Ta Có Thật Sự Là Đấng Cứu Thế

Chương 180




"Mời ngươi uống trà"

"Ờ... Ừm... Cảm ơn"

Sau khi dẫn Lý Thuần Quân vào nhà, Mộ Khuynh Tiên đã ngay lập tức chạy đi nấu một tách hồng trà thật thơm để chiêu đãi hắn. Đây rõ ràng là một sự đảm đang rất bất thường... Một loại đức tính mà Mộ Khuynh Tiên trước kia không hề có.

Thưởng thức tách hồng trà thơm nồng, Lý Thuần Quân không nhịn được trừng to mắt, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều như được nước trà rột rửa hết một lần. Không chỉ giúp cho thần thanh khí sảng, hắn bất giác cũng cảm thấy mình đang trở nên yêu đời hơn rất nhiều.

<

"Thật thơm, thật ngon... Mộ Khuynh Tiên, từ khi nào ngươi trở nên giỏi trà đạo đến như vậy?" Lý Thuần Quân một mặt kinh ngạc nhìn nàng.

Nghe hắn tấm tắc khen ngợi, Mộ Khuynh Tiên một tay dâng mặt cười he he, trông có vẻ như đang rất đắc ý.

Lý Thuần Quân cũng cười ha ha, bất quá chỉ ngay sau đó thì bất chợt đổi sắc: "Nhưng đây không phải lúc để nói đến chuyện này!!!"

Thấy Lý Thuần Quân đột nhiên to tiếng như vậy, Mộ Khuynh Tiên thật có chút giật nảy mình.

"Đừng lảng tránh câu hỏi của ta, ngươi rốt cục là ai!?" Lý Thuần Quân chất vấn.

Mộ Khuynh Tiên một bộ nghi hoặc hỏi ngược lại: "Chẳng phải chính miệng ngươi vừa gọi ta là Mộ Khuynh Tiên hay sao?"

Advertisement

"Ý ta không phải thế..."

"Tốt thôi, ta biết ngươi đang muốn hỏi gì... Mà bản thân ta cũng không ngại nói cho ngươi biết đâu"

Dứt lời, "Mộ Khuynh Tiên" liền vén váy ngồi xuống bên cạnh Lý Thuần Quân, thật ôn nhu cười một tiếng: "Xin được tự giới thiệu, ta chính là nhân cách hoàn mỹ do bản thể vất vả xây dựng nên. Ngoài việc sở hữu ý thức độc lập ra thì ta cũng chính là Mộ Khuynh Tiên"

"Hả?" Lý Thuần Quân ngây ra.

"Trạng thái của ta na ná giống cô công chúa nhỏ kia của ngươi, nhưng mà... Thay vì hai, trong người ta hiện tại đang chứa đến mười nhân cách" Mộ Khuynh Tiên tủm tỉm cười nói: "Thế nào, nghe kích thích không? Cái này có thể được gọi là sung sướng nhân mười đó nha"

Lý Thuần Quân: "!?"

Cái gì là sung sướng x10?

Đây rõ ràng là nỗi sợ x10!

Cứu! Ai đó mau đến cứu ta với!

Như nhìn thấu tâm tình của Lý Thuần Quân, Mộ Khuynh Tiên mỉm cười nói tiếp: "Yên tâm đi, vì là nhân cách hoàn mỹ nên ta sẽ không kế thừa mấy tật xấu kia của bản thể đâu... Mặc dù ta cũng biết ghen thật đấy, nhưng tuyệt đối sẽ không đến mức điên cuồng như nàng"

"Vậy... Vậy sao?" Lý Thuần Quân có chút bất an đáp lại.

Ta tin ngươi mới là lạ!

"Ồ? Bản thể tỉnh rồi, nàng đang muốn gặp ngươi đấy, nên có lẽ ta sẽ vắng mặt một lát" Mộ Khuynh Tiên đột nhiên nói.

"Ờ, ừm... Tạm biệt?"

Không lâu sau đó, thứ khí chất dễ gần dễ mến bao quanh Mộ Khuynh Tiên nãy giờ đã bắt đầu biến đổi, trở về trạng thái lạnh lẽo áp bức hệt như ngày nào.

Mộ Khuynh Tiên chính chủ đã quay trở lại, để Lý Thuần Quân lập tức sinh ra cảm giác thân thuộc khi nhìn thấy nàng.

"Thế nào? Nhân cách hoàn mỹ của ta có tuyệt không?" Mộ Khuynh Tiên ưỡn ngực, mười phần đắc chí nói ra.

"Thì cũng được... Nhưng ngươi không cảm thấy ghen tị hay sao?" Lý Thuần Quân hỏi.

"Ghen cái đầu ngươi! Ta với nàng vốn là cùng một người, việc gì phải ghen tị với chính mình nha?" Mộ Khuynh Tiên cười duyên nói: "Mà lại, vừa nãy nàng nói không sai đâu. Nàng không kế thừa cái tính điên loạn kia từ ta, nên ngươi có thể hoàn toàn yên tâm khi tiếp xúc với nàng"

"Vậy... Còn những nhân cách khác thì sao?"

Mộ Khuynh Tiên cười hì hì giải thích: "Tính luôn cả ta thì trong cơ thể này hiện đang tồn tại đến mười nhân cách. Trong đó có bảy nhân cách đại diện cho "thất tình", một nhân cách đại diện cho sự hoàn mỹ cùng một nhân cách độc lập khác... Và cuối cùng là chính bản thân ta"

Ta ngất! Đúng thật là đến tận mười cái?

Biết được sự thật, tâm can Lý Thuần Quân đều run lên dữ dội.

Má ơi! Chết người đấy!

"Các ngươi không tự đặt tên cho nhau hay sao?" Lý Thuần Quân cố tỏ ta trấn định tiếp tục hỏi.

"Không cần đâu, nhóm chúng ta đã sớm thống nhất với nhau rồi, cứ gọi nhau như một đại gia đình là được" Mộ Khuynh Tiên nhún vai: "Người vừa rồi nói chuyện với ngươi là đại tỷ của cả nhà, ngươi có thể gọi nàng là Đại Khuynh Tiên. Còn lại thì lần lượt từ A Nhị đến Tiểu Cửu"

Lý Thuần Quân: "..."

Thật may quá, chính nàng cũng cảm thấy việc đặt tên cho từng nhân cách thật là phiền phức nha... Như thế hắn cũng đỡ phải nhớ tên của từng người một.

Tạm thời gạt đi nỗi sợ hãi trong lòng, Lý Thuần Quân cực kì nghiêm túc hỏi nàng vấn đề quan trọng nhất: "Vấn đề cuối cùng... Mộ Khuynh Tiên, vì sao ngươi lại làm vậy?"

"Vì ta không muốn ngươi lập hậu cung" Mộ Khuynh Tiên trả lời ngay: "Nhưng mà, bản thân ta cũng biết rõ là mình sẽ khó mà ngăn cản ngươi làm việc này, thế nên ta đã nghĩ ra một đại kế hoạch"

"Kế hoạch?"

Nghe đến đây, Lý Thuần Quân khoé miệng không tự chủ giật một cái, trong lòng thầm kêu to không ổn!

"Trước khi ngươi kịp có bồ nhí thì ta sẽ tự tay lập cho ngươi một hậu cung... Một hậu cung toàn là chính ta!"

Mộ Khuynh Tiên kiêu ngạo ngẩng cao đầu, một mặt tự cho mình là thiên tài nói tiếp: "Nam nhân mà, ai cũng có tật xấu có mới nới cũ hết. Thế nên chỉ cần ta liên tục đổi mới, tự mình trở thành đủ loại nữ nhân trên đời... Đến khi đó ngươi liền sẽ không thể yêu ai khác ngoài ta nữa!"

Lý Thuần Quân: "..."

Ta quỳ!

Đây là kênh suy nghĩ của người mắc bệnh tâm thần sao? Thật là đáng sợ!

Lấy người này làm vợ... Hắn thật sự sẽ sống sao? Hay chẳng qua hắn chỉ thọ thêm được vài chương nữa rồi lìa đời?

Nhìn thấy Mộ Khuynh Tiên đang trong trạng thái cực kỳ cao hứng, Lý Thuần Quân không tự chủ lùi về sau vài bước, bản năng muốn giữ khoảng cách với nàng.

Sau cùng, Lý Thuần Quân hít sâu một hơi, sắc mặt có chút phức tạp hỏi lại nàng: "Mộ Khuynh Tiên, thì ra ngươi không tin tưởng ta đến vậy sao?"

Giọng điệu của hắn khi hỏi vừa lộ vẻ bất lực, vừa lộ vẻ thất lạc... Vì chính bản thân hắn cũng không ngờ là mình lại không đáng tin cậy đến như vậy.

Nghe hắn hỏi vậy, Mộ Khuynh Tiên lập tức trợn mắt bĩu môi: "Phi~ nam nhân đần thúi, đến một chút khiếu hài hước cũng không có nha! Ngươi không nhận ra là ta đang nói đùa hay sao?"

Lý Thuần Quân ngẩn ra: "A?"

Mộ Khuynh Tiên thở dài, thật kiên nhẫn giải thích: "Thật ra ban đầu ta chỉ muốn tạo ra nhân cách hoàn mỹ là Đại Khuynh Tiên mà thôi... Nhưng qua mấy lần thí nghiệm thất bại, ta đã vô tình tạo ra nhiều bản ngã khác. Tuy ta hoàn hoàn có thể giết họ, nhưng ta lại không muốn làm vậy"

"Ngươi biết không, mặc dù tất cả những nhân cách đó đều là thất bại phẩm, đều không hoàn mỹ như ý ta muốn... Thế nhưng họ cũng giống như ta, đều yêu ngươi hơn bất kì thứ gì trên đời..." Mộ Khuynh Tiên tha thiết nói: "Vậy nên, có thể nói là ta không nỡ giết họ... Vì giết họ đồng nghĩa với việc ta đang giết chết tình yêu của chính mình"

Lý Thuần Quân trầm mặc, không nói gì.

Đoạn, Mộ Khuynh Tiên lại thấp giọng nói: "Lý Thuần Quân, ta biết mình không được hoàn mỹ, hoàn toàn không phải kiểu người mà ngươi muốn kết làm bạn đời... Vậy nên, vì muốn níu giữ ngươi, ta đã nảy sinh ý định tạo ra Đại Khuynh Tiên. Đó là động cơ chính khiến ta làm ra loại chuyện này"

Nói cách khác, Đại Khuynh Tiên chính là nhân cách được sinh ra từ tình yêu bất tận kết hợp với sự mặc cảm tự ti cùng mong muốn níu giữ Lý Thuần Quân của Mộ Khuynh Tiên.

Ngoài ra... Trên thực tế thì lời nói trước đó của nàng cũng không hoàn toàn là một lời nói đùa. Bởi vì sau khi tạo ra được mấy nhân cách trong người, nàng đã thật sự có suy nghĩ giống như vậy.

Nghe nàng nói đến đây, Lý Thuần Quân thật sự rất cảm động, gần như chỉ thiếu chút nữa đã ôm nàng vào lòng vì quá mức xúc động.

Chỉ vì muốn bù lấp khuyết điểm của bản thân, chỉ vì muốn trở nên hoàn mỹ trong mắt hắn mà nàng đã làm ra loại chuyện này... Hắn há có thể không cảm động sao?

Khi đứng trước tấm chân tình nhiệt liệt như thế này, chỉ cần không phải trái tim sắt đá thì ai ai cũng sẽ phải cảm động, không riêng gì Lý Thuần Quân.

Sau khi thẳng thắn bày tỏ nỗi niềm của mình với Lý Thuần Quân, Mộ Khuynh Tiên đã bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Nàng muốn gọi Đại Khuynh Tiên ra thay nàng ứng phó, nhưng mà... Đại Khuynh Tiên đã sớm chìm xuống đáy nước, không thèm đáp lại lời triệu gọi đến từ bản thể.

Không chỉ Đại Khuynh Tiên mà toàn bộ nhân cách khác trong người nàng cũng đều đồng loạt chìm sâu xuống nước, không một ai chịu ra mặt thay bản thể ứng phó cả, không một ai!

Mấy người các ngươi thật không chút trượng nghĩa!

Mộ Khuynh Tiên lớn tiếng chửi bới trong thế giới nội tâm.

"Này, Mộ Khuynh Tiên" Lý Thuần Quân nguyên bản đang im lặng đột nhiên lên tiếng gọi nàng.

"Hyah!? Có... có chuyện gì sao?"

Mộ Khuynh Tiên lên tiếng đáp lại với gương mặt đỏ bừng, thái độ muôn phần bồn chồn bất an, không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Thuần Quân vì quá xấu hổ.

"Cảm ơn, tuy là có hơi đáng sợ thật đấy... Nhưng mà ta vẫn rất vui" Lý Thuần Quân chân thành cười nói: "Không cần lo lắng sẽ phản tác dụng, ta sẽ từ từ tiếp nhận tất cả các ngươi, vì suy cho cùng thì... Tất cả đều là Mộ Khuynh Tiên mà, ha ha"

"Lý Thuần Quân..."

Thái cực cảm xúc của Mộ Khuynh Tiên lại chuyển biến thần tốc, từ xấu hổ muốn độn thổ nhanh chóng chuyển thành cảm động đến phát khóc.

Mà Lý Thuần Quân thì căn bản không thèm đợi nàng khóc. Hắn đứng dậy, một tay đem Mộ Khuynh Tiên bế lên, khoé miệng khẽ nâng thành một nụ cười rực rỡ: "Như những gì đã hứa trước đó, ta sẽ toàn lực bù đắp cho ngươi, phu nhân của ta"

"Ngạch, vẫn có cảm giác tổn thọ... Nhưng thôi kệ đi" Lý Thuần Quân lại cười khan một tiếng.

Mộ Khuynh Tiên mỉm cười, thật tự tin vỗ lên ngực mình một cái: "Có ta ở đây hỗ trợ, tương lai nhất định sẽ có một ngày ngươi trở nên hoàn toàn tương xứng với ta! Đến khi đó, sẽ không ai xuất hiện ngăn cản mối quan hệ giữa chúng ta nữa!"

Nói xong, Mộ Khuynh Tiên khẽ liếm môi, nở một tiếu dung ngập tràn xuân ý: "Còn bây giờ thì... Mau làm thịt ta đi nha"

Duang~

"Ngươi lại trở về với bản chất rồi đấy nhỉ" Lý Thuần Quân vuốt vuốt trán, mí mắt có hơi co lại: "Mặc dù đã chứng kiến bộ dạng này rất nhiều lần, nhưng mà..."

"Nói nhiều quá nha! Lại muốn ta phải chủ động nữa hay sao?"

"Không, lần này hãy để ta"

"Hừ, phải như vậy mới đáng mặt nam nhân chứ! E he he~ Thích ngươi nhất nha" Mộ Khuynh Tiên thích thú cười một tiếng đầy quái dị, thoạt nghe thật là dâm đãng.

Nghe thấy tiếng cười, Lý Thuần Quân khoé miệng co rút, không do dự gì nữa liền đem nàng ném thẳng vào phòng... Trước khi nàng làm điều gì đó quá đáng với hắn.

(●´ω`●)【Tu Phàm, Tu Đạo, Ta Tu Chân! Tu Kiếp, Tu Người, Ta Tu Tâm!】

(●´ω`●) Bắc Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu, thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên.