Ta Là Ác Nhân, Ai Là Thiện Nhân

Chương 74: Đại hội kén rể




Kích hoạt Truyền Tin Thạch, Trần Lương nghe được câu đầu tiên của Tuyết Phi:

“Gấp lắm rồi, mau tới cưới ta”

“Hả, cưới cái gì” Đột nhiên nhận được lời đề nghị không đầu không đuôi, Trần Lương ngơ ngác hỏi

“Ta muốn cưới phu quân, ngươi có muốn lấy ta không?” Phía bên kia, Tuyết Phi tủm tỉm cười. Sau một ngày bàn kế hoạch, tâm tính nàng đã bình ổn trở lại. Nghĩ đến Trần Lương làm nàng thấy vui vui.

“Ngươi không nói rõ chuyện gì là ta tắt Truyền Tin Thạch đấy” Trần Lương nghiêm giọng

“Haiz, ngươi thật là đồ không biết đùa. Để mị nói cho mà nghe…” Tuyết Phi trở lại giọng nghiêm túc nói ra vấn đề cùng đề nghị của mình

Ngẫm nghĩ một lúc, Trần Lương gật đầu “Ta đồng ý”

Đã trải qua một đoạn thời gian đồng hành cùng giúp đỡ nhau tại Hoàng Lam Môn cùng Ngũ Tộc Hội, Trần Lương rất quý trọng Tuyết Phi, coi nàng như bằng hữu. Bằng hữu gặp nạn, hắn lại có khả năng giúp đỡ, há lại chối từ.

2 tuần sau đó, Trần Lương sắp xếp công việc cho Khai Thiên Môn rồi lên đường cùng Trương Phá Vân và Bá Lăng.

Đội hình của Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh rất đông và hung hãn, nên Trần Lương cũng cần có sự bảo trợ nhất định. Huống hồ thiếu gia có riêng 1 người bảo hộ là Huyền cấp võ giả thì hẳn là oai phong hơn nhiều

Còn Bá Lăng đi cùng là để gặp lại Tuyết Phi cùng Hạ Tử Yên. Với mọi người chỉ là 3 năm, nhưng với hắn là 20 năm xa cách. Ngoài ra hắn còn có mục đích khác.

Đến nơi cũng chỉ cách thời điểm ném tú cầu vài ngày. Toàn bộ Ngân Cơ Thành đều chăng đèn kết hoa, kèn trống khắp nơi, vui như trảy hội.

Các anh tài từ khắp thập phương tứ xứ đều đã nghe tin tuyển phu quân cho mỹ nhân nằm trong danh sách Thập Đại Mỹ Nhân do Thiên Tin Các biên soạn, bình chọn ra 10 nữ nhân xinh đẹp nhất Cửu Giới.

Thông tin được truyền đi từ 1 tháng trước, là trọng điểm bàn tán ở khắp nơi. Rất nhiều người ôm lấy vận may tìm đến Ngân Cơ Thành, biết đâu bản thân lại được trời xanh ưu ái ban tặng cho một vưu vật đẹp nghiêng nước nghiêng thành như Tuyết Phi.

Lí do khiến thông tin nhanh chóng lan truyền và tác động sâu rộng là bởi chỉ có 1 yêu cầu duy nhất để được tham dự kén rể, đó chính là dưới 100 tuổi.

Đúng vậy, chỉ cần ngươi dưới 100 tuổi, là nam nhân thì đều có thể tiến tới tranh đoạt tú cầu. Nhưng dù sao cũng chỉ có số ít là ảo tưởng sức mạnh có thể ôm lấy người đẹp vào lòng, còn lại đa phần là đến xem náo nhiệt cùng chiêm ngưỡng nhan sắc mỹ nhân.

Không ít người vừa đủ hoặc trên 100 tuổi tiếc rẻ.

3 người Trần Lương bay đến Ngân Cơ Thành nhưng không có vào được bên trong luôn, mà phải xếp hàng cả nửa canh giờ chờ đến lượt.

Ngày thường, mỗi cửa thành chỉ cho xếp 1 hàng, lần lượt nộp lệ phí rồi vào. Có dấu hiệu khả nghi thì bị kiểm tra riêng.

Lúc này đây, mỗi cửa thành đều có 5 hàng sát nhau tiến lên, chỉ cần nộp lệ phí đều có thể vào, mặc kệ ngươi là người hay ma, có ý đồ xấu không. Phí vào cửa 10 tinh thạch cấp 1 mỗi người.

Chỉ riêng phí thu vào thành, Khải Hoàng gia tộc cũng kiếm bộn.

“Tránh đường, tránh đường” Tiếng một gã phu xe cất lên.

Hắn đang điều khiến 9 con Man Hắc Hùng kéo theo một phòng nghỉ rộng lớn. Theo sau xe là một đoàn 9 xe kéo khác cùng một đoàn tinh binh hộ tống.

Mỗi tinh binh đều trang bị áo giáp bạc lấp lánh, ngay cả ngựa cũng có giáp đầu bảo vệ.

Không chỉ vậy, trên trời còn bay theo 4 lão giả hiển nhiên là để cảnh báo đừng ai động vào đội hình này.

Mỗi xe kéo chất đầy rương hòm, hẳn đều chứa ngọc ngà châu báu, bảo vật làm lễ vật thách cưới.

“Không biết là công tử nhà nào đến tham dự Đại hội kén rể, thật giàu có a”

“Không cất đồ vào Không Vật, muốn khoa trương a”

“Ước gì ta nhặt được một rương bảo vật thôi là đủ sống cả đời rồi”

“Ngươi về nhà ngủ thì được ngay”

“Hoặc rải chiếu ra đây nằm ngủ cũng được đấy. Ha ha”

Mọi người cười rộ lên, có người còn bổ sung “Nằm đây làm ăn mày khéo cũng phát tài. Ha ha ha”

Lính canh thành nhìn đội hình đi đến liền dẹp đường cho bọn hắn qua

“Mời Lĩnh công tử cùng Hoàng Hoa gia tộc vào trong” Vị Binh trưởng gác thành nói. Hiển nhiên bọn hắn đã được thông báo trước các thế lực cần được coi trọng.

“Vậy ta có phải xếp hàng không?” Một thanh niên chắp tay sau lưng bay tới nói với binh trưởng.

“Các hạ là ai?” Binh trưởng hỏi

“Ta là Tô An, tới tham dự lễ kén rể tuyển chọn phu quân của Tuyết Phi”

“Không thể tin nổi, người này chưa tới trăm tuổi liền đã trở thành Tiên nhân, vậy chắc chắn giành được thứ hạng đầu trong vòng đấu võ rồi” Đám đông lại thi nhau bàn tán

“Ngươi đánh giá hơi thấp lần tuyển võ kén rể này. Ta nghe nói, trước Tô An còn có 2 Hoàng cấp võ giả khác cũng muốn trở thành phu quân của Tuyết Phi cô nương”

“Nói vậy phu quân tương lai của Tuyết Phi hẳn là nằm trong tay mấy thiên tai bước vào Hoàng cấp cảnh trước trăm tuổi rồi”

“Chưa chắc, tất cả mọi người đều có cơ hội. Biết đâu vòng đầu tiên lại loại đi hết các đại phú gia và cường giả. Vòng một ai cũng có cơ hội và ai cũng có thể bị loại. Cho nên mới có nhiều người đến tham dự như vậy.”

Binh trưởng nhìn Tô An, nói:

“Thật thứ lỗi, ta chỉ được phép ưu tiên những người được dặn trước. Các hạ tuy là quý nhân nhưng cũng cần xếp hàng”

Tô An cau mày “Ngươi cản được ta sao?”

Binh trưởng hiên ngang nói “Ta cản không được ngươi. Nhưng những ai không tuân thủ quy định đều không được tham dự Đại hội kén rể”

Tô An hậm hực đành bay xuống cuối hàng đứng đợi. Hắn thân là cường giả số 1 dưới trăm tuổi tại Bồ Đề Vực nên tự tin một mình tiến đến Lý Đế Vực thu lấy mỹ nhân. Nào ngờ còn chưa vào trong thành đã bị chó canh cổng khinh nhờn mà không thể làm gì. Hỏi sao không bực mình.

Lễ hội kén rể khiến giá cả trong thành tăng mạnh. Một cái màn thầu trước chỉ 1 ngân lượng thì nay đã tăng lên 10 ngân lượng.

Giá phòng trọ cũng tăng lên gấp 10 lần. Nhưng nhóm 3 người Trần Lương đến muộn, cũng không có tìm được phòng. Còn may Hạ Tử Yên, thân là trưởng lão Khải Hoàng gia tộc không thiếu chỗ ở cho bọn hắn.

Trần Lương không gặp được Tuyết Phi do lúc này nàng đã ở một nơi độc lập,

Lần kén rể của Khải Hoàng gia tộc này có 3 phần thi.

Phần thứ nhất, ném tú cầu. Tuyết Phi sẽ đích thân ném ra 12 tú cầu. 12 nam nhân bắt được tú cầu chính là 12 người được tiến vào vòng trong.

Đây chính là phần thi mang lại giấc mộng cho đa phần những kẻ đến tham dự. Bọn hắn đều mang cho mình một tia hi vọng bắt được tú cầu, đồng thời những kẻ khác bắt được đều yếu kém hơn mình.

Phần thi này không chỉ dựa vào may mắn, còn là xem lực hấp dẫn của bản thân. Tuyết Phi là người ném tú cầu, nên nếu ngươi lọt vào mắt xanh của nàng, được nàng cố ý nhém tú cầu cho thì quả thật quá tốt rồi. Nhưng cho dù Tuyết Phi nhém tú cầu cho thì bắt được hay không còn phải xem bản sự của hắn.

Phần thứ hai, Lễ vật cầu thân. 12 người vượt qua vòng thứ nhất sẽ dâng lên 3 món đồ vật tặng hiền thê tương lai. Tất cả đồ vật đều sẽ quy ra tinh thạch làm giá trị phân cao thấp. 8 người có đồ vật mang lại tổng giá trị cao nhất sẽ bước vào vòng 3.

Phần này cũng phải xem quyết tâm và bản sự của ngươi. Cho dù ngươi muốn dành tặng những điều tốt đẹp nhất, giá trị nhất cho Tuyết Phi nhưng ngươi lại là một kẻ khố rách áo ôm thì hẳn nhiên bị loại từ vòng gửi xe.

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền có thể mua được những thứ làm cho người ta hạnh phúc.

Lại nói, coi như ngươi có báu vật tuyệt đỉnh. Vậy còn phải xem người có dám mang ra làm lễ vật cầu thân. Lễ vật của người trúng tuyển sẽ được đưa cho Tuyết Phi.

Nếu tốt đẹp, thì hiền thê của ngươi sẽ mang báu vật trả lại cho ngươi. Nhưng nếu không? Nếu nàng mang theo bên mình, còn có thể từ từ đòi lại hoặc để nàng dùng thì cũng không sao. Nhưng nếu nàng mang tặng cho ai đó trước khi rời đi cùng ngươi. Chẳng phải ngươi sẽ tiếc đứt ruột mà chết.

Dù sao thì ngươi và Tuyết Phi đều chưa từng có tình cảm trước đó, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy ngươi có dám liều hay không thì đó là lựa chọn của ngươi.

Phần thứ ba, Luận võ kén rể. 8 người sẽ bốc thăm ngẫu nhiên cặp đôi lên thi đấu. Những người chiến thắng tiếp tục chiến đấu với nhau loại trực tiếp để rồi còn lại 1 người chính là phu quân của Tuyết Phi.

Ngắn ngủi vài ngày, cuối cùng cũng đến thời điểm được tất cả mọi người mong chờ. Mọi người đều cố chen lên càng sát vị trí Đài Tung tú cầu. Rất nhiều kẻ thậm chí ăn ngủ ngay dưới chân đài, hòng chiếm được vị trí tốt nhất. Bọn hắn đều mong mỏi một điều Tuyết Phi sẽ nhém tú cầu thật nhẹ để bọn hắn có thể ngay lập tức nhảy lên bắt lấy tú cầu thuộc về mình.

Đứng tia sáng đầu tiên ló dạng, Tuyết Phi đứng trên đài cao nhìn xuống đám đông kín mít xung quanh, kéo dài mấy con phố.

Nàng khoác lên mình một bộ váy dài màu đỏ thêu những hoàng kim phượng vũ. Áo khoác to rộng phía sau, còn phía trước bó sát cùng để lộ, tôn lên từng đường cong quyến rũ của Tuyết Phi.

Ngọn tô phong nhô ra chiếm giữ ánh nhìn của mọi nam nhân.

Khuôn mặt nàng sáng hồng thanh tú, môi đỏ như son, tóc bạch kim lóng lánh càng làm nổi bật nhan sắc của nàng.

Nơi nàng đứng là một đài cao chục trượng. Dưới chân nàng là 12 viên tú cầu chuẩn bị được tung ra cho những kẻ phàm phu tục tử phía dưới. Những kẻ đang nhìn nàng với con mắt thèm muốn nhan sắc và thiên phú của nàng mà chưa từng tiếp xúc với nàng bao giờ.

Ngoài ra, đang bay phía trên, đứng ngang tầm mắt của Tuyết Phi là 4 thiên tài võ giả bước được vào Hoàng cấp. 4 người phân biệt đứng 4 góc đông tây nam bắc. Ai ai cũng hiên ngang lẫm liệt đứng mỉm cười nhìn về Tuyết Phi.

Trong mắt bọn hắn, dưới chân chỉ là đám kiến hôi, không đáng bận tâm. Vòng 2, đặc biệt là vòng cuối cùng, chỉ có 3 kẻ trước mặt mới xứng làm đối thủ của chính mình.

Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh tự tin chiêm ngưỡng ái thê tương lai của mình. Hắn đã được Càn Khôn thông báo trước chắc chắn thu được tú cầu. Càn Khôn còn nói thêm, không phải Tuyết Phi không có tình cảm với hắn, mà chỉ là trong thâm tâm nàng muốn tìm cường giả đỉnh cao, vì vậy muốn tổ chức đại hội kén rể tìm ra tuyệt thế anh tài.

Đây cũng là cơ hội cho hắn phô diễn thực lực bản thân cùng lấy lòng người đẹp, chứng minh cho nàng thấy hắn mới là đệ nhất thiên tài

Khắp nơi ồn ào náo nhiệt. Kẻ đang chuyện trò bàn tán xem 4 người bay kia ai sẽ giành được tú cầu, kẻ đang háo hức nói về nhan sắt kiều diễm của Tuyết Phi, kẻ lại đang cầu mong bản thân được thượng thiên sủng ái…

“Kenggggggggg”

Tiếng kẻng vang vọng không gian khiến các âm thanh ồn ào liền thưa thớt dần. Tất cả đều như đang nín thở chờ đợi tú cầu được tung về phía mình.

Tuyết Phi cầm lên tú cầu, không gian như đông lại, mọi người nín thở chờ xem phương hướng tú cầu bay đi.

Trong không khí im lặng đó, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cất tiếng nói:

“Tuyết Phi, ta sẽ cho nàng thấy, phu quân của nàng là anh hùng bậc nhất tại Cửu Giới này”

Một kẻ khởi đầu, những kẻ còn lại cũng không chịu thua kém

“Tuyết Phi cô nương, tại hạ Tô An, thiếu chủ Liên Cơ Phái, ngưỡng mộ tài sắc nàng đã lâu, mong có thể cùng nàng kết đôi du ngoan du sơn thủy”

“Tuyết Phi, ta tương lai sẽ là đứng đầu Cửu Giới, quyét sạch bát hoang để mang lại cho nàng những bảo vật quý giá nhất”

“Chỉ Vạn Hoa ta, tài sắc vẹn toàn mới xứng đôi với mỹ nhân tài năng như Tuyết Phi cô nương”

Tuyết Phi không để lọt tai lấy một lời, nàng đang tìm gì đó trong đám đông như kiến cỏ. Bỗng nhiên, từ xa một người đeo mặt nạ nhảy về phía trung tâm.

“Nhìn khi lực cũng có vẻ không phải dạng yếu. Đáng tiếc nhảy lên thì có tác dụng gì, Tuyết Phi còn chưa tung tú cầu, hắn định bắt không khí chắc” Nhiều người nhìn kẻ dấu mặt, đưa ra nhận xét.

Còn cách 3 trượng, Tuyết Phi vẫn lạnh lùng nhìn kẻ đeo mặt nạ lao đến. Đám đông chế giễu kẻ ngu ngốc không lượng sức minh.

Thông thường, trong màn ném tú cầu, cô gái có quyền đánh đòn bất cứ kẻ nào tiến đến gần mà không ai được phép đỡ trả. Đám đông đang mong chờ một đòn tấn công đẹp mắt từ mỹ nhân dành cho kẻ phá đám kia.

Còn cách 1 trượng, Tuyết Phi tung nhẹ tú cầu về phía trước. Nam nhân đeo mặt nạ nhẹ nhàng bắt lấy, mượn lực đạp vào đài, bay về phía khoảng trống dành cho những người bắt được tú cầu.

Đám đông còn chưa nhận biết chuyện gì vừa xảy ra, kẻ đeo mặt nạ đã kịp an tọa lên một trong mười hai ghế dựng tại đây.

Ngay tức khắc, không ai bảo ai, rất nhiều người đồng loạt nhảy về phía Tuyết Phi. Bọn hắn không hiểu sao Tuyết Phi lại tung tú cầu cho kẻ lạ mặt nhảy đến nhưng bọn hắn cũng bắt chước theo xem có được may mắn như thế.

Ào ào hơn 20 người nhảy về phía đài cao. Tuyết Phi ôm lấy tú cầu nhảy về phía một thanh niên điển trai, mũi cao, da trắng.

Nhìn thấy mỹ nhân cầm tú cầu hướng về phía mình, nam nhân mũi cao mỉm cười sung sướng. Hai người tới sát gần nhau, nam nhân mũi cao giơ hai tay chuẩn bị đón lấy tú cầu. Nhưng còn chưa cười xong, hắn đã nhận lấy một cước trời giáng của Tuyết Phi.

Nàng dù gì cũng là Giáp Linh cảnh, tuy không thi triển võ kỹ nhưng cước lực cũng là mười phần mạnh mẽ, đem nam nhân mũi cao răng rơi đầy đất, máu mồm lênh láng.

Hạ gục xong một tên, Tuyết Phi trở lại đài cao, mặc cho nhiều người vẫn nhảy qua nhảy lại.

“Tại sao tên đeo mặt nạ kia lại nhận được tú cầu mà ta và nhiều người khác thì không được” Một người hét lớn chất vấn Tuyết Phi.

“Đúng vậy, tên đó chắc chắn là xấu ma chê quỷ hờn mới phải đeo mặt nạ, hà cớ gì nàng dễ dàng đưa tú cầu cho hắn mà làm ngơ bọn ta”

Tiếng ồn ào huyên náo vang lên, Tuyết Phi không có đáp trả mà tung ra 3 quả tú cầu về 3 hướng khác nhau. Đám đông liền bỏ qua nàng mà tranh nhau tú cầu.

Quả thứ 5, Tuyết Phi tung về phía Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh. Để có thể được chấp thuận đại hội kén rể này, Tuyết Phi cùng Hạ Tử Yên đã có những đàm phán nhất định với Càn Khôn.

Một trong đó là ở phần thi tung tú cầu này, Tuyết Phi phải ném 1 quả tú cầu cho Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh và không để cho bất kỳ một kẻ đã bước vào Tiên Nhân thu được tú cầu.

Điều này sẽ đảm bảo Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh giành được vị trí quán quân trong phần thi tỷ võ kén rể, quang minh chính đại giành được vinh quang cùng mỹ nhân.

Càn Khôn suy nghĩ một hồi, không thấy có vấn đề gì nên đồng ý. Hắn cho rằng nắm trong tay tính mạng của cha mẹ nàng, Tuyết Phi sẽ không dám giở trò khiến Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh không thu được tú cầu trong vòng thi thứ nhất.

Về phần Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh, hắn càng ngay lập tức vui mừng gật đầu. Cơ hội vượt qua nam nhân trong thiên hạ, thu lấy mỹ nhân về tay trong vinh quang vô hạn, hắn cầu còn chả được.

Thu được tú cầu về tay, Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh cười sáng khoái chầm chậm bay về phía ghế ngồi bên cạnh kẻ đeo mặt nạ. Tuy vị trí thứ 2 không thích lắm, hắn luôn muốn là người dẫn đầu, nhưng hắn tự nhủ Tuyết Phi làm thế để không lộ rõ ra là thiên vị hắn.

3 kẻ còn lại nhìn thấy Mộng Thần Phong Sơn Tùng Anh được tú cầu liền khẩn trương lên rất nhiều. Bọn hắn, ai nấy đều là thiên kiêu hàng đầu trong thiên hạ, khinh thường đi tranh giành vật phẩm với mấy kẻ phàm phu tục tử phía dưới.

Mỹ nhân trong thiên hạ rất nhiều, bọn hắn chỉ vợt nhẹ cũng ra cả ngàn người. Kể cả những mỹ nhân có thiên phú võ đạo như Tuyết Phi, tuy ít, cũng không thiếu. Nhưng điều thu hút bọn hắn đến, một phần là vì danh tiếng một trong thập đại mỹ nhân của Tuyết Phi, phần khác là vì đại hội kén rể. Bọn hắn muốn vượt qua những đối thủ khác thu người đẹp về tay. Cảm giác chiến thắng đó thực sự là mỹ vị.

Tâm của bọn hắn, đặt tại võ đạo. Vì vậy, 3 người bọn hắn mong chờ Tuyết Phi sẽ tung tú cầu về phía mình mà không có bay xuống tranh giành. Nếu không được, cũng vui vẻ chấp nhận, đến tham dự gọi là xem trò vui.