Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 18: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Đào Sindy

Trong Chiêu Dương cung, Tô Quý phi cầm thìa nhẹ nhàng quấy chén cháo làm đẹp. Như bình thường, miệng nhỏ nhắn ăn cháo, vừa nghe người hầu trước mặt nói chuyện mới mẻ trong cung, ăn xong dọn dẹp một phen còn đi bộ ở ngự hoa viên. Vận khí tốt gặp phi tần cung khác lại bắt bẻ vài câu... Đây mới là bắt đầu một ngày tốt đẹp.

Lẽ ra nàng ta nên vui mừng, hôm nay là sinh thần Hoàng Thượng, người đêm qua không đi đâu cả chỉ nghĩ ngơi ở Chiêu Dương cung, thể hiện địa vị của nàng ta trong cung?

Tối hôm qua ngủ lại cùng sáng nay vừa tỉnh lại, Tô Quý phi đều rất thoải mái, thế nhưng ngay lúc nàng ta cảm thấy hạnh phúc, câu nói kia của Hoàng Thượng.

—— ái phi à, nàng đã đến tuổi này rồi, nên bảo dưỡng thôi.

Lời này khiến lòng Tô Quý phi lạnh lẽo, mới đầu tháng mười, nàng ta lại cảm thấy giống như chỉ mặc áo mỏng vào mùa đông khắc nghiệt.

Cầm thìa trong tay quấy nửa ngày, miệng mới ăn được ai muỗng. Người hầu trước mặt khuyên nhủ: "Cháo nhanh lạnh, nương nương ăn nhiều một chút, có chuyện gì không thoải mái cũng đừng để bản thân bị thua thiệt."

Lúc đầu Tô Quý phi suy nghĩ viễn vong, nghe thấy giọng nói này, nàng ta hoàn hồn. Cúi đầu nhìn chén cháo xen lẫn rất nhiều thứ làm đẹp cao cấp, nàng ta chỉ cảm thấy châm chọc, nào muốn ăn?

Tô Quý phi vừa để thìa xuống: "Không thấy ngon miệng, lui xuống đi."

Người hầu muốn khuyên, nhớ tới tác phong trước sau như một của nương nương, lại không dám. Đành phải bưng chén rút lui, bê khay điểm tâm hai tầng tới, ngóng trông nương nương đói bụng thì ăn chút ít.

Lúc này trong đầu Tô Quý phi hoàn toàn không màng chuyện ăn uống, để người bưng chén cháo nhỏ đi, nàng ta nói: "Lấy tấm gương tới."

Ma ma đến trước bàn lấy gương, lớn cỡ chừng bàn tay, bà ta đưa tới tay Tô Quý, Tô Quý phi cầm tấm gương xem đi xem lại: "Ma ma nói xem, có phải bản cung tuổi già sắc suy* không còn xinh đẹp như trước?"

*ý là lớn tuổi nên sắc đẹp giảm xuống.

Khi Hoàng Thượng nói lời kia, không có người khác ở đó, người hầu trong Chiêu Dương cung không rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, nhớ lại Hoàng Thượng lúc đi mặt không ‘thối’, bước chân còn rất nhẹ nhàng, tại sao Quý phi nương nương khác thường đến thế?

"Ôi trời nương nương của ta ơi, người mới bao nhiêu tuổi? Người dưỡng tốt đến trông còn trẻ hơn cả Tĩnh tần trẻ tuổi, từ này không dính dáng đến người chút xíu nào."

Như bình thường, nghe ma ma nói như vậy, Tô Quý phi khẳng định đắc ý.

Hôm nay nàng ta không cười nổi, đưa tay kiểm tra khuôn mặt trắng nõn khi không đánh phấn. So với lúc hơn mười mấy tuổi thì quả thật trưởng thành hơn. Lúc vừa mới tiến phủ nàng ta non nớt cỡ nào? Lúc ấy gương mặt còn hơi nhiều thịt, sờ vào vừa nhỏ vừa mịn, xinh đẹp linh động... Sao giống bây giờ, cho dù mỗi ngày đều bảo dưỡng, vẫn không sánh bằng lúc mới nhất tiến cung.

Lúc đầu nếu có nhi tử, Quý phi chuyển ý định nuôi dưỡng và nâng đỡ nhi tử thượng vị.

Vậy mà nàng ta không có.

Bởi vì nàng ta không có, nên nhất định phải tranh thủ tình cảm cùng những người bên dưới.

Trong lòng Quý phi khổ cực kì, nghe được những lời kia đã đủ khiến người ta đau lòng, kết quả cẩu Hoàng đế nói, không, còn chưa đủ ——

Không bao lâu, một thái giám trẻ tuổi chạy chậm tiến vào Chiêu Dương cung.

Thấy Tô Quý phi thì hắn ta quỳ xuống, gấp rút nói: "Không xong rồi nương nương, nô tài nghe nói Hoàng Thượng phong Phùng Chiêu nghi thành Hi tần, ban thưởng ở chính điện Trường Hi cung."

Chiếc gương tròn chuôi khảm các loại bảo thạch rơi trên mặt đất, tay cầm vỡ ra, đứt thành hai đoạn.

Trong nháy mắt, Quý phi không lộ ra vẻ gì.

Sau đó mới phát ra ghen tỵ ngập trời.

Khó trách sáng sớm nàng ta không giữ người lại được, Hoàng thượng sốt sắng đến chỗ Phùng Chiêu nghi... À không, nàng đã không còn là Chiêu nghi, lắc mình biến thành Hi tần nương nương.

Mới bao lâu?

Chỉ tròn nửa năm.

Nàng đã từ Mỹ nhân nhảy đến Chiêu nghi hiện tại thăng lên tần vị.

Tô Quý phi không để ý tới chiếc gương bị gãy, nàng ta cắn răng hỏi: "Vì sao? Phùng Thị làm gì để Hoàng Thượng long nhan vui mừng?"

Thái giám tới báo tin rụt cổ lại, thận trọng nói: "Hôm nay không phải lễ vạn thọ sao? Hi tần nhảy múa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng xem xong, thích vô cùng."

Nhảy múa! Lại là nhảy múa! Nàng ta từng ngày thêu hầu bao cẩn thận từng đường kim mũi chỉ chẳng lẽ kém một điệu múa ư?

May cẩu Hoàng đế không ở đây, bằng không y sẽ thành thành thật thật nói với Quý phi: So ra kém, hầu bao nàng thêu đời này cộng lại cũng kém.

Hoàng thượng chưa từng cảm thấy hầu bao có gì hiếm lạ, chỉ cần y muốn, mỗi ngày đổi một cái cũng không trùng nhau.

Còn nói về bên cẩu Hoàng đế, y thượng triều, dù đang đối mặt với chư vị đại thần nhưng trong đầu chỉ chứa bộ dáng Hi tần nhảy múa, lắc đầu, tạm thời mời Hi tần ra khỏi đầu, y nắm chắc sắp xếp các hạng mục công việc, thấy đám đại thần không phản đối liền để Lý Trung Thuận tuyên bố bãi triều, trở lại Ngự Thư Phòng cũng không làm chính sự, quan viên các nơi đưa văn thư chúc mừng Hoàng Thượng đến y cũng chẳng thèm nhìn, tấu chương cũng không muốn xem, nhất định phái tiểu thái giám bày giấy mài mực, y muốn làm phú* cho Hi tần.

*Phú vốn là một thể văn Trung Quốc thịnh hành vào thời Hán, dùng lối văn có nhịp điệu, nhằm miêu tả, trình bày sự vật để biểu hiện tư tưởng tình cảm của tác giả. Phú có bốn loại chính là: cổ phú, bài phú, luật phú và văn phú.

Rắm câu vồng một ngàn từ do Hoàng Đế tự tay làm ra lưu truyền thiên cổ ra đời từ hôm đó. Cẩu Hoàng đế tạo hình không chút mới mẻ, nhấc bút lên ý tưởng như suối tuôn, khen người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.