Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 130: Đón Khách Đến




Mấy ngày kế tiếp, Sở Tiên ban ngày cùng David, Alice cùng đi thăm thú đây đó ở Thượng Kinh, đến tối lại cùng Tiểu Dĩnh dạo phố,cuộc sống an nhiên tự tại như thế duy trì trong 4 ngày liên tiếp.

Buổi tối ngày thứ 4, Sở Tiên có tham dự tiệc tốt nghiệp của Tiểu Dĩnh, thời gian này hắn cũng khá quen thuộc với Lục Phi Phi và Chu Hạo, cũng không có xảy ra chuyện gì không vui cả, trải qua chuyện ngày hôm đó Chu Hạo cũng có thể coi là tâm hoàn toàn chết rồi!

Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên cùng Tiểu Dĩnh theo David, Alice lên máy bay đến Kinh Hải.

Mở cửa chiếc xe Rolls-Royce bóng bẩy mà David đưa tặng, hướng tới bọn họ tay vẫy vẫy ra hiệu, chở theo Tiểu Dĩnh hướng về phía thành phố Hải Thanh.

- Sở Tiên, David sao lại tặng anh chiếc xe đắt tiền như thế, lại còn chiếc đồng hồ đắt tiền này nữa, em có kiểm tra qua, nó đáng giá hơn 60 vạn đó.

Trên xe, Tiểu Dĩnh hỏi 1 cách kinh ngạc.

- À à, thì lúc đầu anh ta là khách hàng của anh, sau cũng coi như là anh cũng có vài lần giúp anh ta một số chuyện, lúc ở Mỹ cũng có lần cứu mạng anh ta, nên anh ta rất nhiệt tình, cứ nhất quyết đòi tặng anh một số thứ như vậy đấy!

Sở Tiên trả lời đơn giản.

- Hả? anh cứu anh ấy một mạng á? Chuyện là thế nào vậy?

Tiểu dĩnh vội vàng hỏi ngay.

- không có gì em ạ, chỉ là lúc cậu ta gặp tai nạn, anh chỉ tiện gặp thì ra tay giúp đỡ thôi, Sở Tiên hơi hoảng, hắn không thể nói là trong mưa tên lửa đạn mà cứu David được.

- Ồ, hèn chi.Tiểu dĩnh gật gật đầu

Sở Tiên cũng thuận theo mà kể hết chuyện mà David tặng xe cho Tiểu Dĩnh nghe.

- Anh á, đúng là người tốt thì sẽ có báo đáp tốt à nha

Tiểu Dĩnh cười cười nói.

- Không phải là phải còn những 1 tháng nữa mới nhập học phải không? sẵn tiện lấy luôn chiếc xe này, sau cũng đưa xe này cho em đi nhé

Sở Tiên cười nói.

- Cho em á?

Tiểu Dĩnh lắc đầu quầy quậy đáp

- Thôi đi anh, anh có cho e cũng chả dám đi, chạm hay làm xước một tí thì đi sửa xe cũng hết cả tháng lương của em đó, lấy gì mà sửa.

- Ha ha, em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân thôi, tiền sửa xe của em để anh cho.

- Anh định đưa em vào chỗ chết đấy à, em không đi nhé, quá nguy hiểm rồi, xe này vẫn là anh đi là tốt nhất, còn cái Land rover của anh thì để em cũng được.

- Thôi bỏ đi, cái xe Land rover rách nát đó không xứng với đẳng cấp hotgirl như em đâu, đến lúc ý mua chiếc khác vậy. Sở Tiên lắc lắc đầu.

- Anh đừng có mà tiêu tiền linh tinh! Tiểu Dĩnh không hài lòng nói

- Trời ạ,vẫn chưa kết hôn mà đã bắt đầu quản hầu bao anh rồi nè, được được, sau này đưa hết tiền cho bà xã giữ nhé.

- Hứ, lại còn nói lung tung nữa.

Trên đường đi lái xe vui vẻ cười nói, Sở Tiên lái xe đến trường đại học sư phạm thành phố Hải Thanh lúc nào không hay, bên trong trường vẫn còn nhiều học sinh, họ hiếu kỳ đứng chỉ chỏ, xem xét chiếc xe Rolls-Royce bóng bẩy này.

- Vừa hay, thời gian đến buổi họp vẫn còn những nửa tiếng nữa!

Sở tiên cho xe dừng trước tòa nhà văn phòng, vừa nhìn đồng hồ vừa cười nói.

- Vâng, anh đợi em nửa tiếng nhé

Tiểu Dĩnh cười rồi hôn hắn 1 cái, rồi hướng đến phía tòa nhà văn phòng mà đi.

Sở tiên đóng cửa xe lại, nằm trong xe mà nghịch điện thoại.

Phải đến hơn 1 tiếng sau, Sở Tiên mới thấy một đoàn giáo sư bước ra từ tòa nhà văn phòng giáo sư, hắn bước xuống xe, đứng bên cạnh đợi.

- Tiểu Tiên

Tiểu Dĩnh nhìn về hướng hắn mà vẫy vẫy tay, liền đó chạy tới chỗ hắn.

Mấy thầy giáo nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đậu dưới sảnh tòa nhà, cứ nhìn chăm chăm vào, mấy thầy giáo trẻ còn quan sát với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Tiểu Tiên, nhóm trường em có tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ, em không cùng đi với anh được nữa rồi

Tiểu Dĩnh đi tới, khuôn mặt đầy vẻ áy náy mà nói.

- Tiệc á? Sở Tiên hơi lo trong lòng, nhìn qua nhìn lại đám đông các thầy giáo đứng phía đằng xa.

Dù gì hắn cũng từng là sinh viên tốt nghiệp từ ngôi trường này, cũng có vài thầy giáo ắt hẳn còn nhớ mặt, liền nhìn thấy người có dáng vẻ trung niên từ giữa nhóm người đi ra, cũng là thầy Vương hiệu trưởng của trường sư phạm Hải Thanh.

- Đợi chút!-Sở Tiên hướng về phía Tiểu Dĩnh, đồng thời hướng về phía cô cùng thầy Vương đang đứng mà bước tới.

- Em chào Vương hiệu trưởng ạ!

Sở Tiên trực tiếp hướng về phía trước, cất tiếng chào hỏi.

- Em là sinh viên ư?

Thầy Vương cũng chú ý rằng đây chính là chàng thanh niên đứng cạnh chiếc xe hào nhoáng kia, khuôn mặt toát lên vẻ nghi hoặc nhìn hắn nói.

- Em là Sở Tiên, sinh viên tốt nghiệp 5 năm thầy ạ, giáo sư Mạc, em cũng từng học qua tiết tự chọn của thầy đó!- Sở Tiên lấy bao thước ra mời giao sư Mạc đang đứng cạnh hiệu trưởng Vương mà nhiệt tình chào hỏi.

- Ồ, tốt nghiệp cũng lâu rồi nhỉ, xem ra em cũng có cuộc sống khá đó! thầy Vương cười vui vẻ bắt tay với Sở Tiên.

- Dạ vẫn được thôi ạ, vẫn phải cảm ơn nhà trường đã dạy dỗ em ạ, em thấy thầy cùng mọi người định đi ăn đúng không ạ, liệu em có thể mặt dày mời thầy cùng mọi người đi ăn 1 bữa không?,cũng coi như cảm tạ công ơn dạy dỗ của các thầy ạ!

Sở Tiên nói một cách thành thật.

_A a Sở Tiên, em thật có tâm quá,bước vào xã hội, trưởng thành và thật thành công là các thầy mừng rồi, em không cần phải như vậy đâu!

Hiệu trưởng Vương sau khi nghe Sở Tiên nói thì liền vui vẻ trả lời.

_Đâu có đâu có ạ, chỉ 1 bữa cơm thôi mà thầy, mà hơn nữa, bạn gái em hiện tại cũng đang ở trong độ ngũ học sinh của thầy ạ, thầy sau này cũng là cấp trên của cô ấy, bắt buộc cần như vậy đó thầy!

- Anh này được, cái anh Sở Tiên này, không ngờ lại yêu đúng bạn gái sư phạm nhỉ, haha, thế được rồi, bữa này phải để em mời rồi, có điều sau thì có đi có lại đấy nhé! hiệu trưởng Vương sau khi nghe hắn phân tích lanh lợi như vậy thì vui vẻ mà đáp.

_Thầy lại khách sáo với em rồi, tiệm ăn em đã biết chỗ rồi, em sẽ đến trước đặt bàn trước, hay thầy Vương đi cùng xe em luôn ạ?

Sở Tiên cười nói.

_Không cần đâu, thầy ngồi xe của trường đi cũng được rồi

_Vâng thưa thầy, vậy em qua đó trước, em đợi mọi người ở cổng ạ.

_Em thật có tâm đấy- hiệu trưởng Vương vừa nói vừa gật gật đầu ra điều vừa ý lắm.

_haha.hiệu trưởng Vương nhìn theo bóng Sở Tiên đi khuất, ông vui vẻ quay lại cười nói với Mạc giáo sư- Tiểu Sở là bạn trai của cô Tiểu Dĩnh, hình như cũng thành đôi được 3, 4 năm gì đó.

_Vậy cũng tốt quá, Sở Tiên trò ấy coi bộ cũng có cuộc sống sa hoa phú quý đấy- hiệu trưởngVương hài lòng nói.

_Vâng, nghe nói cuộc sống khá thoải mái. thời gian trước ở trường vẫn còn ngang ngạnh điên rồ, thế mà giờ nghe đâu cũng đã có tài sản trên ngàn vạn rồi đó

- Ha ha, không tồi, không tồi.

Hiệu trưởng Vương vui vẻ đáp lời.

......

_Xong rồi đó, anh nói với hiệu trưởng Vương rồi, bữa này anh mời nhé.

Sở Tiên bước đến bên cạnh Tiểu Dĩnh nói cho cô biết về lời mời.

- Hả, được mà, anh mời thì mời thôi.

Tiểu Dĩnh miệng nhoẻn cười,trong lòng có chút cảm động.

- Ừ,mình đi thôi, chúng ta đến trước đặt bàn với gọi món - Sở Tiên cười nói với Tiểu Dĩnh.

- Anh đi một mình nhé, em đi cùng đồng nghiệp thôi.

Tiểu Dĩnh nhìn hắn cười tươi, chân nhanh nhảu bước về phía xe của trường.

Sở Tiên lắc đầu, lái xe hướng về phía nhà hàng, hắn tìm đến nhân viên phục vụ tại quầy trực tiếp đặt 2 bàn,bàn ăn cao cấp giá lên đến vạn tệ cho 1 bàn, cũng vì muốn cho công việc Tiểu Dĩnh sau này được thuận lợi 1 chút thì chút tiền mọn này có đáng là gì. Đặt xong bàn với gọi món hoàn tất, Sở Tiên liền đứng đợi ở cửa chính. Tuy nhiên sau đó ngay đến cả Sở Tiên cũng không ngờ tới, xe của trường sư phạm Hải Thanh không hề đến, mà lại thấy 1 số bóng người quen thuộc từ trong nhà hàng đi lại chỗ mình.

- Hồng đại ca, Hoa Chí, Văn Thanh, các anh cũng ăn cơm ở đấy hả, thật là may quá lại gặp nhau ở đây.

Hồng Thành Hải bọn họ hơi ngạc nhiên 1 chút, hơi giật mình nhìn thấy Sở Tiên đang đứng tại cửa nhà hàng nên lập tức cười tươi bước qua chỗ Sở Tiên

- Tiểu Tiên này, anh cũng tới đây ăn cơm hả, haha, thật là may mắn!