Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Chương 12: Một vở kịch hay (5)




✾ Edit by Link - Beta by Thảo ✾

"Tổ mẫu, sao Hồ di nương cũng ở đây vậy ạ?"

Một từ "di nương" cũng đủ khiến Hồ thị hung ác cắn răng, nhiều năm vậy rồi, chưa từng có ai gọi bà ta là di nương nữa cả, bà ta giờ là chính thê của Thẩm thừa tướng, kẻ nào trong phủ dám nhắc tới chuyện bà ta từng là di nương chứ?

Tĩnh Nương khóc lóc: "Tiểu thư, người bị người ta hạ độc, suýt chút nữa đã chết rồi..."

Trong đôi mắt trong trẻo của Thẩm Thanh Hi tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi: "Hạ độc? Ai hạ độc ta? Ai muốn hại ta?"

Đương nhiên là không có ai hạ độc nàng.

Nàng là quan môn đệ tử của thần y Hoa Thanh, ngay cả Dương đại phu cũng không phát hiện ra thuật kim châm bế mạch của nàng, Dương đại phu sẽ chỉ cho là nàng bị người khác hạ độc, mà Giang thị lại vô cùng tin tưởng Dương đại phu!

Ai mà ngờ được một bé gái mồ côi bị bệnh hấp hối như nàng lại đang tác oai tác quái chứ?

Giọng điệu hoảng hốt sợ hãi của nàng càng khiến Giang thị đau lòng, nhưng Hồ thị lại luống cuống.

Bởi vì bây giờ nhìn thế nào cũng chắc chắn được người hạ độc lần này chính là Kim mụ mụ!

Đúng lúc ấy, Hứa mụ mụ bước nhanh vào: "Lão phu nhân, nô tỳ tìm được cây trâm này từ trong hộp của Kim mụ mụ, chất lượng nó vô cùng tốt, không phải là thứ mà một hạ nhân có thể có được, có lẽ đây chính là di vật của phu nhân."

Tĩnh Nương nhìn thấy cây trâm kia, lập tức gật đầu: "Chính là cái này, đây là thứ mà phu nhân thích nhất lúc còn sống."

Vừa thấy đã tìm được bằng chứng, đôi mắt lạnh lẽo của Giang thị dừng ở trên người Kim mụ mụ, mụ ta xụi lơ trên mặt đất, không ngừng dập đầu: "Lão phu nhân, quả thật cây trâm là do nô tỳ đòi hỏi, nhưng không phải nô tỳ hạ độc mà... Sao nô tỳ dám hạ độc đại thiếu thư được chứ, xin lão phu nhân minh giám, nô tỳ nhất thời bị mỡ heo làm mê muội tâm trí..."

"Hay cho một tên nô tỳ to gan, bụng dạ độc ác! Vừa rồi còn thề thốt phủ nhận, bây giờ đã có bằng chứng trước mặt thì ngươi lại thừa nhận! Có phải là muốn lục soát được chứng cứ hạ độc thì ngươi mới chịu thừa nhận là mình làm đúng không?"

Giang thị không nghe tiếng kêu khóc của Kim mụ mụ, chuyển sang hỏi Hứa mụ mụ: "Cũng đã tìm được độc dược rồi à?"

Hứa mụ mụ lắc đầu: "Nô tỳ không tìm được, nhưng chuyện kỳ lạ là cũng chẳng tìm thấy dược liệu nấu thuốc nào cho đại tiểu thư, trong phòng Kim mụ mụ chỉ có một túi thuốc đắng..."

Không tìm được chính là điểm đáng nghi nhất!

Giang thị cười nhạt: "Thứ đó là độc dược, có lẽ cũng sẽ không giữ trong tay. Nếu như không dùng gia pháp thì loại nô tài ác độc này sao có thể nhận tội được? Người đâu..."

Kim mụ mụ nghe Giang thị nói vậy cũng bị dọa đến ba hồn bảy phách, mụ ta không muốn chịu tội nên vội kéo váy Hồ thị: "Phu nhân, phu nhân cứu nô tỳ, nô tỳ không có hạ độc mà..."

Hồ thị hoàn toàn biết Kim mụ mụ chẳng hề hạ độc, nhưng hôm nay cây trâm đã bị tìm ra, Kim mụ mụ khó tránh khỏi phải bị phạt nặng. Bây giờ mụ ta làm như vậy, sẽ chỉ làm cho người khác nghĩ rằng Hồ thị bà ám sát Thẩm Thanh Hi!

Quả nhiên, Giang thị nói: "Ngươi biết chuyện Kim mụ mụ dùng thuốc?"

Hồ thị giật mình, đương nhiên bà ta biết, mặc dù bà ta không bảo Kim mụ mụ hạ độc nhưng lại bảo mụ ta dùng thuốc đắng để ngâm chết Thẩm Thanh Hi, một khi việc này bị vạch trần ra thì bà ta cũng sẽ phải chịu phạt, cũng phải hủy đi thanh danh khổ tâm gây dựng nhiều năm qua!

Bà ta muốn là vợ cả hiền lương thục đức, đường đường chính chính của tướng phủ, không muốn quay về thời gian còn làm thiếp chút nào, mà bây giờ chỉ cần bà ta bị định tội rắp tâm hại người thì e là sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn đang chờ bà ta...

Nghĩ đến đây, Hồ thị đạp Kim mụ mụ ra: "Hay cho tên ác độc nhà ngươi! Ta coi trọng ngươi nhiều năm như vậy mà bây giờ lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao, còn dám làm như vậy với đại tiểu thư! Đại tiểu thư bị ốm, ta bảo ngươi dùng dược liệu tốt nhất, bảo ngươi phải hầu hạ nàng như lúc ta bị ốm! Nhưng mà ngươi lại hạ độc! Ngươi là người bên cạnh ta, ngươi làm vậy chẳng phải là muốn làm xấu mặt ta, đánh vào mặt ta sao? Hôm nay nếu ta không nghiêm khắc trừng trị ngươi thì sao ta có thể xứng đáng quản cái nhà này chứ?"

Kim mụ mụ thấy rõ vẻ ngoan độc trong mắt Hồ thị, mụ ta lập tức hoảng lên: "Phu nhân, phu nhân, ngài biết rõ là ta không hạ độc mà, rõ ràng phu nhân bảo ta làm thuốc..."

"Ầm" một tiếng, Hồ thị nhặt lấy một cái bình ngọc đập vào đầu Kim mụ mụ.

Lần này đập rất nặng, trên mặt Hồ thị đều là vẻ căm giận: "Thứ lòng lang dạ sói! Thật không ngờ lại dám giết hại chủ tử của mình, ta lập tức kết thúc mạng của ngươi cũng là nên làm!"

Nói xong, Hồ thị ném bình ngọc ra, hạ lệnh: "Người đâu, kéo tên chó chết này ra ngoài, đánh gãy hai tay hai chân rồi ném ra khỏi thành cho ta! Tất cả nhìn thật kỹ cho ta, nếu dám sát hại chủ tử thì đây chính là kết cục!"

Cả vẻ mặt và giọng điệu của Hồ thị đều nghiêm túc, Kim mụ mụ trợn to mắt, vô cùng kinh hãi ngã xuống vũng máu!

Một màn này cũng làm cho những người khác choáng váng.

Kim mụ mụ là người thân cận nhất của Hồ thị, nhưng bây giờ bà ta lại có thể ra tay quả quyết lưu loát như vậy!

Những người khác vô cùng kinh ngạc nhưng Thẩm Thanh Hi cũng không thấy ngoài ý muốn, Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu đều là cùng một loại người, ai có ích với bọn họ thì bọn họ sẽ đối tốt với người đó. Còn với một quân cờ đã vô dụng thì bọn họ sẽ đối đãi như kẻ thù, chẳng chút lưu tình!

Mùi máu tràn ngập trong phòng, nhìn vũng máu dưới người Kim mụ mụ, Thẩm Thanh Hi không nhịn được cười to trong lòng, ha ha ha ha ha ha, tự giết lẫn nhau, thật sự là một vở kịch hay đó...

Tư vị của việc tự tay chặt đứt cánh tay mình có dễ chịu không hả?

Nhưng mà đây mới chỉ là quà gặp mặt của nàng mà thôi!