Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 133: Phát Triển




Khu thương mại Thanh Sơn là khu vực sầm uất nhất của thành phố Hải Thanh, ở đây có trung tâm thương mại dưới lòng đất, có cao ốc mậu dịch, vào cuối tuần, lượng người đến đây mua sắm vô cùng nhiều.

Sở Tiên và Phong thúc dạo một vòng chừng mười mấy phút, cuối cùng tìm được một địa điểm cực kì ưng ý.

- Xả kho, giảm giá hết cỡ, chỉ 2 ngày duy nhất!

Mấy cái tiêu đề kiểu này 90% là lừa đảo, giống như mấy cái sạp hàng nhỏ trên phố đều hét rằng, chỉ còn 3 ngày nữa là trả cửa hàng, bán phá giá, bạn không mua được thì phải chịu thiệt rồi, không mua được, lừa cái gì vậy, rất nhiều chủ sạp hàng nói như vậy nhưng 1,2 năm sau cũng chẳng thấy trả cửa hàng.

Thế nhưng cái cửa hàng này lại là thật, bởi vì đây là một cửa hàng bán điện thoại, mà giá bán so với thị trường cũng thấp hơn mấy trăm tệ.

Sở Tiên tìm quản lý cửa hàng hỏi thăm một chút, ngày mai bọn họ sẽ dọn hết đồ đi.

Thông qua quản lý cửa hàng điện thoại, Sở Tiên liên lạc được với chủ nhà, sau đó bàn một chút về tiền thuê nhà.

Diện tích cửa hàng này cũng không nhỏ, khoảng 150m2, tiền thuê một năm là 9 triệu, có điều, 9 triệu so với những thiết bị khác mà hắn mua đã rất là rẻ rồi, tính toán xong tiền đặt cọc, Sở Tiên hài lòng quay lại cửa tiệm.

Buổi chiều, Sở Tiên đưa Trương Tiểu Hoa đến cửa tiệm trước, để cho cô xem qua một chút, có một nhà thiết kế trong tay đương nhiên hắn sẽ sử dụng cho thật tốt, vấn đề thiết kế sửa sang cửa hàng cứ giao cho cô đi.

Hai ngày sau, tàu cá được nhà máy chuyển đến bến tàu phía sau chợ cá, một con tàu dài 28m được chuyển tới khiến cho không ít người kinh ngạc.

- Bác Triệu, mấy ngày nay nhờ bác chỉ dẫn đôi chút, đây là lão Mục, vất vả cho bác rồi!

Trên tàu cá, Sở Tiên dẫn theo lão Mục cùng với Kiếm Nhất đi tới buồng lái, nhìn người lái tàu trung niên họ Lý nói một câu.

Người lái tàu họ Lý nhìn thấy tướng mạo có chút lớn tuổi của lão Mục, khóe miệng không kìm được mà co giật.

- Ngài Sở, ngài chắc chắn là hướng dẫn cho lão Mục mà không phải là chàng trai đứng bên cạnh này chứ?

- Đúng vậy, là dạy cho lão Mục, lão Mục có hiểu biết về tàu cá tương đối rộng, hơn nữa sức khỏe cũng vô cùng tốt, bác cứ yên tâm mà hướng dẫn cho lão đi!

Sở Tiên cười cười đáp lời.

- Được, ngài đã nói như vậy thì tôi sẽ tuyệt đối nghiêm túc chỉ dạy!

Người lái tàu họ Lý gật đầu.

- Được, vất vả cho bác rồi!

Sở Tiên gật đầu sau đó nhìn lão Mục và Kiếm Nhất nói

- Hai người học hành cho chăm chỉ, nhất định phải thành thạo trong thời gian nhanh nhất.

- Yên tâm đi ông chủ!

Lão Mục gật đầu tự tin, sau đó nói với người lái tàu họ Lý,

- Chúng ta bắt đầu thôi!

- Được.

Người lái tàu họ Lý gật đầu sau đó vừa lái tàu, vừa hướng dẫn cho họ.

Sở Tiên đứng một bên quan sát, sau đó đi lên boong tàu.

“Dùng tàu cá của mình ngao du biển lớn, loại cảm giác này thật là tuyệt.”

Sở Tiên giang rộng đôi tay, tàu cá chầm chậm chạy về phía xa xa, đón lấy gió biển, dễ chịu vô cùng!

Thế nhưng, người lái tàu họ Lý lúc này đang hướng dẫn cho lão Mục lại có chút sững sờ ngạc nhiên, ông phát hiện ra rằng mình chỉ cần hướng dẫn một lần là lão Mục ngay lập tức nhớ rõ, không cần phải nói đến lần thứ hai.

- Với khả năng học tập như thế này thì nhiều nhất chỉ cần 2,3 ngày là học xong, chỉ là kinh nghiệm về vận chuyển và khả năng ứng phó hơi ít một chút mà thôi!

Người lái tàu họ Lý lau lau mồ hôi lạnh trên trán, giải thích thêm những kiến thức cao siêu hơn một chút.

- Kì lạ, tốn dầu thật đấy, chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi mà đã phí xăng dầu đã tốn hết mấy nghìn tệ rồi, cũng may là đối với loại tàu đánh bắt xa bờ này chính phủ có trợ cấp cước phí tàu thuyền rất lớn, nếu không chỉ riêng tiền xăng dầu thôi đã phải chi trả một khoản không nhỏ rồi.

Chập tối, tàu cá quay trở về bờ, Sở Tiên nghe thấy khoản phí phải trả cho người lái tàu họ Lý liền chẹp miệng một cái, thế nhưng nghe thấy năng lực học tập của lão Mục liền khẽ cười.

- Bác Lý, hai ngày tới phiền bác thêm một chút, đem tất cả những am hiểu, kiến thức của bác truyền lại hết cho lão Mục, sau đó nhất định sẽ cảm ơn bác thật hậu hĩnh.

- Không vấn đề gì, nói thật thì lão Mục là người có thiên phú nhất mà tôi từng gặp qua, bất cứ cái gì cũng chỉ cần nói một lần là hiểu, nhớ lại lúc tôi mới bắt đầu học, phải dùng đến 1 tháng lận. Sau đấy phải làm phụ tá 1,2 năm mới bắt đầu lái chính thức.

Người lái tàu họ Lý cười haha, nói.

- Ừm.

Sở Tiên gật gật đầu.

- Trước mắt, tàu cá đã có, cửa hàng cũng đã thuê, chắc tầm 4,5 ngày là có thể sửa chữa, trang trí xong.

Việc sữa chữa mở rộng cho vựa cá cảnh cũng đã hoàn thành, ngày mai đi một ít giống cá Rồng, cá Koi và mấy giống cá quý khác, hai năm nữa, giới động vật thủy sinh sẽ vì hai chữ “Tiên Cảnh” này mà rúng động.

Tất cả các bước phát triển đều rõ ràng tuần tự, Sở Tiên đưa Kiếm Tam đã thuần thục đến vựa cá cảnh để phụ trách việc nuôi dưỡng cá giống trong vựa cá, còn hắn thì mua ít giống cá cảnh với mức giá cao bày ở trong.

Hàng ngày lão Mục và Kiếm Nhất sẽ theo người lái tàu họ Lý ra khơi học tập, ước chừng chỉ mấy ngày là có thể thành nghề.

Người cá ở trong biệt thự dưới sự chỉ dẫn của lão Hoàng cũng dần dần có thể hòa nhập với xã hội, hắn còn đặc biệt đào tạo Kiếm Nhị, Kiếm Tư thành người cá có sức chiến đấu.

Thể chất của Kiếm Nhị, Kiếm Tư là mạnh nhất trong tất cả các người cá, qua sự bồi dưỡng đặc thù của lão Hoàng thì khỏi phải nói, lúc chiến đấu vô cùng hung hãn, có điều so với bản thân hắn thì vẫn còn sự chênh lệch rất lớn, dẫu sao thì hắn cũng có thiên phú ở trên người.

Buổi sáng ngày thứ tư, Sở Tiên đưa 6 người cá tới bến tàu.

- Chính là người thanh niên kia, con tàu cá dài gần 30m đó chính là của cậu ta, thật là lợi hại mà, một con tàu cá to như vậy, bên trong trang bị đầy đủ, thật là khiến người ta ngưỡng mộ!

- Ồ? Trẻ quá nha? Ít tuổi như vậy đã có kinh nghiệm ra khơi chưa thế, không phải là một cậu ấm của nhà nào đấy chứ?

- Ai mà biết được? Người thanh niên đó đến chỗ này mấy lần rồi, mấy lần trước tranh giành với Cổ Đạo Thực Phổ chính là cậu ta.

- Có tiền thật là thích mà, không biết là tàu cá của cậu ta còn tuyển người không nhỉ?

- Hầy, vẫn là thôi đi, ra khơi đánh cá điều kiện cần chính là kinh nghiệm đó, trang bị dù có tốt cỡ nào nhưng không có kinh nghiệm thì cũng chỉ phí công mà thôi.

Mấy người Sở Tiên làm dấy lên không ít lời bàn luận, hắn ở bến tàu hiện nay cũng coi như là người có ít tiếng tăm.

Hai lần trước cùng với người của Cổ Đạo Thực Phổ tranh giành cá, lần thứ hai đã bỏ ra 8 triệu để mua một con cá thờn bơn to, mấy ngày trước lại mua một con tàu cá cỡ lớn, giá trị phải lên tới chục triệu.

Nếu như không phải là doanh nghiệp lớn, ai lại lựa chọn bỏ ra 10 triệu để mua tàu cá ra khơi đánh cá chứ, việc này có rất nhiều nguy hiểm đó, hơn 10 triệu, phải ra khơi bao lâu mới có thể kiếm lại được chứ.

Sở Tiên quan sát ánh mắt hiếu kì và tiếng bàn luận khe khẽ của những người xung quanh, cười một cái rồi đi lên tàu.

- Lão Mục, để lão lái tàu khônng vấn đề gì chứ?

Lên tàu, Sở Tiên khí thế mạnh mẽ hỏi.

- Không vấn đề, hai ngày nay tôi đã dạo mấy vòng ở biển rồi, tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết!

Lão Mục lên tiếng bảo đảm, sau đó đưa theo Nhất Kiếm tới buồng lái.

- Tốt, mục tiêu của chúng ta hôm nay là khu tảo biển ở chỗ 60 hải lý, xuất phát nào anh em!!

Sở Tiên hét lớn một tiếng, thời khắc để người cá tỏa sáng đã tới rồi.