Ta Là Bạn Của Husky

Chương 4




“Cuối tuần này chúng ta và mười ba trung* có một bài kiểm tra, lịch kiểm tra cụ thể tôi sẽ gửi các em sau, mọi người nhớ chuẩn bị sẵn sàng…”

(*mười ba trung: trường trung học xếp hạng thứ mười ba)

“Vâng!” Học sinh bên dưới lác đác đáp lời.

Tay đang viết của Vưu Lăng khựng lại, quả nhiên, chỉ cần là học sinh thì sẽ không thoát được kiểm tra, mười bốn trung cũng không phải ngoại lệ.

“Chu Dương Thanh, đang nói trò đó, lúc nào cũng chạy trốn nhanh nhất.” Lão Đường giả vờ tức giận, “Lần này các thầy cô giáo giám thị sẽ từ mười ba trung sang, các em hãy chuẩn bị tốt, đặc biệt là Chu Dương Thanh, kiểm tra lần trước mỗi ngày tôi đều gọi cho trò, đến ngày thi lại mất tích.”

Cái gọi là chuẩn bị tốt tức là người chuẩn bị tốt có mặt sao? Vưu Lăng nghi hoặc, mười bốn trung quả nhiên là một trường khác biệt.

“Lão Đường em sai rồi, lần trước đi ngang qua vườn bách thảo, em nhất thời không kiềm chế được, lần này sẽ không như vậy nữa.” Chu Dương Thanh cười hì hì, giơ ba ngón tay lên trời phát thệ, “Em thề, chỉ cần không có tình huống đặc biệt, em bảo đảm sẽ có mặt đúng giờ.”

“Tốt. Xem như thái độ của em thành khẩn, tạm tha một lần.” Lão Đường mở sách ra, bắt đầu giảng bài.

Vì muốn Vưu Lăng nhanh chóng hòa nhập với lớp mới, lão Đường đã đưa danh sách tên và ảnh chụp của cả lớp cho cậu từ sớm.

Tuy rằng ngồi bàn cuối không nhìn được rõ mặt nhưng Vưu Lăng vẫn biết Chu Dương Thanh kia chính là một người hiếm hoi không sợ Phù Thế Kỳ, đặc điểm là trên mặt lúc nào cũng mang theo tươi cười.

Lão Đường rất thú vị. Ông ấy là thầy dạy ngữ văn, so với việc buồn chán kiểm tra bài cũ thì ông thích kể chuyện xưa và truyện cười hơn.

Vưu Lăng một lòng tập trung chú ý, vừa nghe kể chuyện xưa vừa làm đề, thỉnh thoảng ghi nhớ một số câu chuyện để làm tư liệu viết văn, thẳng cho đến khi chuông tan học vang lên mới lưu luyến chia tay lão Đường.

Sau khi sắp xếp lại mấy tờ giấy ghi chú, cậu vốn tưởng vừa rồi chỉ là những câu chuyện kể cho vui, không ngờ bên trong chứa rất nhiều thông tin, làm cho người nghe kể bất tri bất giác nhớ kỹ những địa điểm kiểm tra sắp tới.

Lão Đường thật lợi hại! Đáy lòng Vưu Lăng giơ ngón cái cho lão Đường, có vẻ từ nay về sau nên học tập theo cách này.

Tiết thứ hai là tiết toán. Môn học này yêu cầu sự tập trung cao, cố gắng tỉnh táo từng giây từng phút, chỉ cần rơi cây bút cúi xuống nhặt thôi cũng đủ biến thành thiên thư, cho nên trong lớp người bỏ cuộc rất nhiều, ngủ đổ rạp.

Thầy dạy toán là một người trung niên ít nói ít cười. Ông ấy dường như không nhìn thấy cảnh tượng trong lớp, lạnh mặt giảng bài, không đặt câu hỏi cũng không yêu cầu bên dưới có câu hỏi, tựa như người bên dưới chỉ như một ruộng củ cải trắng, không ảnh hưởng gì tới công việc của ông ấy.

Vưu Lăng có lẽ là người hứng thú lắng nghe nhất trong tiết này. Thầy toán giảng rất chi tiết và tỉ mỉ, cách giải trong sách tham khảo nhiều lúc không hay bằng của ông, ngay cả khi cúi xuống nhặt hai cây bút thì vẫn có thể theo kịp tiến độ, thực sự là rất đáng tiếc nếu không cố gắng nghe giảng.

Vưu Lăng chăm chú nghe thầy toán giảng, điên cuồng tính toán, cửa sổ bên cạnh mở ra, một trận gió thổi tới, giấy nháp không có đồ chặn bị thổi rơi xuống đất.

Cậu khom lưng chuẩn bị nhặt lên thì tầm mắt vừa vặn đối diện với một khuôn mặt tươi cười, đó là Chu Dương Thanh đang khom lưng bò ra cửa sau lớp.

Thầy ơi ở đây có người muốn trốn học!

Chu Dương Thanh giơ ngón trỏ ngang miệng ý bảo Vưu Lăng đừng lên tiếng, sau đó tiếp tục bò ra cửa.

Vưu Lăng nhặt giấy nháp lên, làm bộ không nhìn thấy gì, bỗng nhiên phát hiện giọng nói trên bục giảng đã dừng. Thầy dạy toán vẫn mang bộ dáng ít nói ít cười như cũ, lấy di động ra gửi tin nhắn cho ai đó, gửi xong lại tiếp tục giảng bài.

Không lâu sau, cách đó không xa truyền đến tiếng của Chu Dương Thanh, “Em không trốn, đang định tới tìm thầy xin nghỉ đây, thật đó, tuyệt đối không trèo tường, em sẽ giữ liên lạc.”

Từ lúc đó đến khi tan học không hề nhìn thấy bóng dáng của Chu Dương Thanh nữa, xem ra là đã trốn học thành công.



“Đến giờ ăn cơm rồi…” Phù Thế Kỳ vẫn luôn nằm bò ra bàn lúc này đang mơ mơ màng màng ngồi dậy.

Vưu Lăng lấy di động ra xem, 11 giờ 59 phút, cách lúc hết tiết còn đúng một phút.

Trong lớp bắt đầu xôn xao, giáo viên cũng dứt khoát không giảng nữa, đóng sách lại, tuyên bố hết giờ.

Đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor (wp andyh976): https://my.w.tt/hoyVG1BC76

“Như bình thường?” Phù Thế Kỳ đứng lên vặn vẹo cổ, rất tự nhiên nhận công việc đi lấy cơm.

“…Ừ.” Vưu Lăng ngừng bút một lúc, hồi ở tam trung cậu chỉ tùy tiện ăn một ổ bánh mì lót bụng, tới đây lại có thể ăn đồ ăn nóng hổi, có chút không quen.

Vô thức vẽ loạn vài đường lên giấy nháp, Vưu Lăng nói: “Vết thương của tôi đã tốt hơn nhiều rồi, tối nay có thể chơi với cậu.”

“Thật à thật à? Vậy tối nay chúng ta chơi gì? Vật lộn, chạy bộ, đánh nhau, hay là chơi bóng? Mấy ngày nay A Lăng không chơi được làm tớ nghẹn muốn chết! Tôi nói với cậu, hôm nay chạy bộ tôi phát hiện một nơi rất tốt, nếu không thì hôm nay chúng ta đi trèo cây?” Phù Thế Kỳ không hề giống một người vừa tỉnh ngủ, tinh thần hưng phấn như thể muốn bế Vưu Lăng lên chạy vài vòng.

Cái đuôi vô hình của Phù Thế Kỳ lắc không ngừng, ai cũng có thể nhìn ra hắn đang hưng phấn.

Trong nháy mắt, Vưu Lăng cực kỳ hối hận, cậu đúng là bị mỡ heo che mắt rồi, lẽ ra nên nói mình bị gãy chân, cần phải tĩnh dưỡng 80 ngày mới đúng.

“Mấy tuổi rồi còn đi trèo cây? Cậu quên lần trước chúng ta bị một bảo vệ đuổi bắt sao?”

Nhìn cái bộ dáng hưng phấn của Phù Thế Kỳ mà xem, tốt lắm, chả cần hỏi, có hỏi cũng chả nhớ.

Vưu Lăng đỡ trán, rút từ trong cặp ra mấy đề thi, “Đi đi con trai ngoan, ba ba muốn làm đề.”

Phù Thế Kỳ há mồm định phản bác nhưng lại không dám quấy rầy Vưu Lăng học, chỉ có thể thở phì phì bất mãn rồi chạy xuống nhà ăn.

Nhìn phản ứng trẻ con đó, Vưu Lăng nhịn không nổi giương khóe miệng lên, tốc độ viết trên tay nhanh hơn, chỉ cần có thể làm xong chỗ đề này thì tối nay có thể chơi thoải mái.

Thiên đạo luân hồi, không có ai vĩnh viễn là người chiến thắng – Lỗ Tấn.

Những lời này của Lỗ Tấn tiên sinh cũng không phải là nói quá.

“Đây là cái gì?” Vưu Lăng nhìn cái hộp đen đựng toàn đồ ăn, mất sạch cảm giác thèm ăn.

“Đồ ăn cậu thích nha!” Phù Thế Kỳ cười sáng lạn, “Nhưng lại không cẩn thận bị trộn chung hết vào với nhau.”

Có vẻ vô tình nhưng thực ra là cố ý, Vưu Lăng get được trọng điểm ngay lập tức.

“Cậu là cẩu sao?” Vưu Lăng nói xong lại nghiêm túc tự sửa lại, “Không, cậu là Husky.”

Bởi vì sống một mình từ nhỏ nên cậu không có tật xấu, một trong số đó chính là không được lãng phí đồ ăn, cho nên vẫn bưng cái hộp hỗn tạp kia lên ăn.

“Thật ra… cũng không nhất định phải ăn.” Phù Thế Kỳ không có ý tốt nói, thưởng thức hết biểu cảm thống khổ của bạn nối khố nhà mình, sau đó đưa một hộp khác ra, đồ ăn trong đó để gọn gàng đẹp mắt, nhìn rất muốn ăn.

“Gọi ba ba, hoặc là ăn hộp đồ ăn trên tay cậu, chọn đi.” Phù Thế Kỳ dụ dỗ nói, hắn hiểu rõ tính tình của Vưu Lăng, “Gọi ba ba, tôi sẽ giúp cậu ăn cái hộp kia.”

“Ba ba…” Vưu Lăng siết chặt đũa trong tay, trong lòng mặc niệm: người khổ tâm, trời sẽ không phụ, nằm gai nếm mật, chờ vết thương của lão tử khỏi hẳn ta sẽ đánh ngươi thành đầu chó.

“Con trai ngoan.” Phù Thế Kỳ vui vẻ đổi đồ ăn với Vưu Lăng, còn tốt bụng tặng kèm một ly trà sữa.



Hai tiết cuối là hai tiết tự học, Vưu Lăng sửa sang lại vở ghi chép bài ngày hôm nay và những chỗ giải đề bị sai, bỗng nhiên phát hiện hôm nay học được rất nhiều thứ, trừ nội dung trong sách giáo khoa ra thì còn kèm theo rất nhiều kiến thức kì lạ bên ngoài.

Giáo viên cho bài tập về nhà không nhiều lắm, đều là về nội dung học hôm nay và mấy địa điểm kiểm tra, Vưu Lăng mau chóng làm xong.

Cậu không phải là dạng học sinh thông minh bẩm sinh, người khác dùng mười phút để hiểu thì cậu cần hai mươi phút. Hồi còn học ở tam trung, lúc giáo viên hỏi “hiểu không?”, cơ bản cậu chỉ cái hiểu cái không, nhiều âm thanh khẳng định đã hiểu xung quanh càng kích thích cậu hoài nghi bản thân mình, cho nên chỉ có thể giành nhiều thời gian cho sách vở, nỗ lực học tập.

Có thể nói thành tích của cậu hoàn toàn đến từ những đêm thức khuya đọc sách, cố gắng nghiền ngẫm nhưng kiến thức khó, mang quầng thâm mắt đi học là chuyện thường ngày.

Nhưng thầy cô ở mười bốn trung lại có cách giảng rất dễ hiểu, thú vị và không buồn chán, dùng kinh nghiệm nỗ lực nhiều năm của cậu phán đoán, cậu không cần phải phải thức khuya như trước kia nữa, chỉ cần đi học nghiêm túc nghe giảng, hoàn thành bài tập, sau đó giải đề, hiệu quả có khi còn tốt hơn trước kia.

Vưu Lăng vui mừng đến sắp khóc, đây toàn là những giáo viên thần tiên thôi a!

“Huskya, đi chưa?” Vưu Lăng quay đầu hỏi, kiến thức đã ôn lại xong, bài tập cũng làm xong, đề cũng giải xong, hiện tại cậu muốn về nhà tìm thêm mấy bộ đề kiểm tra lại thành quả học tập ngày hôm nay.

Phù Thế Kỳ luống cuống tay chân thoát khỏi game, thời gian cách lúc tan học vẫn còn nửa tiếng.

Hắn vươn tay sờ vào trán Vưu Lăng, lẩm bẩm, “Không phát sốt mà nhỉ?”

“……”

Vưu Lăng không chút do dự phẩy bàn tay to kia ra, đeo balo lên vai bước nhanh rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đầy soái khí.

“Không đi thì thôi.”

“A Lăng cậu tỉnh lại đi, mục tiêu của cậu là xếp hạng một, cậu muốn chứng minh năng lực tự học và năng lực chống lại quấy rối rất mạnh mà, sao mới nửa ngày đã sa đọa rồi?” Phù Thế Kỳ đau lòng nói, “Cậu học hư rồi, ngày đầu tiên đi học đã biết trốn học.”

“Câm miệng!” Vưu Lăng quay đầu vung một quyền nhưng Phù Thế Kỳ lại nhẹ nhàng tránh được.

Khó khăn lắm mới bắt được một khoảnh khắc Vưu Lăng vừa tức giận vừa xấu hổ, Phù Thế Kỳ tiếp tục châm ngòi thổi gió, “Tuy rằng việc học rất gian nan, cậu chỉ có thể nghe hiểu một phần, nhưng chỉ cần nỗ lực vẫn có thể thi cao khảo* nha, trời cao sẽ không bạc đãi người nỗ lực, đặc biệt là người thường xuyên thức đêm như cậu. Nỗ lực của cậu tôi đều nhìn thấy, tôi tin cậu nhất định sẽ thành công. A Lăng cố lên, đừng từ bỏ.”

(*cao khảo: thi đại học)

Vưu Lăng: “?????”

Một người có tổng số điểm thi chưa đến 250 (ngốc) mà có thể nói với cậu những lời này?

“Cậu có thể giống như trước kia, khóc để giải tỏa áp lực, tôi sẽ không chê cười cậu đâu.”

“Đkm lão tử đang muốn về nhanh để tìm thêm đề làm!” Vưu Lăng giận dữ, nỗ lực quên đi hồi ức mất mặt vừa hiện ra trong đầu.

Vưu Lăng yếu đuối hay khóc đã chết rồi, Vưu Lăng của hiện tại tuyệt đối sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa!

“Thế mà không nói sớm, hại tôi lo lắng mình không kịp chuẩn bị khăn giấy.” Phù Thế Kỳ làm bộ nhẹ nhàng thở ra.

Vưu Lăng tức giận đến nghiến răng, chỉ hận vết thương của mình chưa khỏi hẳn, nếu không sẽ chém chết tên cháu láo toét này.

Tuy rằng phong cách học tập của mười bốn trung là tự do, nhưng vẫn giới hạn trong trường, nếu có người trong thời gian học muốn ra ngoài thì phải gặp giáo viên chủ nhiệm nêu lý do và làm giấy cam đoan không gây rối.

Cho nên tên Phù Thế Kỳ trốn học chuyên nghiệp này bắt lấy tay Vưu Lăng, kéo cậu về hướng văn phòng giáo viên, “Chúng ta đi tìm lão Đường đăng ký đã, nếu không bảo vệ ở cổng trường sẽ không cho ra.”

“Vậy hôm qua cậu làm sao ra ngoài được?” Vưu Lăng tò mò.

“Bởi vì biết cậu muốn tới nên từ sáng hôm qua tôi đã đi đăng ký rồi!” Vẻ mặt Phù Thế Kỳ kiêu ngạo, tự cho mình thông minh.

“…..”

Vẫn còn chút đầu óc, có còn hơn không.

Sau khi đăng ký xong, hai người quyết định đi dạo bên ngoài, vừa mới đi tới một khúc cua không xa trường thì đã bị một đám thanh niên lưu manh vây quanh, một trong số đó còn cầm ống nước.

“Cuối cùng cũng gặp lại mày.” Một tên tóc vàng đứng đầu cười ác ý.

Lời tác giả:

Phần này cho chúng ta biết, không có việc gì thì ngàn vạn lần không nên trốn học về sớm, nếu không sẽ dễ gặp phải mấy tên lưu manh.

Đây là một câu chuyện vườn trường hằng ngày ngọt ngào, sẽ không có những hành vi đánh nhau hoặc vi phạm pháp luật, xin yên tâm thưởng thức.

*** Hết chương 4