Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 42: Hồ Ly gây sự




Những người tham gia lần săn thú này, trong Trạch An vệ trừ Bạch Diệc Lăng ra, Diêm Dương cũng theo cha mẹ trình diện, Bạch Diệc Lăng đi qua kêu hắn ta, hai người tranh thủ thời gian thúc ngựa về kinh trước. Lục Dữ thân là chủ nhà, xảy ra chuyện như vậy nên phải ở lại ổn định tình hình.

Nhìn theo Bạch Diệc Lăng rời khỏi, y lập tức thay đổi sắc mặt, ý cười đã không còn, từ phía sau cây đại thụ đi ra, cao giọng gọi: "Tề Ký, chết ở đâu rồi, ra đây cho gia! Thông báo tới những người khác thế nào rồi?"1

Tề Ký nghe thấy Hoài Vương kêu mình, từ nơi không xa chạy tới, bẩm báo: "Đã phái người thông báo đến các nhà rằng chúng ta sắp hồi kinh, bây giờ còn có mấy đội người đang thu dọn đồ đạc, rất nhanh sẽ có thể khởi hành."+

Lục Dữ nói: "Ngươi theo dõi kỹ chút, đừng để sót lại ai."

Nói xong câu đó, y liếc thấy có người đi tới chỗ mình, liền vẫy vẫy tay với Tề Ký ra hiệu hắn đi xuống trước, sau đó xoay người, phát hiện một nữ tử dung mạo xinh đẹp đang đứng trước mặt mình, là Thịnh Lịch.

Lục Dữ có chút bất ngờ, Thịnh Lịch đã uốn gối hành lễ: "Bái kiến Điện hạ."

Lục Dữ không biết nàng có chuyện gì, lúc nói chuyện còn rất lịch sự: "Trên chân ngươi có thương tích, đứng lên đi."

Thịnh Lịch tư thái tuyệt đẹp, tự nhiên hào phóng, ý cười bên môi vô cùng khéo léo: "Tạ Điện hạ quan tâm, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi, không ngại. Thần nữ lại đây, là vì cảm tạ ân cứu mạng của Điện hạ khi nãy, nếu không phải ngài anh dũng chém giết hai con báo kia, chỉ sợ ta cũng lành ít dữ nhiều."

Lúc nàng bắt đầu tiến lại đây, sắc mặt Lục Dữ vốn cũng coi như ôn hòa, kết quả nghe tới được mấy câu sau, mày y lại nhướng lên, y nói thẳng: "Bản vương không có cứu ngươi, Thịnh tiểu thư cảm ơn sai người rồi, người lúc ấy mạo hiểm cứu ngươi chính là Bạch đại nhân."

Thịnh Lịch vô cùng kinh ngạc, đôi mắt hơi trừng lớn, làm cho nàng càng đẹp thêm mấy phần. Nàng đương nhiên biết lúc ấy người đầu tiên đến cứu mình chính là Bạch Diệc Lăng, cũng có ý định cảm tạ đối phương, thậm chí đã nghĩ ra phải chuẩn bị lễ vật gì luôn rồi. Chỉ là nếu so sánh với Bạch Diệc Lăng, thân phận và địa vị của Lục Dữ hiển nhiên càng động lòng người hơn.

Nàng rất ít khi nhìn thấy vị hoàng tử điện hạ này, lần du săn này đã có mấy lần nàng muốn nói chuyện với y, lại tiếc rằng không có cơ hội, bây giờ thấy bên cạnh Lục Dữ tạm thời không có ai khác, mới mượn cái cớ cảm tạ ơn cứu mạng để tiếp cận.1

Mà không nghĩ rằng, chỉ là một cái cớ bắt chuyện, lại bị một câu của Lục Dữ đẩy ngược trở về, làm nàng không biết nên tiếp chuyện thế nào.

Nam nhân bình thường thấy đại mỹ nhân đến cảm tạ ơn cứu mạng, ai mà không vui vẻ nhận, mượn cơ hội bắt chuyện chứ?

Thịnh Lịch hơi khựng lại, ngay sau đó mỉm cười nói: "Bạch đại nhân anh dũng cứu giúp khi đó, thần nữ cũng khắc ghi trong lòng. Chỉ là nếu không có Điện hạ ra tay giết báo, bọn ta cũng không có khả năng thoát hiểm thuận lợi như vậy. Cho nên thần nữ cho rằng, đều nên tạ ơn hai vị."

Lục Dữ cười cười: "Ơn cứu mạng không phải chia bánh nướng, thấy ai chức cao hơn chia miếng to hơn cho người đó. Nếu Thịnh tiểu thư thật lòng muốn cảm tạ, thì hãy đi tạ người muốn cứu ngươi kia. Còn bản vương, nếu không phải lúc ấy sợ bạn tốt bị thương, ta còn quản ngươi sống hay chết à?"9

Thịnh Lịch: "..."

Nàng làm sao biết, nếu là nói đề tài khác thì còn được, nhưng nếu đi nói cảm ơn với Lục Dữ, vô hình trung chính là một kiểu hạ thấp Bạch Diệc Lăng, Lục Dữ liếc mắt một cái là thấy rõ tâm tư của nàng, đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt gì với Thịnh Lịch.

Xuất thân của Thịnh Lịch tuy rằng không cao, nhưng từ nhỏ đã được công chúa tự mình nuôi nấng, dung mạo xinh đẹp, lại rất biết nhìn mặt đoán ý, từ trước tới nay chưa từng bị nam nhân hạ thấp ngay mặt như thế này, bị Lục Dữ nói cho sững sờ, đối phương đã khoanh tay định rời đi.

Thịnh Lịch phản ứng lại, sáng suốt quyết định không nhiều lời nữa, hành lễ nói: "Cung tiễn Điện hạ."

Lục Dữ cười ha ha, không đáp lại nàng, trực tiếp quay lưng bước đi.

Lần du săn này có đầu không có đuôi, mới đầu mọi người còn xem như tràn đầy hứng khởi, lại không ngờ sẽ xảy ra một trận rối loạn như vậy. Trừ một đội Dịch Vương rời đi trước, cộng với hai người trong Bắc Tuần Kiểm ti nóng lòng phá án, những người còn lại đều không muốn lạc đàn, đợi một canh giờ sau, theo đại bộ đội cùng nhau trở về thành.

Tạ Phàn ủ rũ cụp đuôi đi ở cuối cùng, đừng nói người chung quanh đều tự động giữ khoảng cách với gã, dù cho có người muốn trò chuyện, Tạ Phàn cũng không có hứng thú.

Thỉnh thoảng gã lại ngẩng đầu, phóng tầm mắt nhìn đám người Thịnh gia phấn chấn phong nhã* đi ở đội ngũ đằng trước, chỉ hận sao mắt mình lại không thể biến thành hai cái phi tiêu tẩm độc, dứt khoát giết người diệt khẩu hết đám bọn họ, để mình khỏi phải trở về rồi đối mặt với phụ thân nghiêm khắc.

(*) Raw là 鲜衣怒马 (tiên y nộ mã), nghĩa là thiếu niên ăn mặc đẹp cưỡi tuấn mã

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chiếc xe ngựa tiến lại đây, vó ngựa phi nước đại, trông có vẻ rất vội vàng. Lúc này con đường cũng còn rộng, mắt thấy xe ngựa sắp chạy lướt qua xe của Lục Dữ.

Lục Dữ thuộc kiểu nếu có thể ngồi xe thì sẽ không cưỡi ngựa, huống chi Bạch Diệc Lăng không ở đây, y cũng lười tỏ ra oai hùng cho người khác xem, đang lười biếng dựa trên vách xe nghĩ ngợi vu vơ. Mắt thấy xe mình hơi nhích sang một bên, né tránh chiếc xe ngựa sắp chạy tới, y vốn dĩ cũng không định để ý, chỉ là tùy tiện liếc nhìn bên ngoài một cái.

Kết quả chính là một cái liếc mắt này, làm Lục Dữ vô tình thấy huy hiệu gia tộc trên xe ngựa kia, tức khắc trong lòng chợt động, lập tức kéo một cái nút áo bằng ngọc trên y phục xuống, nhắm ngay mông ngựa rồi bắn qua.

Con ngựa kia sợ hết hồn, hí dài một tiếng, dựng hẳn cả người lên rồi nhào thật mạnh xuống, vừa lúc chặn lại chiếc xe ngựa của Lục Dữ.

Thị vệ Vương phủ không rõ nguyên do đều bị dọa nhảy dựng, đồng loạt hô lớn: "Người tới là kẻ nào, dám đụng tới xe ngựa của Hoài Vương Điện hạ!"

Lúc ra ngoài Lục Dữ cũng không phô trương, bây giờ lại là một đội nhiều người, đối phương chưa kịp làm gì đã bị dọa cho giật mình, vốn đang định nổi giận, kết quả vừa nghe bốn chữ "Hoài Vương Điện hạ" xong đột nhiên yên tĩnh, một lúc lâu sau màn xe được nhấc lên, một nữ nhân đi ra từ bên trong.

Tề Ký nhảy xuống khỏi xe ngựa, chắp tay nói: "Thì ra là Vĩnh Định Hầu phu nhân."

Hắn là thị vệ thống lĩnh của Vương phủ, rất được Lục Dữ tín nhiệm, địa vị hơn người, Phó Mẫn không dám chậm trễ, gật đầu đáp lễ, áy náy nói: "Tề thống lĩnh, hạ nhân gấp rút lên đường, không nhận ra đó là xe ngựa của Hoài Vương Điện hạ, thật sự là đắc tội."

Bà ta nói bằng giọng dịu dàng, dùng từ khách khí, nhìn qua rất dễ làm người ta có cảm tình. Tề Ký hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì Lục Dữ đã vén rèm lên, ở sau lưng hắn lạnh lùng hỏi: "Tề Ký, có chuyện gì?"

Tề Ký đáp: "Điện hạ, là Vĩnh Định Hầu phu nhân."

Lục Dữ nhướng mày, xuống xe ngựa đi đến trước mặt Phó Mẫn, đánh giá bà ta từ trên xuống dưới một lát rồi mới hỏi: "Vĩnh Định Hầu phu nhân —— tới đây làm cái gì?"

Nếu đổi người khác hỏi vấn đề này, người của phủ Vĩnh Định Hầu không chừng sẽ hỏi lại một câu "Mắc mớ gì đến ngươi", nhưng nếu người hỏi là Lục Dữ, thì bọn họ phải trả lời.

Phó Mẫn không biết tại sao vị Hoài Vương mình cơ bản chưa từng giao lưu này lại đột nhiên sinh ra hứng thú với phủ Vĩnh Định Hầu, nhớ tới tai họa mà tiểu nhi tử gây ra, trong lòng cũng có chút bất an, do dự một lúc mới trả lời: "Điện hạ, tam nhi tử của thiếp thân cũng ở đây, thiếp là tới tìm nó."

Lục Dữ hơi mỉm cười, nói: "Tam công tử của quý phủ... À, vừa rồi lúc săn thú, hình như bản vương cũng có gặp qua, vóc người to cao, nhìn đâu giống trẻ con ba tuổi, phu nhân lo lắng như vậy, ban ngày không thấy người liền tự mình tới tìm, phần tình cảm của người mẹ hiền này, thật là khiến người ta cảm động."

Khi y nói ra câu này, Phó Mẫn rốt cuộc cũng xác định Hoài Vương bước đến đây tuyệt đối không có ý thân thiện, nhưng bà ta không nhớ rõ mình hoặc là Hầu phủ đã từng đắc tội gì với Lục Dữ.

Nơi này đã nằm trong địa giới Kinh đô, đội ngũ đi một hồi lâu, đã qua mấy canh giờ kể từ lúc Tạ Phàn gây ra chuyện, sớm đã có người vội vội vàng vàng chạy về Hầu phủ, lén lút kể lại sự tình Tạ Phàn đắc tội Thịnh gia cho Phó Mẫn. Giờ phút này nhìn dáng vẻ Lục Dữ, có lẽ giải thích hợp lý duy nhất chính là y đang ra mặt vì Thịnh gia.

Phó Mẫn nhớ tới hai chữ "Thịnh gia" này, trong lòng liền dâng lên một loại phẫn hận khôn kể, bà ta khắc chế cảm xúc của mình, dùng thái độ cung kính và khéo léo đối mặt với Lục Dữ: "Vương gia nói quá lời. Chỉ là đứa nhỏ này không hiểu chuyện, thiếp thân khó tránh khỏi phải tốn nhiều tâm tư với nó hơn."

Bà ta dừng một chút, lại hành lễ, trong giọng nói mang theo chút khẩn cầu: "Nếu Tạ Phàn có chỗ nào đắc tội Vương gia, người làm mẹ này nó thay bồi tội với ngài. Dù ngài không xem ở mặt mũi của thiếp thân, cũng xin hãy niệm tình trưởng tử Bạch Diệc Lăng nhà ta đã từng cứu Vương gia, tha thứ đệ đệ của nó một lần."

Lục Dữ vốn muốn tự mình nhìn xem rốt cuộc người mẫu thân này của Bạch Diệc Lăng là loại người gì, kết quả sau hai câu, lại làm như những gì y nói nãy giờ là đùa giỡn.

Y chậm rãi nói: "Phó phu nhân, ngươi cũng thật thú vị. Thì ra hài tử không hiểu chuyện, mới cần tốn nhiều tâm, hiểu chuyện, thì có thể ném tới một bên chẳng quan tâm —— không, không phải chẳng quan tâm, mà là hút máu hắn, gặm xương hắn."

Phó Mẫn rốt cuộc có chút không chống đỡ được, ấp úng nói: "Vương gia... Vương gia ngài nói lời này là có ý gì?"

Cặp mắt của Lục Dữ hẹp dài sáng ngời, cực kỳ động lòng người, chỉ là nụ cười trên mặt lại như không cười, nhìn qua luôn có một loại phong mang sắc bén, làm nhân tâm hốt hoảng.

Trên mặt y lộ ra vẻ châm chọc: "Hà tất biết rõ mà còn cố hỏi."

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Phó Mẫn, đến khi nói mấy câu đó, giọng điệu của y vẫn luôn đạm mạc mà kiêu căng, đến tận bây giờ, mới rốt cuộc có thể làm người ta nghe ra lửa giận mơ hồ bị áp chế bên trong.

"Ngươi thân là người mẹ, với tiểu nhi tử thì nâng trong lòng bàn tay, che chở đủ điều, nuôi hắn thành một oắt con vô dụng chỉ biết ngấm ngầm giở trò ngáng chân người khác. Trưởng tử của ngươi, vì đổi một cái mạng cho ngươi, trước thì vì ngươi thử thuốc mà lưu lại bệnh căn, sau lại bị đưa đến cái nơi như Ám Vệ Sở, ngươi lại coi như đó là chuyện đương nhiên. Từ trên xuống dưới quý phủ, không một ai quan tâm hắn cảm kích hắn, ngược lại còn coi hắn như kẻ địch. Việc này nói ra quả thực khó mà tin tưởng, nhưng các ngươi thì có thể làm ra được, hơn nữa làm đến mức đúng lý hợp tình. Người bước ra từ phủ Vĩnh Định Hầu, người nào người nấy cũng ra dáng lắm, chẳng lẽ không kẻ nào biết xấu hổ sao?"

Lục Dữ nhìn Phó Mẫn từ trên xuống dưới, giễu cợt: "Làm người không tích đức, cho nên hiện tại Tạ Phàn gây họa, Hầu phủ phải chịu trách nhiệm, đây là báo ứng. Về sau nếu lại để bản vương nghe thấy các ngươi lấy ba chữ "Bạch Diệc Lăng" đi ăn nói linh tinh khắp nơi..."

Ngữ khí y đột nhiên trở nên lạnh tanh: "Bản vương sẽ phái người đến trước mặt ngươi, từng kim từng kim, khâu miệng của hai đứa con ngươi lại!"6

Cả người Phó Mẫn phát run, sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là bị Lục Dữ làm cho tức hay là bị dọa sợ. Giờ phút này ở đằng sau còn có không ít con cháu quan lại cùng tới săn thú, đại đa số đều bằng tuổi con bà ta, bà ta lại phải đứng trước mặt người ngoài nghe Hoài Vương chế nhạo, quả thực là nhục nhã chưa từng có.

Vậy mà Lục Dữ còn được một tấc muốn tiến một thước, lạnh lùng nhìn Phó Mẫn, nói: "Không phải ngươi từ trước đến nay đều dịu dàng hiền thục à? Sao đây, bản vương chỉ điểm cho ngươi như thế, Phó phu nhân còn không tạ ơn?"

Phó Mẫn cắn răng, cúi người thật thấp hành lễ: "Thiếp thân biết sai rồi, Vương gia dạy phải. Sau này thiếp thân nhất định quan tâm trưởng tử nhiều hơn..."

Lục Dữ kinh ngạc tới mức bật cười: "Khi người ta còn nhỏ cần chăm sóc thì ngươi không thèm để mắt tới, bây giờ lớn lên thành tài rồi ngươi mới tiếp cận, đó gọi là trục lợi đấy!! Tính toán hay ghê nhỉ? Chẳng lẽ vừa rồi bản vương nói tiếng người, ngươi nghe không hiểu?"

Phó Mẫn bị y chọc tức muốn hộc máu, miễn cưỡng nói ra từng chữ: "Vâng, thiếp thân nói sai rồi. Sau này thiếp thân tuyệt đối sẽ không làm phiền đến Bạch Chỉ huy sứ nữa."

Lục Dữ cười lạnh: "Ngươi có nhiều chỗ sai thật đó."

Y phất tay áo bỏ đi, Phó Mẫn như cũ đứng tại chỗ, giữ dáng vẻ rũ mi cúi đầu thật lâu. Nếu đã chịu khuất nhục đến mức này, vậy chi bằng diễn trò diễn cho hết, đứng tại đây lâu một chút, cũng để cho người khác thấy Hoài Vương kiêu ngạo ương ngạnh cỡ nào, can thiệp vào cả gia thế của thần tử.

Nhưng Lục Dữ lại che chở Bạch Diệc Lăng như vậy, thật sự ngoài dự kiến của Phó Mẫn, hai người kia đều không phải người dễ tính gì, thế mà có thể ở cùng nhau được sao?

Trong lòng bà ta còn đang cân nhắc, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói: "Mẹ lúc trẻ thích nhất là phóng ngựa rong ruổi, vậy mà bây giờ lại không chịu bước ra. Ta bắt cho bà ấy một con hoẵng, lớp da này mà lột xuống làm khăn quàng thì nhất định rất ấm áp."

Một người khác nói tiếp: "Ta thấy, nói không chừng mẹ càng thích ăn thịt con hoẵng kia hơn, hahaha!"

Phó Mẫn theo tiếng nói nhìn lại, thấy là người Thịnh gia cưỡi ngựa đi vượt qua người bà ta, hai huynh đệ Thịnh Đạc cùng Thịnh Tri vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện, trên mặt hai người đều là ý cười.

Thịnh Tri thần thái phi dương, khí phách hăng hái, rất có phong thái của phụ thân hắn ta khi còn trẻ, diện mạo Thịnh Đạc lại giống mẹ, mặt mày tú lệ hơn một ít.

Bọn họ lo đàm luận chuyện của mình, lúc đi qua người Phó Mẫn làm gió thổi động góc váy của bà ta, nhưng không có một ai quay đầu nhìn.

Vừa rồi Phó Mẫn còn muốn đứng ở đây bán thảm, giờ phút này lại hận không thể đào cái lỗ chui xuống —— tại sao lại đụng tới người nhà này chứ!

Bọn họ thoạt trông vui vẻ như vậy, tình thương mến thương như vậy, còn không thèm nhìn sang mình một cái, Phó Mẫn luôn cảm thấy rằng, nhất định ở góc độ bà ta không nhìn thấy, bọn hắn đang dùng khóe mắt trộm thưởng thức dáng vẻ chật vật của bà ta, điều này đúng là vô cùng nhục nhã.

Trong lòng bà ta phát lạnh, đồng thời lại có một luồng oán khí không biết dành cho ai xông lên, bà ta đứng thẳng người, quay đầu bước đi.

Tạ Phàn còn chưa biết mẫu thân đã tới, đang ủ rũ cuối đầu lê từng bước ở đằng sau, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi ngược về phía này, bên trên đúng là huy hiệu gia tộc nhà bọn họ.

Lúc Vĩnh Định Hầu ra ngoài, bình thường cũng không ngồi xe ngựa, Tạ Phàn nhìn thấy, lập tức đi tới đón, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"

Gã còn chưa biết chuyện vừa mới xảy ra, Phó Mẫn vốn đang bị chọc giận, nhớ lại mình lúc trước đã ngàn dặn vạn dò, bắt Tạ Phàn phải khiêm tốn, vậy mà gã nghênh ngang kiêu ngạo, gây ra đại họa, lúc nhìn thấy nhi tử, trong lòng bà ta đầy một bụng lửa giận, hận không thể cho gã hai cái bạt tai.

Nhưng khi nhìn qua người khác, thấy người ta đi ra ngoài chơi một vòng xong, một đám hô bằng gọi hữu, khí phách hăng hái, nhìn lại Tạ Phàn lẻ loi mang theo vài tùy tùng đi ở cuối đội ngũ, không có ai muốn đi chung với gã, Phó Mẫn lại cảm thấy nhi tử thật đáng thương, thật đau lòng.

Bà ta thở dài, nói: "Còn hỏi sao ta lại tới, khi nào thì con mới có thể làm mẹ con bớt được chút tâm tư đây hả?"

Tạ Phàn sửng sốt, chột dạ nói: "Mẹ... Mẹ biết hết rồi."

Phó Mẫn tức giận nói: "Có thể không biết sao? Con cho rằng có thể giấu được ai!"

Bà ta giơ tay ra hiệu cho thị nữ lấy một cái tay nải trên xe ngựa xuống, đưa cho Tạ Phàn, thấp giọng nói: "Đồ của con ta đều đã thu dọn xong rồi, con cầm đi, ta sẽ cho người hộ tống con đến nhà ông ngoại trốn một thời gian. Đừng nói tới phụ thân con mà biết chuyện hôm nay thì nhất định sẽ tức giận, ngay cả vụ việc của Tứ hoàng tử lần trước chúng ta cũng không biết phải làm gì bây giờ đây này. Con tạm thời đừng nên ở lại Kinh đô, ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đã."

Tạ Phàn thật sự không muốn trở về gặp phụ thân, chần chờ duỗi tay nhận tay nải, do do dự dự hỏi: "Như vậy, như vậy có được không?"

"Đương nhiên không được!"

Một giọng nói cùng với tiếng vó ngựa lộc cộc bỗng vang lên.

Tạ Phàn cùng Phó Mẫn đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy một công tử trẻ tuổi giục con ngựa màu trắng bạc chạy tới, đến trước mặt hai người thì nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Ngũ quan y anh tuấn, thân hình cao lớn, làn da màu lúa mạch cực kỳ tuấn khí, chỉ là vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tạ Phàn thấy người này, lập tức nói: "Nhị ca, huynh trở về rồi!"1

Phó Mẫn càng là vừa mừng vừa sợ, bước vài bước tiến lên nghênh đón, nắm chặt cánh tay của con thứ: "Tỉ Nhi, con về lúc nào vậy? Sao mà về cũng không báo trước một tiếng! Trong quân vất vả lắm đúng không? Ta thấy con gầy đi nhiều lắm này, về nhà nhất định phải bồi bổ lại cơ thể mới được."

Người này đúng là nhị công tử Tạ Tỉ vẫn luôn không ở Kinh đô của Tạ gia.

Tạ Tỉ nhàn nhạt nói: "Được cho về sớm, trước đó con cũng không biết. Đáng tiếc con về không đúng thời điểm, vào trong phủ rồi, phụ thân vốn cũng nói muốn mở tiệc đón gió tẩy trần*, nhưng yến tiệc chuẩn bị được một nửa, một hạ nhân của phủ Trấn quốc công Thịnh gia đột nhiên tới, trò chuyện với phụ thân một lát rồi rời đi, sau đó ông ấy lật đổ cả bàn tiệc."

(*) Bữa tiệc chào mừng một người thân, người bạn từ xa trở về

Phó Mẫn: "..."

Thịnh Đạc làm việc thật là đủ lợi hại, bên này đoàn người còn chưa hồi phủ, hắn ta đã phái một gia nhân mồm miệng lanh lợi đến phủ Vĩnh Định Hầu, tường thuật lại toàn bộ từ đầu chí cuối câu chuyện cho Hầu gia nghe.

Y chưa nói thông tin gì cụ thể, vậy mà vẫn tương đương như đã nói ra hết tất cả. Hai chân Tạ Phàn mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt ca ca ruột của mình, khát vọng sống khiến cho gã miễn cưỡng đứng thẳng thân mình, không nói hai lời, ôm chặt cái tay nải Phó Mẫn đưa vào ngực, vội vàng nói: "Xem ra không đi không được rồi, mẹ, nhị ca, chúng ta gặp lại sau!"

Gã nói xong, cảm thấy bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy Vĩnh Định Hầu nộ khí đằng đằng chạy đến, lập tức xoay người muốn đi, kết quả bị Tạ Tỉ nhanh tay giữ lại, lãnh đạm hỏi: "Ai cho ngươi chạy?"

"Ca ca ruột của ta à!"

Tạ Phàn sắp điên rồi: "Đã đến lúc nào rồi, huynh đừng lại bày cái dáng vẻ thiết diện vô tư* ra nữa, trước hết để ta ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió đã, nếu không cha mà nổi nóng, chỉ sợ là sẽ đánh chết ta đó!"

(*) Kiên quyết, cứng rắn, công bằng, không thiên vị

Tạ Tỉ nói: "Đánh chết ngươi cũng là xứng đáng. Những ngày qua ngươi gây ra bao nhiêu tai họa ta đều đã nghe nói, nam tử hán đại trượng phu, xảy ra chuyện chỉ biết chạy trốn, ngươi chạy rồi ai thu dọn cục diện rối rắm cho ngươi? Mẹ sao?"

Phó Mẫn nói: "Chỗ cha con cứ để ta đi nói, Tỉ Nhi, để đệ đệ con trốn đi đi, nếu không cha con nổi nóng, sợ là lại muốn động thủ."

Tạ Tỉ hỏi ngược lại: "Mẹ, hiện giờ nó đến nông nỗi này, chẳng lẽ không phải là do thiếu ăn đòn hay sao?"

Phó Mẫn cứng họng, con trai ruột nói thế lại trong nháy mắt vô tình trùng hợp với những câu châm chọc vừa rồi của Lục Dữ, nhưng bà ta nhọc nhằn cực khổ, lại đều là vì ai?

Trong lòng Phó Mẫn chợt lạnh, Tạ Tỉ cũng không nói thêm nữa, một tay xách Tạ Phàn lên nhét vào xe ngựa.

Vị nhị ca này xưa nay luôn là một người cứng nhắc, từ nhỏ đến lớn không hề thể hiện chút tình cảm nào với đệ đệ, luôn khi dễ người. Tạ Phàn nổi giận muốn đá y, nhưng không giãy ra khỏi kiềm chế của Tạ Tỉ được, nghiêng ngả lảo đảo bị y mang về nhà.

Thời điểm bọn họ trở về, vừa lúc đụng phải Tạ Thái Phi ăn mặc chỉnh tề, đang phân phó người chuẩn bị ngựa, nhìn dáng vẻ giống như định tự mình đi bắt Tạ Phàn về, chẳng qua ông ta còn chưa kịp thực hiện, Tạ Tỉ cũng đã xách Tạ Phàn đến, Phó Mẫn khuyên bảo không được, bất đắc dĩ theo ở đằng sau.

Sắc mặt Tạ Thái Phi cực kỳ xấu, ông ta cũng không thèm liếc mắt nhìn thê tử một cái, thấy con thứ kéo tiểu nhi tử vào thư phòng, ông ta đột nhiên bước đến, giơ chân đạp Tạ Phàn ngã rạp ra đất.

Tạ Tỉ đúng lúc buông tay, đứng ở một bên, bị mẫu thân trừng mắt một cái, y chỉ làm như không nhìn thấy.

Tạ Thái Phi mắng cũng lười mắng, đạp Tạ Phàn xong thì không nói gì, chỉ ra hiệu cho bọn hạ nhân bên ngoài, lệnh bọn họ chuẩn bị bàn dài và trượng.

Tạ Phàn sợ tới mức mặt như màu đất, luôn miệng nói: "Mẹ! Mẹ! Mau cứu con!"

Gần đây Phó Mẫn vẫn luôn vì chuyện của gã mà tranh chấp với Tạ Thái Phi, giữa hai người đang rất không vui. Tình cảm phu thê của hai người tốt đẹp, một mặt là bởi vì Tạ Thái Phi yêu thương thê tử, kỳ thật nhiều hơn là ở chỗ Phó Mẫn biết làm người, biết lấy lòng, chưa bao giờ làm trái ý trượng phu, càng sẽ không làm ông ta khó xử.

Quan niệm của bà ta chính là, có một số thứ, ngươi đi xin người khác, đó là thiếu nợ người khác, không đủ đẹp đẽ. Ngươi cần phải khiến người ta cam tâm tình nguyện dâng lên bằng hai tay.

Nhưng lỡ mang theo một đồng đội heo rồi thì biết làm sao, bà ta đã hiểu rõ bây giờ Tạ Thái Phi rất tức giận, cũng không thể trơ mắt nhìn tiểu nhi tử yêu dấu bị trượng phu đánh chết, chỉ có thể tiến lên một bước giữ chặt Tạ Thái Phi, nói: "Phu quân, có chuyện từ từ nói, ngươi làm gì vậy?"

Tạ Thái Phi nói: "Ta với cái đồ phế vật ích kỷ vô tích sự này không còn gì để nói, ngươi có biết, hiện tại nó không chỉ đắc tội Thịnh gia, còn có những người gặp nạn khác nữa, nếu chuyện của Tứ hoàng tử có ẩn tình, vậy sẽ tính thêm cả hoàng thất, ngươi cho rằng ta có bản lĩnh bao lớn, có thể gánh vác được những thứ đó?"

Bắt một con hươu cũng có thể liên lụy tới nhiều chuyện như vậy, không biết là mấy đời tích nghiệp mới có thể xui xẻo đến thế, Phó Mẫn dù sao cũng là nữ tử, đối với những thứ như thế lực trong triều thì không hiểu biết nhiều lắm, không nghĩ ra được ý kiến, nhưng bà ta cần phải bảo vệ con trai mình.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta chỉ có thể ấp úng nói: "Tháng sau ca ca ta sẽ trở lại..."

"Bây giờ nghiêm trọng nhất có tổng cộng hai việc, thứ nhất là Tam lang rõ ràng không có cứu Tứ hoàng tử, Tứ hoàng tử lại công bố rằng Tam lang cứu hắn, không biết đang mưu đồ điều gì, rất kỳ quặc. Thứ hai là Tam lang gặp được một màn trong sơn động, lại không biết rốt cuộc là phá vỡ thứ gì, rất quỷ dị. Nhưng chính là bởi vì không giải quyết được, nên có lẽ còn có đường cứu vãn."

Lúc này, Tạ Tỉ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện.

Lời y nói có trật tự rõ ràng, Phó Mẫn nghe xong cũng cảm thấy đúng, hung hăng trừng mắt với Tạ Phàn đang muốn mở miệng một cái, nói với Tạ Thái Phi: "Phu quân, ngươi xem, Tỉ Nhi đã nói như vậy, cho nên chúng ta còn phải quan sát thêm một thời gian."

Tạ Tỉ lại chuyển đề tài: "Nhưng mà, trừ việc nghiêm trọng nhất, còn có việc kém nghiêm trọng hơn một bậc, đó chính là Tam lang đắc tội đại quan quý nhân trong đó lấy Thịnh gia dẫn đầu, cần phải cho bọn họ thấy được sự hối lỗi. Con kiến nghị đánh gãy chân nó, nâng tới từng nhà nhận lỗi. Con và phụ thân cũng sẽ đi theo..."5

"Tạ Tỉ!" Giọng Tạ Phàn chợt thay đổi, "Ngươi ngươi ngươi ngươi có còn là người không? Ngươi có thật sự là ca ca ruột của ta không?! Ngươi là Bạch Diệc Lăng có đúng không!"

Tạ Tỉ cũng nổi giận: "Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới à?! Bạch Diệc Lăng cũng là ca ca ruột của ngươi, nếu mà ngươi sớm hiểu rõ ràng điều này, thì sẽ không có hôm nay."

Y thật vất vả từ trong quân về đến nhà, vốn dĩ tâm tình không tệ, kết quả vừa vào Kinh đô đã nghe nói không ít chuyện xấu ngoài ý liệu, ngay cả người kể chuyện cũng cười nhạo nhà bọn họ để tìm niềm vui, Tạ Tỉ đã sớm dồn nén một bụng lửa giận, bây giờ rốt cuộc không nhịn được nữa.

Y lớn tiếng nói: "Là cha mẹ tự mình đưa hắn đi, là Tạ Phàn ngươi mỗi ngày nói chán ghét hắn chán ghét hắn, vậy cũng được thôi, chán ghét người ta thì hẳn là cách xa người ta ra đúng không? Các ngươi lại đi trêu chọc hắn là có ý gì! Ta nói muốn cưới tiểu thư Vương gia khi nào, còn cần phụ thân tha thiết mong chờ đi hoán thân!"5

Tạ Thái Phi cả giận quát: "Ngươi dám chỉ trích ta!"

Tạ Tỉ nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Các người không nuôi nấng hắn, chính là không coi hắn thành hài tử nhà mình, vậy mà còn cây ngay không sợ chết đứng đi cướp tức phụ người khác về đưa cho ta là đạo lý gì? Còn có Tạ Phàn, ngươi muốn làm Thế tử Hầu phủ đúng không, vậy ngươi xử lý ta trước đi này! Ngươi không thể trêu chọc vào Bạch Diệc Lăng còn muốn chọc, gánh không nổi công lao lớn như vậy còn muốn mạo nhận, ngươi bị điên rồi sao?"11

Những việc này tích tụ nhiều, tất cả đều là Tạ Tỉ nghe nói, vô cùng tức giận, hiện tại trút ra hết một trận mới cảm thấy khá hơn nhiều.

Y và Tạ Phàn vẫn luôn không biết nguyên nhân cụ thể làm Bạch Diệc Lăng rời phủ, Tạ Tỉ lại không ghen ghét trưởng huynh giống Tạ Phàn, chẳng qua y cảm thấy khi y còn nhỏ, trong nhà mỗi lần nhắc tới người này, bầu không khí đều sẽ không hài hòa, tổ mẫu và một ít trưởng bối trong dòng họ còn trách cứ mẫu thân, tự nhiên y cũng không có nhiều cảm tình với ba chữ "Bạch Diệc Lăng" này.

Sau này gặp mặt, Bạch Diệc Lăng đối xử với y cũng không vui vẻ gì, càng làm Tạ Tỉ cảm thấy xa cách với vị huynh trưởng này. Nhưng trong nhận thức của y, ngươi không thích một người thì cách xa chút là được, hành vi của cha mẹ và đệ đệ, quả thực là ở không đi gây sự.2

Tâm trạng y không tốt, cũng mặc kệ phụ thân sắc mặt khó coi cùng với đệ đệ sắp bị đánh gãy chân, phất tay áo nói: "Con đi nghỉ ngơi trước, phụ thân đánh đi, đánh xong cần con theo ra ngoài nhận lỗi, lại gọi con."

Tạ Tỉ nói xong xoay người rời đi.