Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Chương 25: Rất đã




Đường Ân ngẩn ra, nở nụ cười: “Vậy phải làm sao mới có bản lĩnh hung hăng càn quấy?” Từ Cương phiền chán nhíu mày: “Thu lại bộ dạng đó của cậu đi, chỗ này không phải trường học! Tôi cũng khuyên cậu một câu, không phải ai cũng sẽ giống như cô gái tự sát này, khăng khăng một lòng với cậu, còn bị tình cảm làm cho khổ sở. Nhất là Bùi Nhược, bản thân cũng đã rất xuất sắc, tôi đề nghị cậu đừng nên ý đồ gì với cô ấy!

Mặt khác, một người đàn ông phải có phẩm chất cá nhân, hoàn cảnh gia đình cùng với năng lực nữa. Không phải chỉ dựa vào tuổi trẻ đẹp trai một chút là có thể tùy ý đùa giỡn con gái!” Đường Ân ánh mắt kỳ quái liếc nhìn Từ Cương, người này nói như vậy là có ý gì? Ý nghĩa sâu xa trong lời nói này là đang cảnh cáo mình không được đi quấy rầy Bùi Nhược sao? Từ lần đầu tiên vừa mới bắt đầu gặp mặt, Đường Ân đã cảm thấy lòng căm thù từ phía Từ Cương này, bây giờ hình như lại càng rõ ràng hơn.

“Có phải bác sĩ Từ hiểu lầm gì hay không?” Đường Ân nhìn anh ta.

“Không có!” Từ Cương lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Ân, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Sắc mặt Đường Ân quái dị, thái độ của người này kém chết đi được, nếu nói là anh ta không có ý kiến gì, chắc chắn Đường Ân sẽ không tin tưởng. Có điều nếu anh ta đã không muốn nói, Đường Ân cũng lười hỏi đến.

Loại chuyện này trong mắt Đường Ân có chút ngớ ngẩn, ít nhất trong thời gian dài gần đây, đều cho rằng như vậy.

Nhân viên y tế mới bước vào, cẩn thận hơn Tô Lệ rất nhiều, giúp Kỷ Du Du châm kim, rồi xoay người đi ra ngoài.

Đường Ân vẫn luôn ngồi bên cạnh, trông chừng Kỷ Du Du, mãi đến tận khi chạng vạng Kỷ Du Du mới tỉnh lại.

Đường Ân thấy ánh mắt cô ta mờ mịt, có chút buồn cười dò hỏi: ‘Lần này lại kéo cô trở về từ Quỷ Môn Quan rồi, có phải cảm thấy cực kỳ hận tôi hay không?” Kỷ Du Du giương mắt, có chút buồn bã.

Đường Ân cười một tiếng: “Sao rồi? Ngay cả lời nói hận tôi cũng không nói ra được sao?” “Không phải!” Kỷ Du Du khẽ nói.

Đường Ân cười cười, đưa bình giữ nhiệt sang: “Uống ít canh trước đi, đây là canh mà quán cơm tôi làm thêm nấu cho cô đấy, vừa nãy tôi đã uống trộm một ngụm rồi, hương vị rất ngon!” Vẻ mặt Kỷ Du Du hơi dao động, vành mắt dần dần dâng lên một tầng hơi nước.

“Làm sao lại thế này rồi?” Đường Ân hơi kinh ngạc.

“Không có gì…’ Kỷ Du Du nói khẽ, trong lòng có chút rối loạn.

Từ nhỏ đến lớn đã qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng có ai đối xử tốt với cô như vậy, điều này khiến cô không thích ứng kịp.

“Nếm thử trước đi…” Đường Ân nhặt thìa lên, đút cho cô ta một ngụm.

Kỷ Du Du ngoan ngoãn nuốt xuống, có chút chần chừ hỏi: “Đường Ân, canh này có đắt không?” Chương 25 Rất đật “Ồ… Quả thật là rất đắt, dùng nhân sâm linh chỉ hà thủ ô, hơn nữa cộng thêm một bát mì ăn liền dưa chua, chế biến mười tám năm rồi, cô nói xem có thể không đắt sao? Vừa nãy cô uống một ngụm, cũng đã xấp xỉ mấy trăm nghìn rồi…” Đường Ân cười hì hì.

“Đắt đến vậy sao?” Kỷ Du Du hoảng sợ, sau đó mới kịp tỉnh táo lại: “Làm gì có ai nấu canh như vậy chứ? Trong nhân sâm làm sao lại còn cho thêm dưa .chua được chứ?” Đường Ân bật cười ha ha, cảm thấy cô gái này thật thú vị.

Đút hết canh mà Lâm Thành đưa đến vào miệng Kỷ Du Du, cảm thấy sắc mặt cô đã tốt hơn rất nhiều, Đường Ân mới cất bình giữ nhiệt đi.

“Xin lỗi, Đường Ân!” Kỷ Du Du nhìn Đường Ân bận rộn, sắc mặt hơi mất mát.

Đường Ân quay đầu thở dài: “Người mà cô có lỗi nhất chính là bản thân cô! Coi thường tính mạng của mình hơn bất kỳ thứ gì, đấy là một cách thể hiện rất vô trách nhiệm!” “Tôi… Tôi chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của mình!” Kỷ Du Du vội vàng nói.

Đường Ân nở nụ cười: “Thật ra có rất nhiều phương pháp để chứng minh trong sạch, không cần phải dùng đến phương pháp cực đoan như vậy! Tôi đã báo cảnh sát chuyện của cô rồi, cảnh sát sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục trong thời gian ngắn nhất thôi! Mặt khác, tiền đóng tiền nằm viện lần này, cô phải trả lại cho tôi…” “Ừm…’ Kỷ Du Du cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại.

Đường Ân nghiêng đầu nhìn một cái, chép miệng nói: “Lần này sau khi ra viện, cũng không thể cứ như vậy mãi được, bây giờ cô còn nợ tôi rất nhiều tiên, nếu cô thật sự xảy ra chuyện gì thì tiền của tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển hết TÔI…

“Ừ!” Kỷ Du Du thấp giọng đồng ý.

Đường Ân đắp chăn cho cô ta, sau đó giả vờ trịnh trọng nói: “Cấp cứu tốn ba mươi nghìn đồng, phòng bệnh VỊP này một ngày phải tốn hai nghìn đồng, hơn nữa chỉ phí từ trên xuống dưới, tổng cộng không đến sáu mươi nghìn đồng…” “Sao lại đắt như vậy chứ?” Kỷ Du Du hơi nóng nảy, nước mắt lại sắp chảy xuống.

Đường Ân nhếch miệng cười cười: “Yên tâm, tôi không cần gấp đâu, cứ trả từ từ là được!” Kỷ Du Du méo miệng: “Vậy tôi có thể ở phòng bệnh bình thường…” “Nói là như vậy, chỉ có điều cô mà ở phòng bệnh bình thường thì tôi còn khổ sở hơn, cho nên vẫn nên ở lại đây thôi!” Đường Ân nói xong, kéo một chiếc giường nhỏ từ bên dưới giường nằm của Kỷ Du Du ra.

Đây cũng là thiết kế đặc biệt của phòng bệnh VIP, để tiện cho những nhân viên đến phục vụ, cũng có thể để cho bọn họ có thể nghỉ ngơi thoải mái hơn.

Kỷ Du Du nhìn Đường Ân rất tự nhiên leo lên giường nhỏ, trên mặt hiện lên vẻ ấm ức, nghĩ đến ở chỗ này tốn bao nhiêu tiền, trong lòng càng đau đớn hơn.

Tắt đèn, Đường Ân lại lật người, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.

Trong trường học Kỷ Du Du cũng không có bạn bè gì, ngay cả bạn học là con gái có quan hệ tốt một chút cũng không có.

Đường Ân hiểu rất rõ chuyện này, nếu không thì lúc xế chiều, anh đã gọi một người từ trường học đến đây giúp đỡ trông nom một chút rồi. Dù sao mình là một người đàn ông, ở cùng một chỗ với Kỷ Du Du như vậy, cũng khó tránh khỏi gây ra một số thị phi.

Nếu tùy tiện tìm mấy cô gái đến đây, Đường Ân lại cảm thấy có chút không ổn lắm, dù sao loại chuyện như tự tử này nếu truyền ra trong trường học, đối với con đường sau này của Kỷ Du Du, có thể sẽ bị người ta chỉ trích.

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Đường Ân chỉ có thể tạm thời để bản thân mình ấm ức một chút vậy.

“Đường Ân…” Trong bóng tối, giọng nói của Kỷ Du Du lại vang lên lần nữa.

“Hử?” Vừa nãy Đường Ân có chút buồn ngủ, mơ màng trả lời một tiếng.

“Tôi có thể kéo dài thời gian hơn một chút được không? Trong vòng năm năm sẽ trả lại cho cậu? Hoặc là trong mười năm?” Kỷ Du Du thấp giọng khẽ hỏi.

“Không được!” Đường Ân lật người: “Tôi còn phải lấy vợ nữa, cô không thể làm tôi chậm trễ được!”

“Ờ” Kỷ Du Du đồng ý ừ một tiếng, cũng không biết trong lòng đang có cảm giác gì.

Đường Ân mỉm cười, xoay người ngủ luôn.

Sáng sớm hôm sau, sau khi truyền nước, sắc mặt Kỷ Du Du đã khôi phục hơn rất nhiều.

Bùi Nhược gọi điện thoại đến, báo kết quả xử lý cuối cùng của trường học về chuyện kia.

Trương Đình và Lý Minh đã bị đuổi việc, Lâm Sở Sở vẫn còn ở đồn cảnh sát, hình như phải bị giáo dục mấy ngày. Còn sau này sẽ ra sao, Bùi Nhược không nói gì, Đường Ân cũng không đặc biệt dặn dò.

Loại chuyện như thế này nhất định phải để cho Lâm Sở Sở,chịu chút đau khổ, nếu không cõ ta hoàn toàn không nhớ lâu được.

Cúp điện thoại, Lâm Thành đưa bữa sáng đến, sau khi thấy Đường Ân ăn xong, mới cười ngây ngô xoay người rời đi.

Đến gần trưa, Kỷ Du Du đã có thể xuống giường đi lại, tuy tốc độ đi không nhanh lắm, nhưng cũng coi như khôi phục rất tốt. Chẳng qua thân thể không đủ dinh dưỡng, khiến sức khỏe cô ốm yếu một chút.

Đường Ân vòng ra khỏi bệnh viện gọi điện thoại bảo Bùi Nhược chuẩn bị một số thuốc bổ mang đến đây, xoay người bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Tô Lệ tràn đầy oán giận bước vào phòng bệnh, trong lòng đột nhiên giật mình.

“Châm kim mà thôi, cô làm cái gì vậy?” Giọng nói tức giận của Tô Lệ vang lên bên trong, khiến cho lửa giận trong lòng Đường Ân đột nhiên bùng lên.