Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 342: Vấn đề




Thượng úy Long Cương quân khu thành phố Hải Tân. Một cái tên rất mạnh, cả người thoạt nhìn cũng rất uy mãnh.
Xem xong thẻ công tác của Long Cương, Dương Phàm đưa tay ra sau nói:
- Tiểu Hà, thẻ công tác.
Nữ binh Tiểu Hà vững chắc đi lên, dùng hai tay đưa thẻ công tác cho Dương Phàm. Lúc này thằng trẻ tuổi đeo kính phía đối phương đưa tay xuống ven hông, trong miệng còn nói:
- Lão Long, nói nhảm với bọn chúng làm gì.
Tiểu Hà vừa thấy tên này bỏ tay xuống hông, mặt nàng liền biến đổi, vội vàng đứng chắn trước mặt Dương Phàm, trong tay xuất hiện một khẩu súng nhanh như chớp. Nữ binh Tiểu Trương ở phía sau cũng đang chú ý đến bên này, không nói gì mà quan sát xung quanh. Nhưng vẻ mặt cũng thay đổi phối hợp với đồng đội. Khi Tiểu Hà vừa lấy súng ra, Tiểu Trương cũng đã có thêm khẩu súng và đứng chắn trước mặt Trương Tư Tề.
- Không được nhúc nhích, giơ tay lên. Anh, vứt súng xuống đất cho tôi.
Tiểu Hà quát lên một tiếng, thằng đeo kính trước mặt trợn mắt há mồm, thầm nói không biết đám người này từ đâu ra chứ. Vừa nãy mới bị Chu Dĩnh đánh cho một trận nên không nghe rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người ta, đánh người quen rồi. Hắn định lấy súng ra lấy lại chút thể diện, nhưng không ngờ người ta lại rút súng ra chỉ vào mình trước.
Long Cương vẻ mặt rất khó coi trừng mắt nhìn nhìn hắn, sau đó quay đầu lại. Dương Phàm đưa tay vỗ vai Tiểu Hà rồi nói:
- Đừng khẩn trương, thu súng lại.
Vừa nói Dương Phàm đưa thẻ công tác của Tiểu Hà cho Long Cương. Long Cương mở ra nhìn thoáng qua thẻ của Tiểu Hà, mặt hắn lập tức trở nên khiếp sợ, đứng nghiêm kính chào:
- Kính chào thủ trưởng.
Dương Phàm nhìn những người đằng sau rồi vung tay lên nói:
- Anh theo tôi ra đằng kia nói chuyện.
Vừa nói Dương Phàm liền xoay người gọi mọi người cùng đi. Trước khi đi còn không quên nói với Viên Vĩ:
- Giám đốc Viên, cùng về nghỉ thôi.
Tiểu Hà đứng tại chỗ không nhúc nhích cảnh giác nhìn phía đối phương. Sau khi nhận lại thẻ công tác mà Long Cương đưa trả, nàng mới lạnh lùng nói:
- Một mình đồng chí đi theo tôi.
Dứt câu Tiểu Hà từ từ lui lại.
Lúc này ba thằng thiếu gia kia đã lấy lại tinh thần. Thằng đeo kính run rẩy nhỏ giọng nói:
- Lão Long, đơn vị nào thế?
Long Cương lại càng thêm tức giận, sa sầm mặt quay đầu lại nói:
- Ai cho mày mang súng theo hả? Mày có biết không, vừa nãy nếu thủ trưởng bắn chết mày, vậy mày chết oan uổng. Làm không tốt thì bên trên còn truy cứu trách nhiệm của tư lệnh. Tao cũng không biết nói gì với mày bây giờ. Đi chơi còn cầm súng theo làm gì hả?
Long Cương không dám giải thích rõ ràng. Phải biết rằng thân phận của lãnh đạo phải tuyệt đối giữ bí mật. Chẳng qua không giải thích còn đáng sợ hơn giải thích. Bị giết cũng là oan uổng. Hơn nữa còn truy cứu trách nhiệm của lãnh đạo. Cái này còn rõ ràng hơn cả giải thích. Thằng đeo kính ngồi bệt xuống đất. Cũng may hắn ngồi trên cỏ nếu không cái mông ăn no.
Dương Phàm sa sầm mặt ngồi trên ghế. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh cũng lạnh lùng ngồi không nói gì. Trương Tư Tề sau khi quen biết Dương Phàm khiến tính cách của nàng cũng tốt hơn chút. Chẳng qua bây giờ nàng đang có thai nên tâm trạng dễ dàng xúc động. Đám người kia mở miệng trêu chọc nên đã ăn đòn, coi như bỏ qua. Nhưng vừa nãy bọn chúng còn muốn rút súng, hành động này làm Trương Tư Tề không nhịn được. Nàng nghiêm mặt không muốn bỏ qua chuyện này.
Long Cương vừa đi tới cửa liền phối hợp đưa hai tay lên để Tiểu Hà đứng ở cửa kiểm tra. Dương Phàm thấy thế liền vung tay lên nói:
- Không cần kiểm tra, cho anh ta vào.
Dương Phàm càng lúc càng giỏi khống chế bản thân. Nàng quay đầu lại vỗ vỗ tay Trương Tư Tề mà nói:
- Đừng giận nếu không sẽ ảnh hưởng đến con.
Câu nói dịu dàng quan tâm này làm tâm trạng Trương Tư Tề tốt hơn chút. Nàng cười cười nhỏ giọng nói với Dương Phàm:
- Em biết mà.
Long Cương vừa đi tới liền đứng nghiêm mà chào:
- Kính chào thủ trưởng.
Cũng may ở đây không có người khác nào khác. Chẳng qua cảnh này cũng làm cho nhân viên phục vụ bưng nước tới sợ run lên, thiếu chút nữa rơi chén đĩa xuống đất.
Dương Phàm khoát tay nói:
- Bọn họ là ai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám dùng súng sao hả. Đồng chí chỉ huy đội ngũ như thế sao?
Long Cương vừa nãy cảm thấy thật đáng sợ. Đám người vừa nãy đều là binh lính cấp dưới của hắn. Bình thường một người đối phó hai ba thằng đàn ông to con cũng không vấn đề gì. Nhưng hai nữ binh Tiểu Hà, Tiểu Trương quá mạnh, gần như sói lạc đàm cừu. Chẳng qua nghĩ lại người ta làm ở đâu, làm gì, Long Cương lại cảm thấy rất bình thường. Dù sao đám tân binh kia so sánh thế nào được với binh lính lâu năm. Trước khi ra tay, Long Cương vốn chỉ định ngăn cản. Nhưng hắn có chút e ngại nên không ngăn cản mà thôi. Sau đó hai bên vừa ra tay Long Cương liền biết không ổn. Những chiêu thức thông dụng trong quân đội đều là do các binh lính mấy đời tích lũy trên chiến trường, những sát chiêu đó tất cả mọi người đều biết. Nhưng nếu thật sự ra tay, cao thủ có thể biết rõ cũng không thể nào ngăn cản được. Cho nên Long Cương vừa đi lên đã hỏi đơn vị của đối phương, đây là hắn nhìn ra từ chiêu thức.
- Báo cáo thủ trưởng, trong ba người thanh niên đó có một người là thiếu úy Lưu Bình thuộc ban Hậu cầu ban chỉ huy quân sự tỉnh. Hai người còn lại là bạn của Lưu Bình, cụ thể làm gì tôi không rõ lắm.
Long Cương nhìn trông khá thành thật nhưng hắn không ngu. Lần này coi như hắn giữ lại một chút không nói rõ thân phận của hai người kia ra. Đây tự nhiên là muốn cho Lưu Bình một cơ hội giải thích.
Chút tâm tư này của Long Cương sao có thể giấu được Dương Phàm. Chẳng qua trong lòng hắn mặc dù không muốn so đo, nhưng vẫn hừ một tiếng:
- Ra vẻ thông minh.
Trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ người có thể điều động binh lính sẽ có năng lượng lớn như thế nào.
Long Cương thấy Dương Phàm không tức giận liền nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Trử (cách gọi khác của Lưu Bình) còn trẻ, hay xúc động. Có cần tôi bảo bọn chúng vào xin lỗi không?
Dương Phàm quay đầu lại nhìn Trương Tư Tề và Chu Dĩnh, muốn cho hai người quyết định.
Trương Tư Tề lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng:
- Nếu đều là người một nhà thì bỏ đi. Chẳng qua các người rất quá đáng, không mặc quân phục ra ngoài còn chưa tính, hơn nữa còn mang theo súng. Chuyện này tôi sẽ tìm tư lệnh quân khu của các anh hỏi cho rõ.
Trương Tư Tề biết Dương Phàm không muốn gây xung đột quá nhiều với quân đội ở đây nên nàng cũng thả một lần. Chẳng qua câu nói phía sau làm cho Long Cương có chút khó xử. Long Cương thấy Dương Phàm dễ nói chuyện liền nhỏ giọng nói với Dương Phàm:
- Thủ trưởng, cái này...
Dương Phàm suy nghĩ một chút, sau đó hạ giọng răn dạy:
- Thành phố Hải Tân là một thành phố du lịch, là quân đồn trú các đồng chí càng phải chú ý hình tượng của mình. Tôi sẽ trao đổi với tư lệnh quân khu các anh, nói về chuyện chỉnh đốn kỷ luật quân đội.
Dương Phàm đang tức vì Long Cương không chịu nói thật nên hắn tận dụng lời nói của Trương Tư Tề mà nói. Long Cương cũng không ngu, vội vàng nhỏ giọng nói:
- Chúng tôi không phải cố ý mặc dân phục. Mà do gần đây có một cuộc thi đấu lớn, ông chủ có quan hệ tốt với Tiểu Trử. Bởi vì nhân lực không đủ nên tôi mới mang theo mấy người đến hỗ trợ mà thôi.
Dương Phàm nghe xong sửng sốt một chút rồi nói:
- Lai lịch to nhỉ, không ngờ còn cần quân đội cử người giúp. Tư lệnh của các anh có biết không?
Long Cương nói nửa ngày chủ yếu là do chuyện này không trình lên tư lệnh. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Nếu Dương Phàm không chịu bỏ qua thì Long Cương đen rồi. Dương Phàm vừa nói như vậy, Long Cương đúng là không biết trả lời như thế nào. Long Cương lắp bắt do dự một lát, có chút khó xử nhìn Dương Phàm.
- Hồ đồ.
Dương Phàm lạnh lùng nói một câu. Thấy Long Cương đỏ mặt lên liền thở dài một tiếng:
- Được rồi, đồng chí đi đi.
Long Cương như được tha thứ liền đứng nghiêm chào rồi xoay người rời đi. Ở một góc Viên Vĩ và Lưu Khắc đang cò kẻ mặc cả về giá cả. Long Cương vừa mới đi, Lưu Khắc đã vội vàng đẩy đẩy Viên Vĩ.
Viên Vĩ có chút sợ hãi cúi đầu đi tới, nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, đã bàn xong về giá cả ngôi biệt thự đó. Giám đốc Lưu tình nguyện giảm giá 20 % so với trước đây đã thỏa thuận.
Dương Phàm cũng chẳng có tâm trạng đâu mà làm khó Lưu Khắc. Dù sao đây là do áp lực của phó thị trưởng thường trực Lữ Ngọc Phương, dù muốn tính toán cũng không rơi xuống đầu một người kinh doanh. Chẳng qua chiêu nịnh bợ này của Lưu Khắc không đúng vị trí. Trương Tư Tề vừa nghe thấy được giảm giá chẳng những không vui còn vỗ bàn nói:
- Có phải nghĩ chúng tôi không mua được ngôi biệt thự đó không?
Lưu Khắc mặt mày xám xanh lại vì sợ. Dương Phàm cười cười vỗ vỗ tay Trương Tư Tề:
- Đừng giận mà em, anh ta cũng có chỗ khó xử.
Trấn an Trương Tư Tề xong, Dương Phàm nói với Viên Vĩ:
- Cứ theo giá lúc trước mà mua đi.
Vừa nói Dương Phàm liền xua tay ra hiệu cho bọn họ ra ngoài.
Chờ hai người đi ra, Trương Tư Tề cười cười nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói vào tai hắn:
- Gần đây anh càng lúc càng ít giận, có phải là ăn trộm sau lưng em không?
Hai vợ chồng nói chuyện này sẽ thay đổi được không khí. Dương Phàm chỉ có thể cười khổ nói:
- Thành phố Hải Tân vừa mới trải qua một cơn động đất chính trị. Bí thư tỉnh ủy Triệu đưa anh đến đây cũng không hề đơn giản như bề ngoài đâu. Đầu tiên là muốn một bí thư thị ủy có thể khống chế được cả thành phố Hải Tân này. Hơn nữa bên trong còn có ý đồ của Hác Nam. Cuối cùng còn một nguyên nhân mà không thể nào nói rõ được. Anh nghĩ rất lâu cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút bề ngoài. Đối với anh mà nói, cách làm tốt nhất bây giờ chính là lợi dụng thủ đoạn ôn hòa mau chóng khiến hai bộ máy thị ủy và ủy ban vận chuyển bình thường. Bất cứ nhân tố nào có thể khiến cho chuyện mở rộng, có thể tránh được nhất định phải tránh. Ít nhất từ bề ngoài cũng phải duy trì một hiện tượng giả như vậy. Nếu không một khi tình hình mất khống chế, như vậy sẽ tạo thành một cuộc tranh chấp quyền lực.
Trương Tư Tề cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cười hì hì:
- Cũng đúng, em lúc đầu đúng là không nghĩ ra. Tỉnh Thiên Nhai chẳng lẽ thiếu cán bộ như vậy mà lại phải điều hai người đến làm bí thư thị ủy và thị trưởng ở tỉnh Giang Nam đến thành phố lớn thứ hai của tỉnh sao?
Chu Dĩnh ngồi bên lắng nghe một lúc, lúc này cũng cười nói:
- Dương Phàm là điểm trung tâm, sau đó có người đưa hai con ngựa kẹp hai bên để duy trì cân bằng.
Lời nói này của Chu Dĩnh khiến Dương Phàm mỉm cười khen ngợi. Lúc này điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Phàm cầm lên thì thấy là của Tào Dĩnh Nguyên gọi tới. Hôm nay là thứ bảy, Dương Phàm lại vừa đến, nếu như chuyện bình thường Tào Dĩnh Nguyên nhất định sẽ không gọi cho hắn.
Trong đầu Dương Phàm có một suy nghĩ rất không tốt, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
- Ừ, là tôi, thị trưởng Tào có chuyện gì vậy?
Dương Phàm bình tĩnh nói.
Tào Dĩnh Nguyên trầm giọng nói trong điện thoại:
- Bí thư Dương, trong điện thoại không tiện nói ra. Ngài xem chúng ta có nên tìm một chỗ nói cho cặn kẽ không?
Vừa nghe Tào Dĩnh Nguyên nói như vậy, tâm trạng Dương Phàm trở nên kém hơn rất nhiều. Xem ra mình làm bí thư thị ủy muốn nhàn hạ hai ngày là không thể rồi.
- Được, phó bí thư Tào nói địa điểm, tôi lập tức tới ngay.
Dập máy xong Dương Phàm liền giải thích với Trương Tư Tề một chút, sau đó ngồi xe chạy về nội thành. Trương Tư Tề và Chu Dĩnh bắt xe taxi về.
Về đến nhà khách thị ủy, Tào Dĩnh Nguyên đang chờ ở đại sảnh. Tào Dĩnh Nguyên vừa thấy Dương Phàm đi vào liền đứng lên chào đón.
- Công ty Nam Lĩnh có chút tranh cãi về vấn đề bồi thường đất với người dân tộc thiểu số ở xã Dương Mã. Tranh chấp giữa hai bên càng lúc càng thêm kịch liệt. Mấy trăm người dân tộc thiểu số xã Dương Mã đã bao vây công ty Nam Lĩnh, đánh bị thương hơn mười nhân viên của công ty Nam Lĩnh.
Vẻ mặt Tào Dĩnh Nguyên lúc nói chuyện này rất khó coi, thở hổn hển. Chuyện này ảnh hưởng đến chính sách dân tộc, đây luôn là chuyện đau đầu nhất của chính quyền.
Vào trong phòng, Dương Phàm mời Tào Dĩnh Nguyên ngồi xuống, châm một điếu thuốc rồi mới nhỏ giọng nói:
- Chính quyền địa phương và công an địa phương làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện này. Cục Công an thành phố làm ăn như thế nào? Còn có công ty Nam Lĩnh là như thế nào?
Tào Dĩnh Nguyên lau mồ hôi trán rồi nói:
- Chuyện cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, chuyện mới xảy ra mà. Tôi đã gọi điện thoại cho cục trưởng cục Công an Trầm Ninh, bảo cục trưởng Tầm bố trí lực lượng cảnh sát xuống dưới khống chế tình hình. Các chuyện khác tôi đã yêu cầu trưởng ban thư ký ủy ban Từ Bình Bình xuống điều tra, yêu cầu trong một hai tiếng là có câu trả lời thuyết phục. Ngoài ra phó thị trưởng thường trực Lữ Ngọc Phương đã dẫn người xuống xã Dương Mã cách đây năm phút để xử lý chuyện này.
Dương Phàm trầm ngâm một chút rồi nói:
- Đầu tiên tìm một đồng chí quen thuộc tình hình đến đây nói chuyện liên quan đến xã Dương Mã. Những chuyện khác nghe xong rồi nói. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Liên quan đến vấn đề dân tộc, Dương Phàm không thể không cẩn thận mà làm. Vấn đề dân tộc từ trước đến nay luôn là mẫn cảm nhất, cũng là lĩnh vực mà truyền thông quốc tế muốn chống phá Trung Quốc luôn nhằm vào. Nếu không phải như vậy thì Tào Dĩnh Nguyên cũng không khẩn trương như vậy.
Tào Dĩnh Nguyên lập tức cầm lấy điện thoại trong phòng, gọi mấy cuộc điện thoại. Bỏ máy xuống, Tào Dĩnh Nguyên nói với Dương Phàm:
- Bí thư Dương, trưởng ban thư ký ủy ban Từ Bình Bình lập tức đến đây. Đồng chí này là người thành phố Hải Tân, 42 tuổi, tốt nghiệp đại học Hoa Nam sau đó được phân về tỉnh công tác, bốn năm trước được điều về thành phố Hải Tân nhận chức. Đồng chí Từ Bình Bình hiểu rất rõ tình huống thành phố Hải Tân.
Trong lời nói của Tào Dĩnh Nguyên, Dương Phàm có thể nghe ra một điểm. Phụ nữ dân tộc thiểu số càng lúc càng ít, tỉnh Thiên Nhai phải nói là nghiêm trọng không thực hiện tốt việc bình đẳng nam nữ, phụ nữ làm chính càng ít hơn. Có thể ngồi trên vị trí trưởng ban thư ký ủy ban này, Tào Dĩnh Nguyên cũng không động đến chị ta, trong đó nhất định là có nguyên nhân. Cụ thể chuyện ra sao là do Tào Dĩnh Nguyên quan tâm. Chẳng qua chỉ riêng việc Tào Dĩnh Nguyên cẩn thận giới thiệu như vậy cũng đủ để cho Dương Phàm hiểu rõ.
Dương Phàm không nói gì mà khẽ gật đầu, trong phòng liền rơi vào im lặng. Không đầy năm phút sau ngoài cửa có tiếng cốc cốc. Dương Phàm nói một câu đi vào, ngoài cửa xuất hiện thư ký của Tào Dĩnh Nguyên:
- Bí thư Dương, thị trưởng Tào, trưởng ban thư ký Từ đến.
- Cho chị ta vào.
Dương Phàm gật đầu nói. Ngoài cửa có một người phụ nữ trung tuổi đi vào, dáng người không cao, vừa gầy lại nhỏ, da dẻ hơi ngăm đen trông rất bình thường. Tào Dĩnh Nguyên nói Từ Bình Bình 42 tuổi nhưng Dương Phàm nhìn lại thấy giống 50.
Từ Bình Bình có chút khẩn trương đi vào. Dương Phàm ra hiệu cho chị ta ngồi xuống. Từ Bình Bình cố gắng lấy bình tĩnh, nhỏ giọng nói:
- Chào Bí thư Dương, chào thị trưởng Tào.
Sau đó mới cẩn thận ngồi xuống.
- Nói về tình hình xã Dương Mã đi.
Dương Phàm thản nhiên nói mở miệng hỏi một câu.
Từ Bình Bình gật đầu, cúi đầu ra vẻ suy nghĩ một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên từ từ nói:
- Xã Dương Mã là xã có nhiều dân tộc thiểu số như người Hồi, người Lê. Từ trước đến nay hai dân tộc này đã có mâu thuẫn với nhau. Những năm 80 thế kỷ trước đã có một cuộc xung đột lớn. Hai bên huy động hơn một ngàn người dùng vũ khí đánh nhau tạo thành một sự kiện đẫm máu. Sau khi cải cách, mấy chục năm nay không xảy ra xung đột lớn. Về người dân ở xã Dương Mã luôn luôn mạnh mẽ, chính quyền địa phương và công an sở tại rất khó khống chế. Xã Dương Mã gần biển, gần núi, người dân tộc chủ yếu sống nhờ biển. Có một điều cần lưu ý chính là bọn họ sống nhờ biển không chỉ đơn thuần là đánh cá, mà tỷ lệ tàu đánh cá buôn lậu chiếm tỉ lệ tương đối lớn. Bắt đầu từ những năm 90 thế kỷ trước, nơi này có hiện tượng buôn lậu vô cùng nghiêm trọng. Lúc tôi còn nhỏ đi trên đường có thể thấy các phụ nữ người Hồi đeo khăn trùm đi bán các hàng hóa buôn lậu. Càng về sau hiện tượng buôn lậu này càng mạnh hơn. Chính quyền không ngừng tiến hành chống buôn lậu nhưng hiện tượng này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.
Nói đến đây Từ Bình Bình đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt có chút do dự.
- Đồng chí nói tiếp.
Dương Phàm nghiêm giọng, nghiêm khắc nói.
Từ Bình Bình có chút khẩn trương, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhỏ giọng nói:
- Tình hình an ninh ở xã Dương Mã rất kém. Nguyên nhân chủ yếu đó là do hiện tượng nghiện ma túy rất nặng nề. Rất nhiều đám thanh niên không đi học mà đi lăn lộn ở xã hội. Sau khi hút ma túy bọn chúng cái gì cũng dám làm. Quan trọng chính là xã Dương Mã cũng là một điểm du lịch rất nổi tiếng. Chính quyền mặc dù rất coi trọng vấn đề này, đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực để duy trì an ninh trật tự, nhưng nói chung tình hình an ninh trật tự ở đây căn bản không thay đổi về chất.
- Vậy còn tình huống của công ty Nam Lĩnh?
Dương Phàm hỏi tiếp. Từ Bình Bình thấy Dương Phàm nói sang chuyện khác nên cũng thoải mái hơn. Xem ra Từ Bình Bình chỉ nói sơ qua về vấn đề của xã Dương Mã.
- Công ty Nam Lĩnh là một công ty con của một tổng công ty du lịch lớn ở Bắc Kinh. Bọn họ có hoạt động kinh doanh lớn ở xã Dương Mã và các xã xung quanh, nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu là du lịch và dịch vụ. Đây là một công ty nổi tiếng trong thành phố chúng ta. Lần xung đột này theo tôi phán đoán là do chính quyền địa phương không phối hợp tốt nên thành ra như vậy.
Từ Bình Bình nói mặc dù ngắn ngọn nhưng mũi dùi chỉ thẳng vào đảng ủy và chính quyền xã Dương Mã, ý của chị ta rất rõ ràng. Công ty Nam Lĩnh muốn mở rộng kinh doanh, người làm kinh doanh mặc dù tính toán chi li nhưng tuyệt đối sẽ không chủ động làm cứng với người dân tộc thiểu số.
Dương Phàm nghe đến đây liền không tỏ thái độ ngay, mà hắn nhìn Tào Dĩnh Nguyên rồi nói:
- Thị trưởng Tào, chuyện này cần phải coi trọng. Ý của tôi chính là không cần biết nguyên nhân của chuyện này như thế nào, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận. Cơ quan công an cần phải mạnh mẽ xuất kích, người đáng bắt thì bắt, đáng nhốt thì nhốt, phải dẹp loạn trong thời gian ngắn nhất.
Trầm Ninh và Trương Hạc đang ngồi nói chuyện với nhau thì nhận được điện thoại. Chuyện lớn như vậy sẽ có ảnh hưởng và nguy hiểm như thế nào, trong lòng Trầm Ninh hiểu rất rõ. Nếu làm không tốt sẽ dẫn đến xung đột đẫm máu trên quy mô lớn.
Trầm Ninh không dám chậm trễ liền gọi Trương Hạc đi về cục Công an thành phố. Lúc vào phòng họp cục Công an, phó thị trưởng thường trực Lữ Ngọc Phương đã ngồi ở đó chờ. Lúc hai người bắt tay, ánh mắt Lữ Ngọc Phương có chút phức tạp. Trầm Ninh ra vẻ không phát hiện ra. Trương Hạc dứt khoát cúi đầu xuống. Mấy phó cục trưởng khác cũng tới, Trầm Ninh có thể thấy vẻ hả hê trong mắt bọn họ.
- Nói một chút tình hình đi. Ai nghe điện?
Trầm Ninh nói xong liền liếc nhìn Lữ Ngọc Phương, thầm nói phó thị trưởng thường trực này rất chăm chỉ nhỉ, tay cũng dài đó.
Cảnh sát nghe điện 110 liền đứng lên lớn tiếng nói tình hình:
- Khoảng 9h sáng hôm nay một đám người dân tộc thiểu số đột nhiên vây lấy trụ sở của công ty Nam Lĩnh ở xã Dương Mã, yêu cầu tăng tiền bồi thường đất. Công ty Nam Lĩnh đã đạt được thỏa thuận với chính quyền xã Dương Mã về vấn đề này nên tự nhiên không đồng ý. Người dân tộc thiểu số vây ở cửa không chịu bỏ đi, hơn nữa càng lúc càng nhiều. Khoảng 9 giờ 20 phút người dân bắt đầu đập phá cửa. Bảo vệ công ty Nam Lĩnh và nhân viên đi ra ngăn lại thì bị người dân đánh. Bên phía công ty Nam Lĩnh lập tức gọi điện báo 110. Cảnh sát địa phương nhận được điện báo liền lập tức chạy tới hiện trường, nhưng chưa kịp xuống xe đã bị vây lại.
- Lãnh đạo chính quyền địa phương thì sao?
Trầm Ninh lạnh lùng hỏi một câu, Lữ Ngọc Phương ở bên không khỏi nhíu mày.
- Đã gọi điện nhưng không liên lạc được.
Cảnh sát nói chuyện cẩn thận trả lời, chẳng qua vẫn nói rõ ràng.
- Phó thị trưởng Lữ có ý kiến gì không?
Trầm Ninh vẫn tỏ ra tôn trọng lãnh đạo mà hỏi một câu. Mặc dù trong lòng hắn không coi phó thị trưởng này vào đâu nhưng lúc này không có thời gian mà gây chuyện.
- Thị trưởng Tào đã nhận được thông báo, hơn nữa công an lập tức đi khống chế tình hình. Còn bên phía chính quyền xã Dương Mã, tôi sẽ tự mình xuống xem tình hình.
Lữ Ngọc Phương nói đến đây thì Trầm Ninh lập tức đứng lên nói:
- Vậy lập tức chia nhau hành động. Bởi vì việc này có liên quan đến vấn đề dân tộc, cảnh sát đi làm nhiệm vụ nhất định phải giữ thái độ đúng mực, không để chuyện mở rộng.
Cuộc nói chuyện trong nhà khách thị ủy đã đến hồi kết thúc. Sau khi Dương Phàm nói xong, Tào Dĩnh Nguyên có chút do dự nhỏ giọng nói:
- Bí thư Dương, nếu như ...
Tào Dĩnh Nguyên lo lắng việc gì trong lòng Dương Phàm hiển nhiên hiểu rất rõ. Bây giờ Tào Dĩnh Nguyên còn do dự làm cho Dương Phàm có chút bất mãn. Thầm nói lão tốt xấu cũng là lãnh đạo ủy ban sao chẳng có chút khí phách gì cả.
- Không có nếu như gì hết, thông báo cảnh sát và quân đội, lập tức huy động lực lượng đến ổn định tình hình.
Dương Phàm nghiêm khắc nói một câu làm Tào Dĩnh Nguyên đỏ mặt. Lúc này Dương Phàm mới bình tĩnh nói tiếp:
- Đảng ủy và ủy ban xã Dương Mã không thể trốn tránh trách nhiệm. Đến lúc đó tôi hy vọng các đồng chí cho tôi một câu giải thích hợp lý. Khống chế tình hình là chuyện quan trọng nhất nhưng muốn tránh chuyện như vậy xảy ra lần nữa thì chúng ta phải điều tra rõ nguyên nhân.
Tào Dĩnh Nguyên lần này không phản đối gì nữa mà đứng lên đi ra ngoài. Từ Bình Bình cũng đứng lên, trước khi đi còn định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng đi theo Tào Dĩnh Nguyên ra ngoài.
Trước kia Dương Phàm có ấn tượng khá tốt đối với Tào Dĩnh Nguyên, nhưng lúc này lại có chút thất vọng. Một người quá tính toán được mất khiến cho Dương Phàm rất tức tối.
Sau khi Tào Dĩnh Nguyên và Từ Bình Bình đi ra, Lâm Đốn lập tức đi vào.
- Bí thư Dương, vừa nãy cục trưởng Trầm gọi điện cho tôi, nói cục Công an thành phố đã xuất động lực lượng, chẳng qua ...
- Không có chẳng qua gì cả. Nói cho Trầm Ninh biết cứ làm theo lời tôi. Bảo vệ hoàn cảnh đầu tư và du lịch là nhiệm vụ quan trọng nhất của công an thành phố. Bất cứ ai dám phá vỡ hoàn cảnh đầu tư và du lịch của thành phố chúng ta, nhất định phải đả kích, quyết không nương tay.
Ngay cả Trầm Ninh cũng lo lắng vấn đề dân tộc, điều này khiến Dương Phàm vô cùng tức giận. Chính sách dân tộc phải tính đến nhưng không thể vì việc này mà lo trước lo sau. Như vậy sẽ càng dung túng một số phần tử xấu muốn lợi dụng chuyện này mà thôi.
Lâm Đốn hiểu rõ tính cách của Dương Phàm nên biết lúc này hắn đang tức, đang rất tức. Vừa nhìn thấy Dương Phàm nhăn trán, Lâm Đốn biết không thể ở lâu trong này.
- Tôi lập tức đi làm.
Lâm Đốn nói xong liền đi ra.
Dương Phàm thấy Lâm Đốn có chút bối rối, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Quan làm càng lớn, người bên dưới cũng càng lúc càng chú ý đến vẻ mặt của mình rồi mới làm việc.
Cái tên Khang Hà vốn là Khang Hòa nhưng sau khi đọc một tác phẩm tên "Từ biệt Khang Kiều" liền đổi thành Khang Hà. Nhưng xin đừng suy nghĩ Khang Hà có liên quan đến người viết bộ sách kia, tính cách của Khang Hà không hề nhẹ nhàng chút nào, nhất là khi hắn làm việc.