Ta Không Muốn Độc Sủng

Chương 7: Chương 7





Khi ta đang đứng ngoài cửa chờ, trong phòng bỗng truyền đến tiếng đồ vật rơi vỡ, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Hoàng hậu, rồi cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra.
Vẻ mặt Hoàng hậu dữ tợn lao từ trong ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta như thể cực kỳ oán hận.
Một người yêu kiều như Hoàng hậu mà cũng có một mặt điên cuồng như vậy.
Ta bị cảnh tượng này dọa sợ hú hồn, không kịp né tránh đã bị tóm lấy cổ.
"Ngươi còn muốn làm gì nữa!" Nàng ấy nắm lấy cổ áo ta không ngừng lôi kéo, hét đến khàn cả giọng: "Rốt cuộc là ngươi muốn làm gì!"
Cung nhân trong viện ba chân bốn cẳng xông lên, cuối cùng cũng tách được hai chúng ta ra.

Lồng ngực Hoàng hậu phập phồng, không ngừng khóc nấc lên, nước mắt chảy giàn giụa trên mặt.
"Nếu thiếp làm gì đắc tội đến nương nương, thì xin nương nương trách tội."
Ta choáng váng, quần áo đã bị nàng xé hỏng đành phải tự mình giữ lại rồi hành lễ, Hoàng hậu thấy vậy thì suýt nữa ngất đi.
Nếu không phải nữ hầu kịp thời đỡ được thì nàng ấy đã té thẳng xuống đất rồi.
"Xin nương nương về trước ạ!" Nữ hầu ôm Hoàng hậu đang kích động, khó khăn nói với ta: "Hoàng hậu nương nương, ngài ấy..."

Nữ hầu còn chưa nói xong, Hoàng hậu đã ấn cánh tay của nàng ta xuống, đẩy đám người ngăn mình ra, nhóm cung nhân quỳ rạp đầy đất, Hoàng hậu lại lảo đảo đi về phía ta, cười đến mức lộ vẻ đau thương.
Nàng ấy nói, Hoàng thượng thương ta yêu ta, nhưng lại chỉ đâm đao vào ngực nàng ấy.

Hoàng thượng không những không thương nàng ấy, mà còn tự tay đâm chết chỗ dựa duy nhất của nàng ấy, chỉ để lại một mình nàng ấy trong cái lồng vàng son rự rỡ này làm bạn với cô đơn.
Khi đó ta mới biết, vị Tôn Thái phi đã qua đời kia chính là di mẫu của Hoàng hậu.
Thì ra kẻ ác trong mắt của mọi người, lại đã từng là nơi để người khác dựa vào.
Cung nhân cầm một cái áo choàng đến khoác lên người ta, rồi tiễn ta về cung của mình.

Trên đường về cung, tường son đỏ thắm dựng thẳng đứng giống như một tòa ngục thất kiên cố, đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng buồn vui ly biệt.
Khi trở quay lại cung, A Yên nhìn thấy tâm trạng ta nặng nề, liền an ủi hai câu: "Không sao cả, nàng ta là chính thê, người là thiếp thất, chịu chút ấm ức cũng là chuyện rất bình thường thôi."
Nàng ấy tưởng rằng ta bị Hoàng hậu đánh.
Ta cũng không giải thích gì thêm, chỉ yên lặng thay quần áo và cài phụ kiện.
Vẻ mặt bi thương của Hoàng hậu rõ mồn một trước mặt ta, nàng ấy chỉ là một nữ tử đáng thương bị cuốn vào cuộc chiến tranh đấu quyền lợi, nhưng lại phải trả giá đắt vì kết cục này.
Buổi tối khi đến Phụng Lâm cung, Phó Đình Ngạn vẫn ngồi trên bàn phê duyệt tấu chương như trước, ta dùng ngân châm thắp sáng đèn dầu, chợt nghe thấy Phó Đình Ngạn hỏi: "Ban ngày nàng đến cung của Hoàng hậu rồi sao?"
Hắn hỏi như vậy, có nghĩa là hắn đã biết chuyện xảy ra ở chỗ Hoàng hậu hôm nay, thế nên ta đành phải ăn ngay nói thật.
"Dạ, thiếp đến chỗ Hoàng hậu vì mấy bức tranh thêu."
Phó Đình Ngạn cúi đầu phê duyệt, nhưng ngoài miệng lại hỏi: "Nàng đúng là can đảm đấy, trình thêu thùa của nàng còn có thể mang khoe ra được à?"
"Bệ hạ chưa từng nhìn thấy tranh thiếp thêu thì sao biết được thiếp thêu không khéo chứ?"
Tuy là ta không biết, thế nhưng vẫn muốn giữ lại chút mặt mũi, dù sao thì Phó Đình Ngạn cũng không thể thật sự kêu ta thêu.
Phó Đình Ngạn bỗng dưng dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nàng chỉ đang chắc chắn là ta sẽ không kêu nàng thêu tranh mà thôi."
Ta nghẹn lời, đang suy xem nên trả lời thế nào thì Phó Đình Ngạn đã khép tấu chương lại, đôi mắt hắn thâm trầm sâu thẳm tựa như những đốm mực đen nhánh.
"Đừng làm chuyện nguy hiểm, nếu như nàng cảm thấy bất an thì có thể tới tìm ta." Giọng điệu hắn trầm thấp, nói rất chậm nhưng lại cực kỳ nghiêm túc: "Trong hoàng cung này, ta là người có địa vị cao nhất, chỉ có ta mới có thể bảo vệ nàng."

Nhưng người có thể tổn thương ta, cũng sẽ là hắn.
Trong một khoảnh khắc nào đó, ta thực sự bị mê hoặc bởi những lời nói này của Phó Đình Ngạn.

Người như Phó Đình Ngạn, có thể thỏa mãn bất cứ ảo tưởng nào của một thiếu nữ, nhưng dù hắn có tốt đến mấy thì ta cũng không thể có bất kỳ kỳ vọng nào ở hắn cả.
Nếu không...!Có thể ta sẽ trở thành Hoàng hậu tiếp theo.
"Bệ hạ thích cái gì ở thiếp?"
Ta mỉm cười cụp mắt, lại lần nữa đón nhận ánh mắt của Phó Đình Ngạn, ta hỏi như một cô nương đang hãm sâu vào trong bể tình.

Giọng nói dịu dàng mang theo một chút rụt rè, nhưng ta không nhìn thấy dáng vẻ mà mình dự đoán ở trong mắt đối phương.
"Ta thích con người của nàng." Phó Đình Ngạn không chút do dự, bình tĩnh lưu loát nói: "Nhưng bây giờ nàng lại sống rất cẩn thận, ngay cả thích gì cũng không dám mở miệng xin."
Lời nói của hắn khiến ta lập tức kinh ngạc.
Đúng như lời Phó Đình Ngạn nói, ta phải sống cẩn thận dè dặt, nơm nớp lo sợ như một con thú vừa đặt chân đến một vùng đất mới, vừa đề phòng lại vừa cảnh giác.

Bất kỳ một người nào sống ở trong vương cung này đều có quyền thế hơn nữ nhi của một Tướng quân, mà ngay từ khi bước vào cung ta đã biết, trong cung không hề có lối thoát.
Nếu đã không có lối thoát, vậy thì cứ sống khỏe mạnh bình an đến khi già cũng được.

Mang theo A yên sống một cuộc sống yên bình, đã trở thành mục đích sống trong thâm cung của ta.

Thế nên ta mới sợ hãi như vậy.
"Bệ hạ."
Ta gọi hắn một tiếng, có một số việc ta muốn nói cho hắn biết.
- ---- Ta muốn nói cho hắn biết.
"Thiếp muốn sống yên ổn, không muốn danh phận hay địa vị cao, cũng không muốn cơm ngon áo đẹp, thiếp chỉ muốn sống bình an mãi như vậy cho đến khi chết già."
Phó Đình Ngạn vốn đang bình tĩnh nhìn ta, lúc này trên mặt lại dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi sau đó lại ta bị sự mềm mại trong mắt hắn nuốt chửng.
"Không có dã tâm cũng không quá tốt, sao nàng không đòi hỏi ta chút gì đó?"
Ta lắc đầu, nhưng Phó Ngạn Đình lại giơ tay lên vuốt nhẹ mái tốc rối loạn của ta.
"Nàng cố gắng đòi hỏi một chút, nói không chừng cả người ta đều là của nàng...!Sao nàng không thử một chút?".