Ta Là Chí Tôn

Chương 1037: Cái giả phái trả để trưởng thành!




Phanh phanh phanh, tiếng động bên ngoài không ngừng vang lên, trong thời gian ngắn ngủi, Quách Noãn Dương đã thành công diệt sát đám người trong phòng, thế nhưng dù ngắn ngủi, suy cho cùng cũng phải mất một chút công sức, chút thời gian ấy, đã đủ để biến khu vực an toàn thành khu vực không an toàn nữa!

Chiến đấu toàn diện triển khai.

Có người điên cuồng hô quát:

- Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Đây là Bách Hoa uyển! Các ngươi là ai?

Từng tiếng kêu thảm cũng vang kèm theo.

Quách Noãn Dương nhàn nhã bước ra ngoài, ánh mắt như chim ưng lướt qua bốn phía, đám tiểu gia hỏa hiện đều khỏe manh, nhưng cũng phải đau khổ chèo chống, tất cả không ai ngoại lệ, đều đang trong trạng thái hạ phong.

Mấy người trong đó đã đẫm một màu máu.

Không biết là của địch hay ta.

Một tiếng kêu thảm non nớt vang lên, Hồ Tiểu Phàm không kịp né tránh, vai phải trúng một chưởng, lảo đảo lui lại, một ngụm máu tươi phun ra, người trước mặt nhe răng cường một tiếng, mấy cây đại đao đồng thời gào thét chém xuống, sát ý sâm nghiêm.

- Tiểu Phàm!

Vân Tú Tâm nhìn thấy đồng môn lâm nguy, lập tức muốn xông tới cứu viện, nhưng ý vừa loạn, lập tức tự loạn trận cước, không đợi tiến lên thi cứu, bản thân đã lập tức phải đón một đòn, cục diện vốn hơi ổn định, lập tức đi theo chiều xấu.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một tiếng hét dài kèm theo một thanh Thần Long uống lượn chém đến, ba đại hán đối diện còn đang nhe răng cười đã lập tức đổ xuống, đầu lâu bay lên không trung.

Quách Noãn Dương thấy đám nhóc gặp nạn, không dám khinh thường lập tức xuất toàn lực, trường kiếm trong tay như do long xuất thủ, phi long trùng thiên.

Từ đông tới tây, từ nam đến bắc, đi đi về về, ba người định chém Hồ Tiểu Phàm đứng mũi chịu xào, đầu một nơi thân một nẻo.

Đối với thế cục trước mắt, Quách Noãn Dương hiểu nhất thanh nhị sở, trong chiến trường này, không ai địch nổi hắn, muốn triệt để hủy diệt địch nhân cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng dù có toàn lực xuất thủ, tốc độ diệt sát địch nhân cũng chỉ hơi mau một chút, cũng không có nghĩa là có thể cam đoan an toàn cho đám nhóc. Nhưng chỉ cần hắn tiếp tục trùng sát, thế tất khiến địch nhân chịu siêu áp tâm lý.

Áp lực này, có lẽ có thể giúp đám nhóc giữ một mạng?

Đây đã là cực hạn mà Quách Noãn Dương có thể làm được!

Tiếng kêu thảm vang lên không ngừng, có địch nhân, cũng có của mười đứa nhỏ, chỉ cần nghe được tiếng đám nhóc kêu thảm, Quách Noãn Dương sẽ lập tức chạy tới, sát cơ lăng lệ, khiến đám người còn sót của Bách Hoa uyển lập tức sợ vỡ mật, chiến ý càng lúc càng teo.

Đối phương thấy thực lực của Quách Noãn Dương quá mạnh, tuyệt không phải bọn hắn có thể địch, tức thời liền có người quát to, phi tường mà đi.

Cũng có người lộ vẻ vô lực tuyệt vọng, không chút giữ lại, liều mạng đánh về phía đám nhỏ, hòng liều mạng, giết một người đủ vốn, giết hai người kiếm lời.

Tình huống này vừa xuất hiện, Quách Noãn Dương chạy tới chạy lui, mặc dù vẫn thành công ngăn cản, nhưng dần dần cũng sinh cảm giác ứng phó gian nan, mặc dù không phải là tinh lực không đủ, càng không phải là Huyền khí tiêu hao quá độ, mà thực sự là nhân lực có hạn, lực lượng một người có thể đối được bát phương, nhưng mười đệ tử ở đây, nào chỉ là bát phương đơn giản.

Cùng lúc đó, trong đại trạch đột nhiên ầm vang bạo tạc, ánh lửa ngút trời dấy lên. Ngọn lửa bốc lên từ trước lan tràn, cháy tới kho dầu, dầu hỏa trong đại trạch lập tức bị dẫn bạo, ầm vang cự bạo tùy theo mà tới.

May mắn thế nào, Quách Noãn Dương chính diện đối mặt với nổ lớn trùng kích, chỉ thoáng cảm thấy một cỗ trùng kích mãnh liệt lao tới thẳng mặt, quát to một tiếng, ngã nhào lộn ra ngoài.

Giờ khắc này, Quách Noãn Dương đã không rảnh chú ý bên cạnh, nếu miễn cưỡng gáng gượng, chỉ sợ hắn cũng phải ngã xuống tại đây!

May mà trùng kích tuy mạnh, nhưng chỉ diễn ra trong ngắn ngủi, cũng không thực sự khiến Quách Noãn Dương bị thương, cùng lắm là tiêu hao chút Huyền khí.

Nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, hai đệ tử đã tuần tự kêu thảm, ngã xuống bụi bặm.

Trình Giai Giai cũng kêu đau một tiếng, đùi phải trúng kiếm, trực tiếp xuyên thấu, đối thủ của nàng mạnh hơn nàng không chỉ một bậc, trước đó là do bối rối, tình thần hỗn loạn, hiện thấy một chiêu đắc thủ, đương nhiên càng không lưu tình, trường kiếm nhuốm máu, lần nữa đâm tới ngực Trình Giai Giai.

Trình Giai Giai kiệt lực né tránh, nhưng dù tránh qua điểm yếu hại, vẫn bị trường kiếm của đối phương đâm vào ngực, thân phụ trọng thương, Trình Giai Giai đột nhiên cảm thấy trong thân thể phun trào một cỗ cảm giác ấm áp…

- Chẳng lẽ… cái chết lại thoải mái như vậy?

Tiểu nha đầu ngơ ngác, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Mà lúc này, Huyền khí tiến vào trong ngực nàng mới chân chính bộc phát, hiển nhiên ý đồ diệt sạch sinh cơ, nhưng lập tức đã bị một loại năng lượng kì dị triệt tiêu mất.

Cơ hồ chỉ chân trước chân sau, kiếm quang ngang nhiên chớp động, Quách Noãn Dương tức giận bổ đầu người vừa xuất kiếm, tiếp đó một cước đá bay thi thể.

Chỉ trong một cái quay người ngắn ngủi, lại dẫn đến cục diện triệt để thất khống, đệ tử không ngừng thụ thương.

Một tiểu đệ tử bị một thành Kim Qua Chùy nện tới, đầu óc lập tức vỡ toang, một mệnh ô hô.

Lúc đầu hắn cũng không hoàn toàn rơi xuống hạ phong, chí ít còn có thể quần nhau, lấy phán đoán của Quách Noãn Dương, chí ít còn có thể liều thêm hai chiêu, đủ thời gian cho hắn chạy tới, nhưng tiểu đệ tử đưa mắt nhìn quanh, lập tức hoảng hốt, trong mắt đẫm nước mắt…

Trong tình huống như hiện tại, đối thủ của hắn dù có chiến lực đại giảm, đấu tâm cũng bất ổn, thế nhưng vẫn biết nắm thời cơ, một kích đoạn mạng.

Ánh lửa hừng hực, Bách Hoa uyển người chết người trốn.

Quách Noãn Dương nhìn đám đệ tử, không những bị thụ thương không nhẹ, mà càng nguy hiểm hơn phe hắn chết ba người, trong đó càng có nhị đệ tử Trình Giai Giai mà Vân Dương xem trọng!

Quách Noãn Dương phẫn nộ tới cực điểm, giận tím mặt, quát:

- Chạy đâu cho thoát!

Phi thân lên, đuổi theo.

Lấy tu vi của hắn, muốn truy sát đám tiểu lâu la này, dù bọn hắn có chạy phân tán, cũng có thể diệt sạch như trở bàn tay, chỉ một lát, Quách Noãn Dương đã mang theo một thân đầy máu trở về.

- Kiểm kê!

- Báo cáo sư thúc, bốn lăm người Bách Hoa uyển, hiện ở đây có… ba bảy bộ thi thể.

- Ta giết bảy tên chạy ra ngoài, như vậy còn thiếu một người nữa, tìm kiếm dưới mặt đất!

Sát khí bốc lên, Quách Noãn Dương như hung thần ác sát.

Bảy người chạy, đều đã bị hắn đánh chết. Đơn thuần tính đầu ngươi, như vậy còn có một người chưa lộ diện.

Oanh một tiếng, cửa hầm bật ra, một thân ảnh hoảng hốt lao bừa.

Kiếm quang trong tay Quách Noãn Dương lưu chuyển, cách mấy chục trượng, Huyền khí bám trên thân kiếm, trực tiếp đánh nổ thân thể người này!

Hừ lạnh một tiếng:

- Kiểm kê thu hoạch.

Bảy đệ tử còn lại lập tức lĩnh mệnh tiến lên.

Bước đầu cứu tất cả đám nhỏ bị cầm tù trong địa lao, loại tổ chức buôn người này, thường nhắm vào mục tiêu trẻ nhỏ. Còn thiếu niên tầm từ mười bảy trở lên, một người cũng không có.