Ta Là Chí Tôn

Chương 1003: Đều có trường đoản




Hai người kể trước người sau lần lượt nhượng bộ, đạt thành kết quả sảng khoái này.

Nếu Khổng Lạc Nguyệt dùng Ám Hồn Châm, cho dù vẫn khó tránh khỏi bại một lần, nhưng Sử Vô Trần có thắng cũng khó lòng thi triển tiếp, không thể tranh phong cùng những người khác.

Vân Dương mặc dù vui mừng với kết quả này nhưng không nói gì, cũng không hề bình luận, chỉ cười trừ hạ lệnh:

- Tổ thứ hai!

Nhưng trong lòng lại nói thầm:

- Sử Vô Trần lưu thủ trước, sớm đã đâm kiếm tới cổ họng, có thể nói thắng lợi nắm chắc trong tay. Khổng Lạc Nguyệt thật ra cũng không thể phóng ra Ám Hồn Châm. Sử Vô Trần lưu thủ ngay lúc mấu chốt đủ thấy tình huynh đệ, coi trọng đại cục. Còn Khổng Lạc Nguyệt sau khi nhận được cơ hội xoay chuyển tình thế lại dứt khoát từ bỏ phản kích, thà chịu thua cũng thu tay lại, thật xứng với bốn chữ huynh đệ tình thâm, quả thật cao thượng.

- Cái nhìn đại cục của hai người đều rất không tệ, tự có chủ trương. Tình nghĩa càng sắt son. Trong môn phái nếu có sự vụ liên quan tới phương diện này có thể nghĩ tới hai người.

Sau đó tổ thứ hai, Thạch Bất Giai cùng Thiết Kình Thương chiến đấu, tình hình trận chiến càng khiến người ta loá mắt.

Hai người một là Hắc Vụ Công Tử, một là Kim Thủ Thư Sinh, chỉ xét theo ngoại hiệu mười người đến chín sẽ nghĩ cả hai là loại mi thanh mục tú, dáng dấp thon thả.

Nhưng sự thật lại ngược lại, hai người này tạm tính là mi thanh mục tú, nhưng dáp dấp lại cao lớn thô kệch hùng tráng, có thế nào cũng chẳng liên quan tới hai chữ thon thả.

Hai đại hán này vừa bắt đầu đã đối chiến không chút lưu tình, mãi tới lúc đất rung núi chuyển, so với trận chiến hai người Sử Khổng còn oanh liệt hơn vài phần!

Nếu không nhờ đại trận hộ sơn của Cửu Tôn phủ quả thật trâu bò, sợ rằng không được mấy lần đã bị chấn động từ trận chiến hai người này đánh sập.

Hắc Vụ Công Tử thân thể ản trong một làn khói đen, chiêu pháp lại không chút quỷ quyệt, chiêu chiêu thế đại lực trầm. Mà Kim Thủ của Kim Thủ Thư Sinh mà Vân Dương vẫn luôn ngóng trông cũng hiển hiện!

Chỉ thấy ống tay áo Thiết Kình Thương lật lên, một cặp găng tay bao tận cổ tay lấp loáng kim quang, dáng vẻ cực kỳ chắc chắn đao thương bất nhập thuỷ hoả bất xâm, trực tiếp dùng đôi tay đối đầu với Thạch Bất Giai, quyền chưởng lướt tới như cự phủ khai sơn, lôi thần nổi giận!

Vân Dương thấy vậy trợn tròn hai mắt!

Một thư sinh một công tử, mỗi chiêu mỗi thức đều rõ vẻ liều mạng không sợ chết!

Hai người này đối đầu với nhau chẳng khác gì kẻ địch kiếp trước, đều đi theo con đường nhất lực hàng thập hội!

Đánh đến lúc nào đó còn trực tiếp là ngươi dùng kiếm, ta dùng tay, mọi người đối mặt, va chạm không chút khoa trương giả booj!

Bất kể chiêu pháp chiêu thức, bất kể thân pháp… Toàn bộ quá trình chỉ có ầm ầm với ầm ầm...

Đám người nhìn đến mức miệng méo mắt lác, líu lưỡi không thôi.

Kim quang lóng lánh, hắc vụ hừng hực!

Rốt cục...

Hắc Vụ Công Tử cả giận nói:

- Cái găng tay nát của ngươi rốt cuộc làm bằng cái gì, sao lại làm mẻ cả kiếm cả ta thế này! Không đánh nữa!

Dứt lời, nhận thua rời khỏi.

Thiết Kình Thương cười ha hả duỗi cặp găng tay lóng lánh ánh kim của mình lên, vừa đắc chí vừa hăng hái gầm lớn:

- Đây là găng tay của ta! Kim Thủ! Vô địch!

Đám người quan chiến không hẹn mà cùng xì một tiếng coi thường, nhưng thần sắc mọi người nhìn cả hai đều lộ rõ vẻ nghiêm nghị.

Hai người giao đấu cực kỳ oanh liệt, đám người chứng kiến cũng đã nghiền. Nhưng… một khi đổi thành một người khác giao đấu với bất cứ ai trong hai người, đều không nắm chắc tất thắng!

Loại đấu pháp này thật quá cuồng dã, quá cực đoan!

Nếu mình gặp phải, nên ứng đối ra sao? Tuyệt chiêu sở trường của mình liệu có ứng phó được đối phương!

Tất cả mọi người đều suy nghĩ, ai cũng nhíu mày, hiển nhiên không nắm chắc phần thắng.

Thiết Kình Thương là bên thắng, sải bước rời khỏi đội ngũ, đứng đối diện với Sử Vô Trần, cười hả hả:

- Sử Vô Trần, lát nữa ta chắc chắn sẽ đánh ngươi thành một đống (Nhất Đà), để cho tên ngươi xứng với thực!

Sử Vô Trần cười lạnh:

- Chỉ bằng mánh khoé vô dụng ấy của ngươi, còn sớm lắm…

Hừ hừ, quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý tới lời khiêu khích của Thiết Kình Thương.

Vân Dương ở bên ngoài trầm tư, tính toán nên bố trí hai người này ra sao.

- Thiết Kình Thương cùng Thạch Bất Giai đều thuộc về loại dồn sức cường công, có thể tính là dũng tướng xông phá trên trường. Về sau việc xông pha chiến đấu chém tướng đoạt cờ đã có lựa chọn, Chiến Đường là lựa chọn chính xác nhất.

- Nhưng theo tính tình hai người này, Thạch Bất Giai trong thô có mảnh, Thiết Kình Thương nhìn như thô hào không chút mánh khoé, thật ra là điển hình cho giả heo ăn thịt hổ, bất cứ ai cũng hoàn toàn không phải kẻ thất phu hữu dũng vô mưu…

Vân Dương chìm vào trầm tư, giữa sân tổ kế tiếp đã đánh nhau rầm rầm. Lần này song phương đối chiến lại là Nhậm Khinh Cuồng cùng Quách Noãn Dương.

Nhậm Khinh Cuồng dùng kiếm, Quách Noãn Dương cũng dùng kiếm.

Kiếm là binh khí thường thấy nhất ở Huyền Hoàng giới, nói chung mười người có tới hơn sáu dùng kiếm. Thiên Tàn Thập Tú cũng có phân nửa dùng kiếm, nhưng cách dùng kiếm với kiểu dáng kiếm cũng có khác biệt, như Sử Vô Trần, Nhậm Khinh Cuồng đều dùng kiếm kiểu dáng bình thường, còn kiếm Quách Noãn Dương sử dụng chẳng những tạo hình hẹp nhơn kiếm bình thường nhiều, dáng dấp cũng nhỏ hơn.

Hình dáng kiếm khác, chiêu pháp thường cũng khác biệt. Đấu pháp của Nhậm Khinh Cuồng vẫn rất đúng quy củ, trong thật thà có ba phần kiến công lập nghiệp, hoàn toàn không kém hơn Sử Vô Trần. Hắn động tâm với danh hiệu Kiếm Tôn của Sử Vô Trần không phải không có lý do, không có chỗ dựa. Còn đấu pháp của Quách Noãn Dương lại cực kỳ quỷ dị, lộ rõ vẻ quỷ quyệt.

Nhậm Khinh Cuồng công kích mười chiêu, Quách Noãn Dương chưa chắc đã phản kích một chiêu, nhưng một khi phản kích lại là chiêu thức cực kfy tàn nhẫn cực kỳ uy hiếp!

- Trường Thiên Thích Khách, danh bất hư truyền, tên hợp với người!

Vân Dương hoàn hồn từ suy tư, chămc hú quan sát trận chiến giữa hai người, chẳng qua một lát sau đã nhìn ra điểm thắng thua trong trận này.

Vân Dương nhanh chóng đạt được kết luận, nói chung hai người đối chiến cũng đã thầm hiểu kết quả trận chiến lần này.

Đấu pháp Nhậm Khinh Cuồng quang minh chính đại, thế như lôi đình, phát huy kiếm pháp bản thân vô cùng tinh tế, quả thật đáng ca ngợi. Quách Noãn Dương phản kích đương nhiên sắc bén nhưng bản thân hắn là một thích khách, am hiểu nhất là xuất thủ trong chỗ tối, nhất kích tất sát. Cho nên chiến đấu chính diện như vậy ngược lại không hề có ưu thế gì.

Nếu để Quách Noãn Dương mai phục Nhậm Khinh Cuồng trong bóng tối, bằng vào nhân tố ngoại giới cùng chiến lược dùng hữu tâm tính vô tâm, Nhậm Khinh Cuồng tuyệt đối không trốn nổi nhất kích tất sát của Quách Noãn Dương.

Nhưng nói tới quyết chiến chính diện, Quách Noãn Dương mặc dù cũng có năng lực giao chiến, nhưng ưu khuyết hai bên sẽ theo thời gian dần dần mở rộng, cuối cùng khó lòng tránh khỏi thất bại.

- Nhậm Khinh Cuồng cũng đã lĩnh ngộ kiếm ý, quả thật tương đương sánh vai với Sử Vô Trần. Còn Quách Noãn Dương… vị trí thích hợp nhất sau này hẳn là trong Ám Đường.

Trong đầu Vân Dương dần có kết luận.

Hai người tiếp tục chiến đấu trong thời gian một chén trà, Quách Noãn Dương tự nhảy khỏi vòng chiến, lên tiếng nhận thua, chịu loại.

- Ta không tham gia trận chiến tiếp theo, trực tiếp rời khỏi trận chiến xếp hạng Cửu Tôn.

Quách Noãn Dương cười khổ:

- Thật sự đánh mới biết, đám người các ngươi đều thật cứng rắn, ta thân là thích khách lại đi chiến đấu quang minh chính đại cùng các ngươi, đúng là nghĩ quẩn rồi…