Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Quyển 3 - Chương 6: Gió tuyết mỉm cười




Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng đã đến, dù vụ việc kia của Lôi Tĩnh An ầm ĩ thế nào, sau đó trường học xử lý chuyện này thế nào, với phần lớn học sinh Thị Tam mà nói, đây là đề tài không bao giờ hết nóng.

Rảnh thì nói đến chuyện cũ, thỉnh thoảng cảm thán vài câu, mà học tập của họ cũng không bị ảnh hưởng.

Tần Mạt làm xong bài hóa học cuối cùng, sau đó nộp bài thì tiếng chuông vang lên, thu dọn túi bút đứng dậy, giật mình phát hiện quả nhiên mình đã hòa nhập vào thời đại này. Thầy giáo, làm bài, nộp bài thi, hưởng thụ đa số tiện ích của hiện đại, nàng thích ứng được như thế, không còn hoảng sợ, cho là mình đã đến thế giới yêu ma nữa.

Rất nhiều học sinh cũng đang thảo luận về kế hoạch nghỉ đông của mình, Trần Yến San vui mừng kéo tay Tần Mạt nói: "Bác mình sẽ về từ Mỹ để đón năm mới, bác ấy nói sẽ cho mình bộ vòng vàng thiên sứ Baby á!"

Lữ Lâm xòe tay tính toán : "Cuộc thi lần này nếu mình vào được top mười, tiền mừng tuổi có thể gấp đôi năm ngoái, mình muốn đi mua một cái laptop!"

Trần Yến San kinh ngạc nhìn Lữ Lâm: "Oa, Lâm Lâm, tiền mừng tuổi của cậu nhiều như thế à?"

Tần Mạt nhớ đến thời Tống, ngày tết náo nhiệt và tịch mịch, nghĩ đến pháo, câu đối tết, rượu đồ tô[72], trong lòng cũng có chút mong đợi. Không biết hiện giờ với năm đó, sẽ có gì khác nhau?

Mấy cô gái ra khỏi khu dạy học, đi đến ký túc xá. V cuối cùng cũng thi xong, nên mọi người đều rất thoải mái, một đường cười đùa, ngay cả tiếng giày dẫm trong tuyết cũng vô cùng vui vẻ.

Tuyết ba ngày không tan, mỗi đêm bông tuyết lại tuôn rơi không ngừng, ban ngày trời nhiều mây, mặt trời thỉnh thoảng lại ló ra từ trong tầng mây, cũng lờ đờ uể oải chẳng có chút độ ấm.

Trận tuyết lớn ở phía nam thế này là vô cùng hiếm, hơn nữa năm gần đây khí hậu toàn cầu ấm lên, Thiệu Thành có tuyết càng ít đi. Từ ngày thi cuối cùng các chàng trai cô gái thả người trên mặt tuyết, cả đám đều hưng phấn không thôi.

Tuyết đọng lại trên đường bị người giẫm tới giẫm lui, chỉ lưu lại vô số dấu chân đen, thỉnh thoảng còn mang theo nước tuyết, phá vỡ cảnh tượng tuyết trắng xóa này.

Nhưng vài khóm hoa ven đường phủ tuyết chưa tan, từng bông từng bông, dáng vẻ hồn nhiên động lòng người.

"Băng hoa!" Khi đi trên khu vực giao nhau giữa ký túc xá nam và nữ, Trần Yến San bỗng vui mừng hô to. Nàng nhảy về phía trước qua đường bên trái nhìn những bông hoa tuyết trắng, đôi ủng đỏ ngắn phát ra những tiếng nhạc đệm trên đất, sau đó cả người như áp vào cây vạn tuế này.

“Oa! Khối băng này đẹp quá, lại giống lá cây, bên trên còn có gân lá, trong suốt trong suốt, thật đẹp!"

Vui sướng của Trần Yến San cũng lan sang Tần Mạt và Lữ Lâm, Tần Mạt xoay người chạy tới, cũng nghiêng người nhìn băng trên lá cây, quả nhiên chỉ thấy trong suốt, giống như đuôi phượng hoàng.

ên nhiên đúng là một cây bút tuyệt diệu!" Tần Mạt tán thưởng, không nhịn được vươn tay ra muốn nâng khối băng lên.

"Rất lạnh!" Trần Yến San ngăn tay Tần Mạt, vẻ mặt mong muốn nhưng lại không dám chạm vào, "Sẽ làm tổn thương da tay, Mạt Mạt đừng chạm vào." Nói thì nói thế, nhưng nàng vẫn duỗi tay, đầu ngón tay bồi hồi trên mặt băng.

Tay Tần Mạt thật ra đã bắt đầu nứt da, nàng rất sợ lạnh, nếu như không chà xát tay thì sẽ tê tê, trên mu bàn tay xanh xanh tím tím một đoạn, khẽ đụng liền đau, nóng lên lại ngứa, thật là phiền lòng.

"Băng như thế mình đã không thấy vài năm rồi!" Lữ Lâm đến gần, xem cẩn thận, sau đó phát biểu bình luận.

Trần Yến San xì cười nói: "Nói như cụ già, cứ như là từng trải nhiều lắm ý!"

"Đúng vậy, em gái, muốn chị kể chuyện xưa cho em nghe không?" Lữ Lâm cười hì hì lấy trêu ghẹo nàng, hai người cười thành tiếng.

Thình lình một trận gió từ phía sau lưng thổi lại, Tần Mạt hơi nghiêng đầu, cũng cảm giác được hai gò má chợt lạnh, thì ra là có người ném tuyết, mà nắm tuyết lại bay qua sát má trái của nàng.

Lần này làm Trần Yến San và Lữ Lâm cùng kinh hoảng, hai tay Trần Yến San chống nạnh, quay đầu cả giận nói: "Đứa nào ném tuyết?"

"Ném cậu mà!" Tiếng cười hì hì của Vệ Hải truyền đến từ bồn hoa cạnh ký túc xá nam, hắn vừa nói hai tay vừa không ngừng đào tuyết, sau đó vo lại, nhắm thẳng vào người Trần Yến San mà né

Trần Yến San nhảy nhảy trốn trốn, tức giận kêu to: "Vệ Hải tên khốn kiếp kia! Ức hiếp Mạt Mạt chưa đủ, còn dám động đến tiểu thư đây! Hừ hừ, hôm nay cậu chết chắc rồi!" Nàng vừa trốn, cũng không quên xoay người lấy tuyết, phản kích lại.

Vệ Hải né tránh động tác của Trần Yến San, có điều sau rồi cũng bị trúng vài quả, nhất thời khiến Trần Yến San cười to đắc ý.

Tần Mạt và Lữ Lâm nhanh chóng lệch khỏi quỹ chiến trường này, đỡ phải bị đạn lạc của bọn họ đánh trúng.

"Này! Lâm Lâm! Mạt Mạt! Các cậu không giúp à?" Trần Yến San hưng phấn kêu la, "Ném thật tàn ác vào, đập tên Vệ Hải này thành người tuyết!"

“Bé con bớt đắc ý đi, vừa rồi là anh nhường em đấy!" Vệ Hải cũng không cam yếu thế, mở miệng liền gọi Trần Yến San là bé con, "Các anh em mau đến đây, chúng ta không thể bị mấy con bé này uy hiếp!"

Nhất thời có vài tên lớp 10.19 nghe tiếng gia nhập chiến trường, Lữ Lâm nhìn tình huống này, vội vàng nắm tuyết ném họ, giúp Trần Yến San gây dựng thanh thế.

"San San, chúng ta dùng thêm lực, ném mạnh vào!" Tần Mạt cũng bị gợi lên hứng thú, lúc này hô lớn một tiếng, bất chấp nứt da trên tay, nắm tuyết ném về nam sinh đối diện.

Nhưng mà nam sinh bên kia lại tăng ba người, bọn họ bốn chọi ba, dễ dàng ngăn chặn hỏa lực của các nàng. Thân thủ nhanh nhẹn nhất, Trần Yến San phút chốc cũng bị ăn vài quả, Tần Mạt và Lữ Lâm càng bị trúng

Từng bông tuyết lạnh buốt nổ tung trên người Tần Mạt, bọt tuyết trắng bắn lên gương mặt nàng, còn chui vào cổ áo nàng, khiến nàng lạnh run, nhưng trong lòng nàng lại vui vẻ đầy nhiệt huyết. Ném tuyết cùng mọi người, mong muốn đơn giản mà không thể thực hiện được đã bao nhiêu năm?

Tần Mạt xuất thần trong nháy mắt, thế là một nắm tuyết đập trúng mũi nàng, đau đớn và lạnh giá khiến mắt nàng nheo lại, một phen khốn khổ trải nghiệm cái gì gọi là băng hỏa Cửu Trọng Thiên!

"Vệ Hải, thằng láo này dám đập chị cả?" Tiếng Lỗ Tùng khoa trương kêu gào bỗng vang lên, hắn mang theo tiếng gió kéo đến bên cạnh Tần Mạt, kêu to, "Oa! Sư phụ, tiểu đệ hộ giá!"

Tần Mạt nâng tay lau tuyết còn sót trên mặt, với cách xưng hô loạn lên của Lỗ Tùng vừa thấy buồn cười vừa tức giận.

"Không được phép nhiễu sự!" Tần Mạt không quên né tránh nữa, đương nhiên phản kích cũng không ngừng, "Lỗ Tùng, tên đần độn này! Tránh xa tôi ra, dồn lại một đống người, cậu cũng muốn thành bia đỡ đạn cho người ta à?"

"Oa! Chị cả thật không có tính người!" Lỗ Tùng ra vẻ đáng thương ai thán, bỗng kêu sợ hãi, "Ai ném ta? Đứa nào dám ném đại gia đây?" Hắn giơ chân tránh công kích của Vệ Hải bên kia, đầu quay ra sau, kêu to lần nữa: "Phương Triệt! Họ Phương kia! Ngươi lại đến quấy rối ta à!"

Tần Mạt bớt thì giờ nhìn ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy Phương Triệt đang khom lưng lục tìm tuyết. Hắn là cao thủ đánh nhau, động tác thong dong nhanh nhẹn Lỗ Tùng. Tần Mạt kinh hoàng thoáng nhìn, chỉ thấy hắn trước sau đều né được công kích của Lỗ Tùng, rồi lại ném bom, phát nào chuẩn phát nấy.

Trần Yến San vui mừng kêu gọi: "Phương Triệt Phương Triệt! Anh mau đến đây xử lý Vệ Hải! Cứ kệ tên đần độn Lỗ Tùng kia đi!"

Phương Triệt không lên tiếng, không để ý ai, chỉ hung hăng ném vào Lỗ Tùng, nện vào người hắn đầy bọt tuyết, cơ hồ như phẫn nộ, nhưng vẻ mặt không đổi, động tác không ngừng.

"Chị cả, hôm nay em không đập tên chết tiệt này không được, chị đừng cản em!" Lỗ Tùng phẫn nộ hét lớn một tiếng, đạp mạnh lên tuyết lao vào Phương Triệt.

“Này!" Tần Mạt xoay người duỗi tay ra, không bắt được hắn, sau lưng lại bị bọn Vệ Hải ném trúng vào quả.

"Không ném nữa! Vệ Hải, Tô Đông Cường... Không ném nữa!" Tần Mạt dậm chân, vội vàng chạy theo Lỗ Tùng. Bọn Vệ Hải bên kia mới biết Lỗ Tùng muốn đánh nhau thật, cũng vội vàng thu binh, chạy đến bên này.

"Ai da, sao lại thế!" Trần Yến San căm giận ném nắm tuyết trong tay, kéo Lữ Lâm chạy theo Tần Mạt.

Phương Triệt chạy đến gần sân bóng, vốn cách Lỗ Tùng khoảng mười lăm mười sáu mét, bây giờ Lỗ Tùng vọt đến trước mặt hắn cũng khó.

"Ông lớn của nhà người đến đây!" Lỗ Tùng hô mắng, một cước đá ra, vung quyền nhắm thẳng vào mặt Phương Triệt.

Phương Triệt mặt lạnh tránh bước, dưới chân thuận thếo qua, đá vào mắt cá chân trái của Lỗ Tùng, khiến hắn đứng không vững, nhảy ra đánh đến trước mặt.

Lỗ Tùng khó thở kêu to, hai tay vung loạn ở không trung, khó khăn lắm mới chạy được ra đây lại mất thăng bằng mà ngã. Mà lúc này Tần Mạt đã chạy tới, mở to mắt nhìn hắn và Phương Triệt.

"Tần Mạt!" Lỗ Tùng thở hổn hển đỏ mắt, gọi thẳng tên Tần Mạt, "Chị thiên vị nó ức hiếp em?"

"Cậu chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề?" Tần Mạt mở miệng liền mắng, "Cái gì mà kêu tôi thiên vị anh ta? Anh ta cần tôi thiên vị à? Tôi thấy rõ ràng tên đầu gỗ như cậu chẳng biết thay đổi là gì cả, đến đây cho cậu biết thế nào là tỉnh táo!"

"Nó đánh em trước!" Vẻ mặt ủy khuất của Lỗ Tùng rất giống đứa trẻ bị bắt nạt đi mách với cha mẹ.

Tần Mạt khoanh tay, cười mà không cười nhìn hắn: "Vậy cậu định làm gì?"

Lỗ Tùng từ từ bước từng bước, quả đấm dần dần xiết chặt.

"Chị cả! Chị đừng trách em!" Hắn bỗng hét to thành tiếng, nắm lấy tay Tần Mạt kéo nàng đến che ở giữa, sau đó cả người đánh đến Phương Triệt!

"Mạt Mạt!" Phương Triệt xoay người nghĩ muốn giữ Tần Mạt lại, nhưng hai cánh tay như chớp của Lỗ Tùng đã đánh tới.

Bụp bụp!

Phương Triệt không thể phản ứng kịp, cả người bị cánh tay Lỗ Tùng đánh xuống, sau đóã lăn trên mặt đất.