Ta Là Chí Tôn

Chương 1051: Bốn nhóc Bạch Bạch giám sát




Vân Dương lại thở dài:

- Thôi, ta đi xem một chút.

Đồ đệ gây chuyện, người làm sư phụ như hắn cũng chỉ có thể chạy theo chùi mông thôi a!?



Diễn võ trường, trong một góc, Lộ Trường Mạn ôm đầu ngồi xổm, hai tay Hồ Tiểu Phàm nắm chặt như dùi trống, vừa đánh vừa nói:

- Có phục hay không có phục hay không có phục hay không có phục hay không có phục hay không?

Lộ Trường Mạn liên thanh:

- Hồ Tiểu Phàm, đồ con lợn thối cẩu tặc giòi bọ… ta không phục, không phục là không phục, chết cũng không phục, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi… chờ tu vi ta vượt qua ngươi, ta nhất định làm ngươi một vạn lần, mỗi ngày ta đều làm ngươi, lúc nào cũng làm ngươi, không kéo ngươi ngã tuyệt đối không xong, đời này lão tử với ngươi không đội trời chung…

Cửu Tôn phủ có quy định: Đệ tử có thể tranh chấp, nhưng không được phép làm nhục trưởng bối của đối phương. Cho nên một khi cãi nhau, chính là đồ con lợn chết cẩu tặc giòi bọ… bay đầy trời…

- Dừng tay! Tất cả dừng tay cho lão tử!

Vân Dương gào một tiếng, thanh chấn toàn trường.

Hồ Tiểu Phàm hậm hực dừng tay, Lộ Trường Mạn cũng sưng mặt sưng mũi ngẩng đầu, ánh mắt đầy lửa giận cùng không cam lòng.

Vân Dương hừ một tiếng, nhìn hai người nơm nớp quỳ trên đất.

- Hiện tại ta không có tâm tình, càng không có nghĩa vụ quản chuyện gì xảy ra giữa các ngươi!

Vân Dương thản nhiên nói:

- Giang hồ, cường giả vi tôn, kẻ thắng làm vua. Trong môn phái, cũng là khôn sống mống chết, bên thắng làm đầu. Nhưng không thể không có tiết chế. Hồ Tiểu Phàm!

- Có đệ tử.

- Ngươi còn đánh người như thế, chính ngươi tự biết hậu quả.

- Vâng, sư phụ. Đệ tử không dám nữa.

- Lộ Trường Mạn.

- Có đệ tử.

- Ta cho ngươi một cơ hội trả thù, cũng cho Hồ Tiểu Phàm một cơ hội đánh ngươi. Sau lần thi đấu tới, hai người các ngươi sẽ có một cơ hội công bằng quyết chiến.

- Vâng!

Hai mắt Lộ Trường Mạn như phát sáng.

- Không phải ngươi muốn báo thù rửa nhục sao, có thể, hoàn toàn có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng Hồ Tiểu Phàm, coi như chỉ có thể đánh ngã làm thương hắn, ta cũng rất vui vẻ! Còn nếu, có một ngày ngươi vượt qua Hồ Tiểu Phàm, lúc đó ngươi thực sự đánh bại hắn, sau mỗi lần thi đấu, Hồ Tiểu Phàm cũng sẽ có một lần cơ hội khiêu chiến ngươi, nói cách khác, kẻ bại có thể khiêu chiến bất cứ lúc nào, bên thắng không thể cự tuyệt.

- Nhưng ngoại trừ thời gian đặc biệt này, thời gian khác, hai người các ngươi không được đánh nhau.

- Đệ tử tuân mệnh.

- Ta trịnh trọng nhắc lại một lần nữa, không hạn chế giới hạn thấp nhất, đánh tới khi… hai người các ngươi, có một người rơi xuống hạ phong, không muốn đánh mới thôi!

- Vâng!

- Vâng, đệ tử hiểu!



- Sư phụ thật anh minh thần võ, nhìn rõ mọi việc, đệ tử bội phục!

Vân Tú Tâm lập tức vỗ mông ngựa, Vân Dương nhất thời méo miệng, trong lúc nhất thời không biết phải nói thế nào.

Hừ một tiếng, gõ đầu tiểu nha đầu một cái:

- Nha đầu ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này không được phép làm như thế nữa, nếu còn gây sự, ta phế danh phận đại sư tỷ của ngươi! Để ngươi làm tiểu sư muội nhỏ nhất.

Vân Tú Tâm giật nảy mình:

- Sư phụ, không được a! Đệ tử không dám nữa… đệ tử chỉ thấy Hồ Tiểu Phàm quá mức phách lối… khụ khụ…

Vân Tú Tâm che miệng, hai bím tóc lay động, hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, phong độ ổn trọng của đại sư tỷ không còn sót lại chút gì.

Lập tức nghe một tiếng hét lớn:

- Hồ Tiểu Phàm, ngươi lại dám khi dễ đồng môn, xem bản đại sư tỷ giáo huấn ngươi!

Thanh âm Hồ Tiểu Phàm:

- Cái gì mà đại sư tỷ, đồ đâm chọc… nghĩ rằng ta sợ ngươi sao… nếu ta làm đại sư huynh, tuyệt không thèm như ngươi…

Phốc phốc phốc…

Bắt đầu đánh.

Vân Dương nhắm mắt lại.

Ai, môn hạ của ta đúng là một đám mê làm quan… làm sư phụ thực quá mệt mỏi.

Có điều, Lộ Trường Mạn này… đủ kiên nghị.

Ừm…

Vân Dương châm chước một chút, không khỏi sinh ra một biện pháp để lười biếng.

Vung tay lên, năm nhóc Bạch Bạch rơi trên mặt đất, tựa như năm quả nhung cầu tuyết trắng, lăn đi lăn lại trên đất.

- Nhiệm vụ giám sát các đệ tử tu luyện, toàn quyền ủy thác cho các ngươi.

Vân Dương nghĩ nghĩ lại nói:

- Các ngươi biến lớn một chút cho ta, bằng không đám tiểu nha đầu này lại thấy các ngươi đáng yêu, suốt ngày chơi đùa lại ảnh hưởng tới tiến độ.

“Rống!”

Năm nhóc Bạch Bạch cùng hống một tiếng, đáp ứng.

Sau một khắc, đại điện xuất hiện bốn đầu quái vật khổng lồ toàn thân tuyết trắng, bốn đầu cự thú vừa xuất hiện, chiều cao không dưới vài chục trượng, đầu cũng lớn cỡ nửa gian phòng, năng nanh dài trắng bóc lóe sáng, cái lưỡi huyết hồng, con mắt dữ tợn…

Mỗi một bước đi, mặt đất đều bừng bừng rung động.

Sau đó… Vân Dương dở khóc dở cười.

Trên mặt đất vẫn còn một quả nhung cầu cố gắng biến lớn.

Thiểm Điện miêu.

Ngũ Bạch Bạch.

Gia hỏa này có biến cỡ nào, tối đã cũng chỉ có thể lớn đến như vậy…

Ngũ Bạch Bạch kêu meo meo, ngước nhìn bốc nhóc Bạch Bạch đã biến thành quái vật khổng lồ, u oán muốn chết. Nó hiện giờ, còn không lớn bằng móng tay của mấy tên kia a…

Bản miêu không biết phải sống sao…

Nhìn Ngũ Bạch Bạch cọ qua cọ lại dưới chân, Vân Dương không khỏi dở khóc dở cười.

- Cái này… là vấn đề huyết mạch a… ngươi chỉ có thể chờ cơ hội… để ta tìm chút đồ tốt mới được…

Ngũ Bạch Bạch vẫn mờ mịt.

Ta… có phải tạm thời không thể đuổi kịp không…



Cửu Tôn phủ đột nhiên xuất hiện bốn đầu Linh thú trấn sơn!

Chuyện này, trong thời gian ngắn đưa đến oanh động không nhỏ.

Chủ yếu là vì, ngay khi bốn đầu Linh thú vừa xuất hiện trước đại điện, các đệ tử đều nhạy bén nhận ra.

Linh thú khổng lồ như vậy, lại còn hung ác như vậy, không chừng một ngụm liền có thể nuốt mười mấy người bọn hắn vào vụng…

Linh thủ này, phải tới cấp độ nào a, thật đáng sợ!

Kỳ thực, không chỉ là chúng đệ tử, mà ngay cả Vân Dương cũng không biết mấy đầu Bạch Bạch này đạt tới cấp độ nào.

Đẳng cấp Huyền thú ở Huyền Hoàng giới thế nào, ngay cả Tiền Đa Đa cũng chỉ hiểu được chút da lông, còn không thể đàm binh trên giấy chứ đừng nói là chỉ ra được đẳng cấp.

Nhưng đám Sử Vô Trần thì khác.

Đi tới nhìn một chút, cẩn thận phân biệt, cùng nhau giật mình kêu lên.

- Là bốn đầu Thú vương!

Bốn nhóc Bạch Bạch ra ngoài, một làn gió ung dung thổi qua, ngay cả Đổng Tề Thiên cũng giật mình không nhỏ.

- Bốn đầu Linh thú tiếp cận cấp độ Yêu tướng, quả là hiếm có…

Đổng Tề Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Mẹ nó!

Từ khi nào Cửu Tôn phủ có Linh thú? Trước kia để đâu chứ hả?

Còn có nghi vấn thứ hai: Bốn đầu Linh thú này đã tiếp cận cấp độ Yêu tướng, tại sao còn không hóa hình?

Nghi vấn thứ ba cũng bám sát theo sau: Ta con mẹ nó, không phải là Thôn Thiên báo sao… từ khi nào Thôn Thiên báo có thể lột xác biến lớn như thế?

Hơn nữa, Thôn Thiên báo còn thuộc phạm trù Huyền thú, nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt tới cấp mười, nhưng bốn đầu trước mắt này…

Vượt xa cực hạn huyết mạch?