Ta Chuyển Sinh Sang Thế Giới Liên Quân Và Liên Minh

Chương 197: 197: Hoài Diễm Ý Nghĩ






" Đại phôi đản......" Kim Thánh đầy trìu mến nằm trong lồng ngực Thiên Hồ, giọng không muốn xa rời thì thào nói ra.

Tâm trí nàng giờ đây ngay cả nàng cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng hai người mới chỉ gặp nhau được vỏn vẹn có chưa đến một tiếng đồng hồ, thế mà nàng đã đi dâng hiến tất cả bản thân mình cho hắn, dù cho nàng biết tên này đã có rất nhiều lão bà nhưng vẫn không nhịn kìm được xúc cảm mà cho hắn, giống như con thiêu thân cho dù biết mình sẽ chết khi lao vào bóng đèn, tuy vậy nó vẫn đâm đầu vào đó không cưỡng lại được sức hút từ nó..
" Bảo bối, sao ngươi không ngủ thêm chút, vẫn còn rất sớm mà..." Thiên Hồ kéo lại Kim Thánh vào sát mình, tay vẫn còn đang nghịch ngợm bộ ngực sữa của nàng.
" Không được, chúng ta đã làm việc này rất lâu rồi, ta lo sợ Hoài Diễm tỷ sẽ trách mắng ta, nhanh ngồi dậy đi, thân yêu..." Kim Thánh cố nén đau đớn từ hạ thân, dựng người mình yêu dậy, nàng đã là tiểu tam rồi chả nhẽ còn mặt dày giữ hắn lại bên mình mà không chú ý đến cảm thụ của người ta...

" Không sao hết, chúng ta còn rất nhiều thời gian, ngươi nhìn..." Thiên Hồ phất tay giải trừ kết giới thời gian mà Hoài Diễm tạo ra lúc trước, ở trong dù hai người đã trải qua mấy tiếng nhưng bên ngoài chỉ vỏn vẹn đúng năm phút thôi.
" Các ngươi thật là yêu quái hay là gì ?? Liệu có ngày ngươi vĩnh viễn không già yếu đi mà ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bà lão, lúc đó ngươi có còn cần ta nữa không ??? " Kim Thánh khuôn mặt nhỏ đầy khẩn thiết hỏi, đây là điều nàng lo sợ nhất , phụ nữ mà già yếu luôn là kẻ thù số một của các nàng.

Nàng hiện tại đã quên đi thân phận hoàng hậu đầy hư danh kia, chỉ muốn được làm một tiểu nữ nhân vĩnh viễn ở bên cạnh người đàn ông này.
" Sẽ không, bảo bối...Ngươi vẫn chưa cảm thấy mình có gì thay đổi trong người a..." Thiên Hồ yêu thương vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lấm tấm những giọt mồ hôi còn đọng trên đó, do Ngự Nữ Thần Quyết tiến hoá theo từng ngày, tiêu chuẩn thấp nhất mà người phụ nữ nào là lão bà của hắn cũng sẽ nhận được một phần rất rất nhỏ hủy diệt chi lực nhưng nhiêu đó đủ khiến nàng dù trăm ngàn năm sau vẫn sở hữu vẻ đẹp như thiếu nữ đôi mươi.
" Phừng...." Kim Thánh không biết nguyên do gì mà theo bản năng thử giơ ngón trỏ của mình lên, thử tập trung hết chú ý vào đó, tức khắc một ngọn hắc hoả bùng lên trên đó, nàng muốn nó nhỏ thì nó sẽ nhỏ, muốn lớn thì sẽ lớn , chơi đùa quên cả trời đất....
" Được rồi, chúng ta cùng trở về nhà ngươi thôi nào..." Thiên Hồ ôm eo còn đang mộng bức Kim Thánh thuấn di vào cánh cổng màu vàng đã được mở từ trước, vài giây sau mở mắt ra là khung cảnh đơn sơ mà rất đỗi quen thuộc với Kim Thánh, một căn nhà nhỏ nhắn đơn sơ nằm neo đơn giữa núi rừng....
" Đây là ??....." Kim Thánh tuy có chút ngờ ngợ ra nhưng vẫn không tin vào mắt mình hỏi lại Thiên Hồ, nàng dường như ngờ ngợ ra điều gì chẳng lành.
" Là nhà của ngươi, bảo bối...Khi ngươi bị bắt đi bởi yêu quái, không ngày nào tên vua ngốc nghếch vô năng kia không tìm tới nhà phụ mẫu ngươi, cũng vì điều này mà hai người thường bị làm phiền nhiều lần, ngươi tuy có phu thê danh vị cùng hắn nhưng lại chưa bị hắn chạm vào bao giờ ngươi thế nên triều chính càng ngày càng đi xuống, dân chúng khổ cực lầm than...!Để rồi cả hai phải di chuyển vào trong núi rừng, lẩn tránh đi tai mắt của hắn..." Kể ra cũng khá trùng hợp khi căn nhà này cũng là căn nhà đã giúp ngộ không đánh bại các chu tinh trên chặng đường thỉnh kinh trong phim.

" Ân...Ta đã biết..." Biết được phụ mẫu mình vẫn ổn thì Kim Thánh tâm trạng cũng bớt lo lắng phần nào, nhẹ nhàng bước vào trong nhà, đúng lúc đó cũng là giữa trưa luôn vì thế vừa kịp lúc hai người đang dùng cơm thì chợt thấy con gái mình trở về.

Người mẹ kinh ngạc không nói ra lời, bỏ dở cả chén cơm trên tay xuống, ôm trầm con gái mình, ông lão tuy cũng rất ngạc nhiên nhưng quan sát phần nhiều hơn là thiếu niên tuấn mĩ cạnh con gái mình.

Đã từng trải qua hôn nhân làm sao lão không nhận ra được hắn có quan hệ thế nào với con gái mình, cũng mời hắn ngồi xuống, hỏi nhiều chuyện về gia cảnh hắn, đang làm nghề gì,....
Nói chung cả hai vị lão nhân đều vừa lòng với Thiên Hồ, dưới cách nhìn người của cả hai thì Thiên Hồ vô cùng thích hợp cùng con gái hai người.....Bề ngoài tuấn mĩ, gia thế khủng, hơn nữa là hắn chỉ độc có một Kim Thánh con gái hai người, thế nên hôn sự này hai vị lão nhân đồng ý ngay tức thì.


Đã như vậy thì hắn cũng nên cho nàng một công đạo, cũng tổ chức một hôn lễ nho nhỏ dưới sự chứng kiến của phụ mẫu Kim Thánh, buổi lễ kết thúc là lúc hai người động phòng, tiếp đó hắn cũng để lại một nữ hầu gái bồi Kim Thánh ở lại cùng cha mẹ nàng, đợi khi nào nàng muốn trở về thì sẽ được nữ hầu gái đưa về luôn...
Còn Thiên Hồ thì tiếp tục cuộc hành trình của mình, nói thật thì lẽ ra hắn cũng định đi đến Chu Tử quốc thật nhưng mọi chuyện đã xảy ra như này rồi thì chẳng cần thiết phải tới đó làm gì, chỉ là bỗng một thân ảnh quen thuộc nắm tay hắn, cạnh nàng còn có thêm một thiếu nữ xa lạ đứng cạnh...
" Phu quân, nhanh như vậy ngươi đã xong rồi sao ?? Ta tưởng hai người phải đến đêm muộn mới xong cơ !! A...Còn nữa, giới thiệu với ngươi đây là nữ hầu cận mới của ta A Hân, ngươi còn không mau gửi lời chào thân cận tới nam chủ nhân của ngươi..." Nhìn thấy Hoài Diễm trừng mắt, thiếu nữ ánh mắt toát lên vẻ hoảng sợ tột độ, mau chóng buông ra vành áo mình, tiến đến Thiên Hồ, đặt một nụ hôn còn có nét không quá lưu loát trên miệng hắn, tay còn vòng sau cổ hắn....
" Rất tốt, không phí công ta dạy dỗ ngươi nhiều như vậy...." Hoài Diễm hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng tự nhủ muốn tìm thêm nhiều hầu cận cho mình, tiện khi nào cùng nàng chống đỡ lấy đại ma vương này luôn, với lại nàng cũng đang có dự định khác của riêng mình nữa..