Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 193: Mang Anh Đây Đi Ra Oai Nào!




Sau đó, Sở Tiên chuyển vào thẻ của bố mẹ hắn thêm năm trăm vạn.

Bây giờ, năm trăm vạn đối với Sở Tiên mà nói cũng chẳng thấm vào đâu, dù sao cha mẹ cũng không dùng hết, coi như chuẩn bị cho chị gái hắn một chút, lần trước bọn họ dùng tiền mở một cửa hàng nhỏ trong một chuỗi doanh nghiệp có thương hiệu, kinh doanh cũng coi như không tệ, tuy nhiên chi phí gia nhập chuỗi đó rất đắt, cơ bản đã tiêu hết tiền.

Sở Tiên lại chuẩn bị thêm mấy trăm vạn để bọn họ không cần phải vất vả như vậy nữa, dù sao cũng là chị ruột của mình, dù cho chi ra năm sáu trăm vạn hắn cũng sẽ không đau lòng.

- Mẹ thân yêu, yên tâm đi, tiền mọi người cứ lấy ra tiêu, không cần phải vất vả nữa, con kiếm được! Sở Tiên dứt khoát nói.

- Được được, yên tâm đi, cha con cả ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, hết đánh bài lại đi câu cá, hiện tại vui vẻ vô cùng, tiền này mẹ sẽ đưa cho chị con mua một chiếc xe, yên tâm đi, có thời gian sẽ cho con xem qua cửa hàng một chút.

- Vâng, mẹ!

Sở Tiên cúp điện thoại, nhìn Tiểu Dĩnh đang cười cười nhìn mình, nhẹ nhàng cười đáp lại:

- Mỗi lần gửi tiền về nhà đều phải phiền toái như vậy đó!

- Haha! Anh đừng giả bộ nữa! Tiểu Dĩnh liếc mắt nhìn hắn.

Sở Tiên cười cười:

- Đi thôi, đi thôi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai để cho em mang anh đi ra oai, haha!

- Đáng ghét!

Ngày thứ hai, một chiếc xe Rolls-Royce mui trần mới tinh chạy nhanh trên đường.

- Lái xe cũng phải năm tiếng mới đến nơi, còn nói xe của anh là xe mui trần cao cấp, còn không bằng ngồi xe điện nha, xe điện đi chậm nhất cũng chỉ mất có ba tiếng là về đến nhà. Ngồi trên xe Rolls-Royce, Tiểu Dĩnh oán trách nói với Sở Tiên.

- Em đúng là không biết gì cả, đây là ra oai phủ đầu nha, bình thường nhìn người đều nhìn xe trước, em thử nghĩ xem nếu chiếc Rolls-Royce này đỗ ở cửa nhà em, hàng xóm xung quanh đi qua đi lại đều nhìn thấy, chẳng phải sẽ chỉ trỏ nói:

- Ôi, cậu thanh niên nay thật là đẹp trai, hơn nữa còn có xe sang trọng đắt tiền như vậy, mấy người nhìn Tiểu Dĩnh nhà người ta mà học tập, tìm được một bạn trai tốt như thế, thật là có mặt mũi nha!

- Phụt! Anh có thể đừng tự luyến như thế hay không, em mang anh về nhà là để ra mắt cha mẹ, không phải để anh ra oai! Tiểu Dĩnh im lặng lườm hắn.

- Haha, bảo bối, chuyện này em cứ yên tâm đi, lúc anh đến thôn nhà em, tuyệt đối không ra oai, anh sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh em nha, người khác khen anh, anh sẽ nói:

- Nhớ ngày đó tôi theo đuổi Tiểu Dĩnh phải mất hẳn nửa năm, tranh giành với rất nhiều nam sinh khác mới cướp được, có được Tiểu Dĩnh chính là may mắn của tôi.” Em xem, anh nói kiểu này, mặt mũi của em trong nháy mắt cũng được tăng lên, đúng không? Haha! Sở Tiên có chút đắc ý nói ra.

Tiểu Dĩnh càng hung hăng lườm hắn.

Trên xe, hai người vừa nói vưa cười, giữa trưa họ dừng lại một cửa hàng ven đường ăn tạm, đến hơn hai giờ chiều, bọn họ mới đến được thành phố Cửu Vân.

- Nhanh chút, còn khoảng nửa tiếng nữa là về đến nhà em rồi! Trên mặt Tiểu Dĩnh lộ ra vẻ hưng phấn.

Thành phố Cửu Vân là một trấn nhỏ, có rất nhiều thôn làng, một trong số đó chính là quê hương của Tiểu Dĩnh, một thôn làng vô cùng cổ kính, tường xanh mái ngói, đầu thôn còn có một con sông lớn.

Giống như Sở Tiên đã dự đoán từ trước, chiếc xe Rolls-Royce mui trần vừa tiến vào trong thôn liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, mấy đứa trẻ nhỏ được nghỉ hè đều hiếu kì đứng ở một bên xem, tụ tập dưới bóng cây là các thôn dân đang đánh bài nói chuyện phiếm.

- Đây không phải Tiểu Dĩnh nhà Nhị Đông sao?

Dưới gốc cây, một người phụ nữ hơi kinh ngạc nhìn mấy người xung quanh nói ra, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Dĩnh ngồi trên xe.

- Ôi, đúng là Tiểu Dĩnh, con bé từ nhỏ đã có dung mạo xinh đẹp, lớn lên càng xinh đẹp, chiếc xe kia cũng thật đẹp nha!

- Nghe Nhị Đông nói, Tiểu Dĩnh nhà bọn họ làm giáo sư đại học, lần này còn đi cùng một nam nhân trở về, chẳng lẽ là bạn trai sao? Chiếc xe này cũng có vẻ không rẻ đâu.

Xe chạy chầm chậm, mọi người đứng từ xa chỉ trỏ, Tiểu Dĩnh thấy bọn họ như vậy, sắc mặt có chút ửng hồng, không thích ứng kịp.

Bởi vì xe mui trần nên có thể nhìn thấy rõ tình huống bên trong, nghe được từng người nghị luận, cũng không biết phải nói gì.

- Nhị thẩm, chú Kinh, bà Liên, ông Sơn Đại! Khi đi ngang qua, Tiểu Dĩnh cũng cất lời chào hỏi, quay đầu vẫy tay với bọn họ.

- Tôi đã nói rôi mà, đứa nhỏ Tiểu Dĩnh này, nửa năm không gặp lại càng thêm xinh đẹp, cậu thanh niên này là ai, bạn trai cháu à? Một người phụ nữ hỏi bọn họ.

Sở Tiên nhìn thấy điệu bộ bọn họ, liền dừng xe lại, dù sao cũng là trưởng bối, Tiểu Dĩnh ngồi trong xe nói chuyện cũng không thích hợp, đành xuống khỏi xe.

Một bộ váy màu đỏ nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ nhang, giày cao gói màu trắng, trên cổ đeo thêm một chiếc dây chuyền bạc, tay đeo chiếc đồng hồ bạc cùng vòng tay, nhìn qua vô cùng duyên dáng, giống như mỹ nhân giang nam từ trong tranh bước ra.

Sở Tiên cũng cùng đi xuống, đứng bên cạnh Tiểu Dĩnh.

- Nhị thẩm, đây là bạn trai cháu, Sở Tiên, hiện giờ mọi người có khỏe không?

- Ôi, đứa nhỏ nay, bạn trai thật đẹp trai, cùng Tiểu Dĩnh nhà chúng ta rất xứng đôi nha, các cháu cũng đừng chậm trễ nữa, mau về nhà đi, mấy hôm trước mẹ cháu đã đi kể khắp nơi rằng cháu sắp dẫn bạn trai về nhà, cha cháu xin phép nghỉ luôn ở nhà để đón cháu kìa, mau về đi, nhanh lên! Nhị thẩm của Tiểu Dĩnh xem xét Sở Tiên một chút, vui vẻ nói.

- Chào Nhị thẩm, chào các cô các chú, các ông các bà! Sở Tiên cười cười, lập tức móc ra một bao thuốc đưa mời mọi người, ở nông thôn, đây cũng coi như phép lịch sự.

- Được, được, chàng trai trẻ, không tệ nha, xe này của cậu cũng đáng giá không ít tiền nhỉ! Một ông lão cười ha hả nói ra.

Sở Tiên cười gật đầu, không nói gì.

- Được rồi, chào Nhị thẩm, chào các ông, các bà, chúng cháu về trước đây. Tiểu Dĩnh phất tay với bọn họ, lập tức ngồi lên xe.

Sở Tiên cũng gật đầu chào bọn họ, lái xe đi sâu vào bên trong.

Nhưng mà rất nhanh, Sở Tiên liền biết cái giá của việc ra oai. Thôn làng vốn không lớn, ở đâu cũng toàn là người quen, bọn họ còn ngồi xe mui trần, người khác liếc mắt một cái đã nhận ra Tiểu Dĩnh. Mỗi lần chào hỏi đều phải xuống xe, thế là ngắn ngủi mấy trăm mét đường bọn họ cũng phải xuống xe năm sáu lần.

Ngược lại với hắn, trên mặt Tiểu Dĩnh luôn mỉm cười, xem ra tâm trạng vô cùng tốt.

- Ra oai có phải rất hãnh diện hay không? Sở Tiên đưa đầu lại gần cười hỏi.

- Đi đi, anh mau tranh thủ thời gian lái xe, phía trước là nhà em rồi! Tiểu Dĩnh nhẹ nhàng đánh vào đầu hắn một cái, tuy nhiên ý cười lại dào dạt.

Sở Tiên cười haha, nhìn một ngôi nhà có cửa lớn màu đỏ phía trước, đỗ xe lại một bên.

- Mẹ, con đã về! Cổng vừa mở ra, Tiểu Dĩnh trực tiếp đi vào.

Sở Tiên lập tức xuống xe, đi cùng tiến vào bên trong, tâm trạng hơi có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp cha mẹ vợ, ít nhiều cũng có chút lo lắng.

- Về rồi à! Bên trong truyên đến tiếng nói, theo sát là thân ảnh cha mẹ Tiểu Dĩnh đi ra.

- Con gái, đây chính là Tiểu Tiên sao? Nào, tới đây, tới đây ngồi một chút! Mẹ Tiểu Dĩnh hài lòng nhìn Sở Tiên nói.

- Chào cô chú! Sở Tiên chào một tiếng.

- Chờ một chút, bọn cháu lái xe về, cháu đi cất xe vào trước đã ạ!

Tiểu Dĩnh cười cười.