Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 299: Ấm Lòng




Dịch: Nguyên Dũng.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Cá.

Nguồn:

Thành phố Lâm Nghi [1] vào mùa đông rất lạnh giá, thường nhiệt độ xuống dưới âm mười mấy độ, khi Sở Tiên cùng tiểu Dĩnh bước xuống dưới máy bay thì đã là buổi trưa.

- Mùa đông ở quê nhà anh lạnh hơn ở chỗ em nhiều thật.

Bước ra khỏi sân bay, tiểu Dĩnh hà hơi một cái, nhìn thấy khói trăng bay bay ra thì thích thú mỉm cười nói.

- Đúng vậy, chỗ quê anh mùa đông tương đối lạnh, anh nhớ hồi anh còn nhỏ nhiệt độ có đợt xuống tới âm ba mươi độ cơ đấy. Bây giờ cũng tầm mười bảy mười tám độ, hơn nữa chỗ nhà anh không có máy sưởi đâu.

- Vậy thì quê anh mùa đông đúng là lạnh kinh người đấy. Tiểu Dĩnh khoác tay Sở Tiên nói tiếp:

- Cũng may có mấy bộ quần áo đặc biệt anh làm cho em, hôm nay em mặc vào nên ấm đi phần nào.

- Quen là được mà. Sở Tiên vừa nói vừa cười, hồi anh còn bé nhà làm gì có điều hoà đâu, thế mà đến mùa đông cũng chẳng cảm thấy tí lạnh giá nào cả. Ngược lại mỗi khi đông đến, nhất là lúc có tuyết rơi thì liền lao ra nghịch tuyết như điên ấy.

- Đi thôi, chúng ta gọi taxi về nhà. Sở Tiên cùng tiểu Dĩnh đứng bên ngoài bắt một chiếc taxi, sau đó trả tiền cho bác tài, rồi hai người ngồi lên xe đi về nhà của Sở Tiên.

Quê hắn cách trung tâm thành phố một đoạn đường, đi tầm gần nửa tiếng là tới nơi, tầm hai giờ chiều xe taxi đã đưa họ tới trước cửa nhà.

Không nằm ngoài dự đoán của Sở Tiên, ba mẹ hắn đã ngồi ở trước cửa mong ngóng con trai cùng con dâu tương lai về, nhìn thấy có một chiếc taxi đậu ở cửa họ đều chắc mẩm có khi là con trai của mình về tới nơi rồi liền vội vàng đứng dậy.

- Ba mẹ, tiết trời buốt giá như thế này hai người không ở trong nhà cho ấm còn ra ngoài ngồi đợi làm cái gì thế không biết. Sở Tiên nhìn thấy vậy liền trách móc hai ông bà già nhà mình, liền sau đó lập tức xuống xe.

- Đợi ở ngoài có tí thôi mà, mau mau vào nhà đi. Ba Sở Tiên nhìn thấy con trai mình về liền giục giã.

- Ba mẹ không phải là để đợi con sao, đợi cả tiểu Dĩnh của chúng ta nữa. Mẹ Sở Tiên nói đùa ngay được, hướng mắt nhìn sang tiểu Dĩnh bước từ trên xe taxi xuống, nhìn cô gái xinh đẹp mĩ miều như hoa như ngọc liền hài lòng cười híp mắt.

Tiểu Dĩnh nghe thấy mẹ của Sở Tiên đùa như vậy thì trái lại cô cảm thấy rất ngượng ngùng, chỉ cười gượng gạo sau đó lập tức bước tới bên cạnh Sở Tiên:

- Cháu chào cô chú ạ.

- Được rồi, được rồi, mau mau vào nhà đi đã! Ba Sở Tiên cười không thấy mặt trời, sau đó vội vội vàng vàng đưa tay ra hiệu cho tất cả đi vào nhà.

- Vâng, mẹ à, chị con với anh rể con có trong nhà không? Sở Tiên gật đầu dắt tay tiểu Dĩnh bước vào trong nhà.

- Có, đang dỗ dành Tử Nhiễm kìa. Mẹ Sở Tiên gật gật đầu:

- Nửa năm gần đây chị con với anh rể con mở một cửa hàng quần áo trong trung tâm thành phố, kinh doanh buôn bán không được thuận lợi lắm, may mà không bị lỗ vốn. Mấy bữa trước chuyển nhượng lại cửa hàng cho người khác rồi, đang tính kiếm mối làm ăn khác.

- Vâng, bây giờ vẫn chưa để cho chị con mua nhà phải không? Sở Tiên gật đầu.

- Chưa mua, chú bảo giờ đừng có mua nhà nên cũng không mua nữa. Lúc này ở trong phòng Sở Lê nghe thấy có tiếng người bên ngoài liền lập tức chạy ra nghênh đón, trả lời luôn câu hỏi của Sở Tiên.

- Đây là tiểu Dĩnh phải không, xinh xắn đáo để. Sở Lê nhìn lướt qua tiểu Dĩnh một lượt rồi cười vui vẻ làm quen.

- Chị ạ. Tiểu Dĩnh bẽn lẽn e thẹn chào lại một câu.

- Nào nào, bên ngoài lạnh lắm, chúng ta mau vào trong phòng ngồi đã, tiểu Dĩnh, tới quê nhà cô chú con có thích nghi được không? Mùa đông ở thành phố này lạnh giá lắm.

- Cũng bình thường ạ, không hẳn là lạnh lắm ạ, cháu mặc cũng nhiều đồ.

- Nào nào, mau vào đây.

- Tiểu Lê, đi rót trà đi con.

Vào tới bên trong phòng, nhà hắn đã khá khẩm hơn trước rất nhiều rồi, sau một lần sửa chữa lại đồng thời tất cả các thiết bị cũng như nội thất bên trong cũng được thay mới đi, nhìn thoáng qua khiến người ta có cảm giác rất ấm lòng.

- Nào, tiểu Dĩnh uống miếng trà đi cháu. Mẹ của Sở Tiên vô cùng nhiệt tình đưa chén trà tới tay cô.

Tiểu Dĩnh cũng mau mắn đỡ lấy chén trà:

- Cô à cô cứ ngồi xuống đi ạ, để cháu tự lấy là được rồi ạ.

- Không sao, không sao. Mẹ Sở Tiên xua xua tay, có thể nhìn ra được bà rất hài lòng yêu mến cô con dâu tương lai của mình:

- Trưa hai đứa vẫn chưa có gì vào bụng đúng không, thức ăn dùng lò vi sóng làm ấm lên là có thể ăn được rồi, mấy người bọn cô muốn chờ hai đứa về cùng ăn đấy.

- Cô à, chúng cháu ở trên máy bay có ăn rồi ạ. Sự nhiệt tình hơi quá của mẹ Sở Tiên khiến cho tiểu Dĩnh nhất thời chưa thích ứng kịp.

- Chúng con chưa ăn được mấy, vậy cả nhà chúng ta cùng ăn cơm thôi. Sở Tiên vừa nói vừa cười, hắn mỗi lần về nhà, nếu như về kịp tới nhà ban sáng, thì kiểu gì cơm trưa cũng đã được nấu xong xuôi nóng hổi hết rồi, nếu như về tới nhà vào tầm trưa chiều, vậy thì bữa trưa ba mẹ hắn nhất định sẽ đợi Sở Tiên về nhà rồi mới cùng ăn với nhau.

- Con xem,con xem, về tới nhà là chỉ biết tới ăn thôi, mau đưa tiểu Dĩnh đi rửa tay đi. Mẹ Sở Tiên trừng mắt lên nhìn cậu con trai quý hoá của mình dạy dỗ cho một câu.

- Ế. Sở Tiên cười một cách khổ sở, trước đây không bao giờ ba mẹ hắn nói như vậy với hắn cả, xem gia bây giờ bản thân đã bị thất sủng rồi, hết còn được cưng nhiều nhất rồi nha.

- Dạ vâng. Nói rồi Sở Tiên kéo tay tiểu Dĩnh tới một căn phòng nhỏ phía bên ngoài.

- Haizz, ông xem cô bé tiểu Dĩnh xinh xắn thật đấy, không ngờ tới thằng Sở Tiên nhà mình từ hồi đi học mà đã có thể theo đuổi được cô bé đáng yêu như thế này. Nhìn thấy Sở Tiên dắt tiểu Dĩnh ra bên ngoài, mẹ của hắn nhìn theo hài lòng hưng phấn nói.

- Con trai mình cũng chẳng phải dạng sứt môi lồi rốn gì, làm sao mà không theo đuổi được cô gái tốt như vậy chứ. Nhưng mà thằng con trai mình cũng có bản lĩnh ra phết, khiến cho con gái nhà người ta mê như điếu đổ, chết mê chết mệt thằng Sở Tiên mấy năm liền.

- Tiểu Dĩnh xinh thật đấy chứ, nhìn tướng tá cũng đàng hoàng nhỏ nhẹ, nói chung là ưng.

- Ừm, bây giờ đang làm giáo viên trong trường đại học, khá đấy, khá đấy, tiểu Tiên nói đến Tết đi thành phố Thanh Hải một chuyến, ba mẹ tiểu Dĩnh cũng qua chơi. Tới lúc đó là phải giữ chắc cô bé này, định luôn chuyện của hai đứa nó cho yên tâm.

- Được đấy, con cái cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi, giờ đây chẳng tới lượt chúng ta hỏi nữa, đến lúc tụi nó kết hôn rồi.

Sở Tiên cùng tiểu Dĩnh rửa tay xong xuôi bước tới nghe thấy ba mẹ mình nói chuyện với nhau liền hiếu kì hỏi: - Định chuyện gì, giữ cái gì cơ, phải rồi mẹ, cả nhà chúng ta ngày kia đi thành phố Thanh Hải chơi một chuyến nhé.

- Được được, đương nhiên là được rồi. Mẹ Sở Tiên nhìn thấy Sở Tiên bước tới vội vàng dừng câu chuyện lại vừa cười vừa nói.

- Nào nào, thức ăn từng món được bưng lên, chúng ta từ từ ăn với nhau, rót cả vài chén rượu ra nữa nhé. Ba Sở Tiên liền chuyển chủ đề.

- Nào tiểu Dĩnh, qua đây ngồi đi.

- Dạ vâng thưa cô.

- Tiểu Dĩnh bây giờ ở trường học làm giáo viên thấy thế nào? Tiểu Tiên có đối xử tốt với con không, nếu mà nó có bắt nạt con, làm con bực mình thì cứ kể với cô nhé. Vừa ngồi xuống mẹ Sở Tiên đã quay sang bên cạnh hỏi han tiểu Dĩnh.

- Dạ không có đâu cô ạ, tiểu Tiên đối tốt với cháu lắm.

- Bây giờ ở Thanh Hải thế nào rồi? Cá trong khu nuôi cá của con đều bán đi hết rồi chứ. Ba Sở Tiên rót một chén rượu ra, cười vui vẻ hỏi con trai mình.

- Vâng, đã bán hết sạch rồi ba ạ, cũng kí hợp đồng hợp tác làm ăn lâu dài với đối phương cả rồi, sau này cũng không cần để tâm nhiều nữa. Sở Tiên trả lời.

- Tiểu Tiên, bể thuỷ sinh chỗ cậu bây giờ thế nào rồi? Hôm nọ chị nghe nói có một nhà mở bể thuỷ sinh ở trung tâm thành phố mình là gia nhập công ty của cậu. Chị Sở Li nói rồi rót cho em trai và chồng mình Lưu Vân một chén rượu.

- Bây giờ ngoại trừ thành phố trọng điểm ra, thì các thành phố còn lại đều dùng phương thức nhượng quyền kinh doanh để các nhà đầu tư khác tự mình làm ăn. Sau này muốn mọi người tới thành phố Thanh Hải ở luôn, thế nên mới không để cho anh chị làm. Sở Tiên giải thích.

- Như thành phố của chúng ta thì phí chuyển nhượng quyền kinh doanh là bao nhiêu? Anh rể Lưu Vân tò mò hỏi.

- Thanh phố nhỏ như chúng ta thì khoảng sáu, bảy mươi vạn. Sở Tiên đáp.

- Khiếp, nhiều thế cơ à. Ba Sở Tiên ngạc nhiên ra mặt hỏi lại.

- Ba à chứ còn sao nữa, ba nghĩ là ít sao, tiểu Tiên nhà mình chỉ thu phí chuyển nhượng quyền kinh doanh không thôi đã trên ức rồi đấy. Sở Lê thấy ba mình ngạc nhiên như vậy liền nói thêm vào.

- Con trai tôi bây giờ ghê gớm phết nhờ, lợi hại lắm, có bản lĩnh lắm. Ba Sở Tiên cười vui mừng.

Thời gian gần đây Sở Tiên phát triển sự nghiệp, ba của hắn cũng có tìm hiểu đôi chút, biết được bể thuỷ sinh Tiên Cảnh của hắn kiếm được mấy ức, cũng biết rằng hắn sở hữu một khu nuôi cá rộng lớn, hiện tại con số thu nhập cực kì đồ sộ.

Biết việc này cả nhà hắn ai nấy cũng vui mừng khôn xiết. Nửa năm gần đây, Sở Tiên đã chuyển khoản về cho nhà trên ngàn vạn rồi, cho riêng gia đình anh chị Sở Lê cũng năm sáu trăm vạn.

- Tốt lắm, làm việc chăm chỉ lên, chỉ cần sau này có đủ tiền để dùng là được rồi, đừng có cố quá tự làm mình mệt thêm. Riêng mẹ Sở Tiên nhìn thấy con trai mình thành công như hiện tại bà thấy hạnh phúc vô cùng, cũng rất mãn nguyện với thành quả hiện giờ của Sở Tiên, chỉ lo lắng con trai làm việc quên cả sức khoẻ bản thân thôi.

- Vâng, hiện tại thì về cơ bản cũng không còn việc gì bận bịu nữa. Công ty ở Thái Lan của con, một năm thu nhập cũng mười mấy hai mươi ức rồi, thế nên cả nhà mình đừng dè xẻn tiết kiệm quá, có tiêu thế tiêu nữa cũng không hết tiền được đâu. Sở Tiên vừa cười vừa nói.

- Ở Thái Lan chú mở công ty gì nữa vậy? Anh rể Lưu Vân kinh ngạc hỏi.

- Một công ty rắn biển, thu lợi nhuận đã lắm, sắp Tết rồi chắc em cũng chuẩn bị nhận được thêm một khoản tiền. Sở Tiên cười tươi trả lời, hắn chả có gì phải giấu diếm cả, có gì nói vậy luôn.

- Giỏi lắm, quá giỏi, con trai của nhà chúng ta đúng là có tiền đồ, sau này ba cũng hưởng phúc tuổi già được rồi, kiếm được nhiều tiền như thế cả đời này tiêu cũng chưa chắc đã hết, con xem xem có nơi nào kiếm được rượu ngon không, mang về cho ba uống. Ba Sở Tiên nghe thấy vậy không kiềm chế được sự sung sướng, cười sang sảng nói, con trai ông đúng là có tài cán mà.

- Đừng nói là kiếm rượu cho ba uống, như tiểu Tiên nhà mình bây giờ bảo nó kiếm rượu cho ba tắm cũng được. Sở Lê cũng mừng không kém cười phá lên.

Sở Tiên đắc ý phởn ra mặt, cười tiếp lời:

- Cái này là chuyện nhỏ, quá muỗi đối với em, uống một chai vứt một chai luôn cho hăng.

Cả nhà ăn uống vui vẻ, chuyện trò không dứt, ai nấy trên mặt cũng nở nụ cười sáng chói, còn kể với tiểu Dĩnh mấy chuyện nghịch ngợm của Sở Tiên hồi nhỏ nữa, tất cả nói cười vui vẻ như thể bừng sáng cả ngôi nhà lên vậy.

Người nông thôn là vậy đấy, họ tính cách thật thà chất phác, hồ hởi, nhiệt tình, hiếu khách, chuyện gì cũng huỵch toẹt ra ngoài, yêu ghét rõ ràng, rất chi thẳng thắn. Tiểu Dĩnh nhận thấy mình được mọi người trong nhà Sở Tiên yêu mến đón nhận, không bao lâu sau cũng gỡ bỏ được sự ngượng ngùng ban đầu mà hoà nhập với không khí vui vẻ của họ, chuyện trò hăng hái hẳn lên.

Cả nhà ăn uống tám chuyện với nhau, mất tròn một tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa cơm.

- Ba mẹ, qua Tết ba mẹ dọn tới thành phố Thanh Hải ở đi, ở đấy tiện nghi hơn ở đây nhiều. Ăn xong cơm, mọi người ngồi ở ghế sopha nghỉ ngơi, Sở Tiên mở lời hỏi ý kiến ba mẹ mình.

- Không đi, không đi đâu hết, ở thành phố không quen, ở nhà mình vẫn là yên bình nhất, ở nhà náo nhiệt. Ba mẹ Sở Tiên nghe thấy vậy liền lắc đầu luôn, bọn họ đã quen với cuộc sống ở đây rồi, sống quá nửa đời người ở nông thôn như họ mà bây giờ đột nhiên bảo họ thay đổi môi trường sống như thế họ không thích ứng được, kể cả có bộn tiền, hai người họ cũng không có ý nghĩ hưởng thụ tuổi già theo cách xa xỉ như vậy.

Đối với ba Sở Tiên mà nói, có rượu ngon uống, khi rảnh rỗi thì đi câu cá, chơi mạt chược, thế là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Còn mẹ của Sở Tiên hiện giờ không có tham vọng cao siêu gì hết, kể cả cho con trai ông bà giờ đây có rất nhiều tiền thì vẫn không cảm thấy hắn có thay đổi gì quá lớn cả, chung quy cũng vẫn là con trai của ông bà thôi.

Chỉ có điều giờ đây có thể ngẩng cao đầu, giãn thẳng lưng ra được rồi, không cần phải ngày nào cũng đi làm lụng quần quật cày xới ruộng vườn nữa, có thể hưởng phúc tuổi già rồi, chứ còn lên sống ở thành phố bọn họ chả thích tẹo nào, nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ tới ấy.

- Vậy thì thế này đi, con ở thành phố Thanh Hải có mua một căn biệt thự, đợi khi nào nhà mình muốn tới ở thì cứ trực tiếp dọn tới Thanh Hải mà ở trong một thời gian. Sở Tiên ngẫm ngợi một lúc rồi đáp.

- Được, đợi khi nào con và tiểu Dĩnh có em bé rồi, thì lúc ấy ba mẹ sẽ lên làm bảo mẫu trông con giùm cho hai đứa, haha. Mẹ Sở Tiên lại trêu.

- Vậy anh rể với chị tới thành phố Thanh Hải ở đi, em mua cho hai người một căn nhà, đồng thời kiếm việc cho anh chị làm.

- Đúng vậy, mua một căn cho chị con bên cạnh chỗ các con ở ấy, sau này hai ông bà già này muốn tới chơi càng tiện. Ba Sở Tiên lập tức nói.

- Vâng, được thôi. Sở Tiên gật đầu.

- Đợi qua Tết cho nhà chú con ít tiền, để họ đỡ vất vả hơn.

- Không thành vấn đề ba ạ, muốn bao nhiêu con cho bấy nhiêu, nếu không phải qua Tết chú con đi tới nhà chị Văn ăn Tết, thì con cũng tính mời cả nhà họ đến thành phố Thanh Hải chơi.

Người thân là hai từ rất yêu thương, đối với mỗi người chắc hẳn đều chiếm một ví trị rất lớn trong tim. Sở Tiên bây giờ kinh tế đã vững vàng ổn định rồi, đương nhiên hắn không tiếc tiền mà giúp đỡ người nhà mình rồi, có tiền cuộc sống cũng nhàn hạ hơn mà.

Kể cả có bao nhiêu tiền đi chăng nữa, chỉ cần bản thân sống tốt, người thân xung quanh mình đều vui vẻ, thế mới là bình yên và hạnh phúc.

[1] Lâm Nghi (giản thể: 临沂, phồn thể: 臨沂; bính âm: Línyí) là một địa cấp thị ở phía Nam của ứcnh Sơn Đông, Trung Quốc. Lâm Nghi là địa cấp thị lớn nhất ở Sơn Đông, giáp Nhật Chiếu về phía Đông, Duy Phường về phía Đông-Bắc, Truy Bác về phía Bắc, Thái An về phía Tây Bắc, Tế Ninh về phía Tây, Tảo Trang về phía Tây Nam, và Giang Tô về phía Nam.