Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 181: Ý tưởng có hiệu quả




Đối mặt với khuôn mặt uể oải, mệt mỏi của Dương Phàm, Ngả Vân cũng chỉ có thể mỉm cười. Nói thật ra, một lần nữa nhìn thấy Dương Phàm, Ngả Vân không phải không có suy nghĩ. Chẳng qua Ngả Vân là một người phụ nữ của chủ nghĩa hiện thực, so với việc theo đuổi ảo tưởng không thể đạt được, không bằng lui một bước, xây dựng tình cảm còn hơn.
Điểm này là tính cách của Ngả Vân. Quá khứ đã qua thì cho nó qua đi. Dù cho quay lại trước kia, với tính cách của Ngả Vân, chọn lựa giữa tình yêu và bánh mỳ, nàng sẽ chọn bánh mì. Nói như thế nào nhỉ, đó là do tính cách quyết định
Dương Phàm nói ra vấn đề gặp phải khi thu mua dưa lê ra, sau đó nói:
- Dưa lê năm nay được mùa, mỗi một mẫu các hộ lãi ba ngàn, chỉ là tiền này làm mọi người ăn không ngon ngủ không yên mấy ngày liền.
Ngả Vân nghe xong, lắc đầu cười khổ nói:
- Anh đúng là, có ai vì tiền mà ngủ không yên? Chuyện này rất đơn giản, mở cho mỗi một hộ nông dân một tài khoản, sau khi tính toán xong thì trực tiếp chuyển tiền vào đó, đến lúc đó phát thẻ là được mà. Hôm nay tới tìm anh, em muốn nói chính là chuyện này. Đợt dược liệu đầu tiên của chúng ta sắp thu hoạch, đây là biện pháp trả tiền khu thu mua dược liệu. Đến lúc đó trực tiếp đến ngân hàng làm việc, anh nói có phải giảm được bao nhiêu công sức không?
Dương Phàm cảm thấy mình mệt đúng là hồ đồ, biện pháp đơn giản như vậy mà không nghĩ ra. Dương Phàm vỗ vỗ gáy, cười khổ nói:
- Anh đúng là ngu, đầu óc ngu quá.
Ngả Vân nhìn vẻ mặt của Dương Phàm, không khỏi thở dài một tiếng trong lòng. Ai có thể ngờ được một sinh viên nghèo ăn bữa ăn có năm đồng lại có một ngày như hôm nay. Đời người thay đổi thật to lớn, đúng là không thể tưởng tượng.
- biện pháp của em rất tốt, anh sẽ gọi điện cho chánh văn phòng Võ bên ủy ban, bảo anh ta phối hợp với em làm chuyện này.
Dương Phàm cầm điện thoại nhưng lại lập tức buông xuống:
- Bỏ đi, anh đi một chuyến, thuận tiện cũng dặn dò một chút sau này thanh toán tiền thu mua hoa quả cũng làm như vậy.
Hai người vừa ra khỏi phòng làm việc, Hồng Thành Cương từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dương Phàm liền gọi:
- Phó bí thư Dương, chờ chút, đáng có chuyện muốn tìm cậu.
Dương Phàm nghe tiếng đứng lại, nhìn Hồng Thành Cương đang tươi cười đi xuống. Hồng Thành Cương nhìn thấy Ngả Vân liền đưa tay ra bắt:
- Giám đốc Ngả, đã lâu rồi không xuống huyện, lần này phải ở lâu lâu đó, để phó bí thư Dương làm tròn tình địa chủ.
Ngả Vân khách khí đáp lại sự nhiệt tình của Hồng Thành Cương:
- Không có biện pháp, số tôi vốn bận bịu. Thực ra làm lãnh đạo như các anh không phải cũng bận bịu cả ngày sao?
Hồng Thành Cương cười cười nói với Dương Phàm:
- Phó bí thư Dương, các xã bên dưới báo cáo lên, rất nhiều hộ nông dân thấy các hộ trồng hoa quả và dược liệu đều phát tài nên đang la hét muốn được trồng. Chuyện này cậu thấy thế nào? Tôi thấy đây là chuyện tốt, tính tích cực của nông dân đã trở lại. Vĩ Huyền nhiều núi, trồng thêm mấy vạn mẫu cũng không phải vấn đề gì lớn.
Dương Phàm không nói gì, chỉ cười cười nhìn Ngả Vân một chút. Ngả Vân tức giận trừng mắt nhìn Dương Phàm:
- Trước mắt phía chúng tôi còn chưa thể nào tiến hành mở rộng diện tích trồng dược liệu. Chẳng qua có thể tìm kiếm những mảnh đất thích hợp ở năm xã kia, tăng một diện tích trồng trọt, quy mô không được lớn.
Dương Phàm suy nghĩ một chút, quay đầu lại nói với Hồng Thành Cương:
- Bí thư Hồng, trồng trọt nông lâm nghiệp nhất định cần phải tiến hành điều tra thị trường trước, không thể mù quáng gieo trồng, vết xe đổ vẫn còn ở trước mặt. Chúng ta tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được vấn đề này. Theo tôi thấy trước mắt phải thương lượng với thương nhân hoa quả, căn cứ nhu cầu của thị trường mà điều chỉnh quy mô trồng trọt. Không thể chỉ vì thị trường dưa lê đang tiêu thụ được mà mọi người đều trồng mỗi loại này. Như vậy sẽ khiến cung lớn hơn cầu, người bị thiệt chính là nông dân. Tôi nghĩ như vậy, chuyện này phải do bí thư Hồng tính toán từ toàn cục.
Dương Phàm nói mặc dù rất khách khí, nhưng trên thực tế lại ra vẻ thận trọng. Hồng Thành Cương là kẻ đã bị rắn cắn, liền gật đầu nói:
- Đúng thế, chuyện này không thể gấp gáp. Phó bí thư Dương, một chuyện không thể phiền hai người, do cậu chủ trì đi. Cậu về làm bản kế hoạch điều chỉnh sơ bộ, sau đó đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Cậu tiếp đón bạn học cũ, tôi không quấy rầy.
Hồng Thành Cương vừa nói liền đi lên lầu.
Ngả Vân ở bên cạnh nhìn theo Hồng Thành Cương, không khỏi lắc đầu cười khổ, đi xuống dưới lầu, nhỏ giọng nói:
- Bí thư huyện ủy Vĩ Huyền quá hạnh phúc, chuyện gì cũng là do anh làm.
Dương Phàm vừa đi vừa cười:
- Không có cách nào, chuyện gì cũng phải có người làm mà.
Đi đến trụ sở ủy ban, nói chuyện ra một lần, Dương Phàm vội vàng rời đi. Còn rất nhiều việc chờ hắn, nhưng vừa xuống dưới lầu, Võ Cương đã chạy vội xuống, gọi:
- Phó bí thư Dương, chờ chút.
Dương Phàm đứng lại, Võ Cương chạy xuống lầu, đến gần. Võ Cương nhỏ giọng nói:
- Tài khoản làm như thế nào? Anh có chủ ý gì?
Dương Phàm sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu. Nhiều hộ nông dân như vậy, nếu truyền ra có ngân hàng nào mà không muốn đoạt được, đây là một khoản lớn mà. Dương Phàm suy nghĩ thật nhanh, vẫn không có quyết định. Về phía ngân hàng, nợ tiền ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng.... đều không thể đắc tội. Nhưng tính ra quan hệ với ngân hàng nông nghiệp không tệ, lúc trước khi khó khăn cũng là vay được tiền từ ngân hàng nông nghiệp. n tình này phải trả. Chẳng qua phải suy nghĩ cụ thể, kinh tế Vĩ Huyền bây giờ đang dần dần thay đổi, khắp nơi đều cần tiền, cho nên quan hệ với ngân hành nhất định phải xử lý tốt.
Ngẩng đầu nhìn Võ Cương, Dương Phàm trong lòng vừa động, cười cười nhỏ giọng nói:
- Anh có phải có ý tưởng gì?
Võ Cương đúng là có ý tưởng. Lần trước khi phát tiền, Võ Cương phải theo từ đầu cuối, mệt như con chó. Lúc về tâm trạng rất tốt, ngồi uống rượu với một người bạn ở quỹ tín dụng nhân dân, nói ra chuyện này. Lúc đó người bạn này đã đưa ra ý kiến với Võ Cương, đó là lập tài khoản ở quỹ tín dụng. Võ Cương chưa kịp nói với Dương Phàm, Ngả Vân đã làm chuyện này.
Võ Cương vốn định đưa ra đề nghị này, sau đó sẽ đề xuất quỹ tín dụng nhân dân xử lý việc này. Bây giờ Dương Phàm chủ động đưa ra, Võ Cương liền bị động, nhưng lúc trước đã đáp ứng sẽ giúp đỡ bạn về việc này. Võ Cương hiểu rõ tính cách của Dương Phàm, cho nên mới khó xử, không biết có nên nói hay không?
- Phó bí thư Dương, là như thế này. Lần trước khi phát tiền thua mua hoa quả, chính là từ tài khoản chuyên ngành ở ngân hàng nông nghiệp. Mấy hôm trước trưởng phòng quỹ tín dụng nhân dân huyện oán giận tôi, nói quỹ tín dụng cho các hộ nông dân vay rất nhiều tiền, vì sao khoản tài chính lớn như vậy mà không lo lắng chiếu cố quỹ tín dụng nhân dân một chút? Lúc ấy tôi nói đây là quyết định của lãnh đạo, hắn liền không nói gì nữa. Chẳng qua sau đó tôi cẩn thận suy nghĩ, sau này đều là phát triển kinh tế các thôn xã, không thể không có sự ủng hộ của quỹ tín dụng nhân dân.
Võ Cương nói đến đây lập tức ngậm miệng. Dương Phàm đứng đó, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Chúng ta chủ động làm thẻ cho nông dân, như vậy sẽ có ảnh hưởng nhất định đến quỹ tín dụng nhân dân huyện. Dù sao việc này vẫn phải có tính chất cưỡng chế. Nhưng nông dân rất hiện thực, ngoại trừ những người ngại phiền phức, chỉ cần lãi của quỹ tín dụng nhân dân cao, nông dân sẽ vì mấy chục đồng một năm, rút hết tiền trong thẻ ra đưa vào quỹ tín dụng nhân dân.
Dương Phàm đang gián tiếp bác bỏ đề nghị này, thấy vẻ xấu hổ trên mặt Võ Cương, Dương Phàm không khỏi giật mình. Cảm thấy mình có phải là quá ***, không cẩn thận suy nghĩ cảm giác của cấp dưới. Suy nghĩ một chút, Dương Phàm cuối cùng nói thêm một câu:
- Chuyện như thế này đi, anh bàn bạc với các xã một chút, bảo mọi người trưng cầu ý kiến một vài hộ nông dân, muốn mở tài khoản ở đâu thì mở ở đó. Chúng ta phải tôn trọng ý kiến của các hộ nông dân. Chẳng qua tôi phải nói trước, bên dưới chỉ có thể đưa ra ý kiến, không được hứa hẹn, cụ thể nên chuẩn bị như thế nào, anh tự đưa ra ý kiến. Tài khoản thu mua dược liệu lập ở ngân hàng nông nghiệp đi. Chúng ta nợ người ta một ân tình lớn. Cụ thể chuyện này anh không được nói ra, tôi muốn suy nghĩ một chút nữa.
Dương Phàm cũng chưa biết nên làm như thế nào cho tốt, liền nói ra một biện pháp tạm thời. Đồng thời trong lời của Dương Phàm còn có một ý, tiền dược liệu đừng nghĩ đến, phải là ngân hàng nông nghiệp. Còn tiền thu mua hoa quả có thể linh hoạt một chút, cho Võ Cương quyền làm chủ.
Dương Phàm vừa nói liền đi ra ngoài, nhưng rất nhanh đã đứng lại, gọi Võ Cương đi tới, nói nhỏ vào tai hắn. Võ Cương nghe xong liên tục gật đầu. Chờ Dương Phàm đi xa, Võ Cương còn đứng đó than thở một lát. Dương Phàm vừa dặn đó chính là bảo Võ Cương đi tìm người của ngân hàng nông nghiệp, cụ thể cứ theo đó mà làm. Điều kiện kiên quyết đó là ngân hàng nông nghiệp phải cấp một khoản tiền cho huyện. Được bao nhiêu phải do năng lực của Võ Cương, Dương Phàm cũng không nói rõ.
Võ Cương cảm thấy Dương Phàm rất tín nhiệm mình, đồng thời cũng hiểu đây là cơ hội mà Dương Phàm dành cho mình? Cơ hội gì? Dương Phàm đi được vài bước, trong lòng đang suy nghĩ, việc này phải xem Võ Cương sẽ làm như thế nào. Đi theo một thủ trưởng "liêm khiết" rất ít có cơ hội lấy được chỗ tốt.
Làm xong chuyện này, Dương Phàm vội vàng về phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, điện thoại di động vang lên. Nghe điện, bên trong truyền đến giọng của Trần Xương Khoa:
- Lão tứ, đoàn quay phim đến Uyển Lăng, trưa lên đây cùng nhau ăn cơm.
Dương Phàm vừa nghe là chuyện này, không khỏi cười cười. Gần đây ba anh chị Trần gia không có việc gì lại hỏi điện đến hỏi thăm một chút, quan hệ giữa mọi người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Đây một phương thức khẳng định của Trần gia, cũng là thái độ thừa nhận với thế hệ này của Trần gia.
Dương Phàm cười nói:
- Chưa biết có thời gian hay không. Tôi hỏi thư ký xem có lịch gì không. Anh chờ chút.
Dương Phàm bịt ống nói, gọi Lâm Đốn vào, hỏi lịch hôm nay. Lâm Đốn nói:
- Lịch cụ thể thì không có. Chỉ là theo kế hoạch thì chiều xuống xã Thỏ Lĩnh xem tình hình sửa chữa các di tích cổ.
Khoản hỗ trợ 500 ngàn mà Dương Phàm hỗ trợ đã được đưa xuống.
Chuyện này có thể thu xếp, Dương Phàm nói với Trần Xương Khoa:
- Được, tôi có thể lên, anh nói địa điểm.
Dập máy, Dương Phàm lên lầu, tìm Hồng Thành Cương, nói cách khác. Nói là có một đoàn làm phim xuống đây, thông qua người bạn ở Bắc Kinh đến tìm mình, nhờ mình giúp. Dương Phàm nghĩ đến chiến lược phát triển du lịch ở Vĩ Huyền, cho nên quyết định đi lên tiếp đón một chút.
Nếu vì việc công, Hồng Thành Cương bây giờ chỉ hy vọng vào Dương Phàm, không hề do dự gật đầu đồng ý.
Dương Phàm nói với Tiểu Vương một tiếng, một mình lái xe lên thị, đến khách sạn mà đoàn làm phim ở, xa xa đã có thể thấy hai khinh khí cầu, bên trên viết "Chào mừng đoàn làm phim XX đến khách sạn" Vừa mới chạy xe đến cửa khách sạn, Dương Phàm không thể không ngừng xe lại. Bởi vì có mấy chục nam nữ thanh niên đang chặn trước cửa, trong tay giơ bảng ghi "Tần Hinh" còn không ngừng nói:
- Tần Hinh, Tần Hinh, anh yêu em, giống như chuột yêu gạo.
Thấy như vậy, lại nhìn đám vệ sĩ đang vội vàng duy trì trật tự bên trong, Dương Phàm thầm kêu khổ, thầm nói gặp phải đám fan cuồng rồi. Trong đoàn làm phim này chắc là có một minh tinh rất nổi tiếng. Nếu người bình thường thì sẽ không điên cuồng như vậy, cũng không nhiều người như vậy. Dương Phàm tuýt còi, bảo vệ vội vàng mở đường, Dương Phàm từ từ lái xe vào, đỗ xe xong, phát hiện đám fan hâm mộ thét lên chói tai. Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đeo kính râm đứng ở cửa khách sạn. Bảy tám đại hán vội vàng lao lên, ngăn cản đám fan đang lao tới, ngăn bọn họ ở bên ngoài bãi đỗ xe.
Đám fan bị cản đường, đứng bên ngoài liều mạng đưa tay vào trong, vẻ điên cuồng này là lần đầu tiên Dương Phàm gặp được. Lại nhìn người phụ nữ đeo kính râm, trên mặt nở nụ cười rất chuyên nghiệp, cầm một xấp ảnh, phát cho những đôi tay đang chìa ra. Thi thoảng còn hỏi thăm đám fan, trông giống như bí thư thị ủy dẫn đoàn đi tiếp xúc với dân chúng.
Dương Phàm nhìn thế không khỏi nực cười. Loại phụ nữ này có lẽ là theo đuổi vầng hào quang bên ngoài, nhưng mặt sau có phải là nằm dưới cho người ta ***, điều này chỉ có mình cô ta là biết.
Dương Phàm cười cười đi vào đại sảnh, một bảo vệ chặn Dương Phàm lại nói:
- Chào anh, mời anh đưa ra thẻ phòng. Bởi vì đang tiếp đón đoàn làm phim, chúng tôi phải quản lý chặt, mong anh phối hợp.
Không đợi Dương Phàm nói chuyện, Dương Vĩ ngồi ở ghế sa lon bên cạnh đang nói chuyện với một đám phụ nữ, trông hắn rất tiêu sái; nghe thấy bảo vệ ngăn Dương Phàm, Dương Vĩ quay đầu lại, thấy là Dương Phàm đến, lập tức thoát khỏi vòng vây của các cô gái, đi về phía bảo vệ.
- Anh làm cái gì đó hả? Sao có thể ngăn ông chủ Dương, mắt mù à?
Giọng của thằng này như ông đang mắng cháu, Dương Phàm nhướng mày, mặt khó chịu nói với Dương Vĩ:
- Nói cái gì thế? Không biết nói chuyện sao?
- Vâng vâng, tôi sau này nhất định chú ý.
Dương Vĩ vuốt mông ngựa lại nhầm lên đùi, vẻ mặt xấu hổ lui về phía sau một bước, cúi đầu khom người chờ Dương Phàm mắng tiếp.
Dương Phàm không thích nói hắn, chỉ nghiêm mặt nói:
- Ông chủ các người ở phòng nào?
Dương Vĩ lập tức ngẩng đầu, cười cười:
- Tôi mang anh lên.
Dương Phàm ra vẻ khó chịu:
- Không cần phiền anh, nói cho tôi biết số phòng là được.
Dương Vĩ có chút xấu hổ, chẳng qua rất nhanh đã cười nói:
- Phòng 708.
Dương Phàm đi lên, Dương Vĩ ở tại chỗ lau mồ hôi. Một đám các cô gái chạy tới, có cô to gan, nhỏ giọng nói:
- Ai thế? Rất đẹp trai, trong nước chưa từng thấy ảnh của anh ta.
Dương Vĩ nhìn Dương Phàm còn chưa đi xa, hoảng sợ, vội vàng nhỏ giọng nói:
- Bà cô của tôi, nói nhỏ một chút. Đại gia này ghét nhất người khác gọi hắn là nghệ sĩ. Các người sau này phải chú ý, đừng hại anh. Đắc tội hắn, vậy thì xong rồi.
Phụ nữ đều tò mò lắm chuyện, lập tức suy nghĩ loạn lên. Một cô gái khá đẹp tới gần, nhỏ giọng nói với Dương Vĩ:
- Anh ta là ai? Chị em em có thể ***?
Dương Vĩ trừng mắt nhìn cô ả:
- Em quá kém. Bạn gái của người ta còn xinh hơn Tần Hinh. Lần trước nếu không phải vì người này... anh... bỏ đi, không nhiều lời với mấy cô. Anh phải gọi điện cho ông chủ.
Dương Phàm đến phòng 708, còn chưa ấn chuông cửa, bên trong đã chủ động mở cửa. Một cô gái trẻ tuổi, dáng người nóng bỏng mặc một chiếc sơ mi cổ sâu hở ra khe sâu hấp dẫn ánh mắt của bất cứ thằng đàn ông nào, thò mặt ra.
- Anh Dương Phàm?
Dương Phàm cười cười gật đầu. Cô gái đứng sang bên, nói:
- Mời vào.
Dương Phàm vào phòng, Trần Xương Khoa vừa đi vừa mặc áo sơ mi đi ra, thấy Dương Phàm, không khỏi có chút xấu hổ cười nói:
- Chú đến sao không gọi cho anh trước, anh xuống đón chú.
Dương Phàm cười cười không nói, mà đưa tay chỉ vào mặt Trần Xương Khoa. Trần Xương Khoa sửng sốt một chút, liền cười cười:
- Chú ngồi xuống đó, anh vào toilet.
Dương Phàm chỉ chính là vết son môi trên mặt Trần Xương Khoa. Trời mới biết trước khi Dương Phàm đi vào, bên trong đang làm cái gì. Cô gái kia bưng trà lên, Dương Phàm nhìn lướt qua, trên trán và cổ của cô gái đều có một lớp mồ hôi, trên ngực áo còn có chỗ ẩm ướt.
Không lâu sau Trần Xương Khoa đã đi ra, phất tay bảo cô gái ra ngoài, ngồi xuống mới cười nói:
- Gần đây thế nào? Thấy chú đen hơn nhiều, chẳng qua trông rất phấn chấn.
Dương Phàm cười khổ một tiếng:
- Tôi mạng khổ, thời gian trước bận bịu với việc tiêu thụ hoa quả, sau đó lại muốn phát triển du lịch trong huyện, chẳng rảnh rỗi được giây phút nào.
Trần Xương Khoa nghe thấy thế, không khỏi cau mày, lắc đầu nói:
- Lão Tứ, tôi không tán thành chú làm du lịch. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyện FULL chấm cơm.
Dương Phàm cười nói:
- Anh gọi tên tôi đi, gọi lão Tứ, tôi không quen. Ngoài ra, anh phải nói ra lý do mà anh không tán thành.
Trần Xương Khoa trầm ngâm một chút, nói:
- Huyện Vĩ Huyền đúng là có nhiều yếu tố thuận lợi cho du lịch, nhưng không thành hệ thống, cũng không nổi tiếng mấy. Chú nếu muốn có một quy hoạch lớn, không đầu tư rất nhiều tài chính thì đừng mong khởi động được. Quan trọng nhất chính là hiệu quả rất chậm, dù chú kéo được rất nhiều tài chính, trong thời gian ngắn cũng không làm ra được cái gì. Ba năm, năm năm sau, chú nhất định sẽ được điều đi khỏi Vĩ Huyền, đến lúc đó thành tích đều là của người khác, đây chính là lao lực mà không được báo đáp.
Trần Xương Khoa nói như vậy mặc dù có chút khó nghe nhưng rất có lý. Dương Phàm không khỏi rơi vào trầm ngâm. Phát triển du lịch đó là ý tưởng từ tình hình thực tế của Vĩ Huyền mà đưa ra. Chuyện này đúng là Dương Phàm cũng không nghĩ xa như vậy, chỉ cảm thấy xuất phát từ thực tế thì làm.
- Chuyện này tôi có suy nghĩ thế này. Không làm lớn, tập trung vào những điểm nhất định, với phương thức trang trại kết hợp với giải trí, xem ra hiệu quả hay không rồi tính tiếp, đầu tư cũng không lớn mấy.
Dương Phàm suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thử xem sao.
Trần Xương Khoa thầm cười khổ trong lòng, cảm thấy Dương Phàm rất bướng bỉnh. Khẩu hiệu phát triển du lịch, bao nhiêu người hô hào rất lớn nhưng chính thức làm, có ai không phải sấm lớn, mưa phùn? Chẳng qua Dương Phàm nói không làm lớn, chỉ thí điểm về cục bộ, điều này đúng là có thể suy nghĩ một chút.
Trần Xương Khoa không tiếp tục nói đến đề tài này nữa, cười cười chuyển sang chuyện khác:
- Chú muốn có thành tích, tôi khuyên chú nên tập trung vào phát triển công nghiệp và thương nghiệp. Sang năm ở Thượng Hải sẽ tổ chức một hội chợ công nghiệp sáu tỉnh Hoa Trung, chú có thể đến đó xem. Đến lúc đó anh sẽ giới thiệu mấy người bạn cho chú, tranh thủ kéo một hai công trình về, không đến ba năm GDP của Vĩ Huyền sẽ tăng lên rất nhanh.
Đề nghị này làm Dương Phàm cảm thấy hứng thú. Dương Phàm vội vàng gật đầu nói:
- Đúng là có lý, nơi nào mà không có công nghiệp, muốn phát triển kinh tế một cách nhanh chóng là điều không thể.
Trần Xương Khoa cười cười, thầm nói mình sao lại giống Dương Phàm, vừa gặp đã bàn bạc đến công việc ở Vĩ Huyền. Xem ra thằng ranh Dương Phàm này có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người khác.
Trần Xương Khoa nghĩ vậy, không khỏi mỉm cười, lấy một bao Gấu Mèo trên bàn đưa cho Dương Phàm:
- Nữ thư ký vừa rồi được chứ? Thạc sĩ ngành quản lý, dáng người nóng bỏng, trên giường rất tuyệt.
Dương Phàm không khỏi cười khổ, chỉ vào Trần Xương Khoa nói:
- Anh đó, sao mới được hai ba câu là lại nhắc đến gái?
Dương Phàm thầm nói, phụ nữ bên cạnh tôi nhiều lắm rồi, đừng tìm phiền phức thêm cho tôi.
Trần Xương Khoa cười nói:
- Sao không được chứ? Chơi vui mà thôi, mỗi người có một sở thích. Anh nói với chú, loại phụ nữ *** này, chú cứ việc ***, hứa chút chỗ tốt là được.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng cốc cốc. Trần Xương Khoa cười cười nói tiếp:
- Hắc hắc, anh để lại cho chú một hàng ngon, chú nhìn sẽ biết.
Không đợi Dương Phàm nói, Trần Xương Khoa đã mở cửa.