Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 175: Quay Phim?




- Xin chào mọi người! Sở Tiên nhìn mọi người trên bàn rồi mỉm cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống.

- Ha ha, tuổi trẻ tài cao, thật sự là lợi hại, lợi hại, không phục không được! Vương tổng với cái bụng phệ giơ ngón tay cái lên.

- Sở Tiên huynh đệ kinh doanh gì vậy, mở công ty về đánh bắt cá à? Mọi người đều tò mò hỏi.

- Ra khơi đánh cá chỉ là công việc phụ thôi, tôi có một tiệm bán cá cảnh, còn có cả bể cá biển! Sở Tiên mỉm cười giới thiệu.

- Tiệm bán bể cá biển? Nghe nói bây giờ kinh doanh bể cá biển rất có triển vọng, không tệ không tệ, nhưng mà nếu tiệm bể cá biển bình thường thì buôn bán không tốt lắm! Người được gọi là Lý tổng hơi ngẩn ra, sau đó lên tiếng.

- Cũng ổn! Sở Tiên cười cười.

- Đúng rồi, Sở Tiên à, cậu là người Thanh Hải à? Vương tổng lần nữa hiếu kì hỏi.

- Đúng vậy! Sở Tiên gật đầu

- Tiệm cá Tiên Cảnh? Vương tổng cẩn thận hỏi.

- Vâng. Sở Tiên mỉm cười đáp.

- Huynh đệ, cậu thật là lợi hại, không ngờ cậu lại chính là ông chủ của bể cá biển Tiên Cảnh, tôi vẫn luôn nghe nói ông chủ ở đó là một người rất trẻ tuổi, thế lực ở Hải Thanh rất lớn, không ngờ lại là Sở Tiên huynh đệ, thật là diễm phúc, diễm phúc! Vương tổng có chút phấn khích đứng dậy, bắt tay với Sở Tiên.

Sở Tiên nở nụ cười đáp lại:

- Ây, tôi nổi danh như vậy sao? Ngại quá, cũng chỉ là một cửa tiệm nhỏ thôi!

Cổ Lực, Phạm Chí Cương và mấy người ở bên cạnh đều hiếu kì nhìn Vương tổng.

- Huynh đệ, tiệm của cậu tính ra cũng bằng một công ty tầm trung rồi, con số kinh doanh mỗi ngày hơn trăm vạn, có thể coi là truyền kì trong ngành rồi! Văn Tổng nhìn sắc mặt hiếu kì của mọi người, lập tức nói.

_Chỉ là mức kinh doanh của mấy hôm khai trương thôi, đằng sau còn yếu kém lắm! Sở Tiên khiêm tốn nói.

- Ha ha, cứ cho là yếu kém còn nhiều đi thì đó là một con số khủng khiếp rồi, tôi có một người bạn ở Hải Thanh rất ngưỡng mộ tiệm của cậu, tuy nhiên người khác lại không thể bắt chước được theo tiệm của Sở Tiên huynh đệ đây! Vương tổng hiển nhiên biết khá nhiều về tiệm.

- Ồ! Sở Tiên huynh đệ à, tiệm bán bể cá biển của cậu lợi hại như vậy sao? Cổ Lực hiếu kì nhìn hắn.

- Cũng ổn, hai ngày nữa có lẽ sẽ mở thêm một tiệm ở Kinh Hải. Sở Tiên mỉm cười đáp lại.

- Ha ha, không vấn đề gì, khi đến Kinh Hải rồi thì cứ giao hết mọi việc cho ca ca, cậu muốn cửa tiệm mở ở chỗ nào thì tôi nhất định sẽ giúp cậu có được chỗ đó, nếu có việc gì cứ đến gặp trực tiếp tôi. Cổ Lực khí khái tuyên bố.

- Vậy thì đến lúc đó mà có việc gì thì phiền Cổ Lực đại ca giúp đỡ rồi.

- Sở Tiên huynh đệ, tại sao lại ra biển đánh bắt vậy? Hắn lúc này mới tò mò hỏi.

- Vì tôi có thuê một vựa cá, nhân tiện mua một con tàu đánh cá, ra biển đi lại, săn bắt, tìm kiếm một ít vật liệu!

- Được rồi thưa các vị, chúng ta đừng nói chuyện nữa, thịt cá mập đã dọn ra đủ cả rồi, bắt đầu ăn thôi!

Phạm Chí Cương nhìn thấy mọi người nói chuyện rất rôm rả bèn nhắc nhở.

- Đúng đúng, cùng nhau uống rượu, thưởng thức thịt cá mập thôi! Mấy người thi nhau gật đầu rồi nâng ly rượu lên.

- Ha ha, người ta đều nói thịt cá mập hơi tanh, nhưng tôi lại thấy mùi vị của nó thực sự không tệ, rất ngon, cá mập đúng là rất bổ dưỡng.

- Nào nào Sở Tiên huynh đệ, chúng ta uống với nhau một ly, hai năm nữa một vài dự án của tôi với bạn có thể sẽ phát triển tại thành phố Hải Thanh, đến lúc đó nếu cậu có hứng thú có thể đến xem thử, nhưng mà nếu như đến Thanh Hải rồi thì mong cậu giúp đỡ nhiều hơn nhé!

Trên bàn ăn, Văn Tổng vô cùng nhiệt tình với Sở Tiên khiến mấy người xung quanh rất kinh ngạc.

Bọn họ khá là hiểu về Văn Tổng.Văn Tổng thân là tổng giám đốc của một công ty lớn trị giá hơn tám con số, cũng rất nổi tiếng trong thành phố của bọn họ, thế mà hiện tại lại thân thiết với Sở Tiên như thế, chứng tỏ hắ cũng không hề đơn giản, thực lực ít nhất cũng lợi hại hơn Văn Tổng.

- Mẹ, con muốn uống cái ở giữa kia! Rùa nhỏ ngồi ở bàn phía trước, chỉ tay về phía bát soup vi cá, nói.

- Ha ha, nào nào lấy một bát cho cậu bạn nhỏ nhé. Mấy người ngồi bên cạnh vội vàng nói.

Phi Á nhanh chóng nói lời cảm ơn mọi người.

Đây cũng là lần đầu tiên Sở Tiên được ăn vi cá, mùi vị vô cùng tuyệt, hơi giòn giòn, nhưng cũng có độ dai, không dính răng.

Thịt cá mập cũng rất ngon, ngon hơn thịt của hầu hết các loại cá, hơn nữa tay nghề nấu nướng của đầu bếp cũng rất cao, tất cả mùi vị đều có, lại không khiến người ăn cảm thấy ngán chút nào.

Ngoài giao lưu trên bàn tiệc ra thì sau khi ăn được tầm mười mấy phút, bọn họ bắt đầu nói chuyện phiếm, mà chủ đề của cuộc nói chuyện đều tập trung vào Sở Tiên và Cổ Lực.

Sở Tiên thông qua cuộc trò chuyện của bọn họ mới biết được là, gia đình Cổ Lực sở hữu một chuỗi các khách sạn quy mô lớn, hơn nữa còn là một khách sạn có tiếng trong nước, có cả chi nhánh ở nước ngoài. Ngoài ra, gia đình còn có hai công ty đã lên sàn chứng khoán, thực sự là một đại gia tốc vô cùng giàu có, danh giá.

Văn Tổng sau đó có lẽ uống hơi nhiều, cứ ngồi nói chuyện không ngừng với Sở Tiên, nói khâm phục Sở Tiên còn trẻ tuổi mà đã có thành tích như vậy, sau đó còn chỉ ra Sở Tiên có bao nhiêu năng lực ở thành phố Hải Thanh.

Sở Tiên có chút dở khóc dở cười với Văn Tổng, chỉ có thể ngồi bên cạnh cười cười tiếp chuyện.

- Haizz! Cơm nước xong, Sở Tiên nặng nề thờ ra một hơi, ăn một bữa cơm mất hai tiếng, hắn cũng cảm thấy hơi mệt rồi.

- Sở Tiên huynh đệ, chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi phòng cho cậu rồi, đêm nay cậu ở lại trên thuyền một đêm nhé!

Phạm Chí Cương bước tới nói với Sở Tiên.

Sở Tiên có chút chần chừ, hỏi:

- Du thuyền của các vị đêm nay có đi không.

- không, đêm nay chung tôi không định đi, đợi tám giờ sáng mai mới xuất phát, cậu có thể nghỉ ngơi ở dây một đêm rồi sáng mai hẵng xuất phát.

- Vậy thì làm phiền ông rồi! Sở Tiên nói lời cảm ơn, vì dù sao trong thuyền cá của hắn, tiếng sóng đánh vào khiến hắn cũng không thể ngủ nổi.

Phạm Chí Cương lắc lắc đầu:

- Không phiền gì đâu. Nào, tôi dẫn cậu đi xem phòng.

Sở Tiên gật gật đầu, nói lời tạm biệt với Cổ Lực, sau đó đi theo Phạm Chí Cương đến chỗ nghỉ ngơi.

- Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ!

Đột nhiên có một người thanh niên tóc dài chạy tới, gọi to hắn.

- Vâng? Sở Tiên nhìn người thanh niên với ánh mắt ngạc nhiên.

- Anh là? Có việc gì sao? Sở Tiên thấy hắn ta cầm trong tay một chiếc máy quay phim liền nhìn hắn đầy thắc mắc.

- Xin chào, xin chào, tôi là Đoàn Khoa, một đạo diễn phim ảnh trong tương lai, tôi đang chuẩn bị quay một bộ phim khoa học viễn tưởng; hôm nay vừa hay lại được chứng kiến cảnh các cậu bắt giết cá mập, thế nên lúc đó có quay lại cảnh ấy. Tôi muốn hỏi là cậu có hứng thú quay một bộ phim điện ảnh không?

- Bộ phim này của chúng tôi cũng giống với phim khoa học viễn tưởng của Mĩ, chủ đề là về biển cả; cảnh tượng các cậu bắt cá mập ngay hôm nay thực sự quá cool rồi, nếu mà đưa vào trên phim ảnh thì nhất định sẽ thu hút được rất nhiều người xem, hơn nữa tôi thấy điều kiện của cậu cũng không tồi, cậu có hứng thú tham gia không?

- Bộ phim này sẽ có rất nhiều diễn viên đến nhận vai chính đấy, tuyệt đối là một bom tấn phim ảnh trong nước, cậu thấy thế nào? Đoàn Khoa mong chờ nhìn nhìn hắn, nói.

- Ách? Sở Tiên nghe thấy anh ta nói thì hơi ngây ra, sau đó lắc lắc đầu:

- Xin lỗi, tôi có lẽ là không có hứng thú.

Đoàn Khoa nghe thấy Sở Tiên quả quyết từ chối thì ngẩn ra, sau đó lại nói tiếp:

- Huynh đệ, tuyệt đối là tác phẩm lớn đó, cậu suy nghĩ thêm chút đi, à còn có một việc, đó là cái video mà tôi quay lại được này, cậu có thể cho phép tôi đưa nó vào trong phim được không?