Ta Chỉ Muốn Sống Nhàn Nhã Thôi Mà

Chương 5: Đánh cược 2




- Sao nào, ngươi dám cược không? Nếu ngươi thua phải quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta.

Thanh y nam tử ngạo nghễ nói. Dương Khả Lạc nhìn y đăm chiêu. Cái tên này lạ thật, nàng không quen hắn, tự dưng ở đâu nhảy ra rồi tự ý quyết định chuyện ăn uống thành chuyện đánh cược. Chẳng lẽ nam nhân cổ đại toàn là những người như vậy sao? Thần kinh không bình thường ư?

Nhưng mà ngẫm lại thì, tiền thưởng hơi ít thì phải, phải tăng thêm chứ nhỉ? Giọng điệu hắn như thế thì chắc không phải nhà giàu bình thường đâu? Đã thế thì...

- Tiền thưởng chỉ hai mươi lượng mà bảo ta phải ăn hết một bàn này thêm hai con gà luộc, ngươi không thấy có vấn đề sao?

- Chứ ngươi muốn sao?

Ta chờ chính là câu này.

- Thứ nhất, đã là đánh cược thì phải có người ngoài làm chứng. Thứ hai, ngươi nhìn thức ăn này cũng biết người bình thường ăn cũng không hết nên mới dám mở miệng cược, vì ngươi nghĩ ta sớm muộn gì cũng phải quỳ xuống cầu xin ngươi, nhưng mà ngươi cược ít tiền quá. Nếu tăng lên gấp năm lần ta sẽ nghĩ lại. Còn không thì đi đi, đừng phiền ta ăn cơm.

- Ngươi ngươi ngươi...

Thanh y nam tử run run chỉ vào mặt Dương Khả Lạc, có lẽ y không ngờ, một đời y ngang dọc, hiên ngang ai ai cũng kính sợ vậy mà hôm nay lại bị một “ tên nhóc “ nói cho cứng họng thế này. Nếu chuyện này đến tai cái người trên cao kia thì y sẽ chẳng ngóc đầu lên được. Nghĩ vậy, y nghiến răng kèn kẹt rút trong tay áo ra một sấp ngân phiếu đập mạnh xuống bàn, rồi quay đầu lại ngoắc tên hắc y nam tử.

- Ngươi xuống lầu gọi chưởng quầy và một số người rảnh rỗi lên đây, hôm nay ta muốn xem xem, cái tên ngông cuồng này có nuốt hết bàn thức ăn này không?

Hắc y nam tử gật đầu rồi đi xuống lầu, chưa tới nửa khắc thì y đi lên, theo sau là một chưởng quầy, một tiểu nhị và ba bốn người hình như là khách ăn cơm cũng theo lên.

- Bây giờ người làm chứng, tiền cũng ở đây rồi, ngươi ăn đi, ăn không hết ta sẽ không tha cho ngươi.

Thanh y nam tử tức giận nói. Dương Khả Lạc gật gật đầu rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Cách bàn nàng không xa, là bàn của nam nhân mặc bạch y, tiểu cô nương nhìn đám người bên kia miệng nói.

- Vị tiểu ca kia xui thật, lại dám đắc tội đại ca, haizz...

Dương Khả lạc vừa ăn vừa nhai rồi nuốt xuống, cứ từng gắp từng gắp cho vào miệng mà không hề dừng lại. Khiến đám người làm chứng há hốc mồm không thôi, bọn họ nhìn từng dĩa thức ăn xếp chồng lên nhau mà hãi, tên nhóc này nhìn gầy nhom mà sao sức ăn khỏe thế.

Khỏe cũng phải thôi, nàng có sức mạnh siêu nhiên mà người thường không có thì đồng thời cũng có cái bụng không đáy. Sự thật thì sức mạnh của nàng sẽ mạnh lên nếu ăn nhiều sẽ giảm bớt nếu ăn ít. Nhưng ăn ít nàng luôn thấy đói. Vì vậy, nhân hôm nay được ngày nghỉ nàng mới tha hồ ăn, ai ngờ kiếm được tiền từ một tên thích sĩ diện, hớ hớ hớ...

Thanh y nam tử nhìn dĩa thức ăn cuối cùng hết sạch, mặt y thoáng chút trắng bệch nhưng nghĩ lại vẫn còn hai con gà luộc, nên vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, ý nói, còn hai con gà, ngươi ngon thì ăn đi.

Dương Khả Lạc nhìn sang chưởng quầy nói.

- Ngươi đi lấy cho ta một chén muối ớt và một trái chanh thêm một con dao nhỏ.

Chưởng quầy bảo tiểu nhị đi lấy, lát sau những thứ Dương Khả Lạc cần đều có trước mặt nàng. Nàng cắt chanh vắt nước vào chén muối rồi dùng dao nhỏ khuấy đều. Sau đó lại đặt mấy cái dĩa trống xuống bàn rồi kéo hai con gà lại bắt đầu xẻo thịt thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi xếp ngay ngắn vào dĩa. Nửa khắc sau, hai con gà đã bị lạn không còn một miếng thịt, chỉ còn xương và cái đầu gà. Trên bàn lại một lần nữa đầy thức ăn. Dương Khả Lạc tiếp tục ăn thịt gà chấm muối ớt. Gà cổ đại lại kiểu gà chăn thả nên thịt săn chắc chứ không như thịt gà hiện đại, toàn nuôi nhốt, gà ít hoạt động nên thịt bở, dở ẹc...

Lại thêm nữa canh giờ, Dương Khả Lạc cầm lấy chấm vào chén muối cũng đã sạch ráo không còn hột muối vào miệng, nhai rồi nuốt. Xong xuôi nàng đứng dậy cầm lấy sấp tiền rồi nghênh ngang đi xuống lầu, bỏ mặc đám người mắt chữ O mồm chữ A nhìn trừng trừng bàn đồ ăn sạch sành sanh kia, còn thanh y nam tử thì mặt trắng bệch, phải qua một hồi lâu mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên thì người đã đi, tiền cũng còn...

Dương Khả Lạc đi ra khỏi khách điếm, nàng hỏi một người đi đường tìm tới ngân hàng đổi tiền. Lại ôm một bọc toàn là bạc to bằng cái thúng, nàng đi về phía khu người nghèo, nơi bọn ăn xin thường hay trú ẩn, nàng đi tới một khoảng trống, kêu gọi mọi người xếp hàng, rồi nàng lần lượt phát từng thỏi bạc cho từng người, phát đi phát lại cho đến người cuối cùng thì trời cũng về chiều. Nàng vẫy vẫy tay rồi xoay người đi thẳng, đám ăn xin vẫn quỳ lạy đằng sau.

Dương Khả Lạc trở lại hậu viện khách sạn Nam Hải sau khi mua mấy cuộn vải và một ít kim chỉ, vật dụng cá nhân cần thiết.