Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 113: – Sự Sơ Sót Của Bản Thân




.

Lạ kỳ thay, trái với suy nghĩ của Minh về một viễn cảnh hùng vĩ của những trận chiến với thuật pháp bay loạn xạ.

Lúc này đây, khung cảnh lại khá là 'yên bình'.

Người thanh niên cơ bắp đang đứng một bên nói chuyện cùng người đàn ông trung niên và ông lão, trông rất thư thái.

Chỉ có ở một phía của rừng, lúc này xung quanh đã thành bãi chiến trường, với những dải cây cối bị cắt đứt tơi tả và vương vãi trên mặt đất, lốm đốm những viên kết tinh không gian, sắc sáng sặc sỡ.

Trung tâm nơi đó, người thanh niên trẻ tuổi, hiển hóa linh lực kim thuộc tính, biến ảo ra rất nhiều những thanh phi kiếm ánh sáng hoàng kim, bay tới tấp như mưa bắn vào đám sói đang gào rú lao tới.

Còn cô gái thì đứng ‘phẩy ruồi’, kế bên chàng trai, lâu lâu chỉ đánh ra những ngọn lao tụ hội từ nguyên tố Khí, đánh tới những con đang thoi thóp mà chàng trai chưa đánh trúng hạch tâm, cũng không thấy vận bao nhiêu sức mạnh, lại vô cùng nhàn nhã.

Rõ ràng qua cảm ứng, Minh thấy bọn lang thú kia chỉ toàn Trúc Cơ tầng 1 là nhiều, tầng 2 thì lốm đốm, mà dẫu chàng thanh niên chỉ là Trúc Cơ tầng 1, nhưng phi kiếm Kim thuộc tính của cậu ta nhanh và sắc bén vô cùng, không con lang thú nào chịu nổi quá 2 kiếm.

Minh lúc này đang tập trung vào người thanh niên kia, không phải nhìn những thanh phi kiếm, hay dáng vẻ lãnh khốc, bấm pháp quyết, tạo ra mưa phi kiếm vô cùng huyễn ảo, lực xung chấn làm tà áo dài khác thường, không cài nút của cậu ta, tung bay lên, lộ ra cả 8 khối cơ bụng săn chắc..

Minh rõ ràng là nhìn ngay ngực người thanh niên kia, nhưng không phải nhìn đám cơ đó, mà lúc này cậu phát hiện một điều vô cùng kỳ lạ.

Bằng quét hình thần thức cậu có thể thấy được lúc người thanh niên bấm pháp quyết nơi tay, sẽ kích hoạt linh lực thuộc tính Kim ở phổi cậu ta, tạo ra một đồ hình hoàn toàn mới lạ đối với Minh.

Mà điều làm cậu càng bất ngờ đó chính là, sau khi quan sát cùng nhớ kỹ, cậu kiểm tra thì ở trung tâm đồ hình hiện ra qua thần thức kia, có một chữ đồ hình ký hiệu vô cùng tương tự đồ hình Cắt Đứt, rõ ràng là đồ hình này chỉ cần bỏ đi một vài nét nữa sẽ biến ngay thành đồ hình Cắt Đứt ban đầu, khi chưa có thành tố Phá phụ thêm.

Như thể nó có một chữ đồ hình khác nữa, phối hợp cùng chữ đồ hình Cắt Đứt vậy.


Điểm này, làm cậu vô cùng thắc mắc, lại kéo theo linh cảm tràn ra trong đầu..

Đang suy nghĩ thất thần, thì tiếng nói vang lên, làm Minh giật mình.

“Đến rồi thì ra ngoài này đi, còn đứng đó làm gì..”

Minh nhìn qua thì thấy người thanh niên cơ bắp đang nhìn tới hướng cậu đang đứng nép rất xa sau rừng cây, mặc dù không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng rõ ràng qua cảm ứng thần thức, Minh hiểu được người thanh niên kia đã ‘thấy’ được cậu, cũng đang vẫy vẫy tay, tỏ ý muốn cậu lại gần.

Lúc này 4 người còn lại cũng lấy làm lạ, quay qua nhìn theo hướng người thanh niên nhìn, cũng có chút đăm chiêu, dường như ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

Minh hết cách, cũng chỉ đành bước ra khỏi dãy cây, đi về phía bọn họ.

May mà cậu đã nhớ hết thảy toàn bộ đồ hình kia từ người thanh niên.

Ra tới ngoài khu vực đổ nát, cả một vùng rừng cây bị san bằng, lộ ra bầu trời mái vòm ánh sáng vằn vện nhấp nháy bên trên.

Minh cũng rất ‘lễ phép’ cúi chào từng người, rồi nép qua một bên, lặng im không nói gì.

“Không ngờ chàng trai trẻ lại là người đầu tiên đến được đây, không tệ, không tệ nha..”

Người đàn ông trung niên đã thay đi bộ vest lịch lãm, lúc này mặc một bộ võ phục đen, vừa nói vừa mỉm cười nhìn Minh.

Ông lão vẫn bận cổ phục, nhìn cậu chăm chăm, cũng gật đầu, đồng ý.


Người thanh niên cơ bắp thì lại không giấu được vẻ tán thưởng của mình, anh ta nhìn Minh một lượt, rồi chỉ chép chép miệng nói.

“Đúng là không tệ nha, thật sự không tệ chút nào..”

“Có gì mà không tệ, với tệ, hừ, cũng chỉ là một tên Luyện Khí tầng 7, có gì mà phải khen dữ vậy, mình đây bỏ sức đánh nãy giờ, không thấy ai khen một tiếng.. hừm” – Người thanh niên nhỏ tuổi, vừa lầm bầm trong miệng, vừa nhanh tay nhặt những khối kết tinh không gian bỏ vào túi của mình.

Cô gái đứng kế bên, nghe được lời cậu ta, chỉ biết lắc lắc đầu, nhìn về phía Minh, ý vị sâu xa, trong ánh mắt cũng không giấu được sự tán thành.

Minh thì với thần thức của mình, làm sao không nghe được người trẻ tuổi kia nói gì, cậu chỉ thầm lắc đầu trong lòng, chỉ cảm thấy cậu ta có chút trẻ con, cũng không lưu tâm, chỉ ‘lịch sự’ cảm ơn đáp lễ từng người.

“Hừ, tu vi đã thấp, còn cố tỏ ra lạnh lùng, diễn cho ai coi, hừm..” – Tiếng người thanh niên kia lại lèm bèm, rõ ràng trong cảm ứng thần thức của Minh.

Người thanh niên cơ bắp vừa định quay sang nói gì với chàng thanh niên, thì bỗng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn vào hướng trong rừng.

Minh cũng ngay lập tức nhìn sang, cùng một lúc với người thanh niên cơ bắp kia, chính hành động này cũng làm người thanh niên vô cùng tán thưởng trong đáy mắt.

Người đàn ông trung niên, ông lão, cùng cô gái cũng nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của người thanh niên cơ bắp đối với hành động vừa xảy ra của Minh, bọn họ cũng quay nhìn Minh, không giấu được vẻ ngạc nhiên.

Chỉ có người trẻ tuổi kia, vẫn ‘miệng hỗn’..

“Hừ, tu sĩ cấp thấp, bài đặt.. mà công nhận bắt chước cũng giống thật, không đi làm diễn viên đúng là uổng thật..hừmm”

Minh nhận ra hành động phản ứng vô thức này, lại làm lộ ra nội tại của bản thân mình, khiến cậu hối hận không thôi, cũng thầm tự nhắc nhở bản thân mình, càng phải điềm tĩnh, càng phải chú ý không phản ứng vô thức một cách như vậy nữa..


Cuối cùng Minh cũng chỉ đành gãi gãi đầu, giả bộ như mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, tỏ vẻ có chút lơ ngơ.

“Đấy, đã bảo rồi, diễn nữa đi, diễn nữa đi.. hừmm” – Giọng nói dè bỉu kia lại vang lên.

Lúc này, trong thần thức Minh, rõ ràng thấy có vài nhóm người, cũng đang tiến đến chỗ mọi người đang đứng.

Minh thì vẫn ‘tỏ vẻ’ không biết gì, cứ lặng im đứng đó.

Người thanh niên cơ bắp mỉm cười ‘ý nhị’ nhìn Minh, rồi mới quay qua nói với những người còn lại.

“Xem ra địa điểm này sớm kết thúc được rồi, nhanh tập hợp mọi người, ra ngoài kết toán, để tiền bối đóng lại vết nứt, còn tranh thủ đến điểm tiếp theo..”

Minh nghe ra trong lời nói người thanh niên có ý khác, cậu cũng có điều suy nghĩ, chỉ là nhớ bài học, không thể hiện gì ra mặt, chỉ đợi được điều động thì làm theo.

Người thanh niên cơ bắp, dẫn đầu, 4 vị kia theo sau, Minh ‘biết điều’ đi ở cuối cùng, sau người trẻ tuổi, cũng nhận được ánh mắt ‘liếc xéo’ của cậu ta, làm Minh bó tay, chẳng hiểu cậu đã gây ra lỗi lầm, hay làm điều gì mà khiến người này phật lòng, lại ghim cậu như vậy.

Đoàn người đi tiếp nhóm Luyện Khí tu sĩ đang tiến vào, cũng gia nhập cùng với Minh, theo sau những vị Trúc Cơ ra lại chỗ vết nứt, Minh cũng cố ý đi chậm lại, từ từ lẫn vào, đi đến gần cuối đoàn người..

Đám người Luyện Khí thấy Minh đã ở bên trong sẵn, vô cùng ngạc nhiên, lúc nãy khi thấy cậu theo Nhật lao vào trong rừng, sau thấy chỉ mỗi Nhật tiến ra, thì đã nghĩ Minh hẳn là để xác lại bên trong, chẳng ngờ một tên Luyện Khí tầng 7 như cậu, một thân một mình, mà lại có thể an toàn tiến vào trong hội họp nhóm Trúc Cơ trước bọn họ, trên người lại không một vết thương.

Phải biết, chính bọn họ đi thành nhóm, đánh với đám không gian thú, tuy an toàn diệt sát nhưng người cũng đầy vết thương, không ai nguyên vẹn, chứ nói chi là cả người sạch trơn như đi dạo chơi như Minh.

truyện siêu hay :