Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 188: Ra tay giúp đỡ




Lên đến tỉnh thành thì trời đã tối. Dương Phàm gọi điện cho Du Nhã Ny. Du Nhã Ny cười nói:
- Em ở dưới quầy bar chờ chị, chị có chút việc ở bên ngoài, xong chuyện sẽ về
Dương Phàm dập máy, không ngừng cười khổ. Hắn chưa ăn tối mà. Dương Phàm tìm một quán nhỏ ăn tối, nhìn đồng hồ thấy đã là chín giờ tối mà Du Nhã Ny vẫn không gọi điện tới. Dương Phàm thực ra không thích hoàn cảnh ở quầy bar, cảm thấy ở đó quá ô trọc. Chẳng qua bây giờ không có chỗ để đi, Dương Phàm không thể làm gì hơn là đi vào. Bên trong quán bar đang biểu diễn nhảy múa, âm nhạc rất mạnh làm tai hắn như bị điếc.
Nhíu mày, Dương Phàm không tìm vị trí, trực tiếp ngồi trước bar, nhìn mấy cô gái nhảy trên đài ưỡn ẽo thân mình.
Lúc này trong quán không nhiều người lắm, ngồi không hết nửa số ghế.
Dương Phàm gọi một chai bia, cầm trong tay từ từ uống, miệng ngậm điếu thuốc, nhàm chán nhìn xung quanh.
Một cô gái trẻ tuổi cười hì hì đi đến bên cạnh Dương Phàm, đặt tay lên bar nhìn Dương Phàm, cười mập mờ nói:
- Anh đẹp trai, mời em một cốc có được không?
Dương Phàm thoáng qua cô gái này, quay đầu lại nhìn nhân viên phục vụ:
- Cho cô ấy một cốc. Nguồn truyện: Truyện FULL
Một cốc bia, cô gái một hơn cạn sạch. Sau đó cười hì hì nhìn Dương Phàm:
- Cùng ngồi với nhau chứ, bên kia có không ít chị em.
Vừa nói liền chỉ vào một bàn ở chỗ tối cách đó không xa. Có mấy cô gái đang nhìn về phía này, có hai người đang vẫy vẫy tay.
Dương Phàm đại khái đoán được đám con gái này làm gì, lắc đầu nói:
- Không được, anh có bệnh, không thể hại mấy em.
Cô gái giật mình lui về sau một bước, sau đó bĩu môi nói:
- Anh yên tâm, mọi người cùng nhau chơi, AA cũng được, em mua bao là được chứ gì.
Dương Phàm thở dài một tiếng:
- Anh bị HIV thật mà.
Vù một tiếng, cô gái lập tức biến mất. Dương Phàm không khỏi nở nụ cười đắc ý. Lúc này Du Nhã Ny đang đứng cách đó ba bước, che miệng cười trộm, đi đến đứng cạnh Dương Phàm, dùng vai đẩy đẩy hắn:
- Em đúng là thiếu đức, không có việc gì lại dọa cô bé đó.
Dương Phàm thấy Du Nhã Ny đến, có chút bất mãn nhìn đồng hồ:
- Mười một giờ, em uống mấy chai bia rồi đó.
Du Nhã Ny cười áy náy:
- Không có cách nào mà. Có chuyện phải làm.
Dương Phàm cười nói:
- Đùa thôi, coi là thật à?
- Đáng ghét.
Du Nhã Ny vung tay đánh Dương Phàm một cái, lúc này một cô gái đội mũ xanh, đeo kính đen từ chiếc bàn kia đi đến bên cạnh Dương Phàm, gõ gõ lên quầy. Dương Phàm quay đầu lại cô ta.
- Anh đẹp trai, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng cũng không thể lừa dối chị em chúng tôi.
Dương Phàm sửng sốt một chút, nhớ đến cô gái đội mũ xanh đi xe lúc chiều, không khỏi nhíu mày, khó chịu nói:
- Cô chẳng lẽ không dám để người ta thấy. Đèn nơi này rất tốt, còn đội mũ đeo kính làm gì?
Cô gái nói không khỏi biến sắc, lúc này mới nhìn Du Nhã Ny, nhìn vào ngực nàng, nói:
- Ừ, đúng là không sai, khó trách sợ bị người dính vào.
Du Nhã Ny rất đẹp, làm cô gái sửng sốt một chút. Do dự một chút, lúc này mới bỏ thú, tháo kính ra. Một mái tóc dài trong nháy mắt buông xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp.
Không thể không thừa nhận cô gái này rất đẹp, không thua gì Du Nhã Ny. Nhưng tính cách ngang ngược của cô ta làm Dương Phàm rất phản cảm.
Tính tiền, Dương Phàm không thèm nhìn cô gái một lần, từ từ đi ra ngoài. Du Nhã Ny sửng sốt một chút, đi theo.
Đi ra khỏi quán rượu, Dương Phàm dừng lại cười nói:
- Chị biết cô gái này?
Du Nhã Ny cười nói:
- Đối thủ cạnh tranh ở Uyển Lăng lên đến tỉnh thành chính là cô ta. Chẳng qua cô ta chắc không nhận ra chị. Chị vẫn không ra mặt mà.
Cô gái bị Dương Phàm bỏ qua, tức giận thở hổn hển nhìn hai người rời đi, hừ một tiếng đi về bàn.
Về đến phòng Du Nhã Ny, ngồi xuống ghế, Dương Phàm châm điếu thuốc, cười nói:
- Nói ra đi.
Du Nhã Ny bị đâm trúng, không hề cảm thấy xấu hổ, mà còn dựa vào vai Dương Phàm:
- Em đừng làm quan nữa. Đến công ty chị đi, chị để em làm CEO, lương năm triệu một năm.
Dương Phàm cười cười, ôm vai Du Nhã Ny nói:
- Chị của em, chị thấy em giống người làm kinh doanh sao?
Du Nhã Ny thở dài một tiếng:
- Em nghĩ như vậy là sai rồi. Ở Trung Quốc, hầu hết tinh anh đều ở trong chốn quan trường và quân đội. Nói không dễ nghe đó là một người làm quan mười năm tám năm, đừng thấy hắn lăn lộn không tốt. Nhưng khi làm kinh doanh không biết chừng chính là một nhân tài.
Du Nhã Ny nói như vậy, Dương Phàm mặc dù có điểm không dám thừa nhận nhưng cũng có lý. Rất nhanh Dương Phàm phát hiện Du Nhã Ny đã đổi đề tài, cười khổ nói:
- Chị quá giảo hoạt, chỉ trong nháy mắt đã chuyển đề tài được rồi.
Du Nhã Ny cười cười, ngồi bệt xuống đất, dựa đầu vào đùi Dương Phàm, ngẩng mặt nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn:
- Thực ra cũng không có gì để nói. Không phải chỉ là con gái của phó bí thư tỉnh ủy sao? Dựa vào ông già, mở một công ty bao bì, kéo theo một đám chết tiệt.
Phó bí thư tỉnh ủy? Dương Phàm trợn mắt há mồm, nhìn Du Nhã Ny nằm dưới sàn, đưa tay vỗ mạnh vào bờ mông đẫy đà của nàng:
- Không ngờ chị lại hại người như vậy.
Du Nhã Ny vội vàng trườn lên, hai tay ôm cổ Dương Phàm, ngồi trên đùi hắn, vẻ mặt hung hăng:
- EM có giúp chị không, không giúp chị bóp cổ em.
Dương Phàm đưa tay vuốt lên mặt Du Nhã Ny, nói:
- Chị tốt nhất kẹp chết em đi, hai chân chị khỏe hơn đó.
Mặt Du Nhã Ny lập tức thay đổi, ánh mắt hơi đảo đảo, cả người bắt đầu lắc lư, ánh mắt mê ly, ánh mắt như đang nói: ***
Lúc Du Nhã Ny mê hoặc đàn ông, đúng là hồ ly tinh.
Năng lực đề kháng của Dương Phàm bây giờ đã tăng lên rất nhiều, không để ý đến việc nàng cố tình khiêu khích, vẫn nắm chặt suy nghĩ của mình, cười nói:
- Chị vẫn không nói cho em biết giữa hai người có xung đột gì?
Du Nhã Ny thấy không có hôm qua, có chút tức giận kẹp một chân Dương Phàm, đồi gối ấn vào chỗ ***, lắc lư một chút, sau đó mở miệng xin xỏ:
- Để nói sau được không. Hai tháng rồi chị không *** với em.
Dương Phàm cười đắc ý, đưa tay ra vỗ vỗ moogn Du Nhã Ny. Du Nhã Ny lập tức híp mắt lại, quay mặt về phía bàn uống nước.
Sau cơn mưa bão, Du Nhã Ny mặt đỏ ửng, chiếc quần jean vẫn tuột dưới gót chân, nằm gục trên bàn mà thở hổn hển, không còn sức mà thu dọn.
Dương Phàm ngồi trên ghế hút thuốc, nhìn *** đang chảy nước dưới ánh đèn, không khỏi có chút mất mát. Du Nhã Ny nghỉ ngơi một lát, quay đầu lại thấy Dương Phàm như vậy, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Hai chân kẹp lấy quần jean, lấy giấy lau lau, ngồi cạnh Dương Phàm:
- Em sao thế? Vẻ mặt rất quái.
Dương Phàm không nói ghì, nhấc chân đặt lên bàn, chỉ chỉ vào ***. Du Nhã Ny hiểu ý ngồi xuống, giúp hắn ***. Sau đó mới ngồi dậy.
- Gần đây xảy ra một chuyện, đồng minh trước kia đã thành đối thủ. Thực ra chuyện này cũng rất bình thường. Tất cả đều do lợi ích mà ra. Em cảm thấy hơn mệt, lại cảm thấy bất đắc dĩ.
Dương Phàm nói ra chuyện này, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Du Nhã Ny không khỏi cười nhẹ nói:
- Em đó, ngoài miệng nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ chuyện khác. Cứ nhắc đến chuyện chốn quan trường là mắt sáng lên.
Dương Phàm cười hắc hắc, đưa tay vén áo Du Nhã Ny lên, luồn vào sau lưng, rvaif cái mà không thể cởi *** ra được. Dương Phàm đành chịu thua nói:
- Chị tự làm đi, em ngại việc.
Du Nhã Ny liền cởi sạch, điều hòa hơi lạnh, nàng hắt hơi hai cái. Dương Phàm cười nói:
- Về giường thôi, chuyện kia chị mà nói không rõ, em sẽ không thể mang chị đến gặp Điền Trọng.
Dương Phàm ám chỉ rất rõ ràng, chuyện này không dễ dàng bị cuốn vào trong. Phó bí thư tỉnh ủy rất mạnh, Dương Phàm thậm chí còn có ý Du Nhã Ny nhún một chút, chỉ là không biểu hiện ra mà thôi.
Hai cơ thể trần truồng chui vào trong chăn, ôm chặt lấy nhau. Du Nhã Ny châm một điếu thuốc cho Dương Phàm, áp mặt vào ngực hắn, nhỏ giọng nói:
- Cô gái Hà Mai kia, em đừng nhìn thấy cô ta ít tuổi, nhưng tay rất dài. Chuyện Uyển Lăng thực ra là chị nói chuyện trước, chủ tịch Quý và bí thư Lý cũng rất nể mặt. Lúc đầu ý của bọn họ là cho chị một phần tư, nhưng sau đó chị làm chút việc nên tăng lên một phần ba. Một tuần trước, ngay khi chuẩn bị xác định chuyện này thì Hà Tiểu Mai chạy đến Uyển Lăng, tìm Lý Thụ Đường.
Nói đến đây, Dương Phàm cười lạnh một tiếng, coi như đã hiểu rõ mọi chuyện. Du Nhã Ny còn nói tiếp:
- Nếu cô ta mà chạy phía quân đội, chị dễ dàng bóp chết cô ta. Đã nửa đường phá rối còn há mồm đòi nửa công trình của chị. Người của chị không thể đáp ứng. Sở Kiến trúc tỉnh lập tức gọi điện xuống. Chị đoán có lẽ là Hà Thiếu Hoa có hành động, nếu không đám Lý Thụ Đường cũng không do dự như vậy.
Dương Phàm cười nói:
- Chị bỏ bao nhiêu tiền?
Du Nhã Ny trừng mắt nhìn Dương Phàm:
- Bí mật kinh doanh.
Tiếp theo còn nói:
- Thực ra công trình nhỏ bé ở Uyển Lăng, chị chưa chắc đã để ý. Nhưng chú chị cùng lắm chỉ làm một khóa nữa là về. Miếng đất màu mỡ trong quân cũng bị chia năm xẻ bảy. Sau này muốn phát triển ở mảnh đất này, nhất định phải đi đường quân đội. Ngoài ra cũng chị không thể nuốt trôi việc này.
Giọng nói Du Nhã Ny trở nên lạnh lùng. Thực ra với bối cảnh của nàng đâu có quan tâm đến Hà Tiểu Mai. Ai sợ ai chứ, nhưng đang lăn lộn trong chốn làm ăn, không thể phá vỡ quy củ.
Nói rõ mọi chuyện ra, Dương Phàm thầm tính thiệt hơn. Du Nhã Ny thì nhất định phải giúp. Chẳng qua giúp như thế nào vẫn phải theo suy nghĩ của mình, cố gắng không bị cuốn vào.
- Chuyện này em giúp.
Dương Phàm rốt cuộc có câu trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói:
- Bối cảnh của công ty xây dựng Thiên Hằng, Hà Tiểu Mai có biết gì không? Còn có công ty đó, cô ta sao gây phiền phức bọn họ?
Du Nhã Ny nói:
- Bên phía Thiên Hằng, chị cũng cho người đi dò hỏi nhưng không được bao nhiêu tin tức. Hà Tiểu Mai có tìm bọn họ không, chị không rõ.
Dương Phàm thầm suy nghĩ trong lòng, cười nói:
- Mai chị ở trong khách sạn, em đi có việc.
Du Nhã Ny gật đầu, thò tay xuống khẽ nắn nắn *** mấy cái. Dương Phàm bị khiêu khích, nghiêng người, không một dấu hiệu báo trước dán vào *** của Du Nhã Ny, tiến vào thung lũng đã sớm ẩm ướt. Hai chân giơ lên, đạp chăn màn ra, tiếng óc ách dần dần vang lên, phòng khách sạn được cách âm rất tốt, làm Du Nhã Ny có thể điên cuồng la hét.
*** đã đến, hai chân Du Nhã Ny quấn lấy Dương Phàm như con rắn, hét lớn:
- Chết đây, chết đây...
Dương Phàm hiểu ý chuyển từ đẩy sang đứng im, cho Du Nhã Ny im ắng mấy chục giây, sau đó đánh mạnh vào, một dòng nước nóng phun ra.
Ngày cuối tuần nhưng Điền Trọng cũng không nghỉ ngơi mấy, ngồi trong thư phòng xem công văn. Sắp đến giờ cơm trưa thì ngoài cửa có tiếng chuông, Điền Trọng nhíu mày.
- Ai thế không biết? Bây giờ còn đến?
Điền Trọng nói thầm một tiếng, nhìn ra ngoài, ô sin đang mở cửa. Dương Phàm cười cười xuất hiện, Điền Trọng lúc này mới trở nên vui vẻ.
- Dương Phàm à, mau vào đi.
Điền Trọng thấy Dương Phàm cầm một cái hộp, không khỏi cười nói:
- Cháu học được cái điệu bộ này từ lúc nào? Chú nhớ mọi lần cháu đến đều tay không mà.
Dương Phàm cười hắc hắc nói:
- Chỉ là chút lá chè mà thôi. Cháu không có tiền để tặng chú thứ tốt, cũng không dám.
Điền Trọng nghe thấy thế không khỏi cười cười, quan sát Dương Phàm một chút:
- Còn có chuyện mà cháu không dám sao? Cháu có biết chuyện cháu làm với Hồng Thành Cương đã truyền lên tận tỉnh rồi đó.
Dương Phàm giật mình, vội vàng hỏi:
- Ai lại vô sỉ chơi xấu cháu như vậy?
Điền Trọng cười nói:
- Cháu còn nói. Hồng Thành Cương chút nữa thì khóc trong phòng làm việc Lý Thụ Đường, nói bị cháu thịt.
Chuyện này đúng là Dương Phàm không biết, không khỏi cười khổ nói:
- Sao lại nói là cháu thịt hắn? Mọi việc trong hội nghị thường ủy Vĩ Huyền, một mình cháu sao có thể định đoạt? Hơn nữa Hồng Thành Cương muốn mau đạt thành tích, ảnh hưởng đến quyền lợi nhân dân, cháu đương nhiên phải đấu tranh với hắn.
Dương Phàm thầm nghĩ chuyện này nhất định là Vương Thần nói cho Điền Trọng.
Điền Trọng dẫn Dương Phàm vào thư phòng, ra hiệu cho hắn ngồi xuống nói:
- Lý Thụ Đường lên tỉnh báo cáo công việc với bí thư Lý đã nhắc đến chuyện ở Vĩ Huyền. Nói gần đây cháu và Hồng Thành Cương mâu thuẫn, hắn rất khó xử.
Dương Phàm lập tức trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng người:
- Bí thư Chúc có thái độ gì?
Điền Trọng cười cười, nhìn Dương Phàm, nói:
- Cháu cũng lo lắng à? Thái độ của bí thư Chúc là gì, chú không rõ lắm. Chẳng qua bí thư Chúc có tìm chú nói chuyện, ám chỉ một việc đó chính là Lý Thụ Đường muốn điều cháu hoặc Hồng Thành Cương đi. Chú hỏi Vương Thần về tình hình cụ thể, ý của Vương Thần chính là điều Hồng Thành Cương là thích hợp nhất. Chẳng qua Lý Thụ Đường lại muốn điều cháu đi.
Dương Phàm cười lạnh một tiếng:
- Điền thúc, cháu không đi, phải ở lại Vĩ Huyền. Mới làm cho Vĩ Huyền khởi sắc một chút mà đã có người muốn tranh quyền đoạt lợi.
Dương Phàm ra vẻ rất căm phẫn, Điền Trọng nhìn không nói gì, ra vẻ suy nghĩ.
- Cháu nói xem tại sao lại có mâu thuẫn?
Dương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó nói chuyện gần đây ra. Dương Phàm chỉ nói lại với giọng khách quan. Thái độ này làm Điền Trọng hài lòng, không ngừng mỉm cười và gật đầu.
Dương Phàm nói xong. Điền Trọng không nhịn được cười, thản nhiên nói:
- Về vấn đề công tác, tồn tại mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Cháu cứ việc yên tâm mà làm, chỉ cần đạt được thành tích, như vậy sẽ hơn bất cứ ai. Sự thật hơn hùng biện mà.
Biết được thái độ của Điền Trọng, Dương Phàm liền chuyển đề tài:
- Điền thúc, cháu còn một chuyên có thể muốn làm phiền chú.
Điền Trọng thấy Dương Phàm nghiêm giọng nói như vậy, mắt đảo đảo, nhưng trên mặt rất bình tĩnh:
- Còn có chuyện gì?
Dương Phàm cười nói:
- Là như thế này ạ. Trước kia lúc cháu còn làm việc ở cục Chiêu thương Uyển Lăng có quen chủ tịch điện tử Hòa Tinh là chị Du Nhã Ny. Chị ta có một công ty xây dựng. Lần này Uyển Lăng có tiến hành cải tạo cựu thành, vốn đã đạt được thỏa thuận với chị ta. Nhưng một tuần trước có một cô gái Hà Tiểu Mai xuất hiện khiến cho thay đổi. Sau đó hỏi thăm một chút, Hà Tiểu Mai là con gái của phó bí thư tỉnh ủy Hà.
Nghe thấy bốn chữ phó bí thư Hà, Điền Trọng lập tức nhướng mày, một lúc sau mới nói:
- Cháu đó, sao chuyện gì cũng không đơn giản?
Chẳng qua Điền Trọng lập tức cười nói:
- Có thể khiến cháu đến nhờ chú, nói rõ quan hệ giữa hai người không đơn giản. Chuyện này nếu đúng như lời cháu nói, chú có thể gọi điện hỏi một câu. Chẳng qua cháu cũng phải cho chú một lý do chứ?
Dương Phàm suy nghĩ một chút:
- Điện tử Hòa Tinh là một trong trăm tập đoàn lớn nhất nước, chị Du Nhã Ny đã đầu tư hàng trăm triệu ở Uyển Lăng.
Điền Trọng suy nghĩ một chút:
- Lý do này cũng được.
Có câu nói này của Điền Trọng, tảng đá trong lòng Dương Phàm liền biến mất.
Điền Trọng lại suy nghĩ một chút, trầm giọng nói:
- Chuyện này sáng mai chú sẽ báo cáo riêng với bí thư Chúc. Chúng ta muốn phát triển kinh tế, đương nhiên phải bảo vệ các nhà đầu tư chân chính. Cháu xem ngày mai có rảnh không, bảo chủ tịch Du đến phòng làm việc của chú.
Ăn cơm trưa với Điền Trọng, Dương Phàm rời đi, đánh xe về khách sạn.
Vừa vào cửa đã thấy Hà Tiểu Mai đâm đầu đi ra.
- Ồ, anh đẹp trai, lại gặp nhau rồi.
Lúc này Hà Tiểu Mai đang mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng bó sát người, lộ ra eo thon nhỏ, hở rốn. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn, cạp ngang hông, trông như muốn tuột xuống. Dáng của cô gái này rất đẹp, vòng eo thon nhỏ, chẳng qua Dương Phàm không có cảm tình với cô ta, nên không thấy gì hay.
- Cái này, cô có nhìn nhầm không vậy? Tôi không nhận ra cô.
Dương Phàm vừa nói liền đi vào bên trong. Hà Tiểu Mai đưa tay ra cản đường Dương Phàm, tháo kính xuống:
- Thấy rõ rồi chứ, là tôi.
Dương Phàm nói:
- Tôi thấy rõ rồi, tôi không nhận ra cô.
Vừa nói, Dương Phàm đi thẳng vào trong. Hà Tiểu Mai đứng đó, chỉ tay vào Dương Phàm:
- Làm người mà thích giả vờ sẽ bị sét đánh.
Dương Phàm dừng lại, sau đó vẫn nhịn, lặng lẽ đi vào trong. Lúc này một tên thanh niên ăn mặc trông rất lố bịch, đeo khuyên tai, lắc lắc người đi đến bên cạnh Hà Tiểu Mai:
- Chị, nhìn ai thế?
- Một tên không biết điều.
Hà Tiểu Mai tức giận nói. Tên này liền cười cười lấy lòng:
- Chị, có cần em thu thập hắn giúp chị không?
Hà Tiểu Mai đảo đảo ánh mắt, ra vẻ không thèm để ý:
- Bỏ đi, mày là đồ phế vật, chơi mấy con bé thì còn được, đừng có làm gì. Chị không dám trông cậy vào mày.
Thằng này vội vàng trừng mắt nói:
- Chị, không nên xem thường người khác như vậy. Chị nói đi, muốn tay hay chân?
Hà Tiểu Mai trừng mắt nhìn hắn:
- Cút ngay cho bà, đổ máu thì bà có lợi lộc gì? Thôi, không muốn nói với mày, bà đi đây. Mày nói với đám bạn của mày, bảo chúng mau cút ra khỏi phòng.
Hà Tiểu Mai vừa nói liền rời đi. Thằng này đứng tại chỗ cười lạnh một tiếng, chờ nàng đi xa mới nhỏ giọng nói:
- Mẹ nó chứ, *** cũng chỉ là đứa mở rộng hai chân trước mặt đàn ông mà thôi.