Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 267: Phúc du




Ngũ Ngục Giới là một khu vực rộng lớn tại Lý Đế Vực, có tổng diện tích gấp 20 lần Đổ Thạch Phường. Ngũ Ngục Giới có đa dạng các hệ sinh thái, từ rừng nguyên sinh cho tới sa mạc và băng tuyết.

Ngũ Ngục Giới có 5 tầng. Tầng đầu nằm trên mặt đất, tiếp theo là các tầng nằm sâu dưới mặt đất. Mỗi một tầng chính là một thế giới tách biệt có muôn vàn những thứ kỳ lạ. Càng đi xuống, càng nguy hiểm.

Tầng thứ 5 chính là tử địa. Không có bất kỳ tư liệu nào nói về tầng 5 trên Cửu Giới. Trăm ngàn vạn năm qua, số người đi xuống đã ít, số người sống sót rời khỏi nơi đây càng là đếm trên đầu ngón tay.

Cửu Giới có Ngũ Cấm, tầng thứ 5 của Ngũ Ngục Giới chính là một trong Ngũ Cấm. Ngay cả những loãi quái vật trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như Cung Thừa Hy, Hải Thượng Trung cũng không có thông tin gì về nơi này.

Những kẻ dám đến Ngũ Ngục Giới đa phần là Huyền cấp thất huyệt, muốn tìm kiếm bảo vật đột phá lên Địa cấp, thường dừng lại ở tầng 1.

Số ít hơn là Địa cấp võ giả, có người cũng tìm kiếm cơ duyên ở tầng 1, có người gan góc hơn thì xuống tầng 2. Địa cấp đại viên mãn mới dám mạo hiểm bước vào tầng 3. Tầng 4 thì thuộc về Thiên cấp nhân vật rồi.

Ngũ Ngục Giới nguy hiểm là vậy, nhưng lại có thể hấp dẫn những mạo hiểm giả tiến vào thám hiểm là bởi nơi đây xuất hiện rất nhiều bảo vật, bao gồm những loại độc nhất vô nhị, chỉ có thể tìm thấy ở Ngũ Ngục Giới.

Tầng 1 Ngũ Ngục Giới là một mảng âm u không nhìn thấy mặt trời bởi quanh năm bị một tầng sương mù dày, cách mặt đất 10 trượng che phủ.

Tầng sương mù này không phải là loại đơn giản do hơi nước tạo thành, mà là dày đặc các loại hạt màu trắng có khả năng ngăn cản tinh thần lực, ngăn cản tầm nhìn.

Vượt lên trên tầng sương mù là tầng cương phong, ẩn chứa vô số phong nhận sắc bén ẩn chứa hàn khí lạnh lẽo

2 tầng không gian bên trên rất cản trở di chuyển. Tầng sương mù dễ khiến nạn nhân mất phương hướng. Tầng cương phong lại để mạo hiểm giả phải liên tục thi triển phòng thủ, nhanh chóng kiệt sức.

Lối vào Ngũ Ngục Giới là 1 mảnh sâm lâm cao ngút trời, đâm sâu vào tầng sương mù. Chỉ riêng lối vào đã là một trở ngại rất lớn, ẩn chứa các loại hiểm họa từ trùng độc, yêu thú, yêu thực, hay các tai họa tự nhiên khác.

Ngạo Thiên hạ cánh xuống phía trước sâm lâm. Trần Lương nhìn thấy 1 người đang đả tọa gần đó. Tên này tóc nhuộm tam sắc đỏ, xanh, khói, cổ xăm rồng phượng. Hắn thấy có người đến thì hỏi:

“Một thanh niên cưỡi trên lưng Tam Nhãn Lang, ngươi cũng lang thang vào Ngũ Ngục Giới?”

“Đúng vậy. Ngươi ngồi đây làm gì?” Trần Lương hỏi

“Thái dương chưa ló rạng, đi vào là mất mạng.

Đêm tối nuôi hiểm họa, ngày sáng dọa ác ma”

Trần Lương đánh giá lời nói của thanh niên tóc 3 màu, rồi cũng đả tọa chờ đợi. Những tia sáng đầu tiên xuất hiện, Trần Lương cõng Lục Nhĩ Hầu, song hành cùng Ngạo Thiên đi vào.

“Yo, chàng trai trẻ, sâm lâm lối vào không bảo vật, có muốn kết đội phòng yêu vật?” Thanh niên tóc 3 màu đi tới đề nghị

“Cũng được. Ngươi gọi là gì?”

“Cha mẹ đặt tên Du, lấy họ Phúc mà chu du thiên hạ”

“Phúc Du, ngươi lúc nào cũng nói năng khó hiểu vậy sao?”

“Nghệ thuật vốn là ánh trăng lừa dối, mà đọc rap càng là khó hiểu vô đối”

“Ngay cả lúc chiến đấu ngươi cũng đọc rap?”

“Cuộc đời ta cống hiến cho rap, chỉ có lúc FAP mới quên đi mình là ai”

Trần Lương ngán ngẩm không tiếp tục trò chuyện. 2 người chuyển sang trạng thái cảnh giác khi chính thức đặt chân vào Ngũ Ngục Giới.

Phúc Du lấy ra 1 lọ thủy tinh to bằng ngón tay, bôi khắp người dung dịch bên trong.

“Mùi kinh quá, ngươi bôi cái gì đấy?” Trần Lương hỏi

“Trát lên người Ngu Phân Hoa, đám côn trùng phải tránh xa.

“Còn không cho ta 1 lọ”

“Ngươi vào Ngũ Ngục Giới mà không chuẩn bị đồ đuổi côn trùng? Ngươi bị khùng hay nghĩ nơi đây là chốn chạy lung tung.

Còn thì ta vẫn còn, nhưng ngươi phải bòn ra 10 củ”

“1 lọ Ngu Phân Hoa bình thường giá bảy, tám ngàn Tinh thạch, của ngươi là loại gì mà 10 củ?”

“Nước trong sa mạc khác nước chốn phồn hoa. Mua thì đưa tiền chao cháo múc, mà nghèo túng thì chờ đợi đám côn trùng húc”

“Ngươi bảo cùng đi để giúp đỡ lẫn nhau phòng yêu vật, vậy mà ngươi đã muốn cắt cổ ta khi còn chưa gặp khó khăn. Hỏi vầy sao giúp đỡ được lẫn nhau”

“Vượt qua sâm lâm là đường ai nấy đi, nên ta không có lí do gì để giúp ngươi miễn phí.

Chúng ta là bèo nước tương phùng, không cần thiết phải cùng chung hoạn nạn.

Ta mời ngươi cùng vào để chia nửa nguy hiểm, không phải để chia ngọt sẻ bùi”

“Thôi được rồi, của ngươi đây” Trần Lương tung cho Phúc Du 10 tinh thạch cấp 3, cầm về tay lọ Ngu Phân Hoa.

Thực ra hắn có cách chống lại đám côn trùng, nhưng nếu có Ngu Phân Hoa thì càng tiết kiệm được nguyên khí. Dù sao tiền nhiều để làm gì nếu không phải là dùng cho những việc như này.

Phúc Du nhìn nhìn Tam Nhãn Lang và Lục Nhĩ Hầu, nói:

“Tam Nhãn Lang hung mãnh vô đối, mang nó đi cùng hữu ích muôn lối.

Còn tiểu hầu này dường như rất yếu, chỉ sợ để ngoài này sớm sớm chết yểu”

“Ngươi yên tâm, con tiểu hầu này da thịt rất dày. Nó không đánh được ai nhưng cũng không cần ai bảo vệ nó”

Nhờ Ngu Phân Hoa, bọn hắn đi đến đâu, đám côn trùng hoặc bay ra xa, hoặc vùi vào thân cây, bùn đất.

Côn trùng và trùng độc ở sâm lâm chỉ là một yếu tố. Thâm nhập vào càng sâu, nguy hiểm mới càng hiển lộ.

Nơi đặt chân của bọn hắn đã không còn có ánh sáng có thể chiếu tới. Với tầng tầng lớp lớp cành cây đan xen nhau bên trên, muốn bay lên trên cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Vút”

Âm thanh xé gió vừa tới, ngay sau lưng Trần Lương đã có 1 con yêu thú đâm tới. Yêu thú nhỏ bằng bàn tay, mũi dài nhọn, chỉ còn cách 2 trượng, muốn đâm vào gáy hắn.

Trần Lương đã sớm nhận ra, chỉ chờ đợi khoảng cách đủ gần, liền một quyền đấm nát con yêu thú.

Tiếp theo sau đó là 1 đàn mấy chục con như thế lao về phía 2 người bọn hắn. Dường như con đầu tiên tiếp cận 1 mình là để ám sát mục tiêu. Ám sát bất thành, vậy liền tổng công kích.

Cả đám yêu thú phân ra, đồng thời tấn công cả 4 mục tiêu từ nhiều hướng. Phúc Du thi triển võ kỹ của mình là 2 tấm khiên lửa trên 2 tay, thiêu chết tất cả những yêu thú lao đến.

Về phần Trần Lương thì hắn chỉ khoanh tay đứng nhìn, để cho Ngạo Thiên xử lý. Yêu Giáp xuất ra, bao phủ cả 3 người Trần Lương, tiêu diệt bất kỳ yêu thú nào chạm vào.

Đoàn 4 thành viên nhanh chóng đi tiếp. Màn dạo đầu không có gì khó khăn, nhưng đến màn thứ 2 đã để cho Phúc Du cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm của Ngũ Ngục Giới.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, không có âm thanh, không có gió thổi cây lay, chỉ là đột nhiên từ trong không gian xuất hiện 4 bàn tay rồi đến 4 cánh tay màu trắng vươn ra tấn công đoàn người.

Trần Lương, Ngạo Thiên phản ứng sớm hơn Phúc Du.

Trần Lương tung quyền khí đấm về cánh tay sau lưng, Ngạo Thiên tỏa ra Yêu Giáp ngăn cản.

Phúc Du chậm trễ, để bạch tí đấm vào áo giáp.

Lục Nhĩ Hầu giơ tay đỡ bạch tí phía trên.

Sau đợt tấn công, 4 bạch hầu đứng ở 4 phía đông tây nam bắc của nhóm người. Nhóm Phúc Du chụm lưng vào nhau chống địch, chỉ riêng Hầu Gia vẫn ngồi chồm chỗm trên đầu Trần Lương.

Lục Nhĩ Hầu bị bạch tí đấm trực tiếp nhưng không có bất kỳ tổn hại gì. Áo giáp của Phúc Du lại bị phá toái nặng nề, rách nát như bị hàng trăm nhát chém, trở thành phế phẩm.

“Cẩn thận!” Trần Lương nhắc nhở

“Yêu thú kỳ lạ, Phúc Du không quen”

“Đây là Vô Không Bạch Hầu. Sở hữu các loại yêu kỹ về không gian, rất nguy hiểm. Nhục thân của bọn chúng không mạnh, nhưng nắm đấm của bọn chúng có thể xé rách không gian, xé rách cơ thể và áo giáp của chúng ta.

Bọn chúng có năng lực di chuyển trong không gian. Vì vậy ngươi nên thu hẹp tinh thần lực quanh thân 3 trượng để sớm nhận biết”

Trần Lương giải thích.

Chỉ 1 đấm của Vô Không Bạch Hầu đã phá hủy đi 1 kiện Bán Thần Khí bảo giáp khiến cho Phúc Du trở nên cực kỳ thận trọng. Hỏa kiếm trong tay đã bốc lên phừng phừng hỏa diễm.

Trần Lương tấn công trước, cách không đâm thương khí về bạch hầu trước mặt. Thương khí còn chưa đến gần, Vô Không Bạch Hầu đã bước lùi về sau 1 bước, biến mất.

Thời điểm nó xuất hiện đã ở bên cạnh Phúc Du. Đã có đề phòng, Phúc Du giơ kiếm chém vào kẻ địch. Hỏa kiếm của hắn bị chặn lại bởi 1 tầng không gian mỏng bao quanh bàn tay của Vô Không Bạch Hầu.

4 con bạch hầu có thể nói là phối hợp hành động khớp đến từng giây. Trong khi Phúc Du giơ kiếm chém vào 1 con bạch hầu, 3 con còn lại đồng thời di chuyển. 1 con tấn công Trần Lương, 1 con tấn công Ngạo Thiên. Và 1 con tấn công Phúc Du. Lục Nhĩ Hầu trông có vẻ vô hại nhất nên được bỏ qua.

Vừa tấn công để ngăn chặn kẻ địch giúp đỡ nhau, vừa tập trung tấn công hạ bớt số lượng địch. Chiến thuật này của bọn chúng quả thực không có nửa điểm sai sót.

Phúc Du lấy tay trái đỡ nắm đấm của Vô Không Bạch Hầu, khiến cho cả cánh tay phá toái, nhiều chỗ nhìn thấy tận xương.

Kẻ địch của Trần Lương chỉ đấm ngăn cản thương của hắn xong rồi liền rời đi, mục đích cầm chân hoàn thành.

4 Vô Không Bạch Hầu tiếp tục trở lại vị trí cũ, để lại tâm trạng lo lắng cho Phúc Du với cánh tay trái tạm thời không thể sử dụng.

“Ngạo Thiên, lấy Yêu Giáp bảo vệ Phúc Du” Trần Lương ra lệnh.

Bản thân hắn sử dụng Hắc Giới kết hợp Hủy Diệt Nguyên Khí bao trùm lấy 4 con Vô Không Bạch Hầu, đồng thời xông lên tấn công con trước mặt.

Vô Không Bạch Hầu muốn thuấn di lại nhận ra lỗ Không Gian vừa xé mở liền bị hắc khí xâm hại, mất đi tính ổn định nên không thể di chuyển. Nó vội vàng nhảy ra sau chạy trốn.

So tốc độ, Vô Không Bạch Hầu kém Trần Lương đến vạn dặm, nhanh chóng bị hắn đuổi tới. Nó đành phải tung quyền chống đỡ Khuyển Dạ Xoa. Bị Hắc Giới làm suy yếu, không gian quyền tí của Vô Không Bạch Hầu chống đỡ không nổi Bán Thần Khí, bị Trần Lương một thương cắt ra làm đôi.

3 Vô Không Bạch Hầu khác cũng sớm bị Trần Lương chém chết.

Phúc Du nhìn xác 4 con yêu thú mà hít vào khí lạnh, nói

“Vô Không Bạch Hầu thần thông không gian

Phúc Du bị đánh cho tan hoang

May mắn bên cạnh có đồng bạn

Chém giết yêu hầu hết gian nan”