Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 282: Cảnh Khốn Cùng




- Anh Triệu, các anh tới tham gia hội chợ cũng là để tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài à? Sở Tiên ngồi ở gian hàng chán không có việc gì làm nên bắt chuyện với người trung niên bên cạnh.

- Có thể coi là như vậy, chúng tôi cũng có đối tác làm ăn rồi, nhưng mà năm nay họ ép giá xuống thấp quá nên chúng tôi tới đây để thăm dò xem có tìm được đối tác mới tốt hơn không. Anh Triệu cười nói với hắn.

Sở Tiên gật đầu, thị trường cá của Trung Quốc rất lớn mạnh, thường thì các khu nuôi cá sẽ không quá lo lắng làm thế nào để tiêu thụ được cá của mình, nhưng mà để tìm được một nhà mua trả giá thích hợp thì thật sự là chuyện đau đầu.

- Mấy con cá lù đù vàng lớn tôi nuôi trồng và sinh sản kia có được cơ hội hợp tác với các chuỗi khách sạn nhà hàng lớn đẳng cấp trên thế giới thì còn gì bằng. Kể tới các siêu thị cao cấp ở thành phố lớn như là ole hay bravoyh, vân vân. Nếu mà thấp hơn thì được hợp tác với walmart, carrefour hay China resources Vanguard cũng được. Với sự nổi tiếng và khan hiếm của cá lù đù vàng lớn thì hoàn toàn có thể tiêu thụ một lượng lớn ở trong các siêu thị và khách sạn hàng đầu này, đây cũng là một mánh hay, tôi nghĩ bọn họ sẽ không từ chối đâu.

Sở Tiên nghĩ ngợi mấy chuyện của phía bên cầu, đây cũng là một cách thức để tiêu thụ. Vậy bên cung phải làm thế nào, ngoài cách đi tìm các bên để hợp tác ra, thì còn một phương thức nữa đó chính là tự mình mở cửa hàng, mà mở cửa hàng thì kéo theo bao chuyện phiền phức, rối rắm, mà hắn thì lười chảy thây ra, nhưng mà mức tiêu thụ chắc cũng sẽ không khiến hắn thất vọng.

- Mấy con cá lù đù vàng lớn này bự con thật đấy, lại còn có tới tận hai mươi con, thật là hiếm thấy.

- Đúng đấy, cá lù đù vàng lớn chính hiệu sống ở biển, đã vậy lại còn vẫn đang sống tung tăng khoẻ mạnh nữa chứ.

Vào đúng lúc đó, đứng trước gian hàng hắn có mấy người đang bàn tán xì xào, kéo Sở Tiên đang trong dòng suy nghĩ miên man ra, hắn ngước đầu lên nhìn theo phía người vừa phát ra tiếng nói, nhìn thấy mấy người trung niên trước mặt mình liền mỉm cười với họ, nhưng mà Sở Tiên lại chưa nói gì vội, vì hắn đoán mấy người trung niên trước mặt này không phải nhân viên thu mua của các siêu thị lớn hay các khác sạn lớn.

- Người anh em, mấy con cá lù đù vàng lớn chỗ cậu bán như thế nào vậy? Đỗ Cương hỏi người ngồi bên cạnh gian hàng.

- Nửa cân ba ngàn. Sở Tiên đáp luôn không chút do dự.

- Ba ngàn? Đỗ Cương cùng với mấy người đi bên cạnh nhất loạt sững sờ, sao rẻ vậy?

Đám người hiếu kì nhìn vào cá lù đù vàng lớn ở bên trong, còn Đỗ Cương thì như úp cả người vào cái bể để ngắm nghía đánh giá cho kĩ càng.

- Đây là cá lù đù vàng lớn sống ở biển. Đỗ Cương xem xét một lúc rồi nói với mấy người bên cạnh.

Cảm đám đồng loạt gật đầu, nhưng trên mặt lại xuất hiện sự kinh ngạc vô cùng, nửa cân ba ngàn lận, nếu tính nhân lên với số cân mà con cá này đạt được, cân rưỡi thì giá bét cũng phải tầm bốn ngàn, vậy mà hắn lại bán ít hơn một ngàn so với giá thị trường.

- Người anh em, chỗ cá lù đù vàng lớn này của cậu tôi mua hết. Đỗ Cương sau khi nghĩ ngợi liền thẳng thắn nói.

- Thật ngại quá. Sở Tiên nhìn bọn họ lắc đầu, rõ ràng là bọn họ chẳng thèm để ý tới giá cả hắn ghi rõ ràng ở trên màn hình lớn, thế nên hắn đưa tay chỉ chỉ lên trên:

- Các anh nhìn thông tin trên bảng đi đã, nếu các anh tính mua hai ba mươi con thì tôi tạm thời không bán.

- Cái gì cơ? Đỗ Cương sững người, sau đó ngước đầu lên đọc mấy dòng chữ trên màn hình.

- Cá thiểu và cá lù đù vàng lớn của khu nuôi cá Tiên Cảnh cùng với cá lù đù vàng lớn hoang dã có chất lượng ngang nhau. Cá lù đù vàng lớn cân rưỡi bán với giá một vạn năm một con, còn cá thiểu cân rưỡi một vạn một con, tìm kiếm các thương gia hợp tác lâu dài. Đỗ Cương lẩm nhẩm đọc nhỏ trong miệng mấy dòng chữ súc tích trên tấn màn hình lớn, thế nhưng rất nhanh sau đó sắc mặt hắn liền trở nên khó coi.

Mấy người đi cùng hắn mặt cũng nghệt ra, rõ ràng là rất kinh ngạc, không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

- Cái này làm sao mà có thể được. Đỗ Cương không tin, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn lấy Sở Tiên nói lớn:

- Ý cậu là số cá lù đù vàng lớn này đều là do cậu nuôi trồng được hả?

- Chính xác. Sở Tiên gật đầu ngay tắp lự, mặc dù nói số cá hắn nuôi giống hệt với cá lù đù vàng lớn hoang dã, nhưng không phải loại sống hoang dã ở biển, dù sao thì số lượng hắn nuôi cũng quá lớn.

- Mặc dù là loại cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công, nhưng về hình dạng, mùi vị hay kể cả giá trị dinh dưỡng cũng không hề thua kém cá lù đù vàng lớn hoang dã đâu, vả lại giá thành lại rất phải chăng nữa. Sở Tiên nói tiếp.

- Cái này làm sao mà có thể được, cái loại cá lù đù vàng lớn được bày trong gian hàng này làm sao mà là loại nuôi trồng được. Đỗ Cương vẫn cảm thấy chuyện này hết sức là vi diệu, không tin nổi.

Sở Tiên thấy bộ dạng nghi ngờ của bọn họ mà cười phá lên:

- Nếu mà mấy vị đây coi cá lù đù vàng lớn tôi nuôi giống với cá lù đù vàng lớn sống ở biển, thì tôi cũng có thể bán cho cái vị mức giá đó.

Đỗ Cương người cứng đơ ra, sau đó mặt mũi sầm sì lại, nhìn Sở Tiên nói:

- Hiện giờ trong tay cậu có bao nhiêu cá lù đù vàng lớn như vậy?

- Nhiều lắm, hơn một vạn. Sở Tiên chẳng dấu diếm, thằng thắn trả lời.

- Có hơn vạn thật hả? Đỗ Cương nghe thấy hắn đáp vậy mà tức muốn hộc máu mồm, hỏi lại lần nữa cho chắc chắn:

- Cậu nói cậu nuôi trồng hơn một vạn con đều to bự như vậy ý hả?

- Đúng thế. Sở Tiên gật đầu đánh rụp:

- Đều lớn tầm cân rưỡi rồi.

Sắc mặt của Đỗ Cương thật sự bị tái nhợt đi:

- Người anh em, cậu nuôi số cá lù đù vàng lớn này nửa cân ba ngàn hơi bị chát đấy, tôi thấy bán ba bốn trăm là dư xài rồi.

Sở Tiên nhìn sắc mặt của người trung niên đó thì liền chau mày lại:

- Cá lù đù vàng lớn của tôi không phải nuôi trồng theo kiểu phổ thông, anh khi nãy cũng nghiệm chứng rồi đấy, ngay cả chính anh còn chẳng phân biệt nổi cá trong gian hàng là loại nuôi trồng, nếu như tôi lấy ra bán với tư cách là cá lù đù vàng lớn hoang dã, người khác chắc cũng chả biết đâu, hơn nữa tôi có thể đảm bảo về chất lượng thịt và mùi vị của nó, cá lù đù vàng lớn tôi nuôi không hề thua kém gì cả so với loại sống ở biển.

- Kể cả có giống y như bản gốc đi chăng nữa thì loại cá nuôi trồng cũng chỉ là thứ phẩm thôi, cậu em à, tôi nghĩ cậu tốt hơn nên cân nhắc lại giá cả đi, cá lù đù vàng lớn chỗ cậu nhiều nhất cũng chỉ bốn năm trăm nửa cân thôi, không đắt thêm được nữa đâu.

Sở Tiên nghe thấy hắn nói vậy thì liền bật cười khanh khách, buông một câu thẳng thắn:

- Thôi đi, tôi thấy anh cũng chẳng có thành ý muốn mua lắm, vậy nên việc tôi bán bao nhiêu tiền cũng không liên quan gì tới anh cả, muốn mua thì mua, không mua thì thôi.

- Cậu! Đỗ Cương bị Sở Tiên ném cho một câu phũ phàng như vậy thì liền cáu tiết quát:

- Tôi chỉ là không muốn phí quá nhiều tiền để mua thứ phẩm mà thôi.

- Thứ phẩm? Sở Tiên bật cười:

- Nếu như tôi sửa lại mấy dòng chữ giới thiệu ghi trên màn hình đi thì liệu anh còn cảm thấy đây là thứ phẩm không? Tôi nói cá lù đù vàng lớn của tôi nuôi trồng là nuôi trồng, thế nhưng nếu tôi nói cá lù đù vàng lớn của tôi là loại sống ở biển thì cũng chả có ai phản đối đâu.

Lời nói của Sở Tiên đích thực có phần khoa trương và tự tin quá đà.

- Cá lù đù vàng lớn được nuôi trồng so với cá lù đù vàng lớn hoang dã là hoàn toàn khác nhau, kể cả cho cá lù đù vàng lớn của cậu nhìn giống với bản gốc cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể nào sánh được với loại cá lù đù vàng lớn hoang dã, về mặt mùi vị chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Đỗ Cương nói một cách nặng nề, hắn không bao giờ chấp nhận tin vào việc loại cá nuôi trồng lại có thể sánh ngay với loại hoang dã, mà kể cả cho có nhìn giống nhau đi chăng nữa thì mùi vị kiểu gì cũng chênh lệch nhau.

- Cái này tuỳ anh muốn nói sao cũng được, tôi đã dám bán ra với giá ba ngàn nửa cân thì đấy chính là thể hiện sự tự tin của tôi vào số cá lù đù vàng lớn do tôi nuôi trồng này, mà dù tôi có nói thì anh cũng chả tin, thêm nào nữa tôi thấy anh cũng chả phải bên săn hàng, thế nên tôi cũng chả cần thiết phải nói nhiều với anh làm gì, nếu không còn chuyện gì khác nữa thì xin mời các vị đừng có đứng tụ lại ở đây chắn lối trước gian hàng của tôi nữa, ảnh hưởng tới công việc làm ăn.

Sở Tiên cảm thấy mấy tên trước mặt rất là kì quặc, việc hắn bán giá bao nhiêu liên quan gì tới bọn họ, mấy nhân viên thu mua của siêu thị hay nhà hàng lúc trước cũng chả thắc mắc phản ánh gay gắt tới vậy, đúng là khi không lại thích kiếm chuyện.

- Hứ, lấy phế phẩm ra để đánh bóng mình, cái đồ thương nhân không có lương tâm như cậu thật là không có đạo đức. Đỗ Cương tức giận gằn lên một tiếng đầy hằn học, sau đó điên tiết rời đi liền sau đó.

- Thần kinh cả đám, đầu óc có vấn đề mợ nó rồi! Sở Tiên nhìn bọn họ rời đi liền buông ngay câu ấy.

Đỗ Cương nghe thấy hắn nói ra cái câu đấy thì liền đần mặt ra đơ người lại, nhưng cũng không nói gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi nén cục tức lại rồi đi thẳng về phía trước.

- Đỗ tổng, ngài không cần tức giận chỉ vì một tên nhãi không biết tốt xấu như vậy đâu, cá lù đù vàng lớn chỗ bọn họ dù nhìn thoáng qua thì khá giống với cá lù đù vàng lớn hoang dã, nhưng về mùi vị kiểu gì cũng kém hơn, chỉ có thể lừa được những người tiêu dùng chưa ăn cá lù đù vàng lớn bao giờ mà thôi.

- Đúng đấy Đỗ tổng, cá lù đù vàng lớn của bọn họ như vậy các nhà hàng cao cấp không dám dùng đâu, việc này mà lộ ra thì đúng là tự đập tiệm của chính mình, vậy nên không gây ảnh hưởng chút nào tới chúng ta đâu.

- Cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công mà lại dám hét giá ba ngàn, tôi thấy nhiều nhất cũng chỉ ba bốn trăm là kịch kim rồi, bỏ ra ba ngàn thì thà mua luôn loại cá hoang dã về ăn còn sướng mồm hơn.

- Đỗ tổng chúng ta không cần tức giận với thằng ôn con đó đâu.

- Ừm. Đỗ tổng nghe thấy mấy tên nhân viên bên cạnh nói vậy trong lòng dễ chịu đi phần nào, bọn hắn nói cũng phải, hắn chẳng cần phải để ý tới tên ranh con đó làm gì, cá lù đù vàng lớn của mình là loại sống ở biển cả, chẳng nhẽ lại thua cá bên nhà đó, chẳng nhẽ lại sợ không bán đi được?

Cơ mà nhìn thấy bộ dạng phách lối của tên nhãi đó hắn lại thấy phát ghét lên được, ba ngàn nửa cân, hừ, theo hắn thấy cái tay bán cá lù đù vàng lớn ở gian hàng đó thèm tiền thèm tới phát điên lên rồi.

Sở Tiên nhìn theo bóng dáng đã khuất của đám người đó mà khinh thường lắc đầu, thế nhưng hắn cũng chả tức giận làm gì cho tổn thọ.

- Người anh em, cá lù đù vàng lớn của cậu thật sự quá giống với cá lù đù vàng lớn sống ở biển, chẳng có tí sự khác biệt nào cả, nếu như cậu bán theo kiểu cá hoang dã thì cũng chả ai phát hiện ra đâu, thế nhưng nếu cậu định bán ra với số lượng lớn thì tôi thấy cậu tốt nhất là phải chứng minh cho mọi người thấy, bằng không có nhiều người không dám mạo hiểm để mua cá của cậu đâu.

Lúc này, anh Triệu, người chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối bước ra nhắc nhở hắn.

Sở Tiên thấy cũng thấy hợp lí liền gật đầu.

- Ừm, cậu có thể kiếm nhân viên giám định đến để kiểm chứng chất lượng, cũng có thể để đầu bếp nấu con cá của cậu và mời những nhà ẩm thực đánh giá xem xem liệu có thể phân biệt ra được đâu là hàng nuôi trồng, đâu là hàng hoang dã không.

- Em cảm ơn anh Triệu đã nhắc nhở cho ý kiến. Sở Tiên nhìn anh Triệu đầy thiện ý gật đầu.

Đối với chất lượng của cá lù đù vàng lớn hắn không lo lắng chút nào, chỉ cần đem số cá lù đù vàng lớn hắn nuôi nấu lên, rồi so sánh đánh giá với loại hoang dã thì tất cả mọi việc sẽ tỏ tường thôi.

Trong trường hợp chẳng có chút sự khác biệt nào, thêm vào nữa giá cá lù đù vàng lớn của mình thấp hơn giá thị trường gần một ngàn như vậy thì chắc hẳn những nhà săn hàng sẽ biết phải lựa chọn bên nào.

Giá thành một vật phẩm chẳng qua chỉ là mánh khoé của giới thương nhân làm ra mà thôi, đồng thời kể cả thương hiệu cũng được đánh bóng theo kiểu như vậy.

Sở Tiên có niềm tin đưa nhãn hiệu Tiên Cảnh của mình vào trong danh sách các nhãn hiệu đẳng cấp trong giới thực phẩm liên quan đến cá, khi mọi người nghe tới tên các loại cá ở Tiên Cảnh, sẽ đều nghĩ ngay tới việc cá của chỗ hắn không hề kém cạnh so với những loại hoang dã cả.

Cái sự tự tin này không phải đến từ việc đánh bóng tên tuổi hay ra oai gì hết, mà là hắn có niềm tin rất lớn vào các loại cá hắn đang nuôi trồng.

Vào thời gian tiếp sau đó, lại có thêm vài người nữa tới gian hàng của Sở Tiên, thế nhưng nhìn thấy cá đù đù vàng lớn được nuôi thủ công lớn như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, một vài đối tác muốn hợp tác với hắn đều bị hắn hét giá ba ngàn mà đều bỏ ý định đó đi.

Nửa cân ba ngàn, đối với bọn họ mà nói quả thực là rất đắt đỏ.

Ấy vậy mà cũng có vài người ngỏ ý mua vài con cá của chỗ hắn, nhưng đều bị Sở Tiên từ chối, bởi vì hắn nhìn ra mấy người này chẳng phải muốn tới để hợp tác, mà là muốn mua lại cá đù đù vàng lớn của hắn để tính lừa bịp người mua hàng, bán như thể là các hoang dã sống ở biển thật vậy.

Trong đó có một nhân viên thu mua của một nhà hàng năm sao tỏ ra khá có hứng thú, nhưng khi biết cá đù đù vàng lớn này đều là nuôi trồng, thêm vào nữa giá quá đắt đỏ như vậy thì liền do dự, sau đó cũng chẳng mua nữa, trong quan niệm của họ, cá sống ở biển mới là loại có chất lượng số một, đại diện cho chất lượng không chê vào đâu được, còn loại nuôi trồng thì chỉ để dành cho đại chúng mà thôi.

Để cho mọi người bỏ ra số tiền gần bằng mua hàng thật để thử một thứ hàng mô phỏng, thì chẳng ai chấp nhận điều đó.

Và vào lúc đó cá đù đù vàng lớn của Sở Tiên lâm vào hoàn cảnh khốn cùng.