Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 152: Cá Chết Rồi




Mười một giờ hai mười tối, ban đêm ở thành phố Kinh Hải vẫn ồn ào tấp nập, ở trung tâm vẫn lập loè ánh đèn xanh đỏ, người qua người lại vẫn đông vô cùng.

Đám người ở khu nuôi cá Thần Long cùng khu nuôi cá Nguyên Sinh vẫn đang tiêu dao trong khách sạn.

Trong đó bên cạnh cửa hàng bể thuỷ sinh Nguyên Sinh cùng khu nuôi cá kiểng Thần Long, một chiếc xe xa hoa Rolls-Royce chầm chậm lái tới.

Ánh đèn mập mờ bên cạnh cửa hàng, trong cửa hàng các camera hoạt động hết công suất, không một khóc khuất nào là không có camera quét tới.

_Khai trương rồi, đây là món quà lớn nhất mà ta dành tặng cho các ngươi. Sở Tiên nhếch khoé miệng lên cười, đỗ xe lại, nhẹ nhàng nhắm mắt.

Năm phút sau, Sở Tiên vô cùng mãn nguyện nở nụ cười trên mặt rồi mở mắt ra, tiếp đó hắn lái xe về khách sạn.

Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp rọi xuống thành phố, là một hôm có thời tiết cực kì tuyệt vời.

Sau khi ăn sáng xong, Sở Tiên vui vẻ lái xe tới chỗ cửa hàng Nguyên Sinh và Thần Long.

Chưa tới chính giờ mà lúc này bên ngoài cửa hàng mọi người đã vây kín chung quanh, cảnh tượng này hoàn toàn giống với hôm khai trương tiệm bể thuỷ sinh của Sở Tiên, thậm chí còn đông hơn so với hôm đấy.

Bọn người khu nuôi cá Thần Long cùng với các cấp lãnh đạo cao của khu nuôi cá Nguyên Sinh cũng đã tới từ rất sớm, bọn họ nhìn thấy dòng người đổ xô tới cửa hàng mà không kiềm được sự hứng khởi.

_Haha, hoan nghênh các vị khách quý có mặt tại đây ngày hôm nay, hôm nay là ngày cửa hàng chúng tôi chính thức mở cửa kinh doanh, hi vọng mọi người có thể mua được món đồ mà mình thích, cũng phải nhắc nhở các quan khách là hàng hoá của chúng tôi có hạn, nhanh tay thì có chậm tay thì mất, haha!

Chủ quản đứng bên cạnh lớn tiếng hô lên, liền sau đó ra lệnh cho nhân viên mở cửa.

Sau khi mở cửa hàng, Hắc giác tuyết long vương được đem đặt trước vị trí trung tâm trước cửa, đồng thời, bảo vật của cửa hàng bể thuỷ sinh Nguyên Sinh cũng được đem ra đặt ở trước cửa giống vậy.

Thứ bảy, dòng người qua lại ở trung tâm thành phố Kinh Hải nhiều hơn ngày thường, cửa hàng vừa mở cửa mọi người đã ào ào xông vào như cướp đồ.

Đám người của Nguyên Sinh và Thần Long cũng đã có sự chuẩn bị, bảy tám người đô con đứng bên bảo đảm trật tự của cửa hàng.

_Buôn bán khá đấy! Sở Tiên đi vào trong, tới bên cấp cao của cửa hàng cá kiểng Thần Long cười nhận xét.

_Haha, đương nhiên là phải khá rồi, ngưỡng mộ lắm có phải không? Một người trung niên trong số đó cười ha hả nhìn hắn.

_Ừm, cũng hơi ngưỡng mộ. Sở Tiên gật đầu.

Liền sau đó đối phương phát ra tiếng chậc chậc rồi đắc ý cười to.

_Nhân viên, đem hai con cá rồng này đóng gói kĩ cho tôi, tôi mua! Rất nhanh sau đó, một người trung niên bụng phệ vẫy tay qua phía người phục vụ lớn tiếng nói.

_Dạ vâng, chúng tôi chuẩn bị ngay cho ngài đây!

_Nhân viên, con cá la hán này tôi mua!

_Dạ vâng, tới ngay đây ạ!

_Nhân viên, cá rồng ba mươi vạn chỗ các cô tôi mua, mau đặt nó vào trong một bể cá cho tôi!

_Dạ vâng, xin ngài chờ trong giây lát, nhân viên của chúng tôi sẽ tới ngay!

Trong cửa hàng Thần Long đám người mua cá hô to lên, nhân viên bận bịu chạy tới chạy lui, thậm chí nhân viên bắt cá cũng bận tới nỗi trở tay không kịp.

_Haha. Lãnh đạo cấp cao của khu nuôi cá Thần Long đứng bên cạnh mãn nguyện cười híp mắt, vỗ vỗ vào vai hắn

_Anh bạn trẻ, cậu còn non lắm, còn có vô vàn thứ cậu phải học hỏi theo, so sánh với khu nuôi cá Thần Long chúng tôi, nói một câu khó nghe thì, Tiên Cảnh chỉ là trẻ con thôi!

_Vậy sao? Sở Tiên nhìn hắn

_Vậy tôi cũng nói cho các anh hay, cá rồng của các anh nuôi không tốt chút nào, phải rồi, nhớ lấy câu nói của tôi, không có năng lực thì cũng đừng có mơ bước vào thị trường khác, bằng không chỉ có sứt đầu mẻ trán thôi!

_Cậu đang uy hiếp chúng tôi đấy hả? Đám người của khu nuôi cá Thần Long lườm hắn.

_Tôi chả có ý đó!

Sở Tiên nhìn bọn họ cười rồi đi ra khỏi cửa hàng Thần Long, kế đó hắn đi vào cửa hàng bể thuỷ sinh Nguyên Sinh, đối phương năm lần bảy lượt chế nhạo hắn, hắn cũng chả ngại mà xé mặt nạ của bọn họ đi.

_Vị khách này xin dừng bước, bên trong đông người, xin đợi khách ra mới vào được.

Đứng ở trước cửa có mấy thanh niên khách khí nói.

_Ai da, để cho ông chủ khu nuôi cá Tiên Cảnh vào, các cậu thật là, chả nhẽ không biết đây là ai sao? Là ông chủ khu nuôi cá Tiên Cảnh đấy, anh ta muốn tới học hỏi lúc nào cũng hoan nghênh!

Vào lúc Sở Tiên xoay người định bỏ đi thì có một giọng nói phô trương vang lên.

_Nào nào lại đây người anh em Sở Tiên, đến xem tình hình kinh doanh của cửa hàng chúng tôi như nào? Người nước Đức khi nãy vẫy tay về phía Sở Tiên.

Sở Tiên cười rồi bước vào.

_Cậu xem này, đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã bán được mười ba cá bể thuỷ sinh rồi, mà mới chỉ trong chưa đầy một giờ thôi đấy, phải rồi, chúng tôi còn có hơn ba mươi đơn hàng đặt trước cơ, haha. Đối phương trịnh trọng vỗ vỗ vai cậu vô cùng hãnh diện nói.

_Vậy thì chúc mừng anh nhé, hi vọng ngày mai anh vẫn cười được như thế!. Sở Tiên gạt tay hắn xuống, xua xua tay về phía hắn.

_Hứ, một tên nhãi ranh ăn may không hơn không kém!

"Con người khi gặp chuyện tuyệt vọng, luôn trở nên điên dại, kinh doanh của các anh càng tốt, sự kinh ngạc sẽ ngày càng tăng lên, chúc các anh hôm nay buôn bán thuận lợi". Sở Tiên ngoái đầu lại nhìn sự nhộn nhịp của hai cửa hàng đó liền lái xe quay về thành phố Thanh Hải.

_Ông chủ anh về rồi? Bể thuỷ sinh Nguyên Sinh kinh doanh thế nào? Vừa quay về tiệm bể thuỷ sinh liền bị Trương Tiêu Hoa truy hỏi.

_Rất tốt, buôn bán rất thịnh vượng! Sở Tiên gật đầu nói sự thật.

_Tốt á! Sắc mặt của Trương Tiêu Hoa liền trở nên khó coi

_Vậy thì ông chủ, chúng ta phải mau chóng tiến vào thị trường ở thành phố Kinh Hải thôi, nếu không thì tới nước canh cũng chả có mà húp mất!

_Không vội! Sở Tiên lắc đầu

_Bọn hắn không đắc ý được bao lâu nữa đâu!

_Ế!. Trương Tiêu Hoa nhìn dáng vẻ bình thản của Sở Tiên mà hơi sững sờ, liền hỏi dồn

_Ông chủ, chất lượng bể thuỷ sinh Nguyên Sinh thế nào?

_Không tồi, luận về giá trị thưởng thức thì còn kém hơn một chút so với chúng ta, nhưng cũng được coi là những sản phẩm thượng đẳng, nhất là cá kiểng trong bể thuỷ sinh của bọn họ rất phong phú, thiết kế cũng rất đẹp mắt!. Sở Tiên chẳng hề nao núng đáp, liền sau đó rút điện thoại ra

_Tôi có chụp vài mẫu đây, để tôi gửi cho cô tự xem đi.

_Ok. Trương Tiêu Hoa gật đầu

_Không phải lo lắng đâu, thị trường bể thuỷ sinh Trung Quốc là của chúng ta, tất cả những người "dây máu ăn phần" với tôi đều sẽ nhận giá đắt!

Sở Tiên vỗ vai Trương Tiêu Hoa an ủi.

_Ừm! Trương Tiêu Hoa nặng nề gật đầu.

Có người muốn chiếm thị trường của hắn, hắn cũng chả có ý kiến gì cả, dù sao thì bản thân phát triển mà không cho người khác phát triển là chuyện không thực tế chút nào, nhưng nếu muốn đạp lên đầu hắn thì tất cả đều phải chết.

_Cũng sắp tới giờ rồi. Sở Tiên lẩm bẩm

.......................

Triệu Chí Khôn là một người yêu thích cá kiểng, có trong tay ba bể thuỷ sinh, mỗi con cá trong bể thuỷ sinh của hắn đều có giá trị hơn mấy vạn.

Khu nuôi cá Thần Long ở thành phố Kinh Hải mở một cửa hàng cá kiểng khiến hắn vô cùng chờ mong, hơn nữa lại còn là bá chủ trong giới cá kiểng, chất lượng khiến hắn vô cùng mong đợi.

Trong khi đó khi biết tin con cá độc nhất vô nhị trên thế giới được bọn họ mua lại càng khiến hắn đón chờ hơn, đối với nhận xét của khu nuôi cá Thần Long dành cho cá kiểng Tiên Cảnh hắn cũng rất tán đồng.

Dù sao thì cá kiểng Tiên Cảnh cũng chỉ nhờ vào một con cá mà nổi danh, bản thân cũng chả có mấy con cá rồng, cũng chả đem cá của mình xâm nhập vào thị trường cá rồng, kinh nghiệm và nội tình cũng không thể đọ với Thần Long được.

Đến hôm khu nuôi cá Thần Long thử kinh doanh hắn cũng đến xem, quả nhiên, cá rồng cùng các loại cá trong cửa hàng đều không khiến hắn thất vọng, khi hắn nhìn thấy mười mấy con cá rồng giá mười mấy vạn thì mắt liền sáng bừng lên.

Vào hôm bọn họ chính thức mở bán, hắn đến rất sớm, tiêu tốn mười một vạn để đem con cá rồng quá bối lưng gù mà hắn đã ngưỡng mộ từ lâu.

_Nào nào nào, lão Linh lão Ngũ, mau qua đây xem con cá rồng hôm nay tôi mới mua!

Triệu Chí Khôn phấn khởi như bắt được vàng gọi điện mời bạn bè tới, cũng là muốn chi sẻ với bạn bè yêu cá kiểng niềm vui này.

_Các anh tới rồi, ngồi đi, xem cá rồng hôm nay rôi mua được này, xinh đẹp lắm phải không! Tầm nửa tiếng sau Triệu Chí Khôn vui vẻ nói.

_Ai yo, đây là cá rồng anh mới mua đấy à? Đẹp quá đi, cá rồng đẹp như này hiếm gặp đấy, mua ở đây vậy? Bao nhiêu tiền?. Lão Linh kinh ngạc hỏi

_Haha, mua ở cửa hàng cá kiểng Thần Long đấy, loại cá rồng quý như này ở những nơi khác khó kiếm lắm, mà cũng chẳng đắt mấy, mười một vạn thôi ấy mà! Triệu Chí Khôn đắc ý đáp.

_Mười một vạn, lợi hại thật, nhưng mà cũng xinh đẹp thật, í không phải chứ, lão Triệu anh nhìn xem con cá này bị sao vậy? Lão Ngũ quan sát kĩ con cá một hồi, đột nhiên phát hiện cá rồng có vấn đề liền nói với hắn.

_Sao cơ, có vấn đề gì? Bọn Triệu Chí Khôn ngay lập tức lao tới bên bể thuỷ sinh, cùng lúc đó mắt hắn trợn lên khi nhìn thấy con cá rồng trong bể mới chỉ vài phút trước thôi vẫn đang bơi lội tung tăng thì giờ đây hơi thở đang thoi thóp dần, mắt bắt đầu rũ xuống, kể cả râu cá cũng bắt đầu có xu hướng rủ xuống một cách thảm thương.

_Bị sao thế này? Không phải là mắc bệnh gì đấy chứ? Đây là con cá tôi vừa mua về hôm nay xong, sao lại có vấn đề được. Triệu Chí Khôn lo lắng nói.

_Lão Triệu, xem tình trạng này thì xem ra con cá rồng có vấn đề rồi. Lão Ngũ trầm tư nói.

_Có khả năng đấy! Sắc mặt Triệu Chí Khôn trở nên u ám, hắn là một người yêu cá kiểng, rất am hiểu cá rồng, hắn có thể đảm bảo mua về xong không xuất hiện một vấn đề nào, nhưng khi nhìn bộ dạng này của con cá thì chắc chắn là có vấn đề từ trước đó rồi.

_Mẹ kiếp! tôi phải qua hỏi cho ra lẽ. Triệu Chí Khôn tức giận phừng phừng đem bể thuỷ sinh cùng con cá lái xe đến trung tâm thành phố chỗ cửa hàng cá kiểng Thần Long, hôm nay đúng là khiến hắn vô cùng mất mặt, mua một con cá vốn định khoe khoang một chút, ai ngờ lại xảy ra chuyện này khiến hắn vô cùng cáu giận!

Khi đến nơi cảnh tượng trước mặt khiến hắn sững sờ cả người, đám người tập trung ở trong tiệm nhiều hơn ban sáng gấp nhiều lần, thậm chí còn có tiếng cãi cọ.

_Chả nhẽ không chỉ có một mình con cá rồng của mình có vấn đề? Triệu Chí Khôn trên mặt xuất hiện sự nghi hoặc, liền sau đó cùng bọn lão Ngũ phụ giúp hắn bê bể thuỷ sinh vào trong.

_Nhường một chút, nhường một chút, chúng tôi tới tìm ông chủ cá kiểng Thần Long bồi thường! Triệu Chí Khôn nhìn thấy đám đông trước mặt thét lớn.

_Lại thêm một người nữa tới, lại thêm một người nữa tới! Những người chung quanh nói nhỏ.

Triệu Chí Khôn thẫn thờ, khi hắn bước vào thì thấy trước cửa có tận bảy tám người đang đặt bể thuỷ sinh ở đó, thậm chí có người còn ném vỡ bể thuỷ sinh tan tành dưới đất, các loại cá trong cửa hàng tất cả đều đã chết hết.

_Được lắm, lại thêm một người nữa tới, cá kiểng của khu nuôi cá Thần Long các người như vậy đó hả? Hả? Lấy mấy con cá sắp chết lừa chúng tôi? Ban đầu còn nói tôi kiếm cớ sinh sự? Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao?