Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 71




Với tư cách là một người Trái đất bình thường, quá trình bước lên phi thuyền vũ trụ của một ngoại hành tinh thì ra cũng không đến mức phức tạp như Minh Khinh Khinh tưởng tượng.

Ban đầu cô cho rằng, sau khi đặt chân lên phi thuyền vũ trụ và tiến vào không gian, bản thân cô và hành lý vì không trọng lượng sẽ rơi vào trạng thái lơ lửng trong phi thuyền, phải chui vào một chiếc ngủ cố định trong buồng ngủ tạm thời như trong một số bộ phim khoa học viễn tưởng.

Nhưng hoàn toàn không ngờ rằng máy bay và phi thuyền của Claflin lại có một số thứ khác với trên Trái đất.

Không biết là mô phỏng theo trọng lượng hay lợi dụng một số nguyên lý khác mà Minh Khinh Khinh không hiểu, tóm lại là Minh Khinh Khinh ở trên phi thuyền như đang giẫn trên đất bằng, hành lý cũng đặt được rất ngay ngắn.

Và ngoại trừ cần thắt dây an toàn cố định vào ghế ngồi ra thì cô không khác gì đang bay ở độ cao thấp.

Thậm chí còn thoải mái hơn cả mấy binh lính đang đi tới đi lui xung quanh —— nhưng khi nhìn thấy ánh mắt rất đỗi kinh ngạc của nhân viên công tác đang cầm đồ không gian đặc biệt đã chuẩn bị cho mình, Minh Khinh Khinh mới ngỡ ngàng nhận ra rằng, bản thân sở dĩ ở trên vũ trụ thoải mái như vậy, công lao không phải thuộc về sự tiên tiến của phi thuyền Claflin, mà hẳn là do vỏ trứng của vị vương tử điện hạ có thần lực cường đại nhất Claflin đang nằm trên người cô kia.

Nhưng Minh Khinh Khinh không có lòng dạ nào để ý đến ánh mắt cực kỳ hâm mộ của một số nhân viên nữ và những ngôi sao sâu thẳm vô tận ngoài vũ trụ, chỉ chuyên chú quan sát bảng đếm ngược khoảng cách, hy vọng nhanh chóng đến được Jormungandr.

Mọi thứ sau đó hệt như một giấc mơ, Minh Khinh Khinh bước lên con tàu tuần tra chiến đấu khổng lồ dài 984,25 feet được Raymond gọi là con rồng thép đen.

Thời điểm phi thuyền đến đó, trên boong tàu của con tàu tuần tra này có một cái khe hở thoạt nhìn khá nhỏ giữa vũ trụ bao la, Minh Khinh Khinh dường như hoài nghi rằng, liệu chiếc phi thuyền to như vậy có thể chui qua được khe hở đó không.

Nhưng thời điểm phi thuyền từ từ tiến vào, Minh Khinh Khinh áp bàn tay lên tấm kính thủy tinh đặc chế, đối diện với con quái vật khổng lồ tới mức nhìn không thấy điểm cuối đang lấp lánh ánh bạc trước mắt, lúc này cô mới có cảm giác chân thực ——  rằng cô đã thực sự đến vũ trụ, bước chân lên một chiếc hạm tinh, chuẩn bị đến một hành tinh chưa biết khác.

Nội thất bên trong chiếc hạm tinh khổng lồ này cực kỳ sang trọng, chính giữa tầng hai là phòng trưng bày giống như một cái giếng trời, đèn chùm pha lê lớn chiếu sáng mọi ngóc ngách, mỗi một lan can và mỗi một chỗ ngồi đều được bọc bằng vải nhung màu đỏ rượu, đồ đằng chạm khắc trên các cột trụ màu vàng thoạt nhìn cũng rất khó hiểu.

Các sĩ quan và nhân viên bận rộn tới lui, trước mắt còn có vài vị võ sĩ khá quen mắt mặc đồng phục, đang thẳng lưng ưỡn ngực đi tuần tra, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, khác hoàn toàn với dáng vẻ buông thả khi còn ở trên Trái đất.

Nói tóm lại là giống hệt như một cuộc hành trình kỳ thú, khiến cho một người tự nhận mình là học rộng biết cao về Trái đất như Minh Khinh Khinh cũng phải choáng váng.

Hạm trưởng dẫn cô đi lòng và lòng vòng, hai người đều rất sốt ruột, bước chân như bay, cuối cùng cũng đến bên ngoài phòng từ trường.

Vừa đến bên ngoài phòng từ trường, trên mặt đất liền xảy ra một trận rung chuyển kịch liệt.

Sắc mặt hạm trưởng liền thay đổi, vội vàng dẫn theo Minh Khinh Khinh xông vào một phòng đối diện rồi nhanh chóng đóng cánh cửa khổng lồ đặc chế bằng thép lại, lấy thân mình che chắn cho Minh Khinh Khinh.

Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, tiếng ping pong loảng xoảng ở bên ngoài vang lên giống hệt như đất rung núi chuyển, những bức tường thép khít chặt cũng bong ra từng mảng, tạo thành những vết nứt xấu xí, mấy nhân viên tình cờ đi ngang qua cũng đồng loạt té ngã, hoảng loạn bò dậy bỏ chạy thoát thân.

Minh Khinh Khinh cũng cảm thấy đau đớn như bị ai bóp chặt, nhưng cơn đau vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô.

Sau vài phút kinh thiên động địa, phía đối diện cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, hạm trưởng ba chân bốn cẳng đỡ Minh Khinh Khinh dậy, hốt hoảng lo lắng hỏi cô: “Vương tử phi, ngài không sao chứ? Tiêu rồi, cũng tại tôi, người Trái đất căn bản không thể chịu được cuộc bạo loạn thần lực này của điện hạ ——”

Còn chưa dứt câu, hai người đã trợn mắt nhìn nhau.

Sắc mặt hạm trưởng đột nhiên trắng bệch, hơi thở yếu ớt, lỗ mũi và cả khóe miệng cùng chảy máu, trong khi dung mạo như hoa của Minh Khinh Khinh chỉ có đầu tóc là hơi lộn xộn một tí vì bị hạm trưởng giật loạn xạ.

Minh Khinh Khinh: “.... Không, tôi không sao, nhưng còn ông, không có việc gì chứ?”

Hạm trưởng: “.......”

Cái quỷ gì thế này, tại sao vương tử điện hạ đang rơi vào trạng thái hôn mê do bạo loạn thần lực mà công kích còn phân biệt người này người khác!

Khi bên ngoài đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hạm trưởng lau sạch vết máu trên mặt, thở phào nhẹ nhõm rồi móc thiết bị chỉ huy ra dặn dò với bên kia chuyện gì đó, sau đó hít một hơi thật sâu xong mới bắt đầu mở cánh cổng thép ra.

Ông ấy mang theo Minh Khinh Khinh đi vào hành lang.

Hạm trưởng không biết bên ngoài phòng từ trường đã ấn nút nào mà trên cánh cửa sắt thép của phòng từ trường xuất hiện một tấm kính chống đạn có đường kính khoảng 30 cen-ti-met, đứng ở bên ngoài miễn cưỡng cũng có thể nhìn thấy ở bên trong khá rõ ràng.

Nhưng chỉ thấy ở bên trong như sương mù bốc hơi, gần như cản hết tầm nhìn, Minh Khinh Khinh bèn chạy đến định lau tấm kính, nhưng lau mãi cũng không lau được gì, xem ra bên trong là hơi nước trắng đục.

Cô sốt ruột kiễng chân, nhích lại gần mới loáng thoáng nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn đang ngồi gục đầu vào tường, mái tóc đen và bộ quần áo trắng tinh đều bị ướt sũng.

“Điện hạ đang ở bên trong.”

Hạm trưởng cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy Minh Khinh Khinh thì trong lòng ông ấy đã có cảm giác rất an tâm.

Lúc trước vốn dĩ ông ấy còn lo lắng đến phát sốt, sợ Phó Tuyết Thâm ở trong tay ông ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó bất trắc, nhưng khi Minh Khinh vừa Khinh xuất hiện, ông ấy lại cảm thấy cho dù cô không làm gì cả, chỉ đứng ở đây đợi thôi cũng có thể an ủi được vương tử điện hạ đang trong cơn bạo loạn thần lực.

“Anh ấy như vậy đã bao lâu rồi?” Minh Khinh Khinh hỏi.

Hạm trưởng đáp: “Điện hạ vừa trở lại Jormungandr thì kỳ mẫn cảm liền phát tác. Theo lý mà nói thì lần thứ hai này các triệu chứng hẳn phải nhẹ hơn lần đầu mới đúng, nhưng không biết vì sao cuộc bạo loạn thần lực lần này của ngài ấy lại cuộn trào mãnh liệt hơn cả lần thứ nhất như vậy. Một mặt có thể là do điện hạ khôi phục lại toàn bộ thần lực sau khi tiến hành nghi thức trưởng thành, nên cuộc bạo loạn mới càng nghiêm trọng hơn, mặt khác....”

Hạm trưởng liếc nhìn Minh Khinh Khinh, không nói tiếp nữa. Ông ấy hoài nghi rằng, hiện tại Phó Tuyết Thâm không có vỏ trứng nên không thể trở lại hình dáng ban đầu.

Mà vỏ trứng này đang nằm trên người ai chỉ cần liếc mắt là biết ngay —— mới vừa rồi ông ấy còn chảy cả máu miệng máu mũi, vậy mà Minh Khinh Khinh một chút cũng không hề bị thương.

Minh Khinh Khinh cũng gần như hiểu ra ngay lập tức, rất có khả năng giống như trong quyển sách kia đã nói, bởi vì sau khi một tầng vỏ trứng bị bóc ra, thân thể Phó Tuyết Thâm sẽ trở nên suy yếu, việc kiểm soát thần lực cũng yếu ớt hơn, thế nên trong tình trạng mê man, cuộc bạo loạn thần lực mới càng thêm mãnh liệt.

Nói cách khác, là bởi vì cô.

Nếu lần này cô không lấy hết dũng khí đuổi theo anh đến đây, phải chăng anh định sẽ một mình chịu đựng trong phòng từ trường nhỏ xíu này qua hết bảy ngày bảy đêm?

Minh Khinh Khinh nhìn bóng dáng yếu ớt và xanh xao trong phòng, bàn tay đang đặt trên tấm kính không khỏi siết chặt.

Hạm trưởng lại giải thích: “Hơi nước bên trong là mô phỏng theo nhiệt độ cao, không có gì đáng ngại.”

Minh Khinh Khinh hỏi: “Tôi có thể vào trong được không?”

Hạm trưởng do dự đáp: “Điện hạ đang trong cuộc bạo loạn thần lực, việc bạo loạn như vừa nãy sẽ thường xuyên xảy ra, thế nên vì sự an toàn của vương tử phi điện hạ, tốt nhất ngài vẫn đừng vào thì hơn, chờ điện hạ tỉnh lại rồi lại nói.”

“Chi bằng ngài cùng tôi qua bên kia nghĩ ngơi trước đã nhé?”

Minh Khinh Khinh không chịu rời đi: “Nhưng chẳng phải vừa rồi tôi không hề hấn gì sao?”

“Nói thì nói như vậy...” Hạm trưởng có chút do dự. Một mặt, ông ấy cảm thấy để Minh Khinh Khinh vào trong, nói không chừng sẽ khiến cho vương tử điện hạ mau chóng tỉnh lại, nhưng mặt khác ông ấy không dám mạo hiểm, vì bây giờ tính mạng của Minh Khinh Khinh vô cùng quý giá, toàn bộ Claflin từ trên xuống dưới đều đang đợi Phó Tuyết Thâm đưa Minh Khinh Khinh về để kết hôn.

“Không sao đâu.” Minh Khinh Khinh lại nói với hạm trưởng, “Tôi nghĩ mình sẽ không có việc gì đâu.”

Cô tin là cho dù không có vỏ trứng bảo vệ, Phó Tuyết Thâm đang trong tình trạng mê man cũng sẽ không làm hại đến cô.

Minh Khinh Khinh nói: “Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.”

Hạm trưởng chần chừ một lát, rốt cuộc cũng nói: “Thôi được rồi.”

Ông ấy vốn dĩ lo rằng một người Trái đất bình thường như Minh Khinh Khinh sẽ không chịu được nhiệt độ cao ở bên trong, nhưng nếu như vỏ trứng của vương tử điện hạ đích xác là đã đưa cho cô, vậy thì dù nhiệt độ ở bên trong có tăng lên mười mấy lần cô cũng có thể chịu đựng được.

“Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi vẫn luôn túc trực bên ngoài đợi mệnh lệnh.” Hạm trưởng nhắc nhở.

Minh Khinh Khinh khẽ gật đầu: “Được.”

Cánh cửa nặng nề mở ra một khe hở nho nhỏ, vừa đủ để Minh Khinh Khinh bước vào.

Minh Khinh Khinh vừa lách người bước vào, mấy vị sĩ quan lập tức tái mặt đóng cửa phòng kiểm soát từ trường lại, hiển nhiên là lo lắng lúc cánh cửa mở ra lại đúng lúc điện hạ lại lên cơn bạo loạn thần lực, bọn họ chắc chắn sẽ không còn đường thoát thân.

Nhiệt độ bên trong rất cao, cao hơn cả trong tưởng tưởng của Minh Khinh Khinh. Nếu một hai phải miêu tả, thì nó giống hệt như nồi cơm điện đang bốc hơi trong thời điểm nóng nhất.

Thế nhưng Minh Khinh Khinh lại không hề cảm thấy nóng. Cô vẫn cảm nhận được hơi nóng, nhưng đối với cô lại không có mấy cản trở.

Bởi vì hơi nước quá dày đặc nên cô gần như không nhìn thấy gì, chỉ có thể dựa trí nhớ cẩn thận đi về phía bóng người đang ngồi trong góc tường.

Cuối cùng, cô cúi người xuống, chạm vào cơ thể lạnh lẽo quen thuộc. Mặc dù nhiệt độ cao như vậy, nhưng toàn thân Phó Tuyết Thâm dường như đang sắp đóng lại thành băng.

Minh Khinh Khinh ngồi sát lại gần anh.

Tuy rằng cô sốt ruột vì không thể giúp được gì, nhưng có thể ở bên cạnh anh lúc này, cô vẫn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Minh Khinh Khinh quay đầu sang, ở một khoảng cách gần như vậy, cuối cùng cô cũng có thể nhìn rõ hơn một chút. Phó Tuyết Thâm đang gắt gao nhắm chặt mắt, lông mi dày đậm như lông quạ phủ bóng lên khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, mái tóc đen nhánh ướt đẫm, phần ngọn tóc còn đang nhỏ nước, giọt nước dưới nhiệt độ cao nhanh chóng biến thành hơi nước.

Minh Khinh Khinh chạm nhẹ vào má anh, nắm lấy một tay anh, lông mi của anh khẽ run rẩy, hơi thở thô ráp như vô thức đều đặn lại, lồng ngực đang phập phồng lên xuống cũng ổn định hơn một chút.

Dưới cái nóng như thiêu đốt như vậy, Minh Khinh Khinh chẳng mấy chốc cũng đầu váng mắt hoa, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi trên vai người bên cạnh.

.....

Không biết qua bao lâu sau, ý thức của Phó Tuyết Thâm dần dần trở lại. Anh từ từ mở mắt ra, đôi mắt biến thành màu đen kịt khi thần lực xảy ra bạo loạn giống hệt như được nước hồ gột rửa đi lớp mực đen, cuối cùng cũng dần dần phục hồi màu xanh biếc trong veo.

Anh cảm giác bả vai hơi chùng xuống, liền theo bản năng đẩy đẩy vài cái. Ngay khi anh vừa quay đầu sang, một khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc đang ngủ bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Phó Tuyết Thâm nhất thời không dám động đậy.

Anh hoài nghi phải chăng bản thân đang nằm mơ, chắc chắn kỳ mẫn cảm phát tác nên đầu óc có chút mụ mị, bằng không Minh Khinh Khinh tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải anh đã bước lên Jormungandr, đang trên đường trở về Claflin rồi sao? Hai người vừa mới đau khổ chia xa cách đây không lâu cơ mà?

“Ta đang nằm mơ sao?” Phó Tuyết Thâm vô thức nói thầm trong đầu.

Minh Khinh Khinh cũng nhanh chóng tỉnh giấc, cô dụi mắt, ngước lên thì nhìn thấy Tiểu Phó đã tỉnh lại, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sờ thử trán anh: “Anh thấy thế nào rồi? Hình như không còn đóng băng nữa.”

“Cũng tạm ổn rồi.” Phó Tuyết Thâm nhìn Minh Khinh Khinh, mê man lẩm bẩm: “Khinh Khinh, sao em lại ở chỗ này?”

“Nhớ anh nên đến đây đấy.” Minh Khinh Khinh ôm cánh tay anh.

Phó Tuyết Thâm vội vươn tay vỗ mạnh vào mặt mình, cố gắng làm mình tỉnh táo lại: “Ta đã nói là đang nằm mơ mà, sao Minh Khinh Khinh có thể đuối theo ta đến Jormungandr được chứ, còn nói với ta những lời này nữa.”

Minh Khinh Khinh nhịn không được bật cười, bắt lấy tay anh: “Vậy anh nghĩ Minh Khinh Khinh sẽ làm những chuyện gì?”

Đôi mắt xanh lam của Phó Tuyết Thâm lại nhìn về phía Minh Khinh Khinh, ngữ khí nhàn nhạt: “Hối ta mau đi, hối ta đi, hối ta đi mau lên.”

Minh Khinh Khinh cầm bàn tay anh, đem lòng bàn tay lạnh lẽo của anh áp lên cổ cô, thử dùng độ ấm của mình sưởi ấm sự giá lạnh trên cơ thể anh, nói với anh: “Bây giờ anh cảm thấy thế nào, hay là vẫn đang nằm mơ?”

Hơi ấm da thịt từ lòng bàn tay chạy thẳng đến trái tim, Phó Tuyết Thâm không khỏi giật mình, lúc này anh mới thực sự khôi phục lại trạng thái tỉnh táo, lập tức nhìn Minh Khinh Khinh với ánh mắt kinh hỉ. Yết hầu của anh lăn lên lăn xuống, nhịn không được liền kéo Minh Khinh Khinh vào trong ngực: “Sao em lại tới đây!?”

Minh Khinh Khinh nhớ tới chính sự, ra sức vùng vẫy khỏi lồng ngực anh, hỏi: “Đối với người hành tinh của anh mà nói, phát sốt có thể làm thuyên giảm kỳ mẫn cảm đúng không?”

Phó Tuyết Thâm không hiểu, vô thức trả lời: “Đúng vậy.”

Câu nói kia xoay vòng trong cổ họng Minh Khinh Khinh. Tại thời điểm này, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt và đôi mắt xanh biếc yếu ớt của Phó Tuyết Thâm, rồi nhớ lại những ký ức từ lúc quen biết anh cho đến nay, cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí, nhắm mắt nói ra câu nói đó: “Em đến là vì cam tâm tình nguyện lên giường với anh.”

Phó Tuyết Thâm mở to hai mắt: “.......”

Hạm trưởng đứng ngoài cửa: “........”

Câu này vừa thốt ra, không biết vì sao bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh.

Bên ngoài phòng từ trường vốn dĩ vẫn luôn có những âm thanh bận rộn tới lui, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn biến mất.

Toàn bộ Jormungandr trong nháy mắt cực kỳ yên tĩnh.

Sao lại như vậy?

Mặt Minh Khinh Khinh lập tức nóng lên, nhịn không được mở mắt ra.

Lại bắt gặp khuôn mặt ửng đỏ của Phó Tuyết Thâm.

Mà hạm trưởng đang đứng ngoài phòng nhịn không được phải mở miệng nói với bên trong: “Vương tử phi điện hạ, chuyện kia, không, không cần phải lên giường.”

Minh Khinh Khinh:?

Minh Khinh Khinh:???

Minh Khinh Khinh: “Ông nói với tôi là chuyện đó mà.”

Hạm trưởng cẩn thận trả lời: “Cái mà tôi đang nhắc đến là trong kỳ mẫn cảm, chỉ cần cùng chung chăn gối, thân thể sát bên nhau là đã có thể cải thiện rất nhiều kỳ phát sốt và kỳ mẫn cảm rồi. Claflin cực kỳ bảo thủ, trước khi kết hôn tuyệt đối không được làm chuyện gì đó đó. Hình như ngài có hiểu lầm gì rồi chăng?”

Hai thị đứng đằng sau hạm trưởng đưa mắt nhìn nhau, vương tử phi quả nhiên không hổ danh là người Trái đất, tư tưởng vô cùng phóng khoáng.

Mặt Minh Khinh Khinh càng lúc càng nóng, càng lúc càng nóng.

“Còn nữa —— ” Hạm trưởng lại mở miệng.

Minh Khinh Khinh hùng hổ ra lệnh: “Chuyện vừa rồi không được truyền ra ngoài.”

Hạm trưởng thấp giọng nói: “Quên nói với ngài rằng, vì để đề phòng điện hạ xảy ra sự cố không may, phòng từ trường này luôn được kết nối trực tiếp đến phòng quan sát, mà trong phòng quan sát thì có khoảng 260 bác sĩ.”

Minh Khinh Khinh cố gắng không để bản thân phát khóc: “.....’

Chỗ này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì vậy?

Người bên cạnh phát ra một tiếng cười khe khẽ.

Minh Khinh Khinh lập tức quay lại trừng mắt với Phó Tuyết Thâm.

Sắc mặt Phó Tuyết Thâm đã đỏ như rỉ máu. Anh rũ mắt xuống, ánh mắt có chút ướt át, không dám nhìn thẳng vào Minh Khinh Khinh. Anh cầm tay Minh Khinh Khinh, thẹn thùng nhỏ giọng nói: “Anh, anh nguyện ý.”

Minh Khinh Khinh hung hăng nhéo tay anh một cái.

Biểu cảm của Phó Tuyết Thâm nhanh chóng thay đổi, anh ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm camera trong phòng, uy nghiêm nói với hơn 260 người ở bên đó: “Chuyện vừa rồi ai dám truyền ra ngoài nửa lời, trước tiên cứ nghĩ cho xong lời trăng trối đi đã.”