Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 548




Từ Á Lan nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trên mặt Dương Phàm không hề lộ ra chút đắc ý nào, ngược lại còn có một tia đau lòng nhàn nhạt. Ở sâu trong lòng Dương Phàm cảm thấy xử lý chuyện này, trên thực tế không có gì đáng để cảm ơn mình hết.
Dương Phàm lắc đầu thản nhiên nói:
- Chị không cần cảm ơn bất cứ ai, đây đều là điều mà anh chị nên được. Đây là mọi người có lỗi với anh chị, trong nhà nước có đủ loại tệ nạn. Là quần chúng nhân dân yếu ớt, trước mặt nhà nước các anh chị không không có quyền đấu tranh. Là một nhân viên nhà nước, xảy ra chuyện như vậy tôi cảm thấy rất áy náy. Nói thật ra, sau bao năm giáo dục, rất nhiều quan chức như chúng tôi chỉ hô khẩu hiệu từ người làm thuê của nhân dân mà thôi, nhưng trên thực tế số người hành động như vậy thì ít đến đáng thương. Những người này thường thường đặt vị trí của mình trên đầu quần chúng nhân dân, bọn họ thậm chí chẳng muốn khom lưng nhìn mọi người bên dưới. Đối với việc này, tôi cảm thấy quá bi ai.
Dương Phàm biết mình nói điều này, hai vợ chồng chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng hắn vẫn phải nói, không nôn ra sẽ rất khó chịu. Về mặt cá nhân mà nói, Dương Phàm không cảm thấy mình làm được một quan chức đủ tư cách, nhưng ít nhất ngoài việc mưu đồ chính sự ra, hắn vẫn không thẹn lương tâm, vẫn muốn làm cho dân điều gì đó. Trên mạng có một tin tức, một quan chức tham nhũng sau khi bị bắt, kết quả rất nhiều người mở miệng xin tha, nguyên nhân là tuy hắn ta tham nhũng, nhưng làm rất nhiều chuyện sự thật. Đây không thể nói là một loại châm chọc, nhân dân rốt cuộc muốn một quan thanh liêm không làm việc? Hay là một tham quan biết làm việc?
Trên mạng có những câu nói rất cực đoan, ví dụ như:
- Trung Quốc chỉ có hai loại quan. Tham quan làm việc và tham quan không làm việc.
Dương Phàm nói như vậy lại làm cho Từ Á Lan lo lắng, xoay đầu nhìn chồng một chút, không biết nói gì cho tốt. Lâu Cương nghe lời Dương Phàm nói liền lộ ra vẻ suy nghĩ, nhưng không phát biểu ý kiến của mình.
- Anh chị cứ kiên nhẫn đợi ở đây, tôi lên lầu.
Dương Phàm không muốn nhìn vẻ mặt của đám quan chức kia, xoay người từ từ đi lên phòng làm việc trên lầu. Dương Phàm có lưu lại cũng không có bao nhiêu tác dụng.
- Anh vẫn chưa ăn cơm mà, có cần em mang lên cho anh không?
Chu Dĩnh hỏi với theo một câu. Dương Phàm không quay đầu lại, lắc đầu nói:
- Không cần, không có hứng ăn.
Chuyện này đúng là làm người ta không còn hứng mà ăn cơm.
Từ Á Lan và Lâu Cương đưa mắt nhìn Dương Phàm đi trên lầu. Hai vợ chồng đột nhiên cảm thấy bóng lưng của Bí thư Dương trẻ tuổi này khá cô đơn.
Chuyện Lâu Cương lần này được giải quyết rất nhanh. Triệu Kha bị mắng như con chó lập tức gọi cục trưởng cục Dân chính và phó trưởng ban thư ký Ngô phụ trách phòng tiếp dân mắng cho một trận, yêu cầu hai người bọn họ lập tức ra mặt giải quyết vấn đề này. Về phần Dương Phàm, Triệu Kha đang ở trên tỉnh thành không tới được. Chu Hàng thật ra có thể tới, chẳng qua hắn cũng không tới. Vì chuyện này mà đến chỗ Dương Phàm, đúng là quá mất mặt.
Cục Dân chính đã dành một khoản tiền cho Lâu Cương chữa bệnh, một mình lập một tài khoản đảm bảo cuộc sống hàng tháng, ngoài ra còn mang tới một công ty bảo hiểm để làm thẻ bảo hiểm y tế cho Lâu Cương và Từ Á Lan. Tiền đều là chính quyền thành phố bỏ ra, đi chính là tài khoản của thị trưởng Triệu Kha. Chu Hàng mặc dù không tới, nhưng cũng phái một phó chánh văn phòng tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Sau khi chuyện này xong, Dương Phàm cũng không xuống lầu, cuối cùng là do Chu Dĩnh lái xe đưa hai vợ chồng Lâu Cương về.
Cơn mưa mùa đông kéo dài liên miên. Hôm sau Dương Phàm lấy lại tinh thần bắt đầu dung nhập vào bản thảo mà Chu Minh Đạo để lại. Giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời Chu Minh Đạo nghiên cứu không phải là lĩnh vực kinh tế, mà là tổng kết của cuộc đời, đưa ra một loạt câu hỏi với xã hội hiện nay.
Đây không thể nghi ngờ là tự hỏi ở cảnh giới rất cai. Nếu như không phải xem bản thảo của Chu Minh Đạo, Dương Phàm tự nhận rất nhiều thứ thì với năng lực của mình không thể nhìn ra.
Một tuần sau, Dương Phàm quyết định đi đến Nam Kinh thăm vị trưởng bối đôn hậu Điền Trọng kia. Một ngày trước khi đi, Chu Dĩnh phải quay về Bắc Kinh làm chút chuyện, Trương Tư Tề cũng về cùng để thăm con. Dương Phàm lại một mình lái xe lên đường.
Xe đến Nam Kinh, nơi này là địa bàn của Du Nhã Ny, cũng là ổ cũ của tập đoàn Thiên Mỹ, Dương Phàm liền đến chỗ Du Nhã Ny. Lái xe tới dưới lầu công ty Du Nhã Ny, tòa nhà vẫn tòa nhà đó, nhưng cô lễ tân đã không phải cô gái năm đó. Xem ra cô gái kia đã lấy chồng.
Thấy Dương Phàm đi vào, cô gái trước quầy lễ tân rất có trách nhiệm nở nụ cười lễ phép mà nói:
- Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh?
Cô gái trước quầy lễ tân cảm thấy mắt mình sáng rực lên, người trước mặt còn tuổi, anh tuấn, đẹp trai như vậy, mỗi một cử chỉ đều mang theo khí độ, vừa nhìn là biết đã quen chỉ huy. Đương nhiên Cô gái trước quầy lễ tân sẽ không cho rằng đây là một vị quan chức, mà giống như một lãnh đạo cao cấp của công ty nào đó.
- Tôi muốn gặp chủ tịch Du.
Dương Phàm cười cười mà nói. Cô gái trước quầy lễ tân liền cười nói:
- Anh có hẹn trước không?
Dương Phàm lắc đầu cười nói:
- Cô thông báo với chủ tịch Du, nói là Dương Phàm tới, chị ấy sẽ xuống đón tôi.
Cô gái trước quầy lễ tân ra vẻ không thể tin, chẳng qua dưới ánh mắt tự tin của Dương Phàm nhìn chằm chằm vào mình, tim không khỏi đập loạn lên.
Cô gái trước quầy lễ tân bị Dương Phàm nhìn như vậy không khỏi hốt hoảng, cô gái ấn phím gọi lên trên, kết quả Dương Phàm nghe thấy tiếng thư ký của Du Nhã Ny nói tới:
- Tiểu Tiểu, có chuyện gì vậy.
Dương Phàm cười cười trực tiếp đi lên nói:
- Tôi là Dương Phàm, bảo Du Nhã Ny xuống đón tôi.
Thư ký rõ ràng sửng sốt một chút, rất nhanh nói:
- Xin lỗi chủ tịch Du đang họp, xin hỏi có hẹn trước hay không?
Dương Phàm thở dài một tiếng rồi nói:
- Không muốn bị chủ tịch Du của cô mắng thì lập tức đi thông báo. Nói xong Dương Phàm dập máy xuống.
Cô gái trước quầy lễ tân trợn mắt há mồm nhìn Dương Phàm, một lúc sau mới nói một câu:
- Anh này, bị anh hại chết rồi.
Dương Phàm mỉm cười đưa tay vỗ vỗ vai Cô gái trước quầy lễ tân, thản nhiên nói:
- Không có việc gì.
Động tác rất nhẹ nhàng không làm cho Cô gái trước quầy lễ tân phản cảm, ngược lại làm cho trong lòng cô gái cảm thấy mong chờ.
Một cô gái mới hơn 20 tuổi, có ai không thích người đàn ông như Dương Phàm. Tiếp theo nên hỏi nick, MSN hay gì đó?
Kết quả rất ngạc nhiên, Dương Phàm đi tới ghế sô pha đối diện, ngồi bắt chân chữ ngũ, châm điếu thuốc mà hút, ngồi im lặng như pho tượng. Cô gái trước quầy lễ tân có chút không thích ứng với thái độ này của Dương Phàm. Người này thật quái dị, chẳng lẽ mình không xinh sao? Vừa nãy còn thân thiết vỗ vỗ vai người ta, bây giờ lại không thèm nhìn người ta.
Thực ra Du Nhã Ny không phải đang họp, chỉ là thư ký có chút khó chịu với giọng điệu của Dương Phàm. Chẳng qua khi Du Nhã Ny từ trong phòng làm việc đi ra, thư ký Tiểu Bình vẫn quyết định thông báo một tiếng:
- Chủ tịch Du, mười phút trước có người tên là Dương Phàm bảo chủ tịch xuống đón anh ta. Tôi nói với anh ta, chủ tịch đang họp.
Du Nhã Ny đầu tiên là vui mừng, sau đó mặt sa sầm lại mà nói:
- Tiểu Bình, cô biết cô phạm sai lầm không?
Thư ký Tiểu Bình không khỏi hoảng hốt, lộ ra vẻ khó hiểu. Du Nhã Ny hừ một tiếng rồi nói:
- Một chủ tịch công ty có hàng mấy tỉ, có mấy người dám để cô ta xuống đón. Người dám nói như vậy có thể đơn giản sao? Cô không ngờ để anh ta đợi 10 phút.
Thư ký Tiểu Bình không còn gì để nói, Du Nhã Ny cũng không trách nữa, chỉ đưa tay ra nói:
- Đưa tôi mượn gương dùng một chút.
Thư ký Tiểu Bình lần đầu tiên thấy Du Nhã Ny đứng trước gương quan sát mình, thời gian 5 phút mặc dù không dàn, nhưng cũng không ngắn. người phụ nữ sắp 40 nhưng trông vẫn rất trẻ, dáng người vẫn đẹp, Thư ký Tiểu Bình rất hâm mộ.
Du Nhã Ny trang điểm một chút sau đó bước nhẹ rời đi, vòng eo tự nhiên lắc lư đi tới đại sảnh. Gần như trong nháy mắt khi Du Nhã Ny xuất hiện, Dương Phàm đang cúi đầu im lặng đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt mỉm cười, dùng ánh mắt thưởng thức mà nhìn Du Nhã Ny.
Vòng eo vẫn nhỏ như vậy, ngực rất to, gương mặt vẫn tròn đầy. Nếu như muốn tìm một chút tỳ vết, có lẽ là vết chân chim ở khóe mắt, đây là dấu ấn thời gian không thể che mờ.
- Nhìn ghì thế?
Du Nhã Ny rất phối hợp đứng ngoài ba bước, hơi ưỡn ngực, người hơi nghiêng một chút lộ ra vẻ yểu điệu đầy nữ tính.
Dương Phàm đứng lên, đi đến gần người phụ nữ đã biến mình thành đàn ông, cúi đầu nói nhỏ với giọng mà chỉ Du Nhã Ny nghe được:
- Chị trả lời em một vấn đề. Vì sao mỗi lần nhìn thấy chị đều có điểm không chờ đợi được? Chị làm như thế nào mà được như vậy?
Du Nhã Ny dù công lực thâm hậu đến đâu, lúc đi xuống đã suy nghĩ rất nhiều những lời mà Dương Phàm có thể nói, Du Nhã Ny cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Kết quả Dương Phàm vừa đưa ra câu hỏi này đã làm cho Du Nhã Ny không có câu trả lời. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc và vui sướng. đối với một người phụ nữ lo lắng mình già đi, đứng trước mặt người đàn ông mình yêu mà nói, những lời này của Dương Phàm là đánh giá cao nhất.