chỉ dùng cặp mắt phượng hơi xếch kia nhìn mình, rất là vô tội.
Tục ngữ nói: Há miệng mắc quai, huống chi đã lấy của người ta nhiều đồ thế này.


Cho dù vẻ mặt của Lạc Anh nhăn nhó, nhưng đáy mắt đã nổi lên một tầng đắc ý từ lâu.
“Này.”
Nàng đá nhẹ hòn đá dưới chân, hòn đá kia lăn lông lốc đến đúng trước mũi chân Lý Diên Tú.
Đúng là một hòn đá thức thời.

Trong lòng Lạc Anh khen thưởng.
“Sau này, không cho phép anh lại nói tôi như thế nữa, nghe rõ chưa?”
Trong lòng Lý Diên Tú đã sớm hối hận, giờ thấy nàng nguyện ý cho mình bậc thang đi xuống, sao có thể không cần được, vội nói:
“Cô nói phải, về sau tôi sẽ không thế nữa.”
Chàng nguyện cúi đầu làm thiếp, sự đắc ý trong lòng Lạc Anh lại không khỏi cao thêm một tầng.  
“Thôi, quên đi, bản tính tôi rộng lượng, cũng chẳng so đo với người.

Mặc dù lời anh nói rất quá đáng, nhưng hôm nay anh biết sai đã sửa, tôi cũng không cần phải truy cứu quá đáng làm gì.”
Bản tính rộng lượng?
Lý Diên Tú dám cam đoan, chàng còn chưa bao giờ thấy qua cô gái nào nóng tính thế này, một lời không hợp bèn khai chiến, làm gì có chút dáng vẻ nữ nhi gia nào đâu?
À, còn có nói khoác mà không ngượng mồm, cũng là xông pha dẫn đầu đấy.
Vừa không để ý một cái lại biểu lộ suy nghĩ trong đầu ra.
Lạc Anh vừa thấy khóe miệng chàng giương lên, lập tức như gà dựng lông: “Sao nào, anh thấy tôi nói không đúng?”
“Không, không, không!”
Lý Diên Tú liên tục xua tay, xoa dịu ma tinh: “Tôi cảm thấy cô nói có lý vô cùng, trước đây là tôi không nên, về sau phải học cô nhiều hơn mới đúng.”
Nịnh nọt này phối hợp với ánh mắt chân thành của chàng, làm cho Lạc Anh thoải mái vô cùng.
“Học tập thì cũng không cần, sau này anh sửa tính tình chút là được, đàn ông đàn ang phải có chút trí tuệ.”
Nói đến cuối cùng lại còn vỗ ngực chàng hai phát một cách hào hùng.
Lý Diên Tú không muốn đắc tội nàng tiếp, bất kể nàng nói gì cũng đều liên tục nói phải.

Rốt cuộc đã dỗ người xong, có thể nói chính sự rồi.
“Anh là nói, chúng ta phải đi theo ông già kia?”
Lý Diên Tú gật đầu: “Nhà họ Tôn chính là thế gia Hạnh Lâm, có ít nhất hai, ba trăm năm truyền thừa, địa vị cao, đến cả lệnh của Đế vương cũng có thể phản kháng.”
“Vì sao?”
Lạc Anh không hiểu: “Không phải chỉ là một thầy thuốc à, có quyền lợi lớn như thế?”
“Người ăn ngũ cốc, hoa màu, ai có thể đảm bảo bản thân không bị bệnh? Như Tôn gia, y thuật điển tịch, trăm năm truyền thừa, từ lâu đã phất riêng một ngọn cờ.

Nói một câu không hề khách sáo, bọn họ chính là người giành giật mạng sống với Diêm vương.

Đối xử tốt với họ chính là đã buộc cho tính mạng của bản thân thêm một sợi dây thừng đảm bảo an toàn.
Vị Tôn thánh thủ này, mặc dù chưa bao giờ nhập sĩ, lại có học sinh ở khắp nơi (1).

Mà hai năm gần đây vẫn nằm trên giường bệnh, sao đột nhiên lại muốn đi Bắc Ngụy?”

Lạc Anh nói móc Lý Diên Tú: “Đương nhiên là vị đại nghĩa quốc gia rồi.

Vị Tôn thánh thủ này hành y cứu người, chắc chắn cũng hiểu rõ đại cục.”
Cái con nhóc này, học được rõ nhanh, mới đó mà đã học mót được để đi bán hàng rồi.
Lý Diên Tú cố ý trêu nàng: “Thế nếu cô cũng triền miên trên giường bệnh thì có nguyện noi theo Tôn thánh thủ không?”
Con bé không chịu thiệt, bất kể lúc nào cũng luôn là dáng vẻ miệng lưỡi lợi hại, không chịu thiệt.

Việc liên quan đến tính mạng, tất nhiên là sẽ không chịu.
Không ngờ được, Lạc Anh lại nhíu mày, hồi lâu không trả lời.
Lý Diên Tú chỉ tưởng là nàng không muốn trả lời, lại nói tiếp: “Mặc dù nói là vì đại nghĩa quốc gia, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hẳn là còn có nguyên nhân khác.

Ví dụ, Bắc Ngụy ra điều kiện gì đó mà chúng ta không thể không đáp ứng.

Cũng có thể, là có người nào đó đến, quan trọng đến mức không thể không đáp ứng.”
Càng nghĩ, càng thấy có khả năng này.
“Cho nên, tiếp theo đây, chúng ta phải đi theo vị Tôn thánh thủ này.

Tốt nhất là tìm cơ hội nói chuyện thăm dò, xem thử rốt cuộc là tình huống gì.”
Lý Diên Tú nói liền một mạch xong rồi, đợi Lạc Anh trả lời.

Vừa cúi đầu, thấy Lạc Anh vẫn cau mày như cũ, không biết ngón tay đang vẽ tranh gì trên bàn, lung tung lộn xộn.
“Sao thế?”
Lạc Anh mặt mày buồn khổ: “Tôi còn đang nghĩ vấn đề lúc nãy anh hỏi đấy.”
Lúc nãy?
Lý Diên Tú ngẩn ra, chợt bừng tỉnh, cười nói: “Chẳng qua là nói đùa với cô thôi mà, đừng xem là thật.”
Lại nhìn Tôn thánh thủ đang dùng trà ở một góc, với hai người vạm vỡ ở bên cạnh, khẽ nói: “Chúng ta gọi một mâm cơm, vừa ăn vừa xem xét.”
Suy nghĩ của Lạc Anh bay tung lung, ừ bừa một tiếng.
Sau khi cơm no rượu sau, vị Tôn thánh thủ kia lại vẫn còn đang ngồi nghiêm chỉnh ở góc xa.
Chẳng qua là, trà cụ trên bàn đã được dọn hết đi, đổi thành một bàn cờ.
Một tay ông ta cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, thay nhau hạ cờ.

Cuối cùng dáng vẻ này cũng thành công thu hút sự chú ý của Lạc Anh.
“Ông ta đang làm gì?”
Lý Diên Tú lời ít ý nhiều: “Chơi cờ.”
“Phí lời, tôi còn không nhìn ra là đang chơi cờ à.” Lạc Anh liếc trắng mắt: “Tôi là hỏi sao ông ta lại chơi cờ với chính mình.”
Lần này Lý Diên Tú lại không dám dùng mấy chữ ngắn gọn cho có lệ nữa, sau khi cân nhắc, trả lời cẩn thận: “Có lẽ là để giết thời gian, cũng có lẽ, ở nơi cao thì khó tránh khỏi gió lạnh?”
Lạc Anh chọn đáp án dễ hiểu hơn, bĩu môi, nói chắc như đinh đóng cột: “Thế khẳng định là để giết thời gian rồi.”

Ông già có thể giết thời gian, nhưng họ đã ăn bữa cơm này hơn nửa canh giờ rồi, chút thịt vụn dính trên xương đều bị Lạc Anh ăn sạch sẽ.

Nàng cũng không thể học theo ông ta giết thời gian, cầm thẳng cái xương lên mà gặm chứ.
Đúng vào lúc Lạc Anh thấy khó khăn, không ngờ, người bên cạnh lại đứng dậy.
“Chưởng quầy, chưởng quầy.”
Tiêu tiền như nước lúc chiều làm cho trí nhớ của cả quán trọ về vị công tử ca quần là áo lượt này rất mới mẻ.

Vừa thấy chàng mở miệng, lập tức chen chúc từ phía sau lên.

Chỉ sợ chạy chậm sẽ chỉ lướt qua bạc sáng bóng mất thôi.
Cuối cùng, vẫn là chưởng quầy phải dùng hết chút uy nghiêm ít ỏi của mình để tranh đứng đầu.
“Chưởng quầy, quán này của ông cơm thịt không tồi, rất không tồi, chỉ thiếu rượu thì còn kém chút.”
Chưởng quầy vừa nghe, lập tức cười lấy lòng, khẽ nói: “Thiếu gia, rượu này, quán nhỏ tôi không phục vụ nổi.”
“Không phục vụ nổi?”
Lý Diên Tú vỗ đùi, làm Lạc Anh giật mình, trợn tròn mắt.
“Cái quán nát gì thế này, đến cả rượu mà cũng không có.

Thôi quên đi, nương tử, ngày mai chúng ta đổi một nhà khác.”
Nói xong, ôm Lạc Anh muốn lên gác.

Giữa lúc đó, vụng trộm liếc bên kia một cái, vị Tôn thánh thủ kia cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên thì cũng thôi đi, đến cả hai người vạm vỡ bên cạnh cũng chẳng chuyển mắt, vẫn nhìn chằm chằm Tôn thánh thủ, cứ như tất cả mọi thứ xung quanh đều không có quan hệ gì với họ cả.
Vừa vào phòng, bờ vai của Lạc Anh được buông lỏng.
“Đang êm đẹp mà uống cái gì, động tĩnh lớn thế mà không sợ dẫn người đến à?”
Lý Diên Tú không trả lời, nghiêng tai dán lên cửa, sau đó bỗng thay đổi sắc mặt, cố ý nói to: “Mau dọn dẹp hành lý đi, chúng ta có bạc còn sợ không có nơi nào tốt để ở à?”
Lạc Anh đang lấy làm lạ, vừa muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba cái cộc, cộc, cộc, lễ phép, lịch sự.
Lý Diên Tú ra hiệu bằng ánh mắt, Lạc Anh đứng dậy, ra mở cửa.
Vừa mở cửa, khuôn mặt cười sáng lạn như hoa cúc của chưởng quầy lách vào trong.
“Phu nhân, thiếu gia, không phải quán nhỏ này không phục vụ rượu.

Để tôi nói thật với ngài, quán này của tôi ý mà, từ trước đến nay chiếm được vị trí số một ở thành Từ Châu không phải là do đầu bếp giỏi, mà là rượu hoa lê trắng ở đây là tuyệt nhất.”  
Lý Diên Tú dựa vào thành giường, vảy rơi giày ra, hừ lạnh: “Nếu ông nói thật, thế thì chính là nghĩ tiểu gia đây không trả nổi bạc, nên mới không mang rượu lên.

Còn đáng giận hơn!”
Dáng vẻ lười biếng, giọng điệu vênh váo, đúng là một gã quần là áo lượt đang sống sờ sờ trước mặt.
Chưởng quầy xua tay liên tục: “Tài lực của thiếu gia ngài đây, chúng tôi đã được thấy qua từ sớm rồi.

Thật sự là, thật sự là….”
Lý Diên Tú móc bạc ở trong người ra, tiện tay ném một cái, chưởng quay nhanh tay lẹ mắt, vội tiếp được.
Thế mà lại là một nén quan ngân đấy.
Chưởng quầy vui vẻ ra mặt, vội nói: “Là bởi vì trong quán có một vị khách quý đang ở, không ngửi được mùi rượu.

Ngày đầu tiên đến đây đã nghiêm khác căn dặn quán không được phép bán rượu.


Đến cả hầm rượu cũng không cho phép xuống nữa, đỡ bị lây mùi rượu, ảnh hưởng đến khách quý.
Lạc Anh cũng hứng thú hẳn lên, hỏi: “Khách quý gì mà bá đạo thế? Mấy người dứt khoát chỉ phục vụ người đó đi, thế chẳng phải tốt hơn à?”
Vừa nhắc tới, chưởng quầy đau khổ: “Ai nói không phải đâu.

Bạc của vị khách quý này đủ để bao cả quán luôn.

Nhưng người ta không thích, chỉ bảo tôi cứ buôn bán như bình thường là được.

Chẳng qua, từ sau khi người đó vào ở, chẳng gặp được nữa.

Ba bữa mỗi ngày cũng là do có người đưa đến tận cửa, lại có người bên trong mở cửa ra lấy vào.

Trừ Tôn thánh thủ ra, hình như chẳng có ai vào gian phòng đó nữa.”
“Người đó và Tôn thánh thủ cùng đến à?”
Chưởng quầy nghĩ ngợi: “Một trước, một sau, một người đến buổi sáng, một người là lúc chạng vạng, nhưng mà tôi có lén nhìn thấy Tôn thánh thủ đi vào.”
Dứt lời, lại thở dài: “Thiếu gia, dù sao đi nữa thì ngài cũng đừng nói ra ngoài, nhìn đám người kia tà ác vô cùng, vừa thấy đã biết không dễ chọc.

Ngài cũng chỉ ở đây mấy hôm, chúng ta chỉ cầu bình an, bình bình an an mà thôi.”
“Tiểu tử này.”
Đột nhiên, Lý Diên Tú cười: “Ai nói gia chỉ ở mấy ngày? Đợi đám người kia đi rồi, gia còn phải thưởng thức hoa lê trắng của quán nhà ông đấy.

Nếu thật sự là rượu ngon, gia còn có thưởng lớn!”
Chưởng quầy nghe được, lập tức vui mừng híp mắt lại thành một đường, thỏi bạc trong tay cứ như đang sinh con, con lại để cháu vậy, con cháu đời đời vô tận, sắp có thể chôn cả hắn rồi.
Lập tức đáp ứng một lời, tiện thể đi dò hỏi đám người kia xem bao giờ họ mới nhúc nhích.
Sau khi hắn đi rồi, Lạc Anh mới dám nhỏ giọng phát hỏa: “Anh điên rồi, chúng ta còn vội đi Bắc Ngụy mà.

Trì hoãn ở đây vì đám người chẳng liên quan làm gì, nhỡ đâu bị bắt thì phải làm thế nào!”
Lúc này, trong lòng, trong tim Lý Diên Tú rối loạn như ma, có một dự đoán lờ mờ, lại không dám nghĩ sâu hơn nữa, chỉ sợ sẽ được nghiệm chứng.
Dù là như thế, vẫn rút được kinh nghiệm của lần bị mắng trước, cố nín nhịn, giải thích: “Chúng ta đi đến tận đây, lúc này còn chưa có bố cáo, chứng tỏ rằng chuyện này không hề được để lộ ra bên ngoài.

Lại gặp phải tân Hãn kế vị, mở cửa chợ buôn bán ngựa, nhiều việc dồn lại.

Việc nhỏ này của cô cũng chẳng đủ hấp dẫn rồi.
Về phần tại sao lại chờ ở đây, nhất thời tôi cũng chưa nghĩ ra, nhưng mà trong đó nhất định có việc dối trá.

Tủi thân cho cô phải chờ mấy ngày theo tôi.

Cô yên tâm, nhất định tôi sẽ đưa cô đi đoàn tụ với bác gái một cách bình an.”
Trong mắt chàng chứa đầy sự chân thành trước nay chưa từng có, còn một chút ý tứ cầu xin lờ mờ, không thể phát hiện.
~~~~~~~~~~
Ngát dịch
(1) “Đào lí mãn môn”.