Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 368: Người Thanh Niên Bí Ẩn




Dịch: Phương Hà.

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

- Rắc rắc.

Tiếng gậy bi- a gãy vọng đến, những thanh niên nam nữ xung quanh dường như đều hít một hơi dài.

Chất lượng gậy bi- a của Tinh Nguyệt rất tốt nên đừng nói là gãy, cho dù là đập liên tục lên bàn bi- a cũng chưa chắc đã có vết nứt, nhưng giờ nó đã gãy rồi, chính là dùng để đánh người mà đánh gãy.

- Chú Bành đừng đánh nữa, như vậy sẽ đánh chết Chu Hà đó. Một thanh niên đứng bên cạnh nói với vẻ mặt sợ sệt.

- Cái loại phế vật này có chết cũng chẳng sao.

Người đàn ông trung niên vẫn đầy lạnh nhạt ném cây gậy trong tay xuống đất.

Chu Hà đau đớn ôm lấy đầu mình còn trên người thì hiện rõ mồn một từng vệt máu.

- Tháng sau cút ra nước ngoài cho ta, sau này cũng đừng đặt chân về nước nữa. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn Chu Hà đang nằm dưới đất.

- Ba.

Cơ thể Chu Hà run cầm cập rồi ngẩng đầu lên gọi một tiếng đầy sợ hãi.

- Sở Tiên à, chúng ta đi thôi.

Người đàn ông trung niên không quan tâm Chu Hà mà nói với Sở Tiên đang đứng bên cạnh.

- Dạ vâng. Sở Tiên gật đầu.

Vừa định rời đi thì một trung niên ở bên ngoài nhanh chóng bước vào, vừa kịp đụng phải Sở Tiên và ba của Chu Hà ở cửa.

- Ông Bành.

Người đàn ông trung niên hơi ngẩn người nhìn ba của Chu Hà với vẻ mặt hoảng hốt.

- Ừm, đưa con trai ông đi đi, sau này bảo nó ít gây chuyện đi.

Ba của Chu Hà chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục đi ra ngoài.

Người đàn ông trung niên kia hơi nhíu mày khi nhìn vẻ lạnh lùng ông rồi lập tức đi thẳng vào bên trong.

Khi ông nhìn thấy Chu Hà toàn thân đầy máu đang nằm trên sàn thì vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi ngay sau đó thì nhìn thấy con trai mình mặt đầy máu tươi mới bối rối bước qua.

- Hổ à, chuyện gì vậy con?

- Ba.

Người thanh niên kia gọi với giọng đầy oan ức.

- Là người thanh niên vừa rời khỏi đây cùng chú Bành đã đánh con, ba....ba nhất định phải trả thù cho con.

Người đàn ông trung niên cau mày nhìn con trai mình rồi lại nhìn Chu Hà đang nằm trên sàn:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai đã đánh Chu Hà?

- Thưa chú, là bị tên thanh niên vừa nãy và chú Bành đánh ạ.

Cô gái nổi tiếng đang đứng khoác tay anh thanh niên nói với vẻ mặt khó xử.

- Bị ba nó đánh?

Người đàn ông trung niên cau mày, Chu Hà không chịu sự quản lí của gia đình là điều tất cả mọi người đều biết, thế nhưng mấy năm gần đây thì Chu Hà cũng đã lợi dụng quan hệ của nhà họ Chu làm rất nhiều chuyện, có thể thấy rõ nhà họ Chu vẫn rất ủng hộ hắn ta.

Nhưng hôm nay ba nó lại đánh nó tuyệt tình như vậy, phía sau chắc chắn có nguyên nhân gì đó.

Hoặc là người thanh niên kia còn quan trọng hơn con trai ông ta nhưng điều này không mấy có khả năng.

Nếu không thì người thanh niên kia phải có gia thế rất to lớn, lớn đến mức ngay cả ba của Chu Hà cũng phải tiếp đón một cách cẩn thận.

Nhưng như vậy rõ là không thể, gia thế của nhà họ Chu có thể nói là ở trong nước chỉ có mấy nhà có thể so sánh, mà con cái của những nhà đó thì ông hiểu khá rõ.

- Chuyện này cứ thế bỏ qua đi, sau này đừng gây sự với tên thanh niên đó nữa.

Người đàn ông trung niên không thể suy nghĩ được là nguyên cớ gì bèn nói với con trai mình.

- Ba, không lẽ cứ bỏ qua như thế, ba nhìn mặt con.

Người thanh niên ôm lấy mặt mình nói với vẻ không cam tâm.

- Đồ đần độn.

Người đàn ông trung niên trừng mắt dữ tợn nhìn hắn ta.

- Con nghĩ người ta là người bình thường à?

Người thanh niên bị cha mình trừng mắt thì mới thật sự bình tĩnh lại, đầu óc mới tỉnh táo hơn nhìn Chu Hà toàn thân đầy máu đang nằm trên sàn, cơ thể bất giác cũng run lên.

- Đừng có tuyên truyền chuyện này ra ngoài.

Người đàn ông trung niên nói với con trai mình đồng thời cũng nói luôn với đám thanh niên xung quanh.

Đám người kia vội vàng gật đầu.

Sau khi ra khỏi Tinh Nguyệt thì Trương Tiêu Hoa đã đi về, trong lòng tuy có hơi căm giận bất bình với người quản lí mà cô tuyển về nhưng cô cũng không so đo với kẻ tiểu nhân như vậy làm gì.

Sở Tiên ngồi cùng xe với người đàn ông trung niên, cùng ông đi về nhà của Thạch lão.

Người đàn ông nhìn anh rồi do dự nói:

- Đứa con trai cả này của chú theo họ mẹ, nó học hành không ra gì, bệnh của mẹ nó cũng là nó làm cho tức mà phát ra.

- Vâng

Sở Tiên vỡ lẽ, chả trách ông ấy đánh con mình tuyệt tình đến vậy thì ra là có nguyên nhân.

- Sở Tiên, cháu đừng để ý.

Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, người thanh niên đang ngồi trước mặt là cứu cánh cho bệnh của vợ mình, ông không muốn trong lòng cậu có bất kì khúc mắc gì.

- Chú Bành yên tâm, nếu sớm biết chuyện này thì cháu đã nhờ chú qua giúp rồi. Sở Tiên cười cười.

- Haha, sau này có chuyện gì cứ trực tiếp gọi cho chú, bọn chú sẽ giúp cháu giải quyết. Người đàn ông trung niên hứa hẹn.

Sở Tiên gật gật đầu, trước mắt thì mình cũng không có quá nhiều việc cần đến sự giúp đỡ của họ nhưng sau này thì chắc sẽ có một ngày cần phải lợi dụng.

Sau khi về đến nhà Thạch lão thì họ cũng không nói gì nhiều, người đàn ông trung niên cũng không nói chuyện này cho Chu lão biết.

Sau khi đến xem cửa tiệm bể thủy sinh đang được sửa chữa thì Sở Tiên lại về thành phố Hải Thanh.

Đến bệnh viện thăm anh rể mình, sau đó Sở Tiên liền lái xe về quê, đem tâm hạch ra điều trị từ trường cho cha mẹ.

Không ở lại nhà lâu, khi về Hải Thanh thì Sở Tiên chỉ ở lại nhà hai ngày chơi cùng tiểu Dĩnh.

Cá lù đù vàng lớn và cá thiểu trong hồ Phong Đài đều do Phong thúc phụ trách làm một số việc đơn giản như đơn đặt hàng, giao hàng. Mọi thứ đều được Phong thúc tiến hành một cách có trật tự.

Việc sửa sang năm khách sạn đang được tiến hành, vị trí của năm khách sạn này khiến cho rất nhiều người ở thành phồ Hải Thanh phải thán phục, điều này hoàn toàn đối nghịch lại với tiết tấu của thực đơn cổ truyền.

Chu Thắng Văn nghe nói Sở Tiên ở thành phố Hải Thanh thì muốn hẹn gặp nhưng lại bị Sở Tiên từ chối thẳng, còn về tên Trần Quân thì Sở Tiên không cho người đi tìm, Sở Tiên muốn hắn ta luôn ở trong tình trạng sợ hãi.

Sau ba ngày ở Hải Thanh thì bọn Hổ Nhất, Hổ Nhị đã đánh tàu đến một bến tàu bên cạnh thành phố Hải Thanh, nét mặt tiểu Dĩnh có chút oán giận nhìn bọn Sở Tiên đi vào trong biển cả rộng lớn.

Sau thời gian một ngày thì bọn Sở Tiên đến được đảo người cá.

Ở vị trí trung tâm của đảo nhỏ này, một đám người nguyên thủy cùng với Elvin đang xây dựng xung quanh, sau khi nhìn qua thì Sở Tiên gật đầu vừa ý.

- Ông chủ, tất cả đã bố trí xong rồi, khi nào thì chúng ta làm một trận lớn?

Elvin đi đến bên cạnh Sở Tiên xoa xoa nắm tay hỏi.

- Sắp rồi, sắp rồi, trước tiên chúng ta phải đánh tan toàn bộ bọn cướp biển ở vịnh Bengal, thống nhất vịnh Bengal trước rồi tính. Sở Tiên mỉm cười nói.

- Vâng, ông chủ. Elvin gật đầu.

- Trước mắt thì vẫn còn hơn một trăm đoàn cướp biển lớn nhỏ ở đây, hiện nay trừ chúng ta ra thì đoàn cướp biển lớn nhất là đoàn cướp biển Hải Ma, tổng cộng họ có hơn bốn mươi người được trang bị vũ khí hiện đại, còn lại là nhửng đoàn nhỏ không đáng nhắc tới.

- Mấy ngày này mấy người theo dõi hành tung của bọn họ rồi nói cho bọn Hổ Nhất, Hổ Nhị biết để đập tan tất cả cướp biển ở vịnh Bengal này, tôi hy vọng nửa tháng sau nơi này chỉ còn lại duy nhất băng cướp biển cá hổ chúng ta.

- Được, ông chủ. Elvin nói một cách chắc nịch.

Đối với một băng cướp biển lớn thì trung tâm tin tức là một bộ phận vô cùng quan trọng, nó giống như bộ chỉ huy tác chiến vậy, thu hoạch được nhiều hay ít đếu dựa vào trung tâm tin tức này.

Sở Tiên nói chuyện với Elvin một lúc rồi đi về khu vực cá lam từ.

Trong lòng khẽ rung lên, một con cá lam từ to hơn những con khác đang bơi về phía hắn với tốc độ rất nhanh.

- Chỉ có nửa tháng mà đã lớn đạt khổ một mét, khá lắm khá lắm.

Sở Tiên nhìn con cá lam từ trước mặt, trên nét mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.

"Thống trị đến đâu rồi?" Sở Tiên nhìn cá lam từ nghĩ thầm.

Những con cá lam từ được hắn cải tạo có được chỉ số thông minh cực cao vì thế chúng có thể giao tiếp đơn giản được.

- Chít chít. Con cá lam từ khổng lồ kêu lên một tiếng sau đó thì không ngừng quẫy đuôi xung quanh anh.

- Ý? Thành công thật sao?

Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Sở Tiên thì những con cá lam từ xung quanh dần dần bơi đến tập trung phía sau con cá lam từ được hắn tạo ra, ước chừng phải có hơn nghìn con.

- Có thể khống chế bọn chúng không? Sở Tiên hỏi với vẻ đầy mong đợi.

- Chít chít.

Con cá lam từ đó kêu lên một tiếng hình như là đang phát ra mệnh lệnh với đàn cá lam từ ở phía sau.

- Vù

Trong nháy mắt Sở Tiên cảm nhận được cơ thể mình bị một luồng từ trường đặc biệt vây lấy nhưng hắn không hề thấy khó chịu ngược lại lại có một cảm giác ấm áp.

- Đây là trị liệu bằng từ trường. Sở Tiên há hốc mồm miệng.

Hắn không nghĩ tới là cá lam từ lại có thể tiến hành trị liệu, giả sử toàn bộ một nghìn con cá lam từ ở trong khu vực này tiến hành trị liệu cho một người, như thế thì sẽ còn dị thường hơn cách trị liệu của hắn.

"Cá lam từ thật đúng là bảo bối của mình, nhất định phải nắm được bọn chúng trong tay mới được." Lòng Sở Tiên nóng như lửa đốt, hắn quyết định phải bồi đắp thêm cho bản thân mình.

- Tiếc là chỉ khống chế được hơn một nghìn con cá lam từ, đây có thể là giới hạn rồi, tự bản thân mình phải bồi đắp thêm.

Sau một hồi trao đổi đơn giản với cá lam từ thì hắn phát hiện ra đây đã là giới hạn thống trị của nó rồi nên có chút thất vọng.

Mấy ngày tiếp, Sở Tiên lặn xuống biển để đưa các loại cá về nuôi dưỡng cá lam từ.

Hắn dùng tất cả thời gian được để bồi dưỡng cá lam từ, chỉ vỏn vẹn trong năm ngày thì đã thu phục được hai nghìn con cá lam từ.

Hai nghìn con cá lam từ không phải là nhiều, con số này còn cách rất xa đạo quân hơn trăm ngàn con cá lam từ trong tưởng tượng của Sở Tiên.

Đội thông tin của Elvin ngày ngày ra biển thu thập các loại thông tin nên về cơ bản họ đã nắm rõ được tất cả các băng cướp biển ở vịnh Bengal.

- Ông chủ, đây là tư liệu mà tôi tìm được.

Elvin đưa tư liệu cho anh, bên trong có rất nhiều thông tin về phạm vi hoạt dộng cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của các băng cướp biển còn có cả căn cứ ra khơi của chúng.

- Giao cho bọn Hổ Nhất, Hổ Nhị đi, sau này toàn bộ đều giao cho họ. Sở Tiên đưa tư liệu trên tay cho bọn Hổ Nhất, Hổ Nhị.

Sau này chuyện của băng cướp biển hắn sẽ không tham gia thường xuyên, sau khi xử lí xong mọi việc trên vịnh Bengal thì hắn sẽ quay lại thành phố Hải Thanh từ từ hưởng thụ.

Sở Tiên là một con người rất lười nên không có dã tâm quá lớn, chỉ cần có đủ dùng là được.