Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới

Chương 30: 30: Tích Điểm Cảm Xúc






Sáng sớm Ma Tùng Quân ngồi lẩm bẩm một mình.
“Một ngày đấm một ngàn lần, kiên trì tập luyện trong mười năm sẽ luyện thành Phách Không Thần Quyền.”
Tới đây hắn ném thẳng quyển sách trên tay xuống đất.
“Bịch!”
“Con mẹ mày, mày cố tình chơi tao à Phiền Bỏ Mẹ?”
[Túc chủ sáng sớm xin bình tĩnh.

Nóng nảy không tốt cho sức khỏe.

Dự báo hôm nay có mưa phùn, ít nắng.

Túc chủ xin hãy tiết kiện điện.]
“Bộp bộp bộp …”
Đáp lại tiếng nói của Phiền Bỏ Mẹ chính là những cú đạp chân vào quyển sách.

Cái thứ này đối với hắn không khác gì rác rưởi.

Con mẹ nó đấm một ngàn lần trong mười năm thì luyện thành.

Đùa cái con mẹ gì vậy?
[Võ học thượng thừa nào mà chẳng cần thời gian, túc chủ nóng lòng sao có thể thành đạo …]
“Đạo là cái mẹ gì? Thứ này đem cho Lưu béo nhóm lửa còn có ích hơn.” – Ma Tùng Quân quát một tiếng.
Nghe tên mình được nhắc đến, Lưu béo dỏng cái tai lên thám thính.

Đi theo Ma Tùng Quân được vài ngày, tuy thấy Ma Tùng Quân rất tốt bụng, nấu ăn lại ngon còn dũng cảm nữa.

Nhưng ngặt một cái thi thoảng lại tự nói chuyện một mình.

Chắc lúc trước Ma huynh cô đơn lắm, nghĩ thế Lưu béo vừa định lại gần thì bỗng cảm giác lạnh cả sống lưng.
Thôi vậy, tính tình Ma Tùng Quân nóng nảy.

Nhất định là đang ức chế cái gì đó, Lưu béo hắn trông da dày thịt béo nhưng rất sợ đau.

Tốt nhất để Ma huynh tự giải quyết chính mình đi.

Nghĩ thế Lưu béo tiếp tục ngồi đun vụn kính của mình.


Nhưng mà càng đun nó càng đen, có phải là Ma huynh lừa mình không?
Lưu béo thì tự vấn, Ma Tùng Quân thì tự nói chuyện một mình.

Quang cảnh đó đập vào mắt Hắc Y Nương Tử trốn ở một góc, nàng cảm thấy hai tên này nhất định là có đầu khóc không bình thường nên mới đi chung với nhau được.
[Võ học không có con đường tắt.

Túc chủ sống cả một đời người chỉ để ăn học ra đi bán hủ tiếu.

Túc chủ còn không thấy uổng phí, huống chi túc chủ chỉ mất mười năm có thể học được một môn võ công thượng thừa?]
Phiền Bỏ Mẹ hết lòng khuyên giải Ma Tùng Quân để hắn từ bỏ ý định đốt sách.
“Giờ tao hỏi mày, có con đường khác để luyện cái thứ này không? Giống như trong game kiếm hiệp đấy, chẳng lẽ không có?” – Ma Tùng Quân siết chặt nắm đất, cố bình tĩnh để nói.
[Có!]
“Rộp!”
Ma Tùng Quân bứt xúc bóp méo cả quyển bí kíp.

“Phù … bình tĩnh, bình tĩnh … con bà nó tao không thể bình tĩnh được … Mày giỡn mặt với tao đúng không? Nói nhanh!”
Ma Tùng Quân hét lên.

[Qua phân tích, Phiền Bỏ Mẹ xác định túc chủ ghét máy móc và hệ thống nên mới không đề xuất cách khác.

Thay vào đó chọn cách truyền thống để gần gũi với túc chủ.

Túc chủ xác định muốn dùng cách khác của hệ thống?]
“Mày bớt luyên thuyên được không? Một ngày mày không đâm tao mày không chịu được à?” – Ma Tùng Quân trợn mắt, gằn giọng nói.
[Đinh!]
[Vì túc chủ đã chọn con đường của hệ thống.

Nên bộ tích điểm sẽ được đưa vào hoạt động.]
[Trả lời câu hỏi đầu tiên của túc chủ.

Nếu túc chủ muốn học được bíp kíp, hoặc thành thục bất kì vũ khí nào trong tương lai.

Túc chủ cần phải có hai loại tích điểm cảm xúc.]
[Tích điểm tiêu cực – Tích điểm tích cực.]
[Để học hoàn chỉnh Phách Không Thần Quyền, túc chủ cần phải có 1200 tích điểm tích cực.]
“Tích điểm là …?” – Ma Tùng Quân đang nói thì bị hệ thống ngắt lời.

[Tích điểm cảm xúc là chỉ số cảm xúc của sinh linh khác đối với túc chủ.]
[Có hai hạng mục tích điểm cảm xúc.

Tiêu cực và tích cực.]
[Tích điểm cảm xúc hiện có của túc chủ.
Tích điểm tích cực: 20.601
Tích điểm tiêu cực: 159]
“Là sao? … Tức là kiểu tao làm cho người khác hạnh phúc là tao sẽ được điểm tích cực? Còn làm người khác ghét tao là tao được điểm tiêu cực?”
[Túc chủ hiểu nhanh.]
Âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ vang lên.
Ý là mày đang bảo tao ngu đấy hả? Ma Tùng Quân thầm nghĩ trong đầu là thế, nhưng thôi kệ bà nó.

Hắn bây giờ còn cả đống chuyện giải quyết.

Cần phải tìm hiểu cái điểm tích cực và tiêu cực là như thế nào cái đã.
Nhưng thử bằng cách nào bây giờ? Cái làng này chẳng có … À có rồi.
“Lưu béo lại đây.”
Thấy Ma Tùng Quân vẫy tay gọi mình, Lưu béo hớn hở chạy tới.
“Ma huynh gọi đệ có chuyện gì?”
“Có tấm kính vuông vuông trên xe, ta định dùng để làm hồ cá.

Nhưng giờ không cần nữa, cho đệ một tấm, lấy đi mà thử nghiệm.” – Ma Tùng Quân nói.
“Thật ư?”
Đôi mắt Lưu béo sáng lên, hắn không ngày nào mà không thèm thuộc mấy tấm kính đó của Ma Tùng Quân.

Nhưng hắn không dám hỏi, càng không dám có ý định chôm lén của Ma Tùng Quân.

Giờ được Ma Tùng Quân đem cho, cớ gì mà không vui?
“À khoan đã, cách nung kính giống như nung rèn sắt vậy.

Cứ đưa vào lò lửa là được.

Tự tạo một cái lò đi, có lẽ hôm nay chúng ta vẫn ở làng này.

Trời sắp mưa, vẫn chưa tích đủ điện để đi đâu.”

“Tạ ơn Ma huynh, đệ đi lấy nó bây giờ được không?” – Lưu béo gật đầu hớn hở nói.
“Đi đi.” – Ma Tùng Quân mỉm cười nói.
Thấy Lưu béo đi rồi, Ma Tùng Quân lẩm bẩm:
“Bật phần tích điểm lên.”
[Tích điểm cảm xúc.
Tích điểm tích cực: 20.711
Tích điểm tiêu cực: 159]
“A được thật này.

Lưu béo cho hẳn 110 điểm tích cực.

Mà cuốn bí kíp kia chỉ cần 1.200 điểm tích cực là có thể học được.” – Ma Tùng Quân mỉm cười nói.
Thứ này giống hệt như cái game kiếm hiệp hắn chơi hồi còn học đại học.

Được cái đây là thể loại cày cuốc, cày cảm xúc người khác ư? Nghe nó kì kì làm sao.
“Nếu tích cực là làm người khác cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Thì tiêu cực chính là làm người khác khó chịu.

Nhưng theo lời hệ thống chỉ cần là sinh linh … sinh linh là sinh vật sống ư?”
Vô tình Ma Tùng Quân liếc sang con Gâu đang ngồi gãi cổ, có vẻ như có con ve bám vào người nó mấy hôm nay.

Ngày nào cũng thấy nó ‘gảy đàn’ bằng chân.
Con Gâu vốn đang nhiệt tình gãi ve, không hề hay biết có đại ác ma đang huýt sáo đi đến chỗ mình.
Sau đó … không có sau đó nữa.
“Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng …”
Tiếng thét thất thanh cất lên giữa buổi sáng tinh mơ khiến cho đàn gà thức dậy, lũ heo tỉnh giấc chạy loạn cả trong chuồng.
[Tích điểm cảm xúc.
Tích điểm tích cực: 20.711
Tích điểm tiêu cực: 160]
“A lên điểm này.

Nhưng thế quái nào cho điểm ít thế? Đá chưa đủ lực hay sao?”
Nhìn con số nhảy lên có 1 điểm, Ma Tùng Quân lại liếc sang con Gâu đang trốn sau lưng con Meo.

Không hiểu vì sao mới sáng sớm lại bị đá một cái, tuy không đau lắm nhưng mà Gâu ta rất chi là tổn thương.
“Phiền Bỏ Mẹ, mày hiểu cơ chế của tích điểm cảm xúc không?”
[Theo như Phiền Bỏ Mẹ phân tích.

Cách tích điểm của hệ thống bao gồm nhiều giá trị cảm xúc khác nhau.

Chỉ có sinh vật sống mới có chỉ số cảm xúc, trí tuệ càng cao điểm cảm xúc càng lớn.


Lòng biết ơn cao cũng đem lại điểm cảm xúc cao và ngược lại.]
Phiền Bỏ Mẹ lên tiếng giải thích khiến cho Ma Tùng Quân hiểu được phần nào.

Ra là con Gâu chỉ số thông minh của nó quá thấp cho nên mới đưa ít điểm như vậy.
Thế là hắn lại đánh chủ ý sang con Meo đang ngồi liếm mông chính mình kia.

Con Meo như cảm nhận được cái gì đó không đúng, nó lập tức đứng dậy phóng mình lên cái cây gần nhất trong ngồi đó tiếp tục liếm lông sau một buổi sáng đi nặng.
“Con này thì quá thông minh.” – Ma Tùng Quân thở dài.
Thôi dù sao chúng cũng là vật nuôi của mình, không phải là vật để thử nghiệm.

Có thể … đem mấy con heo con ra thử nghiệm.
….
“Éc éc éc …”
Sáng sớm Lưu béo thấy cảnh tượng không thể tin được, hắn không hiểu vì sao Ma Tùng Quân lại đem mấy con heo con ra ngoài vỗ mông chúng một lượt khiến cho chúng kêu inh ỏi.

Mấy con gà thì hoảng sợ rúc hết vào nhau, còn con Gâu thì trốn thẳng xuống dưới gầm xe không dám ló mặt lên nhìn.
[Tích điểm tiêu cực: 201]
“Điểm tiêu cực khó kiếm quá nhỉ.

Thôi vẫn nên làm người tốt thì hơn.

Nhưng mà khoan đã, Phiền Bỏ Mẹ này, điểm tích cực để học bí kíp.

Vậy còn điểm tiêu cực để làm gì?”
Ma Tùng Quân tự hỏi mình, xong lại hỏi Phiền Bỏ Mẹ.
[Điểm tiêu cực cũng có thể dùng để tăng điểm bí kíp.

Cơ bản loại điểm đều có công dụng như nhau.

Khác ở chỗ tùy vào những vật phẩm mà túc chủ muốn đổi, hoặc đang sở hữu cần tích điểm loại tương ứng với nó.

Phách Không Thần Quyền là bí kíp cần dùng đến tích điểm tích cực.

Có những loại bí kíp cần đến tích điểm tiêu cực mới có thể tăng cấp và sử dụng.]
“À tao hiểu rồi.

Còn có chuyện phiền phức như vậy, sao không gộp lại nó làm một luôn đi cho tiện.” – Ma Tùng Quân gật gật đầu nói.
[Chuyện này là do hệ thống sắp xếp.

Phiền Bỏ Mẹ không thể quyết định.].