Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 480: Quan hệ phức tạp




- Ha ha, anh quá khách khí rồi. Mọi người là đồng hương, sau này trợ giúp nhau nhiều mà.
Dương Phàm cười cười nói một câu, trên mặt không nhìn ra bất cứ biến hoá gì. Trên thực tế Chương Vũ Ninh đã cảm nhận biến hoá trong giọng nói của Dương Phàm. Điều này có nghĩa gì? Chẳng khác nào nói cho Chương Vũ Ninh biết thân phận thư ký của Triệu Việt.
Xuống xe điện, bốn người gặp nhau thì Chương Vũ Ninh liền cười nói với mọi người:
- Trưa nay tôi xin mời khách. Ha ha, tôi biết một nơi không sai, nhất định phải cho mặt mũi đó.
Lúc Chương Vũ Ninh nói lời này mà ánh mắt không ngừng đảo trên người Nguyễn Tú Tú. Nguyễn Tú Tú mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng lại nghe thấy Đinh Duệ nói:
- Ha ha, vậy làm phiền thư ký Chương. Khách chủ yếu hôm nay là Bí thư Dương, thư ký Chương trưa nay nhất định phải mời vài chén đó.
Lúc Đinh Duệ nói chuyện cũng không khỏi dùng hai mắt nhìn lướt qua người Nguyễn Tú Tú.
- Trưởng ban Đinh quá khách khí rồi, gọi tôi Tiểu Chương là được mà.
Chương Vũ Ninh khiêm tốn cười nói, tư thế cũng đã có biến hoá. Điều này làm cho Đinh Duệ có chút kinh hãi. Dương Phàm đứng bên cạnh cười nói:
- Thời tiết hơi nóng, lát nữa nhất định phải đi tắm một chút.
Nguyễn Tú Tú trong nháy mắt đã có phản ứng, trong lòng thầm mắng mình một tiếng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười mà nói:
- Tôi không tham gia được rồi, đi một lát mà người đầy mồ hôi, cả người không thoải mái. Tôi phải về tắm rửa một chút.
Chương Vũ Ninh tự nhiên sẽ ra vẻ giữ người lại, luôn gọi phó trưởng ban Nguyễn ở lại. Nguyễn Tú Tú cố ý muốn đi, Chương Vũ Ninh cũng không thể giữ lại được. Đưa mắt nhìn xe của Nguyễn Tú Tú biến mất, Chương Vũ Ninh nở nụ cười quay đầu lại nói với Dương Phàm và Đinh Duệ:
- Hai vị lãnh đạo lên xe của tôi.
Dương Phàm lợi dụng thân thể che tầm mắt Chương Vũ Ninh rồi lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Đinh Duệ. Đinh Duệ thấy thế không khỏi có chút đắc ý trong lòng, thầm nói tên Dương Phàm này đúng là người thông minh, không hổ là người nối nghiệp Trần gia trong tương lai, chỉ từ cuộc nói chuyện phiếm mà đoán được ý của mình. Chỉ là không biết tên Dương Phàm này dùng thủ đoạn gì mà làm cho thái độ của Chương Vũ Ninh trong nháy mắt thay đổi như vậy, nhưng còn cam tâm tình nguyện.
Nghĩ đến đây Đinh Duệ đi tới trước mở cửa xe rồi nói:
- Mời.
Dương Phàm cười cười với Đinh Duệ, rất phối hợp mà thản nhiên nói:
- Khách khí rồi.
Dương Phàm vừa nói liền chui vào trong xe. Chương Vũ Ninh đang chuẩn bị lên xe trong lòng như có lửa đốt, thầm nói mình đúng là thằng to gan lớn mật.
Chương Vũ Ninh lái xe ngồi đằng trước, Dương Phàm và Đinh Duệ ngồi phía sau. Chương Vũ Ninh vừa lái xe vừa cười nói:
- Điểm đến cũng khá được, nơi này có mấy cô em trong làng giải trí, người mẫu, có thể vừa ăn vừa nghe hát.
- Vậy sao? Vậy lát nữa phải thưởng thức cho tốt mới được.
Đinh Duệ cười nói, vẻ mặt đã bán đứng tâm trạng của hắn.
- Ha ha, đồ ăn nơi này cũng được, mấy cô em bên trong chơi nhạc, hát cũng được, lát nữa nhất định sẽ làm hai vị lãnh đạo hài lòng.
Chương Vũ Ninh quay đầu lại mập mờ cười cười. Trong lòng Đinh Duệ biết rõ nhưng vẫn quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút. Thấy Dương Phàm mặt không hề thay đổi, trong lòng Đinh Duệ khẽ run lên thầm nói chẳng lẽ Dương Phàm không thích chuyện này. Tuy nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng nếu Dương Phàm không có ý kiến gì thì Đinh Duệ cũng không tiện nói rõ, đợi lát nữa đến nơi theo hoàn cảnh là được.
Xe Chương Vũ Ninh chạy đến bên bờ biển, từ phía xa xa có thể nhìn thấy biển rộng sau rừng cây, xe chuyển qua một con đường đầy cây cối, đi qua một khu rừng liền thấy một khu nhà đập vào mắt.
- Nơi này nói thật ra cũng có chút quan hệ với Bí thư Dương.
Chương Vũ Ninh cười cười nói một câu. Đinh Duệ nghe xong không khỏi thấy thú vị, nói:
- Sao lại nói thế.
Chương Vũ Ninh cười giải thích:
- Khu nghỉ dưỡng này vốn thuộc tài sản của một trùm buôn bán ma túy tên kế hoạch của thành phố Hải Tân. Thằng ranh này sau khi bị bắt, khu nghỉ dưỡng này cũng bị người ta thu mua lại. Trang thiết bị bên trong đã có sẵn, sau khi ông chủ ở đây nhận lấy thì chỉ trong vòng nửa tháng là khai trương, còn có cả thẻ hội viên.
Dương Phàm không khỏi có chút giật mình, thầm nói tài sản này ở tình huống bình thường không có một năm thời gian thì sao xử lý được? Xem ra người nhận mua này có bản lãnh không nhỏ. Cũng không biết đi con đường của ai mà nhanh như vậy đã khai trương. Từ giọng nói của Chương Vũ Ninh thì thấy chuyện này giống như không có quan hệ gì với Triệu Việt.
Lúc này Chương Vũ Ninh cười cười nói tiếp:
- Ông chủ ở đây là người địa phơng, trong tay còn có một đoàn kịch ở tỉnh thành. Chủ nơi này gọi là Vương Tiểu Hổ, có quan hệ không bình thường với Lý Xán.
Dương Phàm thầm nói Chương Vũ Ninh đúng là thông minh biết mọi người muốn hiểu gì, thì thế lập tức đưa ra câu trả lời. Dương Phàm nghĩ thì ra là có quan hệ với Lý Xán, Dương Phàm thầm nói cũng biết tên chủ quản này có năng lực và bản lĩnh vì đặt được quan hệ với Lý Xán, sau đó mua cái nơi có chút quan hệ từ trước. Vậy mà không có ai đến gây phiền phức cho hắn.
Quan hệ giữa Dương Phàm và Lý Xán khá vi diệu, đại khái giống như quan hệ giữa Dương Phàm và Chương Vũ Ninh vậy. Hai bên có quan hệ, nhưng cũng không phải bạn bề. Triệu Việt không tìm Dương Phàm gây phiền phức, cho tự nhiên có thể xưng anh xưng em, Triệu Việt nếu muốn đối phó với Dương Phàm thì giữa đám người dù không động đao động súng cũng phải giữ một chút khoảng cách. Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ chủ quan mà thôi, Lý Xán và Chương Vũ Ninh đều hy vọng được bình yên. Có ai ăn no xong rồi không có chuyện gì mà đi trêu chọc một người như Dương Phàm đâu. Tương lai mặc dù là Triệu Việt đối với Dương Phàm như thế nào thì cũng phải dành đường lui cho mình chứ?
Từ góc độ của Đinh Duệ nhìn thì bây giờ vẫn là đi theo lá cờ của Triệu Việt. Dưới điều kiện này trong lòng lãnh đạo nghĩ gì, Đinh Duệ có nghĩ cũng không rõ, nhưng khi đó không phải có thể tìm người để hỏi một chút sao? Chương Vũ Ninh được chỗ tốt từ Đinh Duệ, tương lai có tin tức gì chẳng lẽ dám không báo sớm một chút hay sao? Chuyện trong chốn quan trường Trung Quốc chính là như vậy, không biết chừng ngày nào đó lại cần đến đối phương. Đương nhiên bên trong còn có một điều kiện kiên quyết đó là Dương Phàm có đủ tác dụng. Từ tình cảm mà nói, Đinh Duệ có thể xuống là do Trần gia ra sức mạnh mẽ. Nên Đinh Duệ theo bản năng quan hệ gần sát với Dương Phàm hơn.
Nhân viên phục vụ mặc một chiếc váy màu đỏ thắt lơ con bướm cười hì hì đi tới nghênh đón. Chương Vũ Ninh lấy một chiếc thẻ hội viên màu bạc đưa ra, rất kiêu ngạo mà nói:
- Ba người, muốn một căn phòng lớn nhất.
- Nơi này chuyên phục vụ ăn uống cho các khách vip. Vương Tiểu Hổ đưa ra khẩu hiệu không có gì làm không được, chỉ có không nghĩ ra mà thôi.
Chương Vũ Ninh gọi thẳng tên ông chủ khu nghĩ dưỡng làm cho nhân viên phục vụ nghe xong mặc dù vẫn duy trì nụ cười, nhưng trong mắt hiện ra một tia không hài lòng. Điều này đã bị Dương Phàm và Đinh Duệ nhận ra.
Hai người nhìn nhau cười, trên mặt mang theo một tia muốn xem trò cười. Đương nhiên không phải nhằm vào Chương Vũ Ninh mà là nhằm vào nhân viên phục vụ kia. Chẳng qua hình như hai vị này cũng không phải loại người thích rêu rao ỷ thế hiếp người. Hơn nữa người mời khách lại chính là Chương Vũ Ninh, tự nhiên hai người không có ý chủ động sinh sự. Chỉ là Đinh Duệ cười lạnh một tiếng với nhân viên phục vụ xinh đẹp kia, còn nhìn với ánh mắt đầy khinh thường.
Dương Phàm hoàn toàn coi như không phát hiện ra, vẫn giữ bình tĩnh như trước. Nơi này là do Lý Xán làm chỗ dựa, Dương Phàm cũng không có thói quen tát vào mặt người khác. Chẳng qua nói đi cũng nói lại, nơi này nếu có chế độ hội viên, như vậy nhân viên phục vụ ở đây nên có thái độ khách hàng là Thượng đế. Chứ không phải như bây giờ, nhân viên phục vụ vẫn duy trì nụ cười như trước, nhưng rất không khách khí mà nói:
- Rất xin lỗi, ngài cầm thẻ màu bạc chỉ có thể được phục vụ như bình thường mà thôi.
Lần này Chương Vũ Ninh đúng là không thể chịu được, sa sầm mặt trầm giọng nói:
- Chẳng lẽ sợ tôi không có tiền thanh toán hay sao?
- Xin ngài đừng nóng, đây không phải là vấn đề có tiền hay không, mà là quy định của khu nghỉ dưỡng.
Nhân viên phục vụ không hề hoang mang cười nói, có ý một chút cũng không nhân nhượng. Mặt Chương Vũ Ninh lập tức từ đỏ chuyển thành đen, từ đen chuyển thành xanh, thở hổn hển, vai cũng hạ xuống một chút.
Đinh Duệ đang định mở miệng nói thì Dương Phàm từ phía sau tiêu sái đi lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Chương Vũ Ninh rồi cười nói:
- Cần gì phải làm khó một con bé phục vụ chứ?
Câu nói này của Dương Phàm làm cho nhân viên phục vụ kia thiếu chút nữa không giữ được bình tĩnh. Mặc dù vẫn cô gái vẫn cười cười, vẫn đứng im tại chỗ nhưng mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp mạnh hơn, bộ ngực cao ngất lúc lên lúc xuống, xem ra đã nhẫn nại đến cực điểm rồi. Trong lòng Dương Phàm rất khó chịu nên mới dùng đến một từ xấu hổ như vậy. Theo Dương Phàm thấy cái gì chế độ hội viên chó má còn phân chia đẳng cấp. Đây không phải là rõ ràng cho thấy mắt chó không thấy người sao?
- Ngài nói rất đúng.
Chương Vũ Ninh liền cười cười một tiếng, quay đầu lại dùng giọng điệu từ tốn nói với nhân viên phục vụ:
- Nếu Vương Tiểu Hổ ở đây thấy cô chậm trễ tiếp khách như vậy, nhất định cho cô một cái tát vào mặt.
Vừa nói Chương Vũ Ninh liền ném chiếc thẻ màu bạc vào trong thùng rác, quay đầu lại nói với Dương Phàm:
- Lãnh đạo, hay là đổi nơi khác?
Lời này nhìn như là tự Chương Vũ Ninh làm chủ, nhưng trên thực tế là đang hỏi ý kiến của hai người Dương Phàm và Đinh Duệ. Ý của Chương Vũ Ninh đó chính là hai vị là lãnh đạo, nếu như có chuyện ở đây và truyền ra ngoài sẽ không dễ nghe. Hơn nữa Lý Xán là chỗ dựa ở đây, tôi thì không sao, nhưng ảnh hưởng đến đoàn kết của các lãnh đạo sẽ không tốt.
Dương Phàm cười cười nhìn Đinh Duệ một chút, Đinh Duệ mỉm cười lắc đầu nói:
- Tôi thế nào cũng được.
Dương Phàm lúc này mới cười nói với Chương Vũ Ninh:
- Chúng ta sang bên cạnh ngồi. Anh xem rồi tự mình làm.
Ba người nói chuyện như vậy quả thực không để nơi này vào trong mắt. Chờ sau khi Dương Phàm và Đinh Duệ ngồi xuống sô pha bên cạnh, Chương Vũ Ninh nói với nữ nhân viên phục vụ:
- Cô xác định kiên trì chế độ chó má kia?
Phía sau nữ nhân viên phục vụ đã có bốn tên đàn ông mặc đồ bảo vệ đi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ba người. Nữ nhân viên phục vụ mắt hơi hoảng hốt một chút, nhưng vẫn kiên trì nói:
- Chế độ cần phải chấp hành.
- Được.
Chương Vũ Ninh rút điện thoại di động ra, gọi cho một số điện thoại rồi lớn tiếng nói:
- Lão Tạ, thẻ hội viên mà anh đưa cho tôi là cái mẹ gì thế hả? Tôi mang bạn đến khu nghỉ dưỡng, người ta đối xử với tôi như đám khách bình thường.
Người đưa thẻ hội viên này cho Chương Vũ Ninh là một phó cục trưởng cục Công an tỉnh thành - Tạ Vạn Hòa. Với cấp bậc của Tạ Vạn Hòa thì theo quy định ở đây chỉ có thể nhận được thẻ màu bạc. Với thân phận của Chương Vũ Ninh muốn lấy thẻ bạch kim cũng không có gì là khó. Nhưng Chương Vũ Ninh lần đầu tiên đến đây mà. Lần trước nghe Tạ Vạn Hòa nói khoác lác như lên trời, lúc này mới muốn dùng đến chiếc thẻ, định chiêu đãi Dương Phàm một chút. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này, Chương Vũ Ninh đúng là không còn chút mặt mũi nào.
Tạ Vạn Hòa vừa nghe thấy thế không khỏi hoảng hốt, vội vàng tỏ vẻ mà nói:
- Tôi lập tức đến ngay.
Chương Vũ Ninh đang trong cơn tức giận, không hề do dự mà nói:
- Được rồi, anh đừng có đến đây, đến đây cũng vô dụng mà thôi.
Vừa nói Chương Vũ Ninh cười cười đi đến trước mặt hai người Dương Phàm, nhỏ giọng nói:
- Hay là để tôi gọi điện cho Lý Xán.
Dương Phàm nhìn Chương Vũ Ninh một chút, trong lòng không khỏi có chút khinh thường, thầm mắng một câu: "Giảo hoạt" Dương Phàm mắng như vậy là có ý gì? Chương Vũ Ninh đang ám chỉ mình có chút khó xử, cuộc điện thoại này để hắn gọi cũng không phải không được. Chỉ là Chương Vũ Ninh đang ở trong chuyện này sợ đắc tội với Lý Xán, như vậy ảnh hưởng sẽ rất xấu. Dù sao Lý Xán cũng có quan hệ mật thiết với Triệu Việt, có vẻ giống như cánh tay trái và cánh tay phải. Chương Vũ Ninh tự nhận năng lực của mình không đủ.
- Được rồi, để tôi gọi.
Dương Phàm cười cười một tiếng rồi nói. Sau đó Dương Phàm rút điện thoại di động ra, từ từ đi đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ, nhìn cô ả đang có chút lo lắng mà nói:
- Thật sự cần tôi gọi điện yêu cầu người đến đây sao?
Nữ nhân viên phục vụ lớn tiếng nói:
- Có bản lĩnh thì anh gọi người đến niêm phong nơi này đi. Nếu không có bản lĩnh lập tức cút đi cho tôi!
Dương Phàm không hề tức giận, ấn gọi số điện thoại của Lý Xán. Lý Xán bên kia nghe điện, Dương Phàm liền cười ha hả nói:
- Bí thư Lý, tôi đang ở khu nghỉ dưỡng Gia Lâm, phiền anh gọi điện cho chủ ở đây một chút. Tôi cho người này mười phút, bảo người này lập tức lăn đến trước mặt tôi.
Dương Phàm nói xong liền dập máy, trong cả quá trình vẫn cười ha hả. Chẳng qua mấy người bên cạnh nhìn lại cảm thấy người đàn ông anh tuấn này lạnh như băng.
Ba người đợi chưa đầy hai phút, một người béo dáng vóc không cao từ trong thang máy lao ra. Lúc chạy đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ liền lạnh lùng trừng mắt nhìn rồi nói:
- Xem mày làm chuyện ngu xuẩn gì đây.
Vừa nói hắn ta liền tươi cười đầy mặt đi đến trước mặt 3 người Dương Phàm.
- Xin hỏi vị nào là Bí thư Dương? Bí thư Lý bảo tôi cung cấp phục vụ tốt nhất cho các ngài.
Dương Phàm cười cười đứng lên, không thèm nhìn Vương Tiểu Hổ đang đưa tay ra rồi nói:
- Đi trước dẫn đường.
Vương Tiểu Hổ sửng sốt một chút, phát hiện hai vị kia cũng không có ý để ý đến hắn, trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ. Trong lòng dù cho bất mãn hơn nữa, Vương Tiểu Hổ cũng không dám hó hé nửa lời. Lý Xán ở trong điện thoại đã nói:
- Cậu giỏi đó, cậu đắc tội với người mà tôi cũng không thể trêu vào. Người này họ Dương, cậu gọi một tiếng Bí thư Dương là được. Trong vòng mười phút phải có mặt ở hiện trường mà tiếp đón, tôi lập tức sẽ đến ngay.
Khi đi ngang qua mặt nữ nhân viên phục vụ, Dương Phàm đứng lại, lạnh lùng nhìn cô ả không nói gì. Nữ nhân viên phục vụ lộ ra vẻ kinh hoàng, không tự giác lui ra sau hai bước. Lúc này Vương Tiểu Hổ đi lên rồi nói:
- Đây là em gái họ Vương Thiến của tôi. Con bé này không hiểu chuyện, lát nữa sẽ bắt nó lên mời rượu.
Dương Phàm căn bản không thèm để ý đến Vương Tiểu Hổ, thản nhiên nói với Vương Thiến:
- Vừa nãy tôi đã nói sẽ ỷ thế hiếp người. Về thay một bộ đồ gợi cảm rồi đến hầu rượu.
Dương Phàm vừa nói ra như vậy, Đinh Duệ ở phía sau không nhịn được cười ha hả một tiếng.
Chương Vũ Ninh cũng xả giận cười nói:
- Ý kiến hay, bảo cho cô ả biết kết quả mắt chó không thấy người.
Mặt Vương Tiểu Hổ đỏ lên, nhìn Vương Thiến rồi nhỏ giọng nói:
- Còn không mau về thay quần áo khác.
Vương Thiến sắp khóc đến nơi, xoay người chạy vào trong góc rồi biến mất.
Ba người đi theo Vương Tiểu Hổ đến một căn phòng lớn trên tầng hai. Sau khi ba người ngồi xuống, Đinh Duệ nói với Vương Tiểu Hổ đi theo vào:
- Đừng có mà không phục. Lý Xán trước mặt chúng tôi cũng phải khách khí. Nhân viên của anh ỷ thế khinh khách, tôi thấy đây là trên không tốt nên dưới mới loạn. Được rồi, anh ra ngoài đi, cho nữ nhân viên phục vụ đẹp nhất vào đây, anh ở đây chỉ làm chướng mắt mọi người.
Vương Tiểu Hổ vâng dạ đi ra ngoài. Ba người nhìn nhau một phen, cùng há miệng cười to.
- Nơi này không thích hợp cho lắm. Lát nữa khi Lý Xán đến gặp mặt rồi đổi nơi khác.
Chương Vũ Ninh cười cười nói một câu như vậy. Dương Phàm và Đinh Duệ cùng gật đầu. Đinh Duệ nói:
- Nơi này làm ăn như vậy mà có thể kiếm được tiền mới là việc lạ. Lý Xán sao lại tìm tay chân như vậy chứ?
Dương Phàm cười nói:
- Tôi thấy chưa chắc. Vương Tiểu Hổ bị nhục nhã như vậy còn có thể im miệng không nói gì, đây không phải nhân vật đơn giản đâu. Chuyện hôm nay có lẽ là ngoài ý muốn mà thôi.
Lúc này Vương Thiến mặc một chiếc váy ngắn thấp ngực lộ lưng đi vào, trong tay cầm một tờ menu màu đỏ, đứng ở cách năm bước rồi dừng lại.
- Ba ngài muốn ăn gì? Muốn nghe gì?
- Đứng xa như vậy làm gì? Cô tiếp khách như vậy sao?
Dương Phàm vẫn cười cười như trước, chẳng qua vẻ tươi cười này làm cho Vương Thiến không tự chủ lui về phía sau nửa bước, sau đó khẽ cắn môi đi lên hơi khom lưng đưa menu tới. Từ vị trí của Dương Phàm nhìn đưa mắt thì thấy được chiếc áo lót không thể hoàn toàn bao vây lấy bộ ngực, nửa quả bóng lộ ra. Dương Phàm chẳng qua chỉ nhìn lướt qua mà Vương Thiến đã vô cùng xấu hổ. Cũng may điện thoại di động của Dương Phàm vừa lúc vang lên. Lấy ra nhìn thấy số máy gọi tới, Dương Phàm liền cười nói với Chương Vũ Ninh:
- Mấy người chọn đi.
Dương Phàm nói xong liền đi tới trước cửa nghe điện.
Vu Thanh Bình ở trong điện thoại tới nói:
- Anh đang ở đâu thế? Có về ăn cơm không?
- Sao thế? Có việc à?
- Cái này, sáng em mới đi xem xe. Chiều anh có rảnh không?
Dương Phàm đang lo không có cơ hội rời đi, nơi này thực ra Dương Phàm căn bản không thích tới. Ỷ thế hiếp người chẳng qua chỉ là nói cho có mà thôi. Vì con cọp không ăn thịt người sẽ khiến kẻ khác coi thường.
- Anh về ngay đây.
Dương Phàm vội vàng dập máy rồi đi về nói với hai người Chương Vũ Ninh và Đinh Duệ:
- Rất xin lỗi, tôi đột nhiên có chút việc. Thư ký Chương, ngày mai tôi liên lạc với anh. Trưởng ban Đinh giao cho anh đó.
Dương Phàm muốn đi, Chương Vũ Ninh và Đinh Duệ cũng không muốn lưu lại, hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Đinh Duệ nói trước:
- Ở đây cũng chẳng có hứng thú gì, chúng ta đi thôi.
Chuyện không ngờ lại biến thành như vậy, đúng là nằm ngoài suy đoán của mọi người. Chẳng qua mọi người đều đang không cao hứng cho mấy, cùng nhau cười ha hả đi ra ngoài. Vương Tiểu Hổ đuổi theo cầm ba chiếc thẻ bạch kim muốn đưa cho ba người. Đáng tiếc ba người không ai nhận, nghênh ngang đi tới bãi đỗ xe rồi rời đi.
Lý Xán đi tới khu nghỉ dưỡng gặp Vương Tiểu Hổ mới biết đám Dương Phàm đã rời đi. Sau khi nghe xong Vương Tiểu Hổ kể lại câu chuyện, Lý Xán đang khá lo lắng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi trầm ngâm một chút Lý Xán cười nói với Vương Tiểu Hổ:
- Coi như cậu may mắn. Ba người vừa đến đây một người là thư ký của bí thư tỉnh ủy, một người là thường vụ tỉnh ủy trưởng ban Tổ chức cán bộ, một người là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân sắp thành thường vụ tỉnh ủy. Tôi nói cậu đó Vương Tiểu Hổ, đầu cậu có phải mọc ở mông không vậy? Đưa ra mấy đẳng cấp như vậy cậu không sợ đắc tội với người sao? Trong chốn quan trường mặt mũi to hơn trời, cũng may nơi này cậu khai trương chưa được bao lâu, mau bỏ cái đó đi. Cậu cũng là người thông minh sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy chứ.
Vương Tiểu Hổ lập tức vâng vâng dạ dạ đáp ứng lời Lý Xán nói. Lý Xán nhìn Vương Tiểu Hổ rồi thở dài một tiếng nói:
- Thật đáng tiếc.
Vương Tiểu Hổ cũng không biết Lý Xán đang đáng tiếc cái gì nhưng cũng không dám hỏi. Lý Xán đang thầm đáng tiếc chính là ba người Dương Phàm đã đi, điều này nói rõ người ta không muốn quá thân mật với mình. Lý Xán quả thật rất muốn quan hệ gần với Dương Phàm một chút. Nếu không Lý Xán cũng không lập tức chạy đến đây, đáng tiếc Dương Phàm lấy lý do để rời đi.
Chương Vũ Ninh lái xe nhằm đường về phía nội thành, vào đến nội thành liền cười nói:
- Bí thư Dương không muốn gặp Lý Xán sao?
Dương Phàm cười cười không nói, đưa tay rồi nói:
- Dừng ở đây đi, tôi tự mình bắt xe rời đi.
Đinh Duệ nghe thấy Dương Phàm nói như vậy cũng cười cười một tiếng rồi nói:
- Tôi cũng xuống đây, còn có chút việc muốn nói với cậu.
Trong lòng Chương Vũ Ninh hơi trùng xuống, thầm nói Dương Phàm và Đinh Duệ làm như vậy là có ý gì? Hai người xuống xe, bữa cơm này còn ăn mẹ gì nữa chứ. Tuy nghĩ là như vậy nhưng Chương Vũ Ninh vẫn dừng xe lại, không hề tỏ vẻ một chút nào không hài lòng. Chương Vũ Ninh nghĩ bây giờ mình có việc cầu người, vì thế hắn rất nhanh biết rõ tâm trạng của mình, thầm nói không biết chừng người ta có chuyện gì đó cần bàn.
Chương Vũ Ninh thức thời dừng xe vào ven đường, đưa tay bắt một chiếc taxi rồi đưa mắt nhìn hai người lên xe mới một mình lái xe rời đi. Sau khi lên xe taxi, Đinh Duệ ngồi cùng Dương Phàm ở hàng ghế sau, nhìn về phía xa xa thấy Chương Vũ Ninh đã đi khuất, Đinh Duệ mới cười nói:
- Thằng ranh Chương Vũ Ninh này cũng được, sau này có thể thành đại sự, có thể quan hệ.
Dương Phàm cười cười nói với Đinh Duệ:
- Đây là nguyên nhân mà anh xuống cùng tôi sao?
Đinh Duệ lắc đầu cười nói:
- Không phải toàn bộ. Tôi muốn hỏi nguyên nhân mà cậu giúp hắn ta. Còn có hôm nay cậu không cho Nguyễn Tú Tú mặt mũi gì mấy. Cô ta kể khổ với tôi, nói cậu trốn cô ta.
Dương Phàm cười nói:
- Giúp Chương Vũ Ninh thực ra là đang giúp chính mình. Có Chương Vũ Ninh ở thành phố Hải Tân, bí thư tỉnh ủy Triệu Việt sẽ không nhìn chằm chằm vào thành phố Hải Tân. Về phần Nguyễn Tú Tú đó là do bị Nguyễn Bình Hòa liên lụy.
Dương Phàm nói xong liền kể rõ chi tiết chuyện Nguyễn Bình Hòa đã làm một chút. Đinh Duệ nghe xong chau mày nói:
- Như vậy là rất phiền phức. Người này dã tâm lớn, lá gan lớn, sau này ai biết sẽ làm ra chuyện gì chứ. Cần phải nghĩ biện pháp làm cho hắn ta gây họa cho người khác.
Dương Phàm lắc đầu cười nói:
- Không được, Nguyễn Tú Tú tốt xấu cũng là phó trưởng ban thường trực ban Tổ chức cán bộ tỉnh ủy, đã làm nhiều năm ở ban Tổ chức cán bộ, đây chính là một cơ quan quan trọng mà.
Đinh Duệ hiểu rõ ý của Dương Phàm, biết sau này Dương Phàm là bí thư thị ủy thành phố Hải Tân có rất nhiều chuyện không thể không quan hệ đến Nguyễn Tú Tú. Đinh Duệ sau khi suy nghĩ cẩn thận liền cười khổ nói:
- Chỉ có thể hy vọng Nguyễn Tú Tú phát huy tính năng động của bản thân một chút, tự mình điều động Nguyễn Bình Hòa rời đi.
Đinh Duệ vừa nói đột nhiên bật cười:
- Cậu không ngờ lại đuổi Nguyễn Bình Hòa trước khi chúng tôi đến. Ha ha, khó trách tâm trạng Nguyễn Tú Tú lại không yên như vậy. Tôi có thể tưởng tượng được lúc ấy Nguyễn Bình Hòa chật vật như thế nào.
Sau một phen nói chuyện, trong lòng hai người bỗng nhiên có cảm giác tri kỷ. Dương Phàm và Đinh Duệ nhìn nhau cười một lúc. Đinh Duệ nói tiếp:
- Lý Xán nói muốn tới nên cậu mới quyết định rời đi phải không?
Dương Phàm gật đầu nói:
- Anh không phải cũng vậy sao? Chương Vũ Ninh ở hiện trường nên tự nhiên không thể gặp Lý Xán. Sau khi thành phố Hải Tân thăng cấp, tôi vào thường vụ tỉnh ủy là tám chín phần mười chắc chắn. Hai chúng ta thân thiết thì thôi không tính, bây giờ thêm bí thư đảng ủy sở Công an tỉnh Lý Xán nữa, bí thư tỉnh ủy Triệu Việt tối có thể ngủ ngon được sao?
Đinh Duệ nghe xong không khỏi cười ha hả nói:
- Đúng là có lý này, lát nữa cậu lén liên hệ với Lý Xán một chút, mọi người tụ tập nói chuyện với nhau.
Dương Phàm mỉm cười nói:
- Đinh ca đúng là quá giảo hoạt.
Đinh Duệ lại cười ha hả một trận rồi nói:
- Cũng như nhau mà thôi. Thành phố Hải Tân dẫu sao cũng tốt một chút. Chứ hồi tôi ở Bắc Kinh lúc ngủ còn phải mở một con mắt. Tôi lần này có thể xuống tỉnh Thiên Nhai ngoại trừ bí thư Chúc và bí thư Trần giúp sức, còn cả việc luôn im hơi lặng tiếng ở Bắc Kinh. Cậu cũng đã ở Bắc Kinh rồi đó, nơi đó rất biết rèn luyện người ta, đánh rắm hay thở mạnh cũng phải nhìn trước ngó sau.
Xe taxi đến địa điểm, Dương Phàm xuống xe chào tạm biệt Đinh Duệ rồi đi vào tiểu khu. Vu Thanh Bình nghe thấy tiếng gõ cửa liền đi ra mở cửa, lúc này Vu Thanh Bình đang mặc tạp dề. Vu Thanh Bình thấy Dương Phàm liền cười rất vui vẻ, nhỏ giọng nói:
- Trên bàn có chìa khóa, anh cầm lấy đi. Sau này anh sẽ không thiếu lần đến tỉnh thành làm việc, muốn ăn đồ Uyển Lăng thì cứ đến đây.
Trên bàn cơm ở phòng khách đặt một chiếc chìa khóa phòng, Dương Phàm cầm vào trong tay không khỏi cười khổ một tiếng rồi nói:
- Anh có đôi khi cảm giác được mình đúng là không phải người tốt gì. Ít nhất ở vấn đề phụ nữ, anh không phải người tốt.
Vu Thanh Bình thật không ngờ Dương Phàm lại nói mình như vậy, trên mặt không khỏi đỏ lên một chút. Vu Thanh Bình đứng đó co quắp một chút lắc lắc người rồi nói:
- Anh và em đều tình nguyện mà, anh nghĩ như thế nào mà lại nghĩ như vậy thế. Em biết anh không có ý nghi ngại em, nhưng anh lại không hiểu phụ nữ rồi.
Vu Thanh Bình có tư thái này đúng là nằm ngoài suy đoán của Dương Phàm. Ở tình huống bình thường, phụ nữ đối với tình cảm rất cố chấp, trên đời cũng không có người phụ nữ không biết ghen tỵ. Dương Phàm cười khổ nói:
- Có lẽ vậy, anh thật sự không hiểu về phụ nữ. Nguồn: http://truyenfull.vn
Vu Thanh Bình nghe xong thở dài một tiếng, đi đến phía sau Dương Phàm rồi nhẹ nhàng ôm eo Dương Phàm mà nói:
- Em làm sao không muốn làm người phụ nữ duy nhất của anh, nhưng là không thể mà. Nếu như không thể, em lại thích anh, anh còn có thể mang đến cảm giác an toàn cho em, anh bảo em làm như thế nào rời đi được chứ? Nói đến cuối cùng trong lòng mỗi người phụ nữ đều yếu ớt, gặp một người đàn ông có thể dựa vào cả về tâm lý và vật chất, như vậy một người phụ nữ sẽ không bao giờ chịu buông tay.
Phát hiện không khí có chút nặng nề, Dương Phàm cười cười trêu chọc Vu Thanh Bình:
- Anh còn tưởng rằng em bởi vì lúc trên giường được thỏa mãn nên mới đi theo anh chứ. Xem ra anh đánh giá mình quá cao rồi.
- Đồ đáng ghét.
Vu Thanh Bình nhẹ nhàng đẩy Dương Phàm ra, nhìn Dương Phàm đầy quyến rũ như một cô nữ sinh cấp ba rồi nói:
- Em đang nấu canh trong bếp, không thèm nói chuyện với anh nữa.
Vu Thanh Bình lắc lắc vòng eo như con rắn xoay người muốn chạy trốn. Nhưng trong nháy mắt đó Dương Phàm bị bóng lưng của Vu Thanh Bình làm cho dục vọng nổi lên, từ từ đi đến bên cạnh cửa phòng bếp, khoanh tay ôm Vu Thanh Bình đang nấu ăn.
- Tách.
Bếp ga đã tắt, Vu Thanh Bình quay đầu lại nhìn Dương Phàm một chút, phát hiện ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mình, Vu Thanh Bình không khỏi có chút lo lắng sờ sờ mặt mình mà nói:
- Làm sao thế, trên mặt em có bụi sao?
Dương Phàm cười cười lắc đầu. Mặt Vu Thanh Bình lập tức đỏ ửng lên, trừng mắt nhìn Dương Phàm mỉm cười nói:
- Anh là người không thành thật, em không tin anh.
Vừa nói Vu Thanh Bình lắc mông đi vào toilet nhìn vào trong gương thấy mình không có bụi, liền rửa mặt lại một chút. Vu Thanh Bình phát hiện Dương Phàm đang dán sát đứng sau lưng mình, hai người mặc dù đã làm chuyện kia nhưng Vu Thanh Bình có chút xấu hổ nói:
- Anh nhìn gì thế?
Vu Thanh Bình vừa dứt câu thì Dương Phàm từ phía sau đã dán chặt tới. Vu Thanh Bình chỉ cảm thấy bên dưới mình mát lạnh, hiểu váy đã bị vén lên, sau đó chiếc quần lót bị đẩy sang một bên làm cho Vu Thanh Bình trong lúc nhất thời cả người không còn một chút sức lực. Vu Thanh Bình miễn cưỡng dựa lưng vào thành bồn rửa mặt, lực lượng cả người cũng tập trung lên nửa thân sau, đẩy mông về phía sau.
- Đồ ăn sẽ nguội đi đó.
Cơ thể hai người hợp vào nhau không còn một khe hở nào hết, lúc này ánh mắt Vu Thanh Bình dần dần trở nên mê ly, đôi mắt ươn ướt nhìn hai người đang dán sát vào nhau ở trong gương. Vu Thanh Bình nói đến đó liền im bặt, cả người không ngừng bị đánh sâu vào.
Tiếng ba ba càng lúc càng nhanh, Vu Thanh Bình há hốc mồm, một lúc sau thì răng cắn nhẹ vào môi, cố gắng không cho mình kêu thành tiếng, khuôn mặt đỏ ửng nhắm mắt lại, sau đó lại mở ra nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ở phía sau đánh vào người mình, vẻ mặt của người đàn ông đó rất dữ tợn.
- Anh chờ chút, em không còn sức nữa rồi.
Vu Thanh Bình cảm thấy hai chân sắp không còn chút sức lực nào nữa, Vu Thanh Bình nhỏ giọng nói một câu. Sau khi cơ thể hai người thoát ra, Vu Thanh Bình vội vàng cởi quần lót ra, nhếch mông ngồi lên chậu rửa mặt và mở hai chân ra. Vu Thanh Bình trong ấn tượng của Dương Phàm thì đây là lần đầu tiên cô chủ động thay đổi tư thế. Nhất là vẻ ngượng ngùng kia đã bắt đầu thêm vẻ dâm đãng đầy mê người.
Làm cho Dương Phàm giật mình đó chính là Vu Thanh Bình cúi đầu nhìn rồi nói:
- Em muốn nhìn của anh trong em.
Những lời này theo Dương Phàm thấy đó chính là quá trình đầu hàng của cô con gái nhà lành xấu hổ ngượng ngùng.
Buổi chiều đi mua xe, Dương Phàm ít nhiều có chút ngạc nhiên. Vu Thanh Bình một mực đi xem các xe dưới 100 ngàn. Dương Phàm thử kéo Vu Thanh Bình vào chỗ bán xe nhập khẩu, Vu Thanh Bình mặt đầy thỏa mãn vui vẻ nói:
- Em không muốn anh phạm sai lầm về kinh tế, có chiếc xe lái đi là được mà.
Phòng bệnh mà Lỗ Sơn nằm cũng không phải quá cao cấp, hai người một phòng, trong phòng không có phương tiện nào khác. Khi Dương Phàm và Chương Vũ Ninh đi vào, bà xã Lỗ Sơn là Tịch Vãn Tình đang giúp Lỗ Sơn lau cơ thể. Tịch Vãn Tình không nhận ra Dương Phàm, thấy hai người vào nên không có phản ứng gì. Nhưng Lỗ Sơn ngồi trên giường liếc mắt một cái là nhận ra Dương Phàm, vội vàng bắt chuyện nói:
- Bí thư Dương đến chơi.
Tịch Vãn Tình có phản ứng vội vàng mặc áo vào cho Lỗ Sơn, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Phàm và Chương Vũ Ninh bỏ túi hoa quả và thực phẩm dinh dưỡng xuống, cười cười ân cần hỏi thăm Lỗ Sơn một phen. Chương Vũ Ninh được Dương Phàm ám chỉ liền lui ra ngoài tìm Tịch Vãn Tình nhét cho một phong bì. Bên trong phong bì có mười ngàn tệ, ghi tên hai người Dương Phàm và Chương Vũ Ninh.
Lỗ Sơn thấy Dương Phàm xuất hiện làm cho trong lòng có chút lo lắng. Lỗ Sơn ở trong chốn quan trường có thể lăn lộn đến vị trí phó thị trưởng này sao lại không biết trong đó có những khả năng nào nữa chứ.
- Bí thư Dương, ngài nói thật với tôi xem, thư ký Chương có phải là muốn tới thành phố Hải Tân?
Lỗ Sơn nói với giọng nặng nề nhưng vẫn chủ động mở miệng hỏi. Dương Phàm cười cười gật đầu. Trên mặt Lỗ Sơn lộ ra một tia đau đớn, thở dài một tiếng rồi nói:
- Tôi có hai điều kiện. Nếu ngài đáp ứng, ngày mai tôi sẽ làm báo cáo xin lui vì bị bệnh, miễn cho có người chê tôi bị bệnh nhưng không chịu nhường ghế.
Người trong chốn quan trường quyền lực quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, Lỗ Sơn cũng như vậy. Khi thật sự phải lui khỏi sân khấu, trong lòng Lỗ Sơn đúng là có chút oán giận, nói chuyện khó nghe cũng là bình thường. Dương Phàm tự nhiên sẽ không để ý đến chuyện này.
- Ừ, đồng chí nói đi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, tôi sẽ tận lực đáp ứng.
Lỗ Sơn trầm ngâm một chút rồi nói:
- Tôi có một con trai và một con gái. Con trai sau khi tốt nghiệp đại học đã thi làm công chức nhà nước, bây giờ được phân vào Viện kiến trúc trên tỉnh, tôi hy vọng có thể bố trí một cơ quan tốt cho nó, tối nhất là có thể đề bạt sử dụng. Con gái tôi năm nay sẽ tốt nghiệp đại học sư phạm, bây giờ công việc rất khó tìm. Ngài có thể nghĩ biện pháp giải quyết một chút hay không?
Hai điều kiện này đều vì con trai con gái, điều này làm cho Dương Phàm không khỏi than thở trong lòng, đúng là trái tim bố mẹ trên đời thật đáng thương. Dương Phàm không hề do dự gật đầu nói:
- Hai chuyện này không khó thực hiện. Về vấn đề con trai của đồng chí có thể bố trí đến Ủy ban khoa học của thành phố, đề bạt lên làm cấp phó trưởng phòng, nếu làm tốt thì hai năm sau tôi đảm bảo tăng lên nửa cấp. Về phần con gái đồng chí thì phải xem cô ta lựa chọn như thế nào đã. Muốn vào trong nhà nước thì đầu tiên phải thông qua cuộc thi công chức đã. Chỉ cần thông qua, bất cứ cơ quan nhà nước nào ở thành phố Hải Tân nào tùy tiện cô ấy chọn. Nếu không muốn vào trong nhà nước thì bất cứ phòng ban nào ở tập đoàn Thiên Mỹ, tôi cũng có thể nói giúp.
Dương Phàm trả lời là đều có chỗ đáng tin cậy và chắc chắn. Rất rõ ràng con trai Lỗ Sơn làm kỹ thuật, cho nên đưa đến Ủy ban khoa học thành phố sẽ dễ dàng thích ứng hơn, hai là đến thành phố Hải Tân làm phó trưởng phòng trên thực tế chẳng khác làm làm trưởng phòng. Điều này còn cao hơn yêu cầu của Lỗ Sơn một ít. Con gái bình thường luôn được ông bố yêu thương, Dương Phàm bố trí như vậy càng thêm chu toàn hơn một chút, trong nhà nước hay ngoài nhà nước đều bố trí ổn thỏa. Thực ra nguyện vọng của Lỗ Sơn ở vị trí của mình không khó để thực hiện. Dương Phàm đưa ra điều kiện ưu đãi hơn một chút, điều này cũng là một kế sách nhất định của hắn. Dương Phàm tỏ vẻ tiếp thu sự Lỗ Sơn.
- Được, ngày mai tôi sẽ làm báo cáo nộp lên cho tổ chức.
Lỗ Sơn nói xong liền nhắm mắt nằm xuống giường, vẻ mặt nhăn nhó đầy đau khổ.
Dương Phàm hoàn toàn có thể giải thích tâm trạng của Lỗ Sơn lúc này. Vì thế Dương Phàm không nói gì, lặng lẽ đi ra ngoài. Chương Vũ Ninh đang chờ ở cửa thấy Dương Phàm mặt mày nặng nề đi ra, không khỏi vội vàng mở miệng muốn hỏi. Nhưng Dương Phàm đã vội vàng lắc đầu nói:
- Đi ra ngoài rồi nói.
Sau khi xuống lầu, Dương Phàm mới thở dài một tiếng rồi nói:
- Lỗ Sơn đã đáp ứng, chẳng qua có hai điều kiện.
- Điều kiện gì cũng đáp ứng hắn ta trước là được.
Chương Vũ Ninh không thể chờ đợi mà nói, vẻ sốt ruột tỏ rõ trong lời nói. Thấy Chương Vũ Ninh có thái độ này, làm cho trong lòng Dương Phàm có chút không thoải mái, chẳng qua cũng không thể hiện ở trên mặt. Dương Phàm đơn giản nói điều kiện mà Lỗ Sơn đưa ra, Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nói:
- Thấy Lỗ Sơn lúc này, trong lòng tôi đúng là có chút khó chịu.
Chương Vũ Ninh nghĩ chính là điều kiện gì cũng đáp ứng trước, sau đó có hoàn toàn thực hiện hay không lại là vấn đề khác. Chuyện qua sông chặt cầu này mọi người không phải chưa từng gặp. Lúc cần làm thì làm một lần thực ra cũng không sao cả. Chẳng qua giọng điệu và ánh mắt của Dương Phàm làm cho Chương Vũ Ninh cảm thấy tâm tư của mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Điều này làm cho Chương Vũ Ninh có chút xấu hổ. Chẳng qua Chương Vũ Ninh nghĩ đến chuyện này đã thành nên trên mặt cũng dễ dàng hơn rất nhiều.
Chương Vũ Ninh coi như sáng suốt lập tức tỏ vẻ:
- Chuyện đầu tiên sau khi trở về là lập tức bắt đầu tiến hành. Bên phía viện Kiến trúc kia, tôi đi nói chuyện.
Chương Vũ Ninh chủ động tỏ thái độ làm cho Dương Phàm cảm thấy tốt hơn không ít. Nếu như Chương Vũ Ninh thật sự không tỏ vẻ gì thì sau này Dương Phàm không thể không đề phòng hắn ta một chút.
Dương Phàm suy nghĩ một chút nhưng Chương Vũ Ninh không biết. Chẳng qua may mắn là Dương Phàm cho rằng người ở vào lúc này thì lo lắng cũng có thể hiểu. Cho nên cũng không quá lưu tâm đến chuyện này.
- Chiều nay tôi mời khách, mời cả trưởng ban Đinh nữa.
Chương Vũ Ninh một lần nữa đưa ra lời mời. Trong lòng Dương Phàm không muốn đi, vì thế liền cười nói:
- Không được rồi, chiều nay tôi còn có chuyện khác.
Dương Phàm cũng không nhận thấy được thực ra trong chuyện lần này ở sâu trong lòng hắn đã lặng lẽ sinh ra một tia ngờ vực.
Bên phía Chương Vũ Ninh này Dương Phàm chẳng qua chỉ cần tìm lấy cái cớ thoái thác một chút. Dương Phàm cũng không thích qua lại bên đó. Nếu như Lam Hòa không gọi điện thoại tới thì Dương Phàm đã chuẩn bị sẵn lời thoái thác rồi. Lam Hòa gần đây bị áp lực rất lớn. Nguyên nhân là ở trên hội nghị thường ủy thị trưởng Tào Dĩnh Nguyên chẳng nóng chẳng lạnh nói một câu:
- Sắp tới hãy thể hiện cho thật tốt. Hy vọng các đồng chí có thể không lùi bước trước khó khăn.