Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 3 - Chương 41: Đại thiếu gia nhà giàu (18)




Editor + Beta: Cà ri

Niếp Thắng Hòa dẫn A Yên tới khách sạn 5 sao thuê phòng.

Hắn vào phòng tắm, một lát sau chờ hắn đi ra, thì liếc một cái thì thấy người phụ nữ đang quỳ ở trên giường, trên đầu đeo tai mèo, trên người mặc đồ tình thú nữ hầu gái mà hắn thèm nhỏ dãi đã lâu... Cái tư thế cùng vẻ mặt này, còn có đôi mắt nhỏ mê người, lập tức quyến rũ kiến hắn ngứa ngáy, cả người đổ mồ hôi.

"Bảo bối, làm sao em biết tôi..."

A Yên đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, chớp mắt dụ dỗ hắn, giọng nói mềm mại, mang theo chút ấm ức nhỏ: "Đã nói cho anh bất ngờ, quên rồi sao?"

"Chưa quên." Niếp Thắng Hòa đẩy cô xuống, vững vàng áp dưới người, khàn giọng nói: "Anh yêu em chết mất."

A Yên cười nhẹ nhàng: "Đây mới là ngạc nhiên đầu tiên, đợi lát nữa còn cái thứ hai đấy, đừng nóng vội."

Niếp Thắng Hòa hơi nhấc người lên, cúi đầu xuống nhìn cô: "Tối nay, nhất định làm tới khi em ngoan ngoãn gọi tôi là ông xã mới thôi."

Ý cười trên môi A Yên càng sâu, trên đầu có hai cái ta lông xù, nụ cười sâu càng thêm ngọt ngào xinh đẹp. Cô nâng tay lên cởi áo tắm trên người Niếp Thắng Hòa, nhẹ giọng nói: "Làm đi, nếu còn sống sau ba tư thế thì coi như tôi thua."

Niếp Thắng Hòa chửi thề một tiếng, gấp gáp đè người xuống.

*

Đây là lần sinh hoạt hài hòa mà Niếp Thắng Hòa vừa lòng nhất trong hai mấy năm cuộc sống này.

Bởi vì thật sự quá thỏa mãn, hắn hận không thể làm đến trời đất quay cuồng, cuối cùng hắn vất vả quá độ, ngủ một giấc nhỏ, đên lúc tỉnh dậy, trong phòng sáng đèn còn người bên giường không thấy.

Hắn nhíu mày, ngồi dậy, trong nhất thời không nghĩ ra xảy ra chuyện gì.

Sau đó, hắn nhìn thấy A Yên quay lưng về phía hắn, quần áo đã mặc chỉnh tề, đang khom lưng đi giày.

Niếp Thắng Hòa nở nụ cười: "Bảo bối... có phải em ra ngoài mua đồ ăn không? biết ông xã đói bụng, còn giúp anh mua đồ ăn, thật tốt."

A Yên kéo khóa ống giày cao, quay đầu nhìn hắn: "Anh thuê một cô gái, rồi huấn luyện thực hành, cùng Đoạn Huy diễn một vở kịch lớn cưỡng gian không thành, kiến hắn đoạn tự tuyệt tôn, lại trình diễn một màn rớt nước mắt sau song sắt, Đoạn gia đối với hắn thất vọng vô cùng, sau này sẽ trực tiếp cho hắn xuất ngoại, biến tướng thành ngồi tù, ai, tôi thật sự rất yêu thích anh, thời điểm tàn nhẫn so với người khác thì càng tàn nhẫn hơn, thời điểm đần thì lại ngốc một cách đáng yêu."

Niếp Thắng Hòa nhào tới, ôm lấy chân cô, khuôn mặt nữ tính xinh đẹp mỉm cười thuần kiết vô hại: "Chỉ đần với em, chỉ ngốc với em, chỉ đáng yêu với em, có được hay không?"

A Yêu cúi người nâng mặt hắn lên: "Đã nói rồi, có còn điều bất ngờ thứ hai cho anh."

Hai mắt Niếp Thắng Hòa sáng lên, hưng phấn hiếu kỳ hỏi: "Là cái gì?"

"... Chơi chán, muốn trở nên tốt rồi." A Yên bỏ mặt hắn xuống, gỡ cánh tay dài của hắn ra, lùi về phía sau, bình tĩnh nói: "Có thể, qua đêm nay anh nên gọi tôi một tiếng mợ nhỏ."

...

....

A Yên nhìn vẻ mặt của hắn, từ dại ra không rõ ràng, đến kiếp sợ không thể tin, cuối cùng chuyển thành giận dữ: "Em nói lại một lần cho lão tử thử xem!"

A Yên cười nhìn hắn: "Có bất ngờ không, có ngoài ý muốn không?"

"Ta thao, em đem lời nói lại rõ ràng!"

A Yên đã đứng trước cửa, hai tay đặt trên nắm cửa: "Đã nói cho anh một buổi tối đầy bất ngờ, có phải khắp nơi đầy bất ngờ, khắp nơi ngoài ý muốn không?Tôi không đảm bảo gì khác."

Cửa phòng mở ra.

Niếp Thắng Hòa từ trên giường nhào xuống, không có thời gian mặc quần áo, trực tiếp vọt ra ngoài cửa phòng.

Trong hàng lang đầy người nhìn thấy hắn từ trong phòng vọt ra, có người hét to, có người theo bản năng bịt mắt, còn có người rất cam đảm, nhìn thẳng xuống vọ trí nào đó của hắn, hận không thể lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm.

"Đới Yên, em dám chơi tôi, em không sợ tôi..."

A Yên vào thang máy, cửa chậm rãi đóng lại.

Niếp Thắng Hòa nhanh chân chạy tới, nhưng vẫn không kịp.

Nhìn cửa thang máy đóng lại, hắn vẫn nghe thấy giọng nói bình tĩnh như mọi khi của A Yên.

"...Sau này không gặp lại, Niếp công tử."

*

Bên ngoài bắt đầu mưa.

A Yên về nhà, qua kính chắn gió phía trước, xuyên qua làn mưa ẩm ướt và sương mù, xa xa liền thấy bóng dáng yên tĩnh đứng dưới lầu.

Hắn vẫn đứng đó.

Mưa không lớn, hắn đứng dựa vào tường, cũng không ước mấy, chỉ là tóc dính mưa, tóc ướt dính vào trên trán, làm bả vai cũng ướt một khoảng.

A Yên mở ô đi qua, hỏi hắn: "Sao không đi lên, dì Trần không ở nhà sao?"

Mặt Tần Úc không cảm xúc: "Không muốn." Dừng một lát, từng chữ từng chữ nói rõ ràng: "Muốn xem khi em sẽ quay lại."

A Yên không nói gì chỉ chăm chú nhìn hắn.

Tần Úc cầm lấy trong tay cô, giọng có cảm xúc nói: "Đới Yên, đây là một lần cuối cùng, không có lần sau."

A Yên không phản bác, gật đầu: "Anh nói đúng, sẽ không có lần sau." Nói xong, chỉ vào xe dừng bên đường của hắn: "....đi thôi, đến nhà của anh."

Tần Úc hơi do dự.

A Yên nghiêng đầu nhìn: "Sao vậy, trong nhà của anh có người sao?"

Tần Úc kéo cánh tay của cô, che ô cho cả hai đi vào trong làn mưa: "Có, không cần sợ."

*

Cái mà Tần Úc nói là có người, đó là mẹ già của hắn.

Lão thái thái cùng dì giúp việc trong nhà đều lớn tuổi, đã đi ngủ sớm, A Yên đi sau lưng hắn vào trong phòng, không làm kinh động bất kì ai.

Trong phòng Tần Úc rất sạch sẽ, đồ dùng cùng vách tường chỉ có hai màu đen trắng, chăn trên giường gấp gọn ngàng, như một miếng đậu hũ.

A Yên ôm gối dựa lưng, thả người ngồi trên ghế, nhìn về phía hắn: "Tại sao lại nghĩ tới sẽ làm cảnh sát?"

Tần Úc: "Không muốn vào công ty."

"Không muốn vào công ty cũng có rất nhiều nơi khác đi."

"Thích nghề này."

"Không sợ nguy hiểm sao?"

"Cứu người, giúp người, chứng minh cuộc đời này của anh có giá trị."

A Yên nhìn hắn một lát, thở dài: "Anh là người tốt."

Tần Úc quay đầu lại: "Anh biết."

A Yên cười: "Tôi phát thẻ người tốt cho anh đấy, anh thật sự... ngây thơ."

Tần Úc nhíu mày: "Có ý gì?"

"Không có gì."

Nhân lúc hắn đi ra ngoài rót nước, A Yên mở máy tính của hắn lên... ngay cả mật khẩu cũng không có, xem ra không phải đồ dùng cho công việc. A Yên lên mạng tìm phim điện ảnh, tùy tiện chọn một bộ phim tình yêu, mở lên xem.

Tần Úc quay lại, nhìn thấy tiêu đề bộ phim trên màn hình máy, ngơ ngác hỏi: "Em muốn xem phim?"

A Yên ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Muốn cùng anh làm chút chuyện của người yêu, thời gian không nhiều, tài nguyên có hạn, chỉ có thể làm hết sức."

Tần Úc nghe không hiểu.

A Yên quay về phía hắn cười: "Vốn muốn cho anh một buổi tối suốt đời khó quên, thành công đem anh đưa vào hàng ngũ những người đàn ông trưởng thành... nhưng nhìn anh như vậy, tôi không đành lòng. Đến đây đi cảnh sát Tần, tôi dạy anh mấy biện pháp dỗ dành con gái, sau này có thể dùng tới."

Tần Úc lắc đầu, ngồi xuống một bên. Mặc dù đối với nội dung phim điện ảnh không hứng thú, ánh mắt nhìn qua người bên cạnh lại rất ôn nhu.

A Yên quay đầu nhìn hắn: "Ngồi gần lại đây."

Tần Úc nhíu mày.

A Yên thở dài, nhích lại gần về phía hắn: "Không cần sợ phải tiếp xúc thân thể với con gái, con gái luôn suy nghĩ nhiều, anh cách quá xa, người ta sẽ muốn tránh xa anh, cũng không cần quá chủ động áp tới, người ta sẽ nghĩ anh quá khao khát... Thôi quên đi, dù sao anh cũng không cần lo lắng vấn đề này.

Bộ phim bắt đầu mở đầu.

Nội dung bộ phim rất cũ, nam nữ chính nhất kiếm chung tình, hiểu lầm nhiều lần, cuối cùng cũng được ở bên nhau.

Khi nữ chính rơi nước mắt, cùng nam chính ôm nhau thì A Yên nói: "Ôm tôi."

Tần Úc không có động tĩnh.

A Yên đối với hắn rất là bất đắc dĩ, cầm lấy tay của hắn, vòng qua eo của mình, đầu tựa vào vai hắn: "Những lúc như thế này, bình thường cô gái sẽ khóc, cho dù không khóc, cũng sẽ thấy cảm động, anh phải ôm cô ấy, rồi đưa khăn giấy qua."

Cả người Tần Úc cứng ngắc, nhưng cũng không buông tay ra: "....Em lại không khóc."

"Bởi vì tôi không cảm giác được tình yêu." A Yên ở trong lòng hắn ỷ ôi, bình tĩnh nói: "Sớm đã quên cái mùi vị đó là gì rồi."

Tần Úc buồn cười: "Vậy mà em còn dạy anh?"

A Yên cười nhạo: "Muốn hiểu mấy bộ sách võ thuật mánh khóe, không nhất thiết cần phải có cảm xúc."

Sau khi bộ phim kết thúc, màn hình dần tối lại chuyển thành màu đen.

Hai người cũng không nhúc nhích.

A Yên yên tĩnh dựa trong lòng hắn, im lặng một lúc lâu mới bình tĩnh mở miệng: "Cảnh sát Tần, điều kiện của anh tốt như vậy, bình thường chỉ cần chủ động một chút, đã sớm có thể lập gia đình. Anh là người tốt, một ngày nào đó, anh sẽ gặp được người con gái tốt, thích hợp với anh, sau đó hai người sẽ có những đứa con của mình, trải qua bình yên.... nhưng hạnh phúc."

Tần Úc nói: "Anh đã tìm được."

A Yên cười một tiếng lại thở dài: "Mà tôi..."

Tần Úc cúi đầu, tim không tự chủ đập nhanh hơn.

"Ma tôi, sẽ cùng mặt của mình yêu thương lẫn nhau mãi mãi, quấn quít triền miên đến đến địa lão thiên hoang*, sống chết đều có nó bên cạnh tôi...." A Yên ngẩng đầu lên, nhìn mặt hắn, khóe miệng nhếch lên, cười tùy ý: "Tôi sẽ hạnh phúc hơn các người gấp trăm lần, các người hâm mộ không nổi đâu, hừ."

địa lão thiên hoang*Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng

*

Đêm đó, Tần Úc không nhớ rõ mình ngủ lúc nào.

Chỉ nhớ rõ, khi tỉnh lại A Yên đã không thấy nữa.

Vốn chỉ nghĩ rằng cô thức dậy sớm hơn hắn một bước, về nhà trước, nhưng mà... cô đã mất tích.

Tất cả mọi người đều đang tìm cô.

Hắn đang tìm, Niếp Thắng Hòa cũng đang tìm, nghiêng trời lệch đất tìm, nhưng vẫn không có kết quả gì.

Người phụ nữ kia giống như biến mất khỏi nhân gian, hoàn toàn không để lại một dấu vết nào cả.

Không, có.

A Yên để lại một lá thư dài hai vạn từ, cho Fan Cub của cô, tuyên bố mình đã chán ngấy các thiết bị hiện đại làm đẹp lạc hậu, một mình đi tu tiên rồi, hơn nữa tỏ vẻ rằng cô sẽ trở nên đẹp hơn, cuối cùng cảm ơn Fan Club vẫn luôn ủng hộ cho tới lúc này.

Đội ngũ Fan Club có thể nói kỳ ba nhất trong lịch sử, bên trong tụ tập tất cả các loại thanh niên lêu lổng.

Tìm kiếm ròng rã nữa năm, biết được A Yên vẫn không có tin túc gì, thì một đám đàn ông to lớn lưng hùm vai gấu, khóc giống như một đám trẻ con nặng 200 kg.

Tần Úc vẫn tìm.

Một năm, hai năm, ba năm... Năm năm.

Niếp Thắng Hòa đã từ bỏ, chỉ là hàng năm đến chùa miếu thắp hương bái Phật, quyên góp rất nhiều tiền, buộc lão trụ trì phải thề, chờ ngày nào đó Niếp thiếu gia cưỡi hạc về trời, trên cầu Nại Hà nhất định cầu có thể gặp được người phụ nữ chết bầm lừa tiền, lừa tình, lừa trái tim của hắn, còn đùa bơn thân thể của hắn kia.

Hắn muốn tự tay bóp chết Quỷ Hồn của cô.

Năm tứ bảy, trong nhà giới thiệu cho Tần Úc một cô gái hiền lành hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối phương đối phương ân cần, luôn sẵn sàng hỗ trợ công việc của hắn, chăm chỉ làm việc.

Bọn họ bắt đầu hẹn hò.

Hắn đưa cô gái tới rạp chiếu phim, xem chính là phim tình yêu, đến đoạn xúc động, xung quanh là tiếng nức nở, hắn đưa tay ra đem đôi vai run nhè nhẹ của cô gái ôm vào lòng.

Tất cả đều nước chảy thành sông.

Bọn họ kết hôn, sống cùng nhau, sau đó cũng có đứa nhỏ, một trai một gái, trải qua bình thản mà vui vẻ, vợ chồng hòa thuận, con gái đáng yêu, gia đình mỹ mãn hạnh phúc.

—— Chính như lời nói của người phụ nữ kia.

Chỉ là, tình cờ ở trên đường, nhìn thấy mốt bóng lưng quen thuộc, hắn vẫn không nhịn được dừng bước, có khi thậm trí còn đuổi theo đối phương.

Đổi lấy sự thất vọng hết lần này đến lần khác.

Cả đời này, hắn qua rất tốt.

Có vợ tương kính như tân*, có sự nghiệp mà hắn nhiệt tình yêu thích... Thật sự, không có gì phải tiếc nuối.

tương kính như tân* tôn trọng nhau như khách

Rất nhiều năm sau, Tần Úc nằm trên giường trong bệnh viện, đi đến bước cuối cùng của sinh mệnh, nhìn con gái đã lớn đứng bên giường, thậm trí cháu trai, cháu ngoại... Hình ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ.

Hắn trở lại đêm mưa rất nhiều năm về trước.

Trong màn hình vi tính chiếu bộ phim tình cảm cũ.

Người phụ nữ ỷ ôi trong lòng hắn, cùng hắn yên tĩnh nói chuyện, từng câu từng chữ giống như định mệnh.

Kể từ đó, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, như thể nó nằm trong vòng tay hắn, đó là cả thế giới.

Một đời này...

Thật sự, không có gì phải tiếc nuối sao?

*

A Yên trở lại cấm điện, nhìn dung nhan phản chiếu trong gương, rất là cao hứng.

....Lại hồi phục thêm một chút, rất nhanh thì có thể trở về thời kỳ mỹ nhan thịnh thế,

đến lúc đó, nàng liền có thể quang minh chính đại rời khỏi cái cấm điện quái lạ này, gặp một người nên giết thì giết.

A, nhân sinh thật sự tốt đẹp.

Lão Cổ Đổng ở bên cạnh thao thao bất tuyệt nói gì đó, A Yên đang trầm mê trong dung mạo của mình nghe không rõ.

Đột nhiên, trên bầu trời trống rỗng vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, đất trời rung chuyển, ngay sau đó là tiếng mọi người trăm miệng một lời, trật tự cung kính nói: "Chúc mừng Thái tử điện hạ độ kiếp trở về! Chúc mừng Thái tử điện hạ vô thượng thần công tiến thêm một tầng!"

Chỉ có hai câu, lặp lại mười lần, chúc mừng không dứt.

Lão Cổ Đổng có chút sợ hãi, nhỏ giọng ngập ngừng: "Sẽ không phải... Là vị Thái tử Ma giới kia chứ?"

A Yên không phản ứng nhiều, mất hết cả hứng: "Chính là hắn. "

Lão Cổ Đổng im bặt, nói cũng không dám nói.

Ước chừng thời gian qua một nén nhanh, cửa thạch thất mở ra.

Lão Cổ Đổng nhanh chóng nhảy lên chuồn mất, rụt vào trong lồng ngực A Yên, chờ giây lát, không thấy có động tĩnh gì, liền lặng lẽ lộ ra hai con mắt hí so với hạt đậu còn nhỏ hơn.

Sau đó, nó nhìn thấy nam nhân đẹp mắt nhất đời này mà nó từng thấy qua.

Nói là Thái Tử Ma Giới, nhưng bề ngoài người kia so với người trong thần giới cong giống hơn, áo bào trắng như tuyết không nhiễm một hạt bụi, dung mạo tuấn tú xinh đẹp tuyệt trần, quanh thân mơ hồ còn mang theo... Tiên khí.

"Xem ra...." Người kia chậm rãi mở miệng, nói hai chữ, khẽ mỉn cười: "Ngươi cũng cách ngày xuất quan không xa rồi."

A Yên không quay đầu lại, từ trong gương đồng nhìn hắn: "Đây đều phải cảm ơn Trường Ly Thái Tử thu nhận, còn thay ta tìm bảo kính về, chỉ tiếc hiện tại ta không còn gì cả, ngay cả dung mạo còn chưa khôi phục, bằng không thì..." Mày khẽ cong, đuôi mắt nhếch, đuôi cáo gần như muốn lộ ra: "... Ta cùng ngươi ngủ mấy đêm, cũng có thể được."

Trường Ly Thái tử chỉ cười nhạt, cũng không đáp lời.

Trầm mặc một lát, hắn mở miệng lần nữa, ngữ khí càng lạnh nhạt: "Lần này rời cung, cô nghe được một chuyện vô cùng thú vị... nghe nói, ngày xưa dưới trướng Tây Thiên tể trưởng thượng tăng, từng có hai vị đệ tử Minh Từ, Minh Trinh, một nam một nữ, đều thông tuệ hơn người, ngộ tính cực cao, lúc đó chính là người có tiềm lực nhất thoát thai hoán cốt* độ kiếp thành Phật."

thoát thai hoán cốt* thay da đổi thịt

Trên khóe môi A Yên vẫn mang theo ý cười, vẻ mặt không thay đổi.

"Danh tiếng hai người này năm đó rất nổi trội..." Trường Ly Thái tử dừng lại, hơi cúi người xuống, nhìn dung nhan nữ tử đáng sợ không rõ trong gương: "Hàng phục Ác long Đông Hải, diệt Yêu vương Tây Hoang, danh chấn tứ hải, ngay cả thượng chúng thầnđỉnh đều có thể nghe danh, phong quang cỡ nào... Minh Trinh tiểu sư phụ, ngươi nói có đúng hay không?"

Thân thể nhỏ của Lão Cổ Đổng run lên, suýt chút nữa ngã xuống.

Cái gì? Nó không nghe chứ?... Tiểu sư phụ?!

A Yên hừ nhẹ một tiếng, kéo dài ngữ điệu, miễn cưỡng nói: "Ta Hồ Ly tinh phong lưu thành tính, lão hòa thượng đặt tên cho ta, lại muốn ta đeo cái danh đền thờ trinh tiết, ta cực kỳ ghét cái tên này, Minh Trinh cái gì? Pháp hiệu này ta không thừa nhận."

Trường Ly Thái tử cười khẽ, ôn nhu nói: "Như kết cục chuyện xưa này, kia thật sự thật sự đáng thương tiếc. Sau này, người đả thương Tiên Minh giới Thái Tử, cũng chính là người cùng ngươi tu hành trăm năm Minh Từ sư huynh, lại cùng người thu nhận dưỡng dục ngươi, Thiên Hồ bộ tộc trở mặt thành thù, nếu không có Cô nể tình cố nhân, cứu ngươi một mạng, thì ngươi từ lâu đã sớm tan thành mây khói, thần hồn tiêu tán rồi."

A Yên liếc mắt nhìn hắn: "Nếu ngươi đã muốn nói, không bằng nói tận hứng đi."

Trường Ly Thái tử hơi híp mắt lại, lạnh nhạt nói: "Tam giới không dung, thần Phật công tru... Tiểu hồ ly, đây chính là kết cục mà người vì Thần giới, vì Tây Thiên bán mạng. Hiện tại, ngươi cũng nên thấy rõ rồi, không bằng giống như Cô, lẳng lặng chờ cơ hội tốt, đánh lên thiên đình, huyết tẩy chúng thần đỉnh!"

Gương Cổ Đổng ong ong vang lên.

Lão Cổ Đổng đã sợ đến lỗi không có cách nào không chế chính mình.

A Yên lại rất bình tĩnh: "Nói xong rồi hả? Nói xong thì đi ra ngoài, đừng quấy rầy ta chữa trị dung mạo."

Trường Ly Thái tử ôn thanh nói: "Ngươi cứ chậm rãi cân nhắc... " Hắn vừa cười một tiếng, mặt mày tự nhếch lên: "Trong vài năm qua, tất cả của Cô chỉ còn thời gian vô tận."

Chờ hắn đi thật lâu, chừng hai ném hương thời gian, Lão Cổ Đổng mới từ trong kinh hãi hoàn hồn lại.

Nó bò dậy, cẩn thận đánh giá sắc mặt kí chủ: "Chuyện này... Vị Thái Tử này rát có lý tưởng."

A Yên hừ lạnh một tiếng: "Lý tưởng cái gì? Ngươi cho rằng hắn muốn tấn công thượng đỉnh chúng thần, là vì tạo phúc cho con dân Ma giới, tìm kiếm sự bình đẳng trong lục giới? Kể điên này suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày, muốn huyết tẩy Thiên Đình cướp lão bà của người ta đâu, bệnh thần kinh, điên một hai trăm năm là bản lĩnh, điên mấy vạn năm... Chỉ sợ nước của tứ hải đều lấp không đầy đầu óc của hắn.

Lão Cổ Đổng một mặt si ngốc.

Giống như... Nghe được bát quái ghê gớm.

A Yên xem đủ mặt của mình rồi, thiếu kiên nhẫn giục nó: "Ngươi để ý đến hắn làm gì? Nhanh lên một chút, mở ra thế giới tiếp theo, ta sắp không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi."

=====

Chương cuối thế giới này nha^^

Thấy sao nào? Hiểu thêm được một chút về nu9 ko? Minh Trinh tiểu Sư phụ nha^^.

À mà có ai ngửi được hơi của n9 chưa?? nam chính siêu đáng yêu, siêu kute, siêu ngơ luôn á~~, biệt danh nu9 đặt cho n9 là "con lừa đầu trọc" nha^^