Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 144: Kẻ Săn Biển Cả




_Ra khơi! Đứng tại boong thuyền, Sở Tiên phất tay chỉ về hướng biển, chiếc thuyền nhanh chóng lái về phía xa.

Ngư dân trên bờ nhìn thấy chiếc thuyền thẳng tiến ra biển cả trong lòng vừa là hâm mộ lại vừa ganh ghét!

Nằm trên ghế, Sở Tiên nhàn nhã nhìn phía biển.

Rất nhanh sau đó, thuyền cá đi vào khu vực tảo biển, bọn người cá kéo tới bên Sở Tiên.

_Chú ý an toàn, nếu như gặp phải khóm san hô thì phải nhớ vị trí của nó đấy. Sở Tiên ra lệnh.

_Đã rõ! Mấy người cá liền gật đầu, ngay sau đó lặn xuống biển.

Cuộc đánh bắt cá bắt đầu, Sở Tiên lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ, bể thuỷ sinh chuẩn bị hơn ba mươi cái, hắn chuẩn bị cho một lần duy nhất vớt đủ vật liệu cho ba bốn trăm bể thuỷ sinh.

Thời gian dần trôi qua trôi qua, từng con sứa, tôm nhỏ cùng trùng “cây Giáng sinh” các loại được bọn Nhất Kiếm Nhị Kiếm đưa lên trên thuyền.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này tốc độ của bọn hắn nhanh hơn rất nhiều, chỉ vỏn vẹn ba giờ đã lấp đầy tất cả bể thuỷ sinh.

Sở Tiên dưới sự dẫn đường của bọn người cá đến chỗ khóm san hô to, dễ dàng giết mấy con sứa ở bên cạnh san hô rồi đem lên thuyền.

_Lại thêm lần nữa thu nhập bảy tám trăm vạn. Sở tiên nhìn những sinh vật phong phú đánh bắt được trên thuyền cá hài lòng mỉm cười, cứ đà này chỉ cần đánh bắt thêm vài lần nữa là có thể hồi vốn rồi.

Bây giờ mới hơn mười hai giờ, còn có thể đi dạo chung quanh thêm vòng nữa!. Sở Tiên nhìn đồng hồ, lập tức chỉ phía trước nói

_Lão Tầm, đi về phía trước dạo một lúc, gặp bầy cá thì luyện tập bắt cá.

_Dạ vâng ông chủ! Lão Tầm nhẹ gật đầu, lập tức lái thuyền chạy về phía xa.

Sở Tiên nhảy xuống biển bắt mấy com tôm hùm cùng cá vược lên làm bữa cơm trưa.

_Ông chủ, phía trước biển có hai chiếc thuyền cá!. Lúc ăn cơm, Lão Tầm đi tới nói với hắn.

_Không sao đâu, đi tiếp đi! Sở Tiên không thèm để ý lắc đầu.

_Tu tu, tu tu! Lúc sau, rất nhanh, từng đợt còi của mấy thuyền cá ấy truyền đến.

Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức đứng ở boong thuyền hướng nhìn về hướng xa đó.

_Ông chủ, phía đối diện là tín hiệu nhắc nhở, bọn họ nói đây là địa bàn của họ, bảo chúng ta vòng hướng khác! Lão Tầm lớn tiếng nói.

_Địa bàn của bọn hắn? Sở Tiên hơi sững sờ, lập tức tâm niệm vừa động, triển khai năng lực sóng âm điều tra.

_Ừm? Rất nhanh sau đó, hình ảnh phía trước liền hiện ra trong đầu của hắn.

_Bọn hắn đang? Sở Tiên không đừng được mà mở to hai con mắt, trong tầm mắt của hắn hiện ra một màn ảnh, hai chiếc thuyền đó đang dùng lưới đánh cá bắt cá dưới biển.

Mà trong đầu hắn hiện ra hình ảnh lưới đánh cá không phải dùng để đánh cá, mà bọn hắn đang bắt toàn rùa biển.

_Rùa là động vật quý hiếm nằm trong danh sách bảo tồn của quốc gia đó nha, vậy mà mấy người này cũng dám bắt? Sở Tiên nhíu mày, hắn phát hiện thấy thuyền cá của bọn họ có giương một thứ như đôi cánh ngắn, bên trên còn treo một cái xác rất to, máu me be bét.

_Đó là cá mập? Sắc mặt Sở Tiên trở nên không tốt chút nào. Ở Trung Quốc không cho phép săn cá mập, hơn nữa cá mập là loài được liệt vào danh sánh động vật quý hiếm cần bảo vệ trên thế giới.

"Bắt rùa biển và cá mập, mấy người này cũng to gan lớn mật ghê, chả lẽ không sợ bị người ta bắt sao? Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng.

Vi cá mập là một món ăn vô cùng nổi tiếng mà ai cũng biết, mà ăn thịt cá mập có thể tăng cường khả năng chống ung thư, cá mập là sinh vật duy nhất trên thế giới không mắc bệnh ung thư.

Nguyên nhân thứ hai khiến thịt cá mập trở nên nổi tiếng vậy là do trong thịt cá mập có một thứ mà các quý ông thích nhất, đó là khả năng tráng dương. Chính vì điều đó nên mấy năm gần đây thị trường đánh bắt cá mập trở nên rất sôi nổi.

Nhưng thịt cá mập lại rất tanh, cần phải có phương pháp làm chuyên nghiệp mới khử mùi được.

Còn về phần rùa biển thì khỏi phải nói, món ăn chính trong Mãn Hán toàn tịch ( hay còn gọi là tiệc triều đình Hán Thanh) toàn dùng thịt rùa biển mà chế biến, thêm nữa rùa biển còn có tác dụng làm thuốc rất lớn, có thể ngâm rượu, vân vân.

Trên thị trường cấm mua bán rùa biển, cũng không cố định giá cả, nhưng giá trị của nó thì không cần phải bàn.

_Thôi vậy! Sở Tiên lắc đầu, đám người này săn giết trắng trợn như vậy, e là cũng chẳng phải ngư dân bình thường, hắn cũng không muốn gây ra phiền toái.

_Lão Tầm, lái thuyền rời đi thôi!. Sở Tiên ra lệnh.

_Tuân lệnh! Lão Tầm gật đầu, lập tức thổi còi hai tiếng, phát một tín hiệu sau đó hướng về phía bên cạnh chạy tới.

_A?

Đột nhiên Sở Tiên bật ra một tiếng kinh ngạc, hắn dò xét thấy trong số rùa biển bị hai thuyền cá phía trước bắt thì có năm sáu con chạy thoát.

Trong đó ba con chạy trốn về hướng thuyền của bọn hắn.

Những chú rùa biển này không biết là do quá sợ hãi hay vì lý do gì khác mà lại không lặn xuống đáy biển, vẫn ở phía giữa làn nước biển, bọn chúng cứ nghĩ rằng con người không phát hiện ra, nhưng sóng âm đã hoàn toàn tiết lộ vị trí bọn chúng.

Quả nhiên không ngoài đự tính của Sở Tiên, hai chiếc tàu đánh cá kia nhanh chóng thu hồi lưới đánh cá, lập tức hướng đuổi theo bắt mấy con rùa biển lọt lưới.

Tốc độ bơi của rùa biển rất nhanh, được xưng danh là kiện tướng bơi lội, mỗi giờ vận tốc có thể đạt tới ba mươi ngàn mét.

Sở Tiên phát hiện hai tàu cá đó tốc độ rất nhanh, mặc dù không to lớn bằng con thuyền đánh cá của Sở Tiên nhưng tốc độ tuyệt đối không kém hơn, rõ ràng đây là tàu đánh cá được đặc chế đặc biệt!

"Sắp đuổi kịp rồi!" Sở Tiên nhìn theo hướng ba con rùa biển và tốc độ của tàu cá nghĩ thầm trong lòng.

Ba con rùa biển chắc cũng nhận thấy trên nước có động nên đồng loạt lặn sâu xuống biển để đảm bảo an toàn.

"Tu tu tu tu! Tàu cá phía đối diện lại thổi còi lần nữa khiến Sở Tiên nhíu mày.

_Ông chủ, đối phương truyền đến tín hiệu, bảo cho chúng ta mau chóng rời khỏi khu vực này!. Lão Tầm nhận được tín hiệu từ đối phương truyền đến lập tức báo cáo với Sở Tiên.

_Lại bảo chúng ta rời đi? Sở Tiên hơi phản cảm lạnh lùng nói

_Nói với bọn hắn, bảo bọn hắn cút cho ta!

_Làm như chúng ta dễ bắt nạt vậy, lần nào cũng bắt chúng ta nhường chỗ! Sở Tiên lạnh lùng nhìn hai chiếc tàu cách đó không xa. Ở biển khơi, hắn không gây chuyện, nhưng hắn cũng không sợ bất cứ chuyện gì, dù sao biển cả cũng là “sân nhà” của bọn hắn!

Lão Tầm vô cùng nghe lời Sở Tiên, lời hắn nói là mệnh lệnh, ông không chút chần chừ đắn đo trả lời tàu cá đối diện với chỉ vỏn vẹn bốn chữ: cút đi cho ta!

Lúc này, tín hiệu cứu nạn trên biển 1 và cứu nạn trên biển 2 của hai tàu cá đều nhận được sự phản hồi từ phía thuyền cá của Sở Tiên!

_Mẹ kiếp, cái thuyền cá chết tiệt này quá láo, muốn chết đây mà, đi, mấy con rùa biển này mà chạy mất ta sẽ bắt bọn hắn bồi thường!. Trên tàu cứu nạn trên biển 1, một tên to con nhìn thấy tín hiệu của bọn hắn, trên mặt hung hãn gầm lên.

_Được, phải dạy dỗ bọn này một trận mới được, để bọn hắn biết tàu cứu nạn trên biển chúng ta không phải là hạng bọn hắn có thể trêu chọc! Tên trung niên bên cạnh nhẹ gật đầu.

_Thuyền Trưởng, chiếc thuyền này là lính mới, chắc mới ra khơi chưa lâu, chưa biết tới tên tuổi của chúng ta! Tên điều khiển tàu vừa cười vừa nói.

_Lần này để bọn hắn mở mang tầm mắt. Tên đô con nhếch miệng cười đểu, liếm lấy đầu môi của mình

_Rùa biển không cần đuổi theo nữa, toàn bộ tổn thất ta sẽ để cho bọn nhãi ranh ấy đền đủ!

_Được rồi, tôi thông báo cho tàu cứu nạn trên biển 2 rồi. Tên lái tàu gật đầu, lập tức gửi đi một tín hiệu, hai chiếc tàu đánh cá nhanh chóng hướng phía Sở Tiên bọn hắn chạy tới.