Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 292: Công Dụng Của Lá Thần Thụ






Ma Tùng Quân nói dối rất tệ, từ vẻ mặt của hắn cho thấy chuyện hắn vừa nói hết phân nửa là giả dối.

Nhưng giả chỗ nào thì không thể biết được, giả ở việc thân thế của lọ thuốc trị thương, hay là việc hắn đem tặng lọ thuốc kia cho bọn họ? Hay tất cả đều là giả?
Tộc Minotaur thật thà, khó mà nhìn ra Ma Tùng Quân nói thật chỗ nào, nói xạo ở đâu.

Nhưng trong mắt Dewitt, Ma Tùng Quân toàn bộ đều là nói dối.

Chỉ có giá trị của lọ thuốc trị thương kia, thông qua nét mặt, Dewitt có thể đoán giá trị của lọ thuốc đó chắc chắn cao hơn những gì bọn họ nghĩ.
“Lão Diego, muốn đòi hỏi người ta cái gì, thì phải ra giá trước đi chứ?” – Dewitt nhắc khéo.
Nghe thế Dewitt trầm tư suy nghĩ, bọn họ biết không nhiều về con người.

Thi thoảng có vài đồng tộc ra ngoài, bắt gặp con người.

Một là xảy ra chiến đấu, hai là đụng nhau liền vờ như không thấy.

Đây là lần đầu tiên có một nhóm con người đến tận lãnh thổ của bọn họ.
Kẻ tò mò về con người nhất chính là Dewitt, nhưng hắn chưa từng có cơ hội giao tiếp với con người.

Bởi Dewitt rất muốn tiến vào thế giới loài người thử một lần, do hắn nghe nói con người rất xảo trá, muốn học tập cái xảo trá đó của con người.

Dù bên ngoài Dewitt tỏ vẻ thân thiện với mấy người Ma Tùng Quân, nhưng trong thâm tâm vẫn luôn để ý nhất cử nhất động của những kẻ đến từ bên ngoài như họ.
“Thôi, lọ kia cứ coi như ta tặng cho tộc Minotaur các ngươi.


Giá trị của nó tuy cao, nhưng ta không muốn vì nó mà để các ngươi nghĩ ta có lòng tham đâu.

Không cần phải trả tiền.”
Ma Tùng Quân trực tiếp phất tay nói.

Dù là nhỏ nhất, hắn cũng không muốn nổi lòng tham ở đây.

Hắn có thể thông qua buôn bán để kiếm điểm, không nhất thiết phải nổi lòng tham vì một lọ thuốc làm cái gì.
“Ma Tùng Quân...!ngươi có thể để lại một lọ thuốc được không? Với bất cứ giá nào, chúng ta đều có thể trả cho ngươi.

Xin thứ lỗi nếu ngươi nghĩ đây là một lời uy hiếp, chúng ta thực sự rất cần lọ thuốc đó của ngươi để nghiên cứu.”
Dewitt nghiêm túc nhìn Ma Tùng Quân nói.
Lọ thuốc trị thương của hắn, có thể kéo lại thọ mệnh từ việc tiên tri.

Giá trị của nó khó mà nói rõ ràng được.

Như lời của Dewitt, Thú Nhân rất cần lọ thuốc đó.

Bởi nhà tiên tri là tài sản cực kì lớn trong bộ tộc Thú Nhân của bọn họ.

Nó liên quan đến vận mệnh cả tộc.
Đào tạo ra một nhà tiên tri rất khó khăn và nguy hiểm.

Nếu một nhà tiên tri chết đi mà không có người kế thừa, số mệnh của tộc đó không sớm thì muộn cũng bị hủy diệt.

Như hiện tại, tộc Minotaur chỉ có duy nhất một nhà tiên tri là Đại Trưởng Lão, bọn họ vẫn chưa có người kế thừa giống như tộc Karlik.
Dù có thất lễ trước Ma Tùng Quân, thì bọn họ cũng phải lấy được một lọ thuốc để nghiên cứu.

Không thể trách bọn họ nổi lên lòng tham, vì đây chính là vận mệnh của cả tộc.
“Ngươi đang làm gì vậy? Ma Tùng Quân là khách của chúng ta đấy Dewitt, ngươi đang uy hiếp hắn ư?” – Cavell đột nhiên đi ra quát lớn một tiếng.
“Ta không hề uy hiếp, đây là vì tộc đàn của các ngươi.

Cũng là vì liên minh giữa chúng ta, lọ thuốc đó quá quan trọng!” – Dewitt đứng dậy phản bác.
“Có quan trọng hơn nữa thì cũng không được làm thế.

Ta là người mời hắn đến, ngươi lại đang muốn uy hiếp hắn?” – Cavell trợn mắt, kéo Dewitt khỏi chỗ ngồi của hắn.
“Ta đã nói là ta không có uy hiếp hắn, lời nói giống như uy hiếp thôi mà? Ta không hề có ý định uy hiếp hắn!!” – Dewitt tức sôi cả máu, hắn vẫn chưa hề có ý định hại Ma Tùng Quân trong đầu.
“Ngươi rõ ràng đang ôm một bụng xấu xa trong lòng, ta cảm nhận được đấy!” – Cavell gầm lên.
“Đúng, nhưng không phải chuyện này...” – Dewitt ấp úng.
“Thôi được rồi!!”
Ma Tùng Quân quát lên, chen ngang cuộc cãi vã như sắp xảy ra đánh nhau đến nơi.

Dù diễn hay là thật, Ma Tùng Quân cũng hề muốn xảy ra rắc rối.


Một lọ thì một lọ, cùng lắm hắn bán hủ tiếu ở đây một tháng là xong chứ gì?
Dân số đến tận bốn chục ngàn, hắn bán một tháng cũng kiếm được mấy triệu điểm.

So với 20.000 hay 40.000 điểm thì chẳng là cái đinh gì.
“Kịch!”
Ma Tùng Quân đặt lọ thuốc trị thương trung cấp lên bàn rồi trầm giọng nói.
“Ta không thể đưa thêm một lọ nào nữa cho các ngươi đâu.

Giá trị của nó, không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng.

Ta xin mạn phép từ chối mọi câu hỏi liên quan đến lọ thuốc này.

Tất nhiên phải trả tiền cho lọ thuốc này.”
Một lời nói, khiến cho tám đôi mắt sáng rực.

Vừa nhìn Ma Tùng Quân đã biết là mình bị lừa.

Cái thằng Mark chết tiệt, thế mà dám nói tộc Minotaur của hắn rất thật thà chất phác? Thật thà mụ nội hắn chứ thật thà?
Ma Tùng Quân mắng thầm trong lòng, mong rằng cái tên đầu trâu ở thư viện kia nói đúng về tộc của hắn.

Nếu không Ma Tùng Quân sợ tộc Minotaur ở đây nổi lòng tham, muốn hắn ói ra thêm mấy lọ thuốc trị thương nữa thì hỏng.

Tới lúc đấy chỉ có thể đánh một trận.
...
Rất may cho Ma Tùng Quân, cái tên đầu trâu Mark kia nói đúng một phần về tộc Minotaur.

Phần đúng chính là tộc Minotaur rất dốt, dốt một cách thần kỳ là đằng khác.

Dốt thế này thì không thể nào âm mưu được rồi.
Đối diện Ma Tùng Quân lúc này là Cavell, Dewitt thì ngồi xuống bên cạnh hắn.

Cả ba nhìn chằm chằm lẫn nhau, chỉ có lão tộc trưởng Diego và Ngũ Trưởng Lão Musli thì đang dán mặt vào lọ thuốc trị thương Trung cấp của Ma Tùng Quân.
“Quả thật ta cảm nhận được sức mạnh thanh tẩy cực mạnh trong lọ thuốc này!”
Musli đặt lọ thuốc cùng với cặp kính dày của mình sang một bên, lão dùng hai ngón tay xoa xoa đôi mắt mà nói.
“Thật không?” – Tộc trưởng Diego hỏi một cách đầy ngưng trọng.
“Không thật đâu, lừa ngươi đấy.” – Ngũ Trưởng Lão Musli khó chịu nói một tiếng.
“Đang lúc quan trọng, ngươi đùa cái gì vậy?” – Diego tức giận đập bàn rầm một phát.
“Không thật thì hỏi làm con khỉ gì? Muốn đánh nhau đúng không?” – Musli đập bàn quát lại.
“Ra ngoài!”
“Ra thì ra, ai sợ ai??!!”
Sau đó cả hai dắt nhau ra ngoài đấm đá túi bụi.

Những âm thanh ầm ầm vang lên liên tục, dù ngồi bên trong, cách một cái lều, Ma Tùng Quân vẫn cảm nhận được cuộc chiến căng thẳng ngoài kia.
“Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?” – Ma Tùng Quân hỏi.
“Lần thứ 6 thì phải....” – Cavell đếm ngón tay, ngập ngừng nói.

“Là 8 lần, không biết đếm hả?” – Dewitt khinh bỉ nhìn Cavell.
“Không can được à?” – Ma Tùng Quân hỏi tiếp.
“Trừ phi ngươi chịu khai ra thành phần trong đó thì bọn họ mới chịu thôi.” – Dewitt thở dài.
“Cho dù ta có biết thì cũng không thể nào khai được.

Có ai đời đi chỉ món nghề của mình cho người khác không?” – Ma Tùng Quân bất lực nói.
“Thế thì chịu đựng đi.

Giờ chỉ có nước đợi Đại Trưởng Lão tỉnh dậy thì mới giải quyết hai lão già đầu đất đó được.” – Dewitt ngửa cổ lên trời than thở.
Chung quy mọi chuyện thế này.

Musli là thầy thuốc giỏi nhất của tộc Minotaur.

Nói là giỏi nhất, nhưng thực tế khả năng của lão này cũng bình thường so với một thầy thuốc con người biết ma pháp ngoài kia.
Theo Ma Tùng Quân được biết, tộc Minotaur có khả năng tự chữa lành vết thương, nên thầy thuốc gì đó như Ngũ Trưởng Lão thường khá là nhàn hạ.

Phàm những bệnh nặng thì tộc Minotaur chữ lành bằng cách cầu nguyện lên Thần Thụ của bọn.
Thần Thụ là cái cây mọc ra những chiếc lá phát sáng, làm đơn vị tiền tệ cho tộc Minotaur đây.

Chức năng của cái lá đó là ban phước, hồi phục sức mạnh và chữa trị vết thương.

Nó còn được xem như là một đơn vị tiền tệ của tất cả các tộc Thú Nhân.
Do đó khả năng y học của Ngũ Trưởng Lão Minotaur có thể nói là ngang đứa sinh học cấp 1.

Đúng rồi đấy, cấp 1 làm gì có môn sinh học.

Với cái trình độ thường thừa như thế, đến người nhà còn không tin được huống chi người ngoài.

Thành thử ra trưởng lão Musli nói câu nào, thì tộc trưởng Diego luôn hỏi “Có đúng không?”.

Thái độ rất là thiếu tin tưởng.
Hỏi đi hỏi lại nhiều quá, đâm ra chướng tai gai mắt, dẫn đến đấm nhau để giải quyết vấn đề.

Đánh một lần không nói, đây đánh đến mấy lần, ai cũng bị thương sau mỗi lần như thế mà vẫn đánh nhau.

Khiến cho Ma Tùng Quân ngồi ở giữa cũng phải ong ong đầu óc không chịu được..