Ta Không Muốn Độc Sủng

Chương 4: Chương 4





Thật ra dù có làm theo cái văn thư chó má kia của Phó Đình Ngạn hay không thì người xui xẻo cũng đều là ta.
Nếu Phó Đình Ngạn thật lòng muốn sủng ái ta, vậy sau khi nhận được thịnh sủng chắc chắn sẽ gặp đại nạn, rất ít có trường hợp ngoại lệ.
Nếu hắn không thích ta, vậy chắc chắn là có mưu đồ.
Nhưng hắn đang toan tính gì chứ?
Ta thật sự nghĩ không ra, cuối cùng ngay cả đồ ăn sáng cũng chưa ăn, đã mang theo đèn lững thững quay về cung của mình.
Vừa vào đến cửa, đã nhìn thấy A Yên bê một chiếc ghế nhỏ ra ngồi ở trong sân, vùi đầu nhổ cổ cho mấy chậu hoa.

Thấy ta quay về, hai mắt nàng ấy sáng lên, đứng phắt dậy nghênh đón ta.
"Sao rồi ạ? Ai da...!Ta đã nói người phải cầm cái đèn thật tốt, chứ không phải cái đèn nhỏ như này..." A Yên dông nói dài rồi cầm lấy cái đèn trên tay ta, nàng ấy lơ đãng liếc mắt, bỗng nhiên đưa tay về phía mặt của ta.
"Tiểu thư, sắc mặt của người không tốt."
Ta vội vàng nắm lấy cổ tay nàng ấy, đẩy ra xa một chút: "Cái móng vuốt này của ngươi vừa chạm vào đất xong, đừng có sờ lên mặt của ta."
A Yên nghĩ một hồi, bỗng nhiên để lộ ra vẻ mặt "thì ra là như vậy".
"Tiểu thư, người như này không được, tấm thân này của người cần phải được bồi bổ, chứ nếu cứ thế này, mỗi ngày đến chỗ Hoàng thượng không phải sẽ bị ngài ấy giày vò đến chết sao?"
Đôi mắt đen nhánh của A Yên híp lại, vẻ mặt mang theo chút đổ đốn, ta quan sát nàng ấy một hồi mới chợt hiểu ra.

Ta im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằm nàng ấy một lát rồi cúi người xuống, cởi một chiếc giày ra cầm lên trên tay.
A Yên thấy thế lập tức quay đầu chạy, nàng bị ta đuổi theo đánh hai cái thì mới liên tục xin tha.

Bọn ta ầm ĩ đến mức không thở được, chờ đến khi A Yên điều chỉnh lại thở rồi mới nhớ ra hỏi ta.
"Tiểu thư, người đã hỏi Hoàng thượng chưa?"
"Hỏi cái gì?"
"Chính là câu "nhất định quyết tâm" là có ý gì đó?"
Ta ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, lúc đó ta ở cùng với Phó Đình Ngạn, bầu không khí quá căng thẳng nên đã quên mất chuyện này rồi.
Kết quả là A Yên lại tận tâm chỉ báo, nói chờ khi có cơ hội thì nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Sau khi từ Phụng Lâm cung về, thần kinh căng thẳng của ta được thả lỏng, cơn buồn ngủ như nước thủy triều nhấn chìm ta, ta chỉ kịp thay y phục và gỡ trang sức xuống, sau đó lập tức chui vào ổ chăn ngủ thiếp đi.
Kể từ ngày hôm đó, ta bắt đầu mở ra một cuộc sống vô cùng gian khổ.

Sáng sớm phải thay y phục cho Phó Đình Ngạn, ban đêm còn phải đốt đèn thức khuya cùng với hắn.
Mà đáng hận nhất là, tên Phó Đình Ngạn này dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, thế nên ta cũng phải chăm chỉ hơn cả gà với chó.
Vài ngày thì không sao, nhưng chuyện này cứ lặp đi lặp lại gần một tháng, làm ta cảm giác mặt của mình sắp hóp lại luôn rồi.
Ta sắp chết rồi.
Rạng mây rực rỡ, trời cao rộng lớn, đây vẫn là một buổi chiều chạng vạng chăm chỉ hơn gà chó.

Ta vừa cầm đèn vừa ngồi trên giường xỏ giày, A Yên giúp ta chải lại những sợi tóc rũ hai bên mai, vẻ mặt chăm chú nghiêm chỉnh.
Ta nhìn ánh mắt của nàng ấy, dò hỏi hỏi: "Sao thế? Tinh thần của ngươi ổn không?"
A Yên gật đầu mạnh như bổ củi.
Ta hít một hơi thật sâu, đi đến cửa rồi vẫy tay chào tạm biệt: "Ta đi đây!"
A Yên vịn cửa nhìn về phía xa, chờ ta đi rất xa mà vẫn chưa về, rất giống nàng dâu đang chờ trượng phu về nhà.
Đối với ta mà nói, ở bên cạnh Hoàng đế đúng là một trải nghiệm rất tồi tệ, nhưng nói thật lòng thì triều đại có Hoàng đế nỗ lực làm việc như Phó Đình Ngạn thật sự không nhiều lắm.


Tất cả vẫn là nhờ Hoàng đế đời trước ban tặng, ông ta để lại cho Phó Đình Ngạn một mớ hỗn loạn.
Cũng là bắt đầu từ ngày hôm đó, ta không bao giờ đến muộn nữa, sau khi Trần Nội thị đến vài lần thì cũng không xuất hiện nữa.
Ta đến vừa đúng lúc, khi vào Phụng Lâm cung, sắc trời cũng vừa tối, ta đi đến trước bàn đặt đèn lên bàn của hắn.
"Bệ hạ."
Hắn ừ một tiếng, bút lông trên tay vẫn không ngừng, cuối cùng hắn phẩy một dấu cuối cùng lên giấy, rồi mới gác bút lại ngẩng đầu lên nhìn ta một hồi, bỗng nhiên hắn hỏi: "Có phải nàng gầy đi không?"
Còn không phải sao...!Mỡ trên bụng ta cũng ít đi rồi đây này.
Ta oán thầm, nhưng bên ngoài lại giả bộ kinh ngạc đưa tay lên sờ mặt, nói: "Dạ? Vậy sao? Thiếp cũng không để ý lắm."
Phó Đình Ngạn híp mắt một cái: "Nàng giả vờ đấy à?"
"Thiếp không ạ..."
Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ lắc đầu, Phó Đình Ngạn vươn tay kéo lấy cánh tay của ta, ta bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ta chỉnh lại cổ áo bị hắn túm lỏng, rồi ngồi thẳng lưng lên.
"Không thừa nhận? Cũng được thôi..." Phó Đình Ngạn vươn tay, lấy ra một quyển sách từ trong chồng giấy bên cạnh: "Vậy ta sẽ phạt nàng."
"Thiếp có tội, thiếp biết sai rồi."
Cuộc sống chính là bậc thầy giỏi nhất, nó dạy cho ta biết khi gặp phải kẻ thù mạnh hơn mình, thì bất kể là ở tình huống gì cũng cứ thừa nhận đã.
Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt.
Nói xong ta định nhào xuống đất, nhưng Phó Đình Ngạn lại vươn một ngón tay chọc vào trán của ta, dễ dàng ngăn hành động của ta lại.

"Muộn rồi."
Một quyển sách được đưa đến trước mặt ta, hơn nửa trang giấy bị nước làm nhàu nát, phồng lên như một bông hoa, ta nhìn quyển sách này hơi ngẩn ra.
Phó Đình Ngạn nói: "Mấy ngày trước ta đã sai Trần Nội thị sao chép cuốn kinh Phật này, kết quả là không cẩn thận bị dính nước, đêm nay ta phạt nàng chép lại nó."
Ta đưa hai tay ra muốn nhận lấy nhưng quyển sách lại đột nhiên bị lấy đi, quyển sách gõ nhẹ lên đỉnh đầu ta một cái.
"Đêm nay phải chép xong."
"Dạ."
Ta nhận lấy bằng cả hai tay, nhìn cuốn sách dày bằng hai ngón tay mà lòng đau xót, muốn ta chép xong, trừ phi ta là con nhện có tám cái tay.
Ta chưa bao giờ dám nói một chữ "không" trước mắt Phó Đình Ngạn, thế nên không thể làm gì khác hơn là đứng lên, muốn tìm một chỗ ngồi chép lại nó.
"Đứng lại."
Phó Đình Ngạn bỗng gọi ta lại, ta quay người lại, chỉ thấy đối phương yên lặng nhìn ta.
"Nàng đi đâu?"
"Đi...!Đi chép sách ạ." Phó Đình Ngạn bị bệnh gì thế hả, cứ đùng đùng đột ngột như thế, dọa ta sợ đến mức suýt nữa cho rằng mình lại làm hắn khó chịu đấy.
"Cái bàn lớn như này không đủ để nàng dùng sao?" Phó Đình Ngạn cuộn ngón tay thành quyền, gõ gõ lên mặt bàn, nói: "Ngồi đây chép.".