Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 182: 182: Kết Quả Ngã Ngũ Và Bách Hoa Tiếc Hận






Như bao trận chiến khác thì tất nhiên cuối trận chiến chỉ còn có một người còn đứng vững trên sàn đấu và bất ngờ khi lần này người còn đứng vững còn lại lại không phải là Thiên Hồ mà là Vô Thiên.

Thực sự thì mĩ năng này còn chưa được hắn khai phá hết, cho nên khi gặp phải cường địch mạnh như Vô Thiên thì khó đánh bại được.
" Tiểu hồ ly a, tiểu hồ ly, giờ ngươi là của ta...." Vô Thiên nhẹ nhàng đón lấy Thiên Hồ đã rời khỏi trạng thái tối thượng của Hủy Diệt Công Pháp, đặt hắn nằm vào đùi mình...
Lúc này, Vô Thiên và Thiên Hồ đã rời khỏi Thái Hư Sơn được rất lâu, khi hai người vừa rời khỏi thì một thân ảnh thướt tha trong bộ quần áo bạch sắc mới bất ngờ xuất hiện ở nơi đây.


Cô nàng hơi cau mày lúc nhìn thấy được cảnh trạng suy kiệt của Thái Hư Sơn liền thôi động một chút pháp lực màu xanh lục trên tay mình, vảy nó ra bên ngoài....Những hạt bụi màu xanh lục đi tới đâu là nơi đó cây xanh lại mọc um tùm, hoa là tươi tốt như chưa bao giờ có trận chiến nào ở nơi đây...
" Tên bại hoại kia phá hủy xong Thái Sơn lại chạy đi đâu rồi ??? Uổng công người ta đã đến tận đây gặp ngươi mà...!Thứ gì đây ?? " Thiếu nữ lẩm bẩm một hồi thì bỗng nghe được một thông điệp truyền vào tai mình.
" Ta có việc quan trọng phải rời đi trước, xin lỗi vì đã để muội lo lắng như vậy,...." Giọng nói trầm ấm ngưng đọng trong không gian từ trước đó vẫn đều đều lưu giữ từng chữ trong tâm trí nàng nhưng nàng cũng chả còn tâm trạng để nghe thêm vế sau nữa...!Nàng lại đến muộn thêm một lần nữa sao ?? Chả nhẽ hai người vĩnh viễn không được gặp nhau dù chỉ là một lần !!
Nghĩ tới đây, nước mắt thiếu nữ không tự chủ rơi từng hạt, từng hạt nhỏ thấm xuống lòng đất, cô nàng vẫn bi thương đến nỗi mà khi có thêm một cô gái xinh đẹp nữa vô tung vô ảnh hiện thân bên người nàng...
Thiếu nữ mới đến ôm cô nàng đang khóc vào lòng, nhẹ giọng an ủi : " Muội muội, ta nghĩ hắn chắc có việc gì cấp bách mới không thể gặp được muội thôi, hắn không bảo giờ trốn tránh ngươi a...".

" Thật sự ?? " Thiếu nữ nghe được thiếu nữ là tỷ tỷ mình an ủi đã đỡ đi phần nào cảm xúc tiêu cực lúc nãy, vẫn trong thái độ hơi chút hoang mang hỏi lại.
" Chắc chắn rồi, tỷ tỷ đã bao giờ gạt ngươi chưa ?? "
" Hừ, ngươi không gạt ta mà lại bán đứng cả muội muội mình cho phu quân ?? Có tỷ tỷ nào như ngươi không ??? " Thiếu nữ mang bạch y bực tức đáp.
" Bách Hoa, ngươi cũng biết đó là ý tưởng của Thanh Hà tỷ, không phải là ta..." Cô gái xuất hiện sau vô tội đáp.
" Tất cả là do các ngươi, hừ nói cái gì mà hắn sẽ không hại ta,...!Xong sau đó lại âm thầm bỏ lại ta một mình cho hắn khi dễ ta...Đến khi ta muốn gặp hắn thì lại bật vô âm tín !!! " Bách Hoa không giữ được bình tĩnh nữa, phản bác lại.
" Ngươi cũng nghe được phu quân đang có chuyện đại sự rồi còn gì ?? Hơn nữa, mặc cho ngươi có ném hắn đi đâu đi chăng nữa thì hắn chắc chắn vẫn an toàn trở về..." Thiếu nữ này ngoài Tử Hà ra thì không còn ai khác vào đây cả, nàng hiểu được Bách Hoa đang vô cùng lo lắng giống với nàng dạo trước thế nên mới cật lực an ủi cô nàng nhỏ ngốc manh này...
" Ta mới không thèm để ý hắn đâu !!! " Bách Hoa vẫn ngạo kiều đáp, bộ dạng trông khả ái đến độ mà Tử Hà không nhịn được ôm nàng vào lòng, hung hăng nghịch ngợm cô gái nhỏ này một chút...! Hai đại tiểu mĩ nữ kết hợp với cảnh vật tuyệt sắc nơi Thái Hư Sơn đã làm cho cảnh vật nơi đây không uống rượu mà vẫn phải say đắm phong cảnh đậm sắc trữ tình trốn trần gian...