Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 14: 14: Đề Xuất Thứ Hai






Sáng hôm sau, Ma Tùng Quân dậy sớm lại tất bật với công việc bán buôn hủ tiếu của mình.

Ngày hôm qua hắn hỏi Lâm Chấn Hưng và Trịnh Hào về một số điều cần lưu ý.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, cứ đi và buôn bán như người bình thường thì chẳng sao cả.
Nhưng có một vấn đề cực kì nan giải nằm ở đây.

Cái thế giới chết tiệt này không phải là thế giới bình thường, con mẹ nó phép thuật là cái quái quỷ gì vậy? Còn có những người dị năng nữa? Cái thế giới này không bình thường hay là do hắn không bình thường.
Hôm qua hắn thấy Lâm Chấn Hưng tay không triệu hồi ra một ngọn lửa to bằng cả ngôi nhà.

Suýt chút thì làm cháy xe của hắn, còn tên Trịnh Hào trông vô dụng vãi chưởng kia lại có thể thao túng mặt đất tạo thành mấy tấm khiên che thân.

Mắc cười một cái khi Trịnh Hào biểu diễn, trông hắn không khác nào con rùa béo núc ních núp trong cái mai của mình.
Ma Tùng Quân cảm thấy thế giới này quá không ổn rồi.

Một người bán hàng rong như hắn tốt nhất nên ở yên một chỗ trong cái trấn này, chạy loạn như mấy người kia có khi chết lúc nào không hay.
Đến trưa, buôn bán kết thúc.

Hắn ngồi tựa vào cái ghế bố mới được đóng xong bởi thợ làm gỗ trong trấn.

Tay đưa thuốc lên miệng rít, một tay còn lại thì xoa đầu con Meo đang nằm trên bụng hắn.

Cuộc đời này thảm rồi.

Hắn là một kẻ chẳng có chút sức mạnh nào ngoài thân thể hơi cường tráng một chút này cả.
Tưởng tượng có ngọn lửa như của Lâm Chấn Hưng đốt lên người, hắn thành Quân thui cái chắc.

Nhưng bây giờ không rời khỏi cái trấn này không được.

Mấy người Lâm Chấn Hưng, Trịnh Hào và Biện Văn nghĩ hắn là nhà lữ hành.

Có thừa kỹ năng sống bên ngoài kia, tất nhiên là họ chỉ nghĩ hắn chỉ ở lại đây vài hôm rồi rời đi tiếp.
Nhưng không, hắn chả biết cái mẹ gì về thế giới bên ngoài cả.

Cho ta xin lỗi có được không? Ta không cần mặt mũi, ta cần mạng, cho ta ở lại đây đi.

Nghe nói còn có một đống quái vật ngoài kia, con bà nó ơi còn cho thân già này sống nữa hay không?

“Con Phiền Bỏ Mẹ đâu, lăn ra đây cho bố mày.

Mày đẩy bố mày đến cái thế giới chó cắn nào thế hả???”
Ma Tùng Quân gào mồm vào điện thoại.
[Đinh! Phiền Bỏ Mẹ có mặt.

Chủ thiết bị giữa trưa nắng nóng hạ hỏa hạ hỏa.]
Trán Ma Tùng Quân nổi gân xanh, hắn xúc động suýt tí nữa thì đập luôn cái điện thoại.

Vẫn may, đập hỏng có mà dùng cục gạch.

Đây là thứ duy nhất để hắn tra cứu thông tin.
“Mày nói đi, làm thế quái nào tao có thể sống được ở cái nơi chết tiệt này?”
“Cạch cạch cạch …”
Vừa nói Ma Tùng Quân vừa đóng vài cái khung gỗ không biết để làm gì.

Sáng nay hắn đặt mua mấy ván gỗ của xưởng gỗ cách đây mấy dãy nhà.

Ông chú đó mang cho hắn đến mấy tấm gỗ to tổ bố, nhưng lại không hề lấy tiền.

Chỉ xin một tô hủ tiếu đem về cho đứa con ở nhà ăn thử.
[Cả ngày hôm qua Phiền Bỏ Mẹ không thể giải đáp vì chủ thiết bị đã tắt chức năng tự động cảnh báo.

Nay chủ thiết bị đã gọi, Phiền Bỏ Mẹ xin giải đáp.]
“Làm ơn, lần sau mày có thể nói luôn được không?”
Cảm thấy cái con AI này lúc nào cũng dài dòng, Ma Tùng Quân phải năn nỉ nó.

[Đã hiểu.]
“…”
[…]
“Sao mày câm luôn rồi?” – Ma Tùng Quân hét lên.
[Phiền Bỏ Mẹ đang phân tích cách nói chuyện của chủ thiết bị.]
“Để làm gì?”
[Để chủ thiết bị cảm nhận được sự khó chịu của chính bản thân chủ thiết bị]
“Ý là mày nói tao khó chịu với mày đấy hả? Ờ, đúng rồi đấy! Mày nhanh lên con AI chết tiệt này.” – Ma Tùng Quân trợn mắt lên.
[Đã phân tích xong.

Phiền Bỏ Mẹ xin quyết định không sử dụng tính cách của chủ thiết bị.


Bởi vì tính cách của chủ thiết bị quá thô lỗ, không tôn trọng người khác.

Phiền Bỏ Mẹ xin sử dụng cách nói của Lâm Chấn Hưng vì đây là tính cách nho nhã, lễ độ, tôn trọng người nghe.

Không giống chủ thiết bị hành hung người bằng miệng.]
“Mày biết cách chọc điên người khác đấy con AI khốn kiếp … Mày là máy móc, đừng nhét chữ người vào đây, làm ơn vào vấn đề chính cho tao, tao lạy tám đời tổ tông nhà mày.”
Ma Tùng Quân gằn giọng lên, hắn siết chặt cây búa gỗ trên tay đến mức thân cây búa bị hắn bóp gãy làm đôi.
[Theo như thông tin có được qua hai ngày đo đạc năng lượng của thế giới này.

Chủ thiết bị có tỉ lệ chết đến 98% nếu lang thang bên ngoài khu vực an toàn của con người.]
“Ờ tốt.

Cái gì mà sẽ hỗ trợ tao sống cuộc sống mới bla bla … Sống thế mẹ nào được với cái tỉ lệ chết ngang bằng mẹ nó người tự tử hả con khốn Phiền Bỏ Mẹ nhà mày?” – Ma Tùng Quân phát tiết.
Sau một lúc, hắn thở hồng hộc rồi nói: “Vùng an toàn là cái khỉ gì? Giải thích nhanh gọn lẹ vào vấn đề.”
[Hai ngày nay Phiền Bỏ Mẹ đã lén đặt một số robot mini không người lái để thám thính tình hình của toàn bộ trấn.

Tổng hợp nhiều cuộc trò chuyện của dân chúng trong thành, từ đó đưa ra kết quả phán đoán sơ bộ.]
“Mày vẫn không vào vấn đề chính?”
[Vị trí hiện tại: Trấn Phúc Lộc thuộc vương quốc Dạ Lang, nằm tại phía Nam siêu lục địa Đông Bắc Lâm Châu.
Vùng an toàn (Dự đoán): Là nơi có các thành trấn như của con người.
Vùng không an toàn (Dự đoán): Thường là các khu rừng nguyên sinh chưa có dấu chân của con người.

Chỉ những ma thuật sư hoặc thợ săn tiền thưởng mới có khả năng đặt chân vào đó.
Vùng cam (Dự đoán): Nằm giữa vùng an toàn của con người và vùng không an toàn.

Thi thoảng sẽ có vài dã thú vượt xa sức mạnh người bình thường xuất hiện.

Có tính đe dọa cao đối với con người, sức mạnh tương đương một con kiến và một con voi.
Con đường an toàn để đến vùng đất kế tiếp: Tạm thời không thể tính toán do thiếu hụt thông tin.
Đề xuất 1: Ai ở đâu ở yên chỗ đó cho đến khi có thêm thông tin về cung đường an toàn.
Đề xuất 2: Chủ thiết bị có thể chọn chế độ sinh tồn.

Hệ thống sẽ đưa ra những lựa chọn để chủ thiết bị có thể sinh tồn trong trường hợp này.
Có thể chủ thiết bị chưa biết: Có rất nhiều người được cử đi khám phá thế giới mới, nên qua hàng ngàn năm.

Công nghệ tiên tiến và phát triển vược bậc, tiện nghi tận răng, có thể giúp chủ thiết bị sở hữu thích hợp với môi trường sống khắc nghiệt nhất.


Chủ thiết bị không cần lo lắng về tính mạng của mình.]
Nghe Phiền Bỏ Mẹ nói xong, mặt Ma Tùng Quân đen lại.

Rồi cuối cùng là sao? Vấn đề hắn cần làm bây giờ là chọn đề xuất thứ nhất hay thứ hai.

Cơ bản hắn là kẻ ghét công nghệ, vì nó làm nhiều người mất việc, trong đó có hắn.
Thứ gì càng tiện nghi càng không cần đến con người.

Nếu hắn chọn đề xuất thứ hai, có thể hệ thống sẽ đưa ra một vài lựa chọn cho hắn, cụ thể là gì hắn không biết.

Nếu chọn đề xuất một thì hắn phải ở đây cho đến khi có đầy đủ thông tin về con đường dẫn đến một vùng an toàn khác.
Dự định ban đầu của hắn là ở yên một chỗ, nhưng sự xuất hiện của Trịnh Hào và Lâm Chấn Hưng đã đánh tan dự định của hắn.

Những người ở đây quá cả nể hắn, hắn không thể cứ ở lại đây và nhận sự giúp đỡ của bọn họ được.

Điều đó khiến cho hắn cảm thấy như mình đang lợi dụng người ta.

Nên hắn càng phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, nhưng rời đi hắn có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng với thế giới mờ mịt ngoài kia.
Mà nếu ở lại cũng chưa chắc an toàn, hắn luôn có cảm giác mình đang bị theo dõi mà không biết từ đâu.

Ban đầu hắn nghĩ là những người ăn hủ tíu, vì thấy món lạ nên hay nhìn hắn vì họ chưa được ăn.

Nhưng không, đến đêm đi ngủ, hắn cũng có cảm giác bị giám sát.
“Nếu ta chọn đề xuất thứ nhất.

Mất bao lâu để ngươi phân tích xong? Còn mấy con robot thám thính là cái gì? Sao ta chưa từng thấy, cái xe này có ư?”
[Đang tính toán.]
Ma Tùng Quân vừa hỏi xong liền thấy một con bọ cánh cứng đậu lên đầu ngón tay của hắn.

Nhìn kỹ con bọ cánh cứng be bé đó có đôi mắt chuyển động như camera.

Rồi hắn hiểu rồi, hắn lại thấy con bọ cánh cứng đó bay về phía đuôi xe của hắn, hắn nhìn theo thì thấy một cái ô be bé như cái tổ ong mini nằm bên trong xe.
Sắc mặt Ma Tùng Quân dại đi, hắn nhớ đến cái gã bán xe này cho hắn, mặt của tên đó như ấp ủ âm mưu gì đó.

Chỉ là cảm giác thôi, giờ thì hắn mua nhầm phải cái xe quái quỷ nào thế này?
[Đã có kết quả.

Kết quả được đưa ra là một năm.

Theo dự đoán của Phiền Bỏ Mẹ, đây là một trấn xa xôi của vương quốc Dạ Lang.

Thông tin bị hạn chế, kiến nghị chủ thiết bị hỏi thêm vài vấn đề từ miệng Lâm Chấn Hưng sẽ hiệu quả hơn.]

“Thôi bỏ đi, ta cảm giác nói chuyện với thằng đó thêm nữa là lộ hết.

Hắn là thái tử của đất nước này đấy, não mấy kẻ như thế này cấu tạo não không được bình thường lắm.

Còn nguy hiểm nữa, tốt nhất không nên dính líu vào.

Chọn phương án đề xuất thứ hai đi.”
Ma Tùng Quân thở dài nói.
Hôm qua hắn nói chuyện với Lâm Chấn Hưng, Lâm Chấn Hưng luôn có mùi nghi vấn đối với hắn.

Dường như chỉ cần sơ xẩy một chút là bị bóc mẽ hết.

Một kẻ xa lạ không rõ mục đích như Lâm Chấn Hưng, Ma Tùng Quân tuyệt đối không muốn giao du thêm một chút nào.
[Đề xuất thứ hai chính là làm nhiệm vụ để nhận đặc quyền thiết bị]
“Là sao?”
[Hệ thống sẽ đưa ra một số nhiệm vụ yêu cầu chủ thiết bị hoàn thành nó trong một khoảng thời gian nhất định.

Vật phẩm sẽ được gửi đến qua con đường dịch chuyển không gian đến tay chủ thiết bị]
“Mấy vật phẩm ngươi nói thường là cái gì? Có ích trong việc sinh tồn bên ngoài kia không?” – Ma Tùng Quân hỏi.
[Đương nhiên là có.

Thông thường sẽ là vật dụng cá nhân, vũ khí, đạn dược và một vài vật phẩm của thế giới khác.

Hệ thống sẽ tìm trang bị và vật phẩm tương thích với thế giới này để tránh trường hợp mất cân bằng thế giới.

Vì thế vũ khí như súng ống đạn dược sẽ bị hạn chế, vũ khí công nghệ cao sẽ không xuất hiện.

Tuy nhiên vẫn có vật phẩm phòng hộ công nghệ cao dành cho chủ thiết bị để bảo vệ tính mạng.

Thông tin thêm từ tổng cục hệ thống, Phiền Bỏ Mẹ đã truyền đạt xong.]
“Ờ vậy tao chỉ có thể bị động phòng thủ thôi à? Thôi còn hơn là chết, chọn đề xuất thứ hai đi.” – Ma Tùng Quân nói.
[Phiền Bỏ Mẹ cần xác định với hệ thống một lần nữa.

Chủ thiết bị chấp nhận chọn đề xuất thứ 2 bao gồm thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau? Nhắc nhở: chủ thiết bị có thể sẽ phải làm những nhiệm vụ mình không muốn làm.

Nhưng đây là vì lợi ích của chủ thiết bị, cho nên hệ thống sẽ phạt nếu chủ thiết bị không hoàn thành nhiệm vụ.]
“Phạt về cái khỉ gì?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói.
[Vật phẩm khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo sẽ giảm phẩm chất.

Hoặc những thứ vô dụng khác.]
“Tức là chúng mày quăng rác cho tao đúng không?” – Ma Tùng Quân gõ cốp cốp cốp lên màn hình điện thoại.
Do dùng quá lực, mặt kính cường lực của điện thoại nứt toác ra.
“Bỏ mẹ …”.