Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 153: 153: Thanh Xà Xuất Hiện Và Thanh Hà Tâm Tư






Ngay tại lúc Thiên Hồ đang bận nấu cơm cho chúng nữ thì ở Hắc Xà Động nằm ở một vùng độc lập ngoài với Thanh Thành Sơn từng được mệnh danh là một trong nhiều tử địa nơi trần gian khi xác người vào đây và nằm lại là vô sổ kể, nhiều đến nỗi mà người ta còn phải xây cả bia mộ tập thể để tưởng nhớ những người vô tình đi vào đây và nằm lại.

Nếu còn khó hình dung thì anh em có thể liên tưởng đến chặng đường đến ngôi nhà của các mụ phụ thủy ở trong phim ý, luôn có những bẫy rập hay những loại quái thú mang hình dáng vô định, lẽ ra là con thỏ thì thân lại là thỏ còn đầu là sư tử,....!đầu một đằng thân lại một nẻo đủ khiến người ta sởn cả gai ốc khi chứng kiến chúng.

Tuy vậy, ở đây vẫn thường xuyên có những kẻ ngại mình sống lâu quá nên thử sức đến đây chơi với các con thú hiền lành này, bỏ mạng sau vài giây khi mới đặt chân vào.
" Công chúa, ta nghe được mấy ngày nay ca ca của ngươi vẫn chưa trở về động thì phải....Vì món quà người dành tặng hắn vẫn luôn nằm ngoài đó chưa có người tới lấy.." Một cô gái có mái tóc dài xóa ngang vai cung kính với cô gái khác đang lười biếng nằm ăn táo trên giường, thiếu nữ hơi nhíu mày một chút hỏi :" Ngươi chắc chứ ?? Hay là do hắn lại đi bắt thêm những mỹ nữ khác mà chưa về...." .

" Đã mấy ngày rồi, thưa công chúa....Mà ta còn biết được trước khi hắn mất tích thì đã từng quả phủ đệ của Thiết Phiến công chúa..." Thiếu nữ vừa nói vừa thè ra chiếc lưỡi nhỏ dài của mình xè xè vài tiếng.

" Vậy thì để ta đến đó tìm xem, chứ ngươi hoàn toàn không phải là địch thủ của nàng ta...." Thiếu nữ vứt quả táo đang gặm dở sang một bên, chỉnh lại quần áo mình, rồi nhảy xuống mặt đất, quẫy vài cái rồi biến thành một con xà có chiều dài gấp mấy chục lần Tiểu Bạch Tố Trinh, đặc biệt đôi mắt nàng còn có thêm một màu đỏ máu có thể hóa đã bất kì ai nhìn vào đôi mắt này.

Thiếu nữ có gia thế khủng này chính là chủ nhân của Hắc Xà Động, Thanh Xà nữ yêu, em gái của Ngưu Ma Vương.

Chả nhẽ mẹ nàng là ngưu, bố nàng là xà nên mới đẻ ra hai anh em nhà này sao ?? Hay là ngược lại ?? Thôi tốt nhất là không nên để ý những vấn đề liên quan đến gia đình họ, có khi lại thực sự có trứng cũng nên ( vì xà thường là đẻ trứng mà nhỉ...).

" Hắt xì...Có phải do trời lạnh quá mà ta bị cảm rồi không ta ??? " Thiết Phiến day day mũi mình thì thầm làm hai cô nàng đang ngồi bên cạnh nàng không nhịn được phản bác : " Xin nhờ, đại tỷ, trời nào mà cảm mạo được ngươi, chắc có người đang nhắc đến ngươi thôi !! ".

" Hay là Thiên Hồ đang nhớ tới ta ?? Chắc là đúng rồi...." Thiết Phiến khuôn mặt đầy si tình đáp nhưng lọt vào tai Thanh Hà thì nàng bỗng chốc trở thành một thứ gì đó khiến nàng rất chán ghét, không chán ghét làm sao được, nhân gia mới chỉ gặp nhau có vài lần mà hắn cứ đơn giản như vậy cướp đi lần đầu của nàng không chút khoan nhượng, dù cho nàng đã cố để thoát khỏi ma trảo tên này nhưng bất thành..." Đừng có nhắc về tên đó ở đây !! Hừ...." Thanh Hà đầy ngạo kiều đáp , tuy vậy lại không tự chủ nhớ tới tư vị vừa làm nàng yêu và hận kia, không đúng hơn là tên quái vật đã dằn vặt nàng cả đêm không nghỉ, đã thế còn nói là muốn nghiên cứu cơ thể nàng và Tử Hà xem có gì khác nhau không, rồi bắt các nàng thực hiện nhiều những động tác nhanh mắc cỡ chết,...Những kí ức về nó luôn tất nhiên thường trực trong nàng rồi, chỉ khác là cách nó tồn tại như thế nào thôi.


" Thanh Hà tỷ, ngươi đang ăn giấm với Thiết Phiến sao ?? " Tử Hà thì vui vẻ trêu đùa lấy tỷ tỷ mình, thích thú về tính cách của nàng ở thời điểm hiện tại đã thú vị hơn hồi trước nhiều lần.

" Ai thèm ghen tị với nàng chứ ?? Ta chỉ đang nhắc nhở lấy Thiết Phiến tránh xa tên lưu manh kia thôi !! " Thanh Hà đầy nghĩa khí đáp, không ai biết được lời nàng nói có bao phần thực, bao phần ảo nữa, duy chỉ Tử Hà biết mình đã đoán đúng tim đen của nàng, thực chất Thanh Hà không muốn thừa nhận mối quan hệ mới này sao cho dễ dàng nhất.

" Hình như ngươi quên mất điều gì thì phải ?? Tiểu Thanh Hà...." Tiếng nói bất chợt vang lên bên tai ba cô gái làm Thanh Hà cảm giác mình vừa mới rơi vào hầm băng âm mấy chục độ vậy, nhất là nàng còn vừa nói xấu tên bại hoại này, liền không tự chủ muốn chạy ra ngoài thì bị hắn bắt lại tay nàng, nàng cố sức để hắn buông tay mình ra cũng không được liền ủy khuất quát to :" Buông ta ra, tên xấu xa này.

Ngươi còn muốn làm nhục ta tới khi nào nữa hả ??? " Nói xong nước mắt cũng đã rơi lã chã xuống áo hắn.
" Làm sao ta có thể buông ngươi ra chứ ?? Chẳng phải chúng ta vẫn còn chặng đường dài đến vô tận còn phải đi cùng nhau sao ?? Ngoan, ta đã làm món ăn ngươi thích ăn nhất để bù lại lỗi lầm đã gây ra cho ngươi rồi..." Kiểu xin lỗi chẳng giống ai này của hắn nếu áp dụng với cô gái khác thì chắc chắn sẽ bị ăn đập ngay tức khắc không do dự, thế nhưng đối với cô nàng Thanh Hà ưa bạo lực này lại là liệu pháp tốt nhất dành cho nàng, nàng đã như vậy thì ngươi càng phải mềm mỏng hơn, lúc cần thì phải thể hiện mình có thể trấn áp được nàng thì mới mong chinh phục được những cô nàng như Thanh Hà được.
" Hừ..Tạm tha lỗi cho ngươi, chắc chắn ta không phải vì món ăn mới tha cho ngươi..." Thanh Hà nghe đến món ăn mình yêu thích thì cũng nguôi giận đi vài phần, hắn thay nàng gạt đi những giọt nước mắt trên má, còn phía sau nàng thì muội muội và Thiết Phiến vẫn đang cười khúc khích vì độ dễ thương hiếm có của Thành Hà làm cô nàng suýt bộc phát đập hai cô nàng vô lại kia.


Cũng may mùi thức ăn thơm phức đã cứu lấy Tử Hà và Thiết Phiến khi Thanh Hà tạm gạt đi chút phiền não nho nhỏ này mà tìm tới những mĩ vị Thiên Hồ làm, rút kinh nghiệm chuyện lúc trước vì nàng đến chậm đến cả xương cũng không còn.

Không có cách nào vì ngay cả thất tiên nữ cũng đều say mê thức ăn hắn làm vì thế ai không nhanh thì hết ráng chịu.
" Hai vị nương tử cùng đi nào..." Thiên Hồ mỉm cười dắt tay lấy Tử Hà đang cười hạnh phúc và một mặt thẹn thùng Thiết Phiến bước vào cổng truyền tống môn, biến mất ở Thủy Liêm Động.