Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 371: Khu Buôn Bán Trong Khe Núi




Dịch: Mật.

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

- Đoàng!

Một tiếng đại bác nổ vang ở vùng trời vịnh Bengal.

Nhìn lại gần thì thấy có một con tàu cứ 10 giây trôi qua lại tiến hành một đợt tấn công mạnh mẽ, còn có con tàu chở hàng cách đó không xa đã bắt đầu bốc cháy.

Thế nhưng những người ở trên tàu không hề tỏ ra tuyệt vọng, chỉ cần có thể rời khỏi khu vực này, sau khi đến được vùng biển của quốc gia khác là bọn họ có thể được cứu rồi.

Cách con tàu chở hàng của đám người Natta không xa, trên hai con tàu chở hàng khác có vài người đang cầm ống nhòm ngắm pháo hoa ở chỗ bọn họ.

- Ố ồ, xem ra tàu vận chuyển của Natta đắc tội với ai rồi, nếu không thì tại sao lại chỉ tấn công tàu chở hàng của bọn họ chứ.

- Nguy hiểm quá, 7, 8 ống phóng Rocket, lại còn cả vũ khí hạng nặng nữa. Đây mà là cướp sao, rõ ràng là “phóng hỏa giết người” mà, chẳng có tên cướp biển nào làm ra loại chuyện này cả đâu.

Trong lúc bọn họ đang âm thầm cầu nguyện thì mấy người Hổ Tam, Hổ Tứ cùng một đám người cá đã trèo lên trên tàu chở hàng.

- Tấn công. Mệnh lệnh vang lên, Hổ Tam, Hổ Tứ nhảy lên, ném thẳng lựu đạn khói trong tay vào trong, cùng lúc đó hét lên một tiếng.

- Buông hết vũ khí xuống, giơ hai tay lên đầu, nếu còn chống cự lập tức giết chết không tha.

Trên tàu chở hàng Oakwood và mấy tên đàn ông lực lưỡng người Mỹ giật mình một phen, sau đó liền cảm thấy cay mắt và mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt.

- Pằng pằng! Ngay sau đó bọn họ liền nghe thấy bên người truyền tới tiếng súng nổ.

- Mau hạ vũ khí, nằm sấp xuống.

Nước mắt của Oakwood không kìm được mà rơi xuống, cái mẹ gì thế này, chỉ có hai tháng ngắn ngủi mà hắn phải nghe những hai lần câu này rồi, gương mặt đầy uất ức, bực bội ngồi xổm xuống.

Còn những tên đàn ông người Mỹ kia thì tất nhiên không do dự gì mà ném khẩu súng trong tay xuống sàn tàu. Bọn họ mặc dù ai cũng dũng mãnh không gì sánh được, thế nhưng liên quan đến sống chết, sợ thì vẫn là sợ, người Mỹ rất là sợ chết.

Một đám người cá khua chân múa tay, sau đó đi vào bên trong tàu chở hàng, khống chế cả con tàu dừng lại giữa đại dương bao la, mênh mông.

Sau khi Sở Tiên tới nơi liền nhìn thấy đám người Oakwood nằm rạp trên sàn tàu.

- Ồ, anh bạn cũ! Sở Tiên đi tới cạnh Oakwood, khẽ cười.

Cơ thể Oakwood chợt run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Sở Tiên, trên mặt lộ chút thần sắc lúng túng.

- Được rồi, thu tất cả vũ khí của bọn họ lại, vẫn theo quy tắc cũ, để bọn họ thông báo cho người tới cứu, cho bọn họ một con thuyền cứu hộ. Sở Tiên nói.

Sắc mặt Oakwood khó chịu không nói lời nào, hắn biết là đám cướp biển này sẽ không giết bọn hắn, nhưng xảy ra tình huống này hai lần liên tiếp khiến hắn vô cùng bực bội.

Lần này, người trên tàu chờ hàng Natta nhiều gấp đôi lần trước, phải hai thuyền cứu hộ mới đủ cho bọn họ. Sở Tiên vẫy vẫy tay tạm biệt bọn họ sau đó lái tàu chở hàng đi.

Oakwood nhìn tàu chở hàng đi xa dần, vẻ đau khổ tràn ngập gương mặt. Đám đàn ông người Mỹ đứng bên cạnh hắn, sắc mặt khó coi, nói:

- Bọn họ lên tàu chúng ta kiểu gì vậy?

- Không biết. Oakwood hai mắt vô hồn, lắc đầu đáp.

- Mẹ nó, tại sao tự dưng bọn họ lại lên được tàu chứ, nếu bọn họ không lên tàu đột ngột thì tàu hàng sao có thể bị cướp được. Tên đàn ông cao to người Mỹ mặt đỏ bừng, tức giận nói.

Oakwood lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó móc điện thoại ra, bấm số của Natta.

Lúc tàu chở hàng đi tới vịnh Bengal, Natta đã luôn có một cảm giác nóng ruột, bất an như ngồi trên đống lửa.

Đám cướp biển Đầu Lâu Trắng bị tiêu diệt đã khiến hắn bị đả kích rất lớn, con át chủ bài cuối cùng đã không còn nữa rồi. Vậy thì hắn thật sự không còn cơ hội để đấu với David nữa rồi.

Hiện nay, vận chuyển đường biển là sản nghiệp có giá trị tương đối cao duy nhất của Natta, cũng là “vũ khí bí mật” cuối cùng của hắn, hành trình lần này hắn vô cùng coi trọng.

Nếu như tàu chở hàng lại bị cướp đi, vậy thì hắn lại lần nữa tổn thất 20, 30 triệu đô la Mỹ, ngoài ra liên tục bị cướp hai lần liền, chắc chắn sẽ là đòn công kích chí mạng đối với cổ phiếu của công ty hắn.

Vì thế, hắn đang đợi, đợi thuộc hạ dưới trướng của hắn mang tới một tin tốt đẹp. Điều này có liên quan đến sự phát triển sau này của hắn.

Lúc điện thoại của Oakwood gọi tới, Natta ngay lập tức nghe máy, nói nhanh.

- Thế nào rồi Oakwood?

- Ông chủ, tàu chở hàng của chúng ta bị cướp rồi, mấy người bọn tôi bây giờ vẫn đang ở trên biển. Đầu bên kia truyền tới tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Oakwood.

- Cạch cạch. Nghe thấy những gì thuộc hạ nói, điện thoại trong tay Natta dường như không phát ra âm thanh gì nữa.

- Ông chủ, chúng tôi đang ở trên thuyền cứu hộ ở vùng biển vịnh Bengal.

- .....

- Ông chủ, hỏa lực của bọn họ quá mạnh. Bọn họ có hẳn 10 ống phóng Rocket, lại còn có cả vũ khí hạng nặng, hoàn toàn áp đảo bên ta. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác.

- ......

- Ông chủ, chúng tôi liều chết phản kháng, thế nhưng không biết tại sao bọn họ lại bất ngờ xông lên được tàu của chúng ta. Giọng nói của Oakwood mang theo chút nghẹn ngào.

- .....

- Ông chủ, trong chúng tôi có một người bị thương, những người khác đều đang ở trên thuyền cứu hộ.

- .....

- Ông chủ, có thể phái người tới cứu chúng tôi không?

- .....

- Ông chủ, sóng biển hôm nay rất lớn, thuyền cứu hộ có thể bị lật bất cứ lúc nào.

- .....

- Ông chủ....

Những gì mà Oakwood nói hoàn toàn không lọt vào tai Natta bất kì một câu nào. Sắc mặt hắn dần dần trở nên dữ tợn.

- David, David, không ngờ cuối cùng tao lại bại dưới tay mày. Rốt cuộc là ai đã giúp mày. Rốt cuộc là ai!!!

- Ông chủ, ông chủ. Đang lênh đênh trên vùng biển vịnh Bengal mênh mông, Oakwood không ngừng hét lên, thấy đầu bên kia điện thoại không có hồi âm, sắc mặt Oakwood lập tức tối sầm lại.

Không chỉ có Oakwood mà tất cả những người đang có mặt trên thuyền cứu hộ, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.

- Không phải là ông chủ sẽ không tới cứu chúng ta chứ? Một tên thanh niên cất giọng hỏi yếu ớt.

- Mẹ kiếp. Mấy tên to cao lực lưỡng người Mỹ không nhịn được mà chửi một câu, sau đó móc điện thoại ra, nhấn số điện thoại cứu trợ của Mỹ.

- Ôi người anh em Sở Tiên, cậu làm tốt lắm, thật sự là quá tuyệt vời luôn! Trong một văn phòng làm việc tại Mỹ, David cực kì hưng phấn ngồi đong đưa trên ghế.

Tên kia với mình đã tranh đấu mấy chục năm, lần này coi như là hạ gục triệt để rồi.

Grace chặn sản nghiệp của hắn ở Châu Âu, Sở Tiên ngăn vận tải đường biển Natta và băng biển Đầu Lâu Trắng của hắn, bây giờ Natta chỉ là một con hổ giấy. Sau này bắt đầu đến lượt ta đây phản kích rồi.

- Qua mấy ngày nữa tôi muốn thống trị cả vùng vịnh Bengal, ông bạn xem có thể nào cho tôi một ít vũ khí hạng nặng được không? Sở Tiên cười hỏi.

- Vũ khí hạng nặng? Đôi mắt David phát sáng.

- Người anh em Sở Tiên, cậu đây là muốn “ ra tay” với cả hải quân chính quy sao, tôi sẽ cố hết sức giúp cậu một tay.

- Muốn nắm gọn con đường giao thông quan trọng Bengal này thì bắt buộc phải quyết một trận sống chết với hải quân của một số quốc gia, có điều tôi có lòng tin rất lớn. Sở Tin tự tin nói.

- Vậy được, tôi và Grace sẽ là hậu phương vững chắc nhất của cậu. Chỉ cần là loại vũ khí cậu muốn, chúng tôi nhất định sẽ dốc sức chuyển cho cậu. David vui vẻ đáp.

David và Sở Tiên quen biết thời gian không lâu, nhưng lại vô cùng thấu hiểu cách làm người của y, đủ nghĩa khí, trọng lời hứa, bản thân có khó khăn thì y tuyệt đối sẽ giúp đỡ. Sau này nhóm cướp biển của hắn lớn mạnh rồi, vậy thì cũng chính là bản thân mình lớn mạnh thôi.

- Được. Sở Tiên gật đầu.

- Nếu như cần nhóm cướp biển của tôi làm gì thì cứ trực tiếp nói một câu.

- Được. David vui vẻ ngắt điện thoại, sau đó gọi cho Grace, bắt đầu nói chuyện.

- Đi, chúng ta tới chỗ hẹn rồi đi Myanmar tìm kho báu của vua cướp biển Cát Lý. Giải quyết xong tàu chở hàng của Natta, Sở Tiên lệnh cho một tên người cá lái tàu tới địa điểm đã hẹn với đám David.

Việc tiêu thụ vật phẩm trên tàu chở hàng giao cho hai người David và Grace. Tàu chở hàng mặc dù lớn nhưng đối với bọn họ thì cũng không có khó khăn gì quá lớn.

- Boss đại nhân, đây là rượu vang tôi dùng nước của bộ lạc người cá ủ thành, ngài nếm thử xem. Alvin đi tới, trong tay cầm một cái bình, bên trong sóng sánh màu đỏ của rượu vang, đi tới bên cạnh Sở Tiên.

- Ừm. Sở Tiên gật đầu, đón lấy cái ly Alvin vừa rót ra.

- Chẹp chẹp. Lúc này, cái đuôi nhỏ ở trên vai hắn phấn khích mà nhảy lên cánh tay hắn, đôi mắt thông minh lanh lợi, đánh giá rượu vang trong tay hắn.

Sở Tiên cười cười, không thèm để ý đến nó, tiếp tục nhấp thêm một ngụm rượu.

- Mùi vị rất được, so với mấy loại giá 10 nghìn đô la Mỹ trên thị trường kia thì uống ngon hơn nhiều.

Đây là một loại nước cất được pha loãng với hạt các loại quả sau đó ủ thành rượu. Tuyệt đối là loại rượu ngon nhất trên đời này. Nó không chỉ ngon mà còn có thể tăng cường thể chất của con người, so với linh đơn thần dược thì không có gì khác biệt.

Con tàu di chuyển với vận tốc rất nhanh, không đến 3 tiếng đồng hồ đã tới được vùng biển Myanmar.

- Dựa theo những gợi ý trên bản đồ kho báu thì vị trí của kho báu nằm ở trong một khe núi lớn ở phía trước. Alvin cầm bản đồ kho báu chỉ về một hướng.

- Vậy chúng ta qua đó xem thử. Sở Tiên gật đầu, sau đó con tàu lập tức chuyển hướng.

Thế nhưng điều khiến cho đám người Sở Tiên bất ngờ chính là ở trong khe núi này có rất nhiều tàu bè đang đỗ lại. Mà bọn họ phát hiện ra, trong đây không chỉ có riêng tàu cá mà còn rất nhiều du thuyền và khách tham quan của các quốc gia khác nhau.

- Đây là chuyện quỷ quái gì thế này? Sở Tiên kinh ngạc nhìn cảnh tượng phát triển, phồn thịnh trong khe núi.

Khe núi rất dài, bên trong có rất nhiều thuyền buồm. Trên thuyền buồm lại có rất đông khách du lịch, có người đang câu cá, cũng có người đang chụp ảnh.

- Sao lại có cảm giác ở đây giống như thắng cảnh du lịch vậy nhỉ? Sở Tiên nhìn xung quanh, nhíu mày.

Thế nhưng ngay lúc này, có một cái ca-nô nhanh chóng đi về hướng bọn họ, trên canô có ba người thanh niên, hai trong số đó ôm một khẩu AK trong tay, rất nhanh đã đi tới gần bọn họ.

- Khu buôn bán Cát Lý, tàu cỡ lớn cấm không được vào, có thể dừng lại bên ngoài, nếu như không có giấy phép thông hành thì phải nộp một số tiền nhất định. Tên thanh niên duy nhất không cầm súng trong tay nói với mấy người Sở Tiên.

Tất nhiên là Sở Tiên nghe không hiểu tiếng Myanmar mà bọn họ nói, đều là Alvin ở bên cạnh phiên dịch.

- Khu buôn bán Cát Lý? Sở Tiên có chút kinh ngạc đánh mắt về phía bên trong, sau đó bọn họ đem tàu đỗ ở bên ngoài, rồi ngồi canô đi vào trong.

- Không ngờ ở đây thế mà lại hình thành nên được một thị trường như thế này, lẽ nào kho báu của vua hải tặc Cát Lý đã bị người ta tìm thấy rồi? Alvin nghi ngờ.

Canô nhanh chóng đi vào bên trong, càng vào sâu thì tàu bè càng nhiều, đến cuối cùng, một thị trường tàu bè trên biển phồn thịnh xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.

- Đông vui quá đi, cả một khe núi lớn lại có thể thành một khu chợ, hơn nữa lại còn là chợ trên biển vô cùng đặc sắc, chẳng trách lại thu hút nhiều người tới đây như vậy. Viên ngọc quý của Myanmar thế mà lại có cả dân cờ bạc, thú vị, thật thú vị. Sở Tiên tràn đầy hưng phấn đánh giá xung quanh.

Khe núi rộng khoảng ba mươi mấy mét, nhiều tàu thuyền nhỏ có thể đi qua cùng một lúc. Ở hai bên là từng cửa tiệm nho nhỏ, tất cả đều là cửa hàng của những con tàu đang di chuyển, vô cùng đặc sắc. Ở hai bên vách núi là bậc thang do một tay con người tạo ra, rất dốc.

- Boss đại nhân, tôi đi xung quanh tìm người thám thính chút xem sao. Alvin nói với Sở Tiên.

- Được, Sở Tiên gật gật đầu, vừa hay đúng lúc đó nhìn thấy một con tàu bán đồ ăn đang chầm chậm đi tới.

Sở Tiên, Alvin, Ore cùng với hai tên người cá bước lên con tàu đầy thức ăn ngon đó, Alvin lập tức thăm dò chủ tiệm.

- Boss đại nhân, có tìm hiểu được một chút. Alvin nhanh chóng ngồi xuống.

- Boss, ở đây là khu buôn bán Cát Lý, một khu chợ khá là nổi tiếng ở khu vực quanh đây, đã có lịch sử gần 10 năm rồi.

- Nguyên nhân thị trường này xuất hiện có quan hệ rất lớn với kho báu của vua hải tặc Cát Lý hồi đó. Mười năm trước, rất nhiều nhóm cướp biển tới đây để tìm khó báu, sau đó người bản địa cũng tham gia vào, thế nên lưu lượng người đến đây ngày càng đông. Sau này có người mở cửa tiệm, kinh doanh buôn bán đồ ăn ở đây. Tiếp sau nữa, dần dần không chỉ riêng đồ ăn mà còn buôn bán thêm rất nhiều những thứ khác.

- Thời gian lâu dần, một sĩ quan cao cấp người bản địa quyết định cải tạo nơi đây thành một thắng cảnh du lịch, sau đó thi công thêm các bậc thềm ở xung quanh, quy hoạch lại. Về sau, người đến càng ngày càng đông, cảm giác nơi đây rất thú vị, dần dần hình thành một khu chợ vô cùng nổi tiếng ở Myanmar, cũng có rất nhiều du khách tới đây.

- Có điều không hề nghe thấy ai nói là kho báu của vua hải tặc Cát Lý đã bị người ta tìm thấy. Thế nhưng bây giờ cũng chẳng còn ai tin là ở đây có kho báu của Cát Lý nữa. Bởi vì ở đây đã sớm bị đào 3 tấc đất, lật tung lên một lượt rồi.

- Hử? Sở Tiên nghe Alvin nói xong thì khẽ nhíu mày. - Vậy trên bản đồ kho báu có chỉ rõ vị trí cụ thể của kho báu không?

- Trên bản đồ gợi ý là kho báu nằm ở trong khe núi, hơn nữa là ở dưới đáy biển, còn vị trí cụ thể thì không rõ. Alvin cũng nhíu chặt đôi lông mày đáp.

- Đáy biển? Suy nghĩ của Sở Tiên chợt lay động, sóng âm do thám nhanh chóng dò quét khu vực đáy biển.

“Sâu hẳn những 2000 mét, không ngờ là cái hẻm núi này lại có thể đạt tới độ sâu như vậy, cơ mà lại không có dấu vết của kho báu.” Sở Tiên cảm nhận tình hình ở dưới đáy biển, trong lòng thầm nghĩ.

- Đợi đến đêm rồi chúng ta thử tìm kiếm xem. Hắn vừa ăn món ngon của Myanmar vừa đánh giá xung quanh.

Trên con đường của khu chợ nhộn nhịp này ít nhất phải có đến 7, 8 nghìn du khách, tàu bè bán vật phẩm ở hai bên cũng lên đến 3, 4 trăm cái, to có, nhỏ có, bên trên bày đủ thứ đồ, muôn hình muôn vẻ.

Ăn trưa xong, Sở Tiên ngồi trên canô dạo một vòng xung quanh.

- Mẹ nó, thế mà lại có cả “gái” Myanmar, lợi hại quá rồi. Đây là thuyền để “hoạt động” sao? Quả nhiên có thể thu hút được rất nhiều du khách. Sở Tiên nhìn con thuyền đầy màu sắc bên cạnh, trên đó còn có một cô gái Myanmar nóng bỏng đang ngồi “chờ đợi”, vô tình được mở rộng tầm mắt.

Càng đi sâu vào phía trong khe núi, tàu thuyền hai bên càng có giá trị cao ngất trời, vật phẩm bán bên trong cũng càng tinh xảo hơn.

Trong đó có rất nhiều các tàu bán đủ loại hải sản tươi sống. Đa số đều là các loại hải sản vô cùng quý giá. Thậm chí Sở Tiên còn hhìn thấy ở đây có bán cá Bahaba taipingensis, đáng tiếc, vẫn là loại đã chết như cũ.

Ngọc bích, đá quý là nét đặc sắc của Myanmar, các loại châu báu vô cùng đẹp, ngay cả đá thạch anh xanh, ngọc lục bảo quý giá cũng có.