Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 204: Khống Chế




_Lão Tầm, tôi giới thiệu cho mọi người, đây là thành viên mới của chúng ta, tiểu Giác, việc học của cậu ấy giao cho ông đấy!

Sở Tiên chỉ vào cá mập sừng đang nổi trên mặt nước nói với lão Tầm.

_Vâng thưa ông chủ!. Lão Tầm gật đầu.

_Thế nào rồi! Bắt được bao nhiêu rắn biển rồi?

_Hiện tại đã bắt được bốn mươi ba con!

_Ừm!. Sở Tiên mãn nguyện gật đầu, bốn mươi ba con rắn biển tương đương với thu hoạch mười mấy ngày công ty của Lý Long.

Nhìn đồng hồ thấy đã hơn ba giờ:

_Chúng ta quay về thôi, vẫn còn vài việc nữa cần giải quyết!

_vâng ông chủ! Lão Tầm gật đầu, Sở Tiên tâm niệm vừa động, lập tứ bọn Nhất Thương liền tới, liền sau đó để tiểu Giác cẩn thận chờ tại khu vực chung quanh đấy.

_Ông chủ, đây là bức thư tôi viết, chúng ta về có thể đem thi thể vứt trên bến đò của hội thuyền Tứ Xuyên. Thuyền cá khởi động, lão Tầm cầm một tờ giấy đi về hướng Sở Tiên nói.

_Trên đó viết gì! Sở Tiên đứng trên thuyền, nhìn thi thể bên cạnh, nét mặt lộ ra vẻ trầm tư.

_Chủ yếu là dùng ngôn ngữ mang tính khiêu chiến, nói với bọn Hao long sion rằng thị trường rắn biển ở Pará thuộc về chúng ta, nếu còn tiếp tục ngăn trở thì mấy người sẽ có kết cục như này. Lão Tầm cười nói.

_Rất tốt! Sở Tiên cười:

_Vậy cứ theo lời ông mà làm.

Rất nhanh sau đó bến tàu của Tứ Xuyên hiện ra trong tầm mắt của bọn Sở Tiên, lão Tầm chỉ vào một góc nói:

_Ông chủ, nơi đó chính là bến tàu của bọn Tứ Xuyên, chúng ta để bọn Nhị Kiếm vứt xác trên thuyền cá đó là xong!

_Được! Sở Tiên gật đầu.

Bọn Nhị Kiếm được lệnh liền ôm lấy thi thể nhảy xuống biển, bơi dần về phía tàu cá của hội Tứ Xuyên.

"Cạch cạch cạch! Lúc vứt xác lên thuyền cá phát ra một vài tiếng động, liền sau đó bọn Nhị Kiếm nhanh chóng bơi về thuyền bẩm báo:

_Đã vứt xác lên trên thuyền của họ thành công!

_Ừm! Sở Tiên gật đầu, cho thuyền cá về bờ, lúc này cách không xa ở bờ, Lý Long và bố cậu khuôn mặt vô cùng lo lắng ngồi chờ đợi.

_Anh Sở Tiên, anh tới rồi, thật tốt quá!. Lý Long nhìn thấy bóng dáng bọn họ liền lập tức chạy ra đón tiếp, khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn tột độ.

_Không hề hấn gì! Sở Tiên cười:

_Đi, chúng ta về thôi!

_Các anh ở trên biển không gặp mấy người đó chứ?. Lý Long đi bên cạnh hồ nghi hỏi.

_Giải quyết xong rồi, đi về thôi, có việc gì để mai nói! Sở Tiên nhìn về phía hắn cười.

_Phải phải, bây giờ cũng muộn rồi, cũng nên về đi nghỉ ngơi thôi. Lý Long gật đầu ngay lập tức, rồi nhìn về phía bọn Nhị Kiếm hiếu kì hỏi:

_Anh Sở Tiên, các anh bắt được bao nhiêu con rắn biển vậy?

_Hơn bốn mươi con! Sở Tiên đáp

_Cái gì? Lý Long hai mắt mở to kinh ngạc kinh hô lên một tiếng, liền sau đó chạy qua xem, hưng phấn nhìn về phía ba mình.

Ba Lý Long đứng cạnh cũng ngạc nhiên vô cùng, sự vui mừng xuất hiện trong ánh mắt ông.

Ngồi xe về tới biệt thự nhà Lý Long, Sở Tiên về thẳng phòng nằm ngủ tít, ngồi xe cả ngày, buổi tối lại phải bận bịu tới tận bây giờ khiến hắn mệt muốn đứt hơi!

Mặc dù với thể chất hiện tại của hắn mấy ngày không ngủ vẫn chịu được, nhưng tinh thần sẽ không được minh mẫn lắm.

Bầu trời bên nước Thái Lan trong xanh vô cùng, nhất là những nơi giáp biển, màu biển và màu nước như hoà vào làm một, gió biển thổi tới khiến tinh thần con người trở nên sảng khoái hơn bao giờ hết.

Mặt trời dần lên cao, một số người vươn vai đi tới bến đò, một số khác đi ra biển đánh bắt cá, có người lại đang xử lý số cá mới bắt được.

Xưởng đóng tàu bè Maryland Wyssago của thuyền Tứ Xuyên nằm tại bờ biển, là xưởng đóng tau lớn mạnh nhất của Tứ Xuyên cũng như các thành phố xung quanh, họ có bến cảng riêng, bên cạnh có mấy chục chiếc thuyền đủ các loại cỡ khác nhau, có chiếc chỉ dùng để trưng bày cho đẹp, có chiếc để cho thuê!

Mỗi sáng sớm, những chiếc thuyền cá bên cạnh bến cảng này được cố định có người tới quét dọn.

Hôm nay cũng vậy, một người phụ nữ tay cầm dụng cụ lau dọn đi tới, miệng ngâm nga điệu hát, ánh nắng xinh đẹp khiến cho tâm trang cũng trở nên yêu đời hơn.

Gió biển nhẹ nhàng thổi tới, đột nhiên người phụ nữ đó đứng khựng lại.

_Mùi gì vậy nhỉ? Người phụ nữ này đã làm công việc quét dọn thuyền cá cũng được mấy năm rồi, ngóc ngách xó xỉnh ở đây, rồi các mùi vị cô đều quen thuộc rõ mồn một, nhưng hôm nay cô đột nhiên lại thấy có gì đó “sai sai”.

Cô hiếu kì nên bước lên thuyền, nghi hoặc nhìn tứ phía, sau đó lại bước về thuyền đánh cá đứng trên cao quét quanh một lượt.

_Á! Một tiếng hét thất thanh vang lên, xuyên thủng cả một vùng bến cảng.

_Ông chủ Maryland Wyssago, tôi vừa mới tới đây thì đã thấy thi thể của bọn họ rồi, tôi tôi....

Nửa tiếng sau, người phụ nữ đứng cạnh ông chủ, thất sắc chỉ vào cỗ xác nói.

_Cô tạm đi ra đi, đừng hé răng kể cho bất kì ai! Ông chủ chính là người điều hành xưởng đóng tàu bè Maryland Wyssago của thuyền Tứ Xuyên, hắn xua xua tay về phía người phụ nữ, mặt hắn trở nên khó coi khi nhìn thấy cái xác nằm dưới sàn.

_Ông chủ, ở đây còn có một tờ giấy! Thanh niên đứng cạnh hắn quan sát thi thể, đột nhiên phát hiện một mẩu giấy được chèn dưới viên đá.

_Đem qua đây! Maryland Wyssago động đậy đôi lông mày, nhận lấy tờ giấy người thanh niên đó đưa rồi chậm rãi mở ra.

_Giỏi, giỏi lắm, lại còn dám khiêu khích chúng ta, bọn bang Pará này chắc chán sống rồi đây! Trên cổ Maryland Wyssago nổi gân xanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía thi thể phía dưới, liền đó lôi điện thoại ra bấm gọi cho Hao long sion và vua cá Wang Galeoko thông báo sự tình.

Rất nhanh sau đó, hai người trung niên mang theo một đám lâu la tập trung ở đấy, Hao long sion nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết thảm thương, như một con sư tử phẫn nộ gầm lên:

_Bọn Pará, các ngươi cứ đợi đấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!

Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, lúc Sở Tiên tỉnh dậy thì đã là mười một giờ, vệ sinh cá nhân xong hắn liền đi tới phòng khách của biệt thự.

_Gọi Nhị Kiếm mấy người họ đến đây!. Sở Tiên nhìn thấy hai ba con Lý Long đang ngồi ở trong phòng khách liền gọi với nói một tiếng nói với lão Tầm, sau đó bước tới.

_Anh Sở Tiên anh dậy rồi! Nhìn thấy Sở Tiên đi đến, Lý Long vội vàng đứng dậy chào hỏi.

_Ừm! Sở Tiên nhìn cậu cười, liền đó hướng ánh mắt nhìn về phía bố Lý Long.

_Lý Long, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?. Sở Tiên dò hỏi Lý Long.

_Đương nhiên là được, anh Sở Tiên anh muốn hỏi gì vậy? Lý Long gật đầu ngay tắp lự.

_Ừm, tôi muốn hỏi thuyền cá hôm qua các anh thuê ở đâu?

_Thuê ở xưởng chế tạo thuyền bè, ở Tứ Xuyên chỉ có duy nhất nơi đó thôi!. Lý Long không do dự chút nào trả lời luôn, nhưng sau đó thấy sắc mặt Sở Tiên không tốt, liền sững sờ:

_Sao vậy anh Sở Tiên? Có chuyện gì xảy ra à?

_Không có gì. Sở Tiên lắc đầu do dự một hồi rồi hỏi tiếp:

_Là ba cậu bảo cậu qua đó thuê thuyền phải không?

_Ừm, sao thế? Ba em trước giờ vẫn luôn thuê ở đấy! Lý Long thể hiện rõ sự nghi hoặc trên mặt.

_Cậu hỏi ba cậu xem tại sao lại thuê thuyền ở đấy? Sở Tiên bảo với cậu.

_Á? Anh Sở Tiên anh có ý gì vậy? Muốn thuê thuyền ở Tứ Xuyên chỉ có đúng một nơi đó thôi! Lý Long sững sờ, liền sau đó trong mắt hắn lướt qua một tia nghi hoặc, rồi quay sang nhìn ba mình.

Sở Tiên quay sang nhìn lão Tầm, lão Tầm hiểu ý liền gật đầu.

Ba Lý Long nghe thấy câu hỏi của con trai khoé mắt liền giật lên!

_Anh Sở Tiên, muốn thuê thuyền đánh cá chỉ có ở Tứ Xuyên thôi, sao lại có vấn đề gì được? Lý Long tò mò nhìn hắn.

Sở Tiên cười, nếu như không phải được tận tai nghe từ chính miệng mười mấy người bị giết hại tố cáo, chuyện mười mấy người bị hạ độc chết này có lẽ Sở Tiên sẽ tin lời ba Lý Long, nhưng ông ấy đã dám làm ra chuyện này, thì không chắc không phải là kẻ ngu xuẩn.

_Chuyển lời với ba cậu, hôm qua bọn tôi ra biển đụng phải mấy cái xác, chúng tôi đã ném sang một thuyền đánh bắt cá chỗ bến cảng chế tạo thuyền bè ở đấy rồi, tiện hỏi luôn rằng, nhà các cậu liệu có thể tha cho đối thủ của mình một con đường sống không, nếu không thì tôi cũng chỉ còn cách rời đi, tôi không muốn ở đây lãng phí tiền bạc và thời gian của mình. Sở Tiên vừa cười vừa nói.

_Á! Lý Long ngẩn người ra, tựa như không nghe hiểu Sở Tiên vừa nói gì, tròn xoe mắt nhìn hắn.

_Cậu nói y nguyên theo lời tôi là được!. Sở Tiên ra hiệu cho cậu.

_Được được! Lý Long đần người ra truyền đạt lại ý của Sở Tiên cho bố nghe.

_Cạch! Lý Long không ngờ là ba mình nghe xong liền đứng phắt dậy, mặt mày u ám nhìn Sở Tiên, ánh mặt loé lên một tia sợ hãi!

Lý Long nhìn thấy phản ứng của ba liền truy hỏi, tâm trạng rất kích động.

Sở Tiên nhìn ba con họ nở nụ cười:

_Nói với ba cậu, chúng ta còn có thể hợp tác với nhau được nữa hay không, không tiếp tục hợp tác nữa thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ rời đi, ngoài ra về cái chết của thuộc hạ Nhất Kiếm bên tôi, tôi cũng sẽ không tuy cứu nữa.

Lý Long nghe thấy Sở Tiên nói vậy khoé mắt hơi cay cay, quay sang to tiếng với ba.

Sở Tiên lắc đầu rồi rời khỏi khu biệt thự, tới chỗ khu bể bơi sau đó ngồi xuống một lát.

Nửa tiếng sau đó, Lý Long cùng ba mình bước tới.

Sắc mặt của Lý Long rất khó coi, ánh mắt có ý né tránh ánh nhìn của Sở Tiên, ba cậu sắc mặt trắng bệch, cánh tay đang run rẩy.

_Anh Sở Tiên! Lý Long run rẩy hét lên một tiếng.

Sở Tiên cười ra hiệu cho cậu ngồi xuống, tiếp đó nói với lão Tầm:

_Ông nói chuyện với ba Lý Long nhé!

_vâng thưa ông chủ! Lão Tầm gật đầu, đi tới bên cạnh ba của Lý Long, hai người bắt đầu nói chuyện.

Sở Tiên không hiểu tiếng Thái, nhưng lão Tầm lại biết nên có thể giao lưu được.

Sắc mặt của Lý Long không ngừng biến đổi, lúc lại không dám tin, có lúc lại đau khổ, cuối cùng không biết là vì nguyên do gì mà ba cậu lại quỳ xuống bên cạnh Sở Tiên, khóc nức nở.

Sở Tiên nhìn lão Tầm, lão Tầm gật đầu:

_Ông chủ, đã bàn xong chuyện, ở đây không còn vấn đề gì nữa rồi.

_Tốt! Sở Tiên gật đầu rồi đứng lên, đi đến bên cạnh Lý Long vỗ vai cậu:

_Sau này tôi đi rồi công việc công ty sẽ do cậu lo liệu, ba cậu mặc dù có hơi quá đáng nhưng tôi biết cậu chưa hiểu gì cả.

_Anh Sở Tiên, không cần đâu, em hiểu cả mà, cái chết của anh Nhất Kiếm là do ba em không tốt, trong chuyện này ba em là người sai, em khẩn cầu anh hãy bảo vệ ông ấy!. Lý Long lấy làm áy náy cúi thấp đâu xuống.

_Yên tâm đi! Sở Tiên gật đầu.