Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 106: 106: Ngộ Không Rời Đi






" Thổ địa, nếu ngươi không cho ta một câu trả lời thoả đáng thì đừng trách ta không nói trước.." Thiếu nữ tóc vàng cầm gậy như ý bực tức đối với lão già phía trước.

" Bẩm Đại Thánh, thực sự thì ta chỉ quản lí một vùng đất từ sơn trang này đến chỗ núi kia thôi, còn địa phận này trở đi là tên kia quản lí " Thổ địa bất đắc dĩ khi phải đón tiếp con khỉ điên này, khéo không cẩn thận là hắn đi luôn cả vùng đất này bồi thêm cái mạng già của hắn cũng chưa đủ nữa.

" Lắm lời, ta không quan tâm tên nào quản lí chỗ này hay địa phận này, cái ta muốn là thông tin về lũ yêu quái quanh đây thôi.." Ngộ Không chống cây gậy xuống đất tức giận quát mấy lão già lẩm cẩm này, nàng cứ hỏi một đằng thì mấy lão lại đáp một nẻo, thử hỏi xem có bực hay không.
" Theo tiểu được biết thì có một con hồ ly tu luyện được gần một trăm năm thôi và nó cũng không làm điều gì tổn hại tới nơi đây cả....Có phải ngài đang hỏi về nó không ??" Thổ Địa bên phải đáp.

" Chắc chắn chỉ có nàng ta thôi, có vậy mà các ngươi cứ lòng vòng, đừng tưởng lão nương quên chuyện năm xưa các ngươi đã làm...Ta còn chưa tính sổ đâu..." Ngộ Không lườm hai tên này làm chúng cả người không tự chủ run rẩy, năm đó bọn hắn cũng tham gia vào những người phản đối Ngộ Không đi phá hoại khắp nơi, nhưng chỉ mãi về sau mới được Phật Tổ thông qua và giam nàng lại dưới ngọn núi mà Thiên Hồ đi qua lúc trước." Giờ nàng trú ngụ nơi nào ?? " ; " Nếu tiểu nhớ không lầm thì Đại Thánh đi hết ngọn núi bên kia, rẽ sang phải một đoạn, rồi đi năm mươi mét nữa lại đi thẳng, thì nơi nàng ở là một cái hang ngay gần đó" Thổ Địa mất một hồi mới chỉ ra tuyến đường cho nàng rồi hòa mình vào núi rừng và biến mất.
" Chắc là nơi đây rồi...." Ngộ Không tốn kha khá thời gian để đi tìm đúng cái hang động mà Thổ Địa đã nói, khi nàng đến nơi thì bắt gặp vài bé hồ ly cũng đang ra vào cửa động nên càng chắc chắn đây là nơi mình cần đến.

Nàng len lén hóa thân thành một bé hồ ly khác rồi cũng thản nhiên ra vào cửa động mà không cần gây ra bất cứ động tĩnh nào.


Nếu dựa theo tính cách nàng hồi trước thì sẽ ngang nhiên bước vào nơi đây mà chẳng sợ một ai nhưng từ khi được phò tá hắn thì nàng thay đổi khá nhiều mà ngay cả chính bản thân đều không nhận ra.

" Tiểu Hồ, ngươi biết phu nhân đang ở nơi nào không ??" Ngộ Không dò hỏi một bé hồ ly đang lấy thức ăn chở vào cửa động.

" Nha...Ngươi hỏi ta sao ??" Hồ ly màu trắng nghi hoặc hỏi lại Ngộ Không.

" Ân...." Ngộ Không gật đầu ra hiệu nàng nói tiếp.

" Ban nãy ta nghe được dường như nàng đi cùng với một nam nhân xa lạ nào đó vào phòng thì phải..Còn chuyện gì nữa thì ta không biết..." Bé hồ ly sau khi trả lời xong thì tiếp tục làm công việc của mình mặc cho Ngộ Không vẫn đứng ở đó.
" Phu quân, dậy ăn trưa nào..." Tiếng gọi ngọt ngào bên tai hắn khiến cho hắn tỉnh giấc ngủ nướng buổi trưa.

" Tốt..Ngọc Diện..." Thiên.

Hồ lung la lung lay bám vào người nàng, tại Ngọc Diện xem ra hắn có vẻ vẫn còn hơi mệt do hoạt động mạnh sáng nay.

" Vậy ngươi ngủ thêm đi..." Nàng đỡ lấy hắn nằm trên tay mình, mặc lại quần áo ban nãy vừa cởi ra rồi vào phòng ăn dùng bữa.

" Phu nhân, ban nãy có kẻ đột nhập...." Một bé loli có mái tóc đen nói thầm vào tai Ngọc Diện.

" Kẻ nào to gan như vậy..?? Đã xử lí chưa..??" Ngọc Diện hỏi lại bé loli này.
" Dạ chưa...Nàng mưu mẹo hơn chúng ta tưởng nên ta vẫn không bắt được nàng.." Bé loli đáp.


" Vậy không cần tìm nữa..." Ngọc Diện thản nhiên nói làm cô bé bên cạnh nghi hoặc.

" Tại sao ạ.."; " Vì kẻ đó ở cạnh ta rồi, đúng không Tề Thiên Đại Thánh ??" Ngọc Diện đáp làm cô bé lúc nãy bỗng cười lớn lên một tiếng:" Khá lắm...Không ngờ ngươi có thể nhận ra ta, Ngọc Diện cô nương, đã vậy không nói nhiều nữa, ta muốn hắn đang nằm trong tay ngươi..." Ngộ Không đi thẳng vào vấn đề.

" Không bao giờ...Phu quân là của ta, ngươi đừng hòng chạm vào hắn..." Ngọc Diện tức giận đáp, mất bao công sức mới chiếm được hắn giờ bảo nàng giao ra thì đương nhiên là không đồng ý rồi.
" Điều đó không phải do ngươi lựa chọn..." Ngộ Không lấy trong tai mình ra cây gậy như ý quen thuộc chỉ thẳng vào Ngọc Diện hồi đáp.

" Xảo...Chiến thì chiến..." Ngọc Diện nhẹ nhàng buông hắn xuống chiếc nệm êm gần đó, tay hoá thành nhiều trảo dài đánh về phía Ngộ Không.

Cả hai đều không ai nhường ai, kẻ tám lạng người nửa cân, thực chất nếu đặt Ngộ Không vào vài trăm năm trước thì nàng cũng dư sức đánh bại vài chục nghìn Ngọc Diện ở thời điểm hiện tại, đừng quên Ngộ Không là ai, đủ sức cân lại hàng vạn thiên binh thiên tướng, một mình xông lên thiên đình quậy phá lanh tanh bành cả lên...Nhưng theo thời gian bị giam ở Ngũ Hành Sơn vài trăm năm, năng lực của nàng đã bị suy giảm đi khá nhiều, cộng thêm với Ngọc Diện vừa song tu cùng hắn xong nên quỹ tích nhân sinh của Ngọc Diện bị thay đổi khá nhiều, không còn bị một gậy từ Ngộ Không đã lăn ra chết như trong Tây Du Kí nữa ( Tác cũng không nhớ rõ những kiếp nạn xảy ra theo trình tự nào nên có gì anh em thông cảm nếu có sai sót nha ).

" Bốp...bốp..." Khi hai nàng đang đánh đến đoạn cao trào, bất phân thắng bại thì đều cảm nhận được ở kiều độn mình có một bàn tay vừa đập vào nó, chẳng cần nói cũng biết, tác giả của nó là ai.

" Ngộ Không, ngươi định làm ồn tới bao giờ, có tin ta dùng gia quy đánh ngươi không ?? " Hắn xoa xoa mông nàng hỏi.


" Bại hoại phu quân, người ta chỗ đó còn đau mà..." Ngọc Diện nhào vào lòng hắn nũng nịu.

" Đau lão bà ngươi sao ??" Ngộ Không phảng phất không chú ý bàn tay đang tác quái dưới mông mình hỏi.
" Cũng có đôi chút...Mà Ngao Nhi không đi cùng ngươi sao ?? " Hắn tò mò.

" Giờ ngươi còn nghĩ tới nàng sao ?? Bỏ người ta giữa núi rừng rồi đi ngủ với con hồ ly tinh này...." Ngộ Không lên án.

" Không phải tại ta sao ?? Chỉ vì Ngọc Diện quá nhớ ta thôi.." Hắn nhéo nhéo má Ngọc Diện trả lời làm cô nàng này thích chí ngồi vào lòng hắn.

" Vậy ngươi ở đây luôn đi, chúng ta khỏi cần khởi hành nữa...." Ngộ Không bỗng giận dữ tột độ lúc nhìn thấy hai người ân ái trước mặt nàng nên nói to rồi dùng Cân Đẩu Vân bỏ đi khỏi hang động.