Ta Là Một Ảnh vệ

Chương 41: Ảnh vệ bị chuốc rượu




*****

Lão hồ ly đều sẽ nói như vậy, ta đương nhiên là rất tin tưởng. Tấm lòng kính nể của ta đối với hắn quả thực như nước sông cuồn cuộn tuôn trào chảy xiết không ngừng luôn rồi.

Quân Mặc Thanh nhìn chằm chằm ta một hồi, cười lắc lắc đầu: “Ta tự cảm thấy mình đã kinh qua vô số người, lại nhìn không ra dưới khuôn mặt lạnh của ngươi rốt cuộc ẩn dấu những thứ gì, sợ là phải khiến cho Chính Hàm thất vọng rồi.”

Ta: …

Không hổ là sư đồ, đều có thói quen thích đoán tâm tư người khác. Dung lượng bộ não người cũng giống như phần cứng đều có hạn, để sách để nhạc giấu phim XXX đều được, có thể không cần tốn thời gian đi nghiên cứu nội dung một trăm lẻ một câu thổ tào của mặt than hay không a.

Quân Mặc Thanh bỗng nhiên đề nghị: “Chính sự cũng đã làm xong, hai chúng ta soi đèn nói chuyện đêm thì sao nhỉ?”

Ta kỳ thật cảm thấy không tốt cho lắm, tiểu viện này thanh u lịch sự tao nhã, nguyệt hắc phong cao ban đêm cũng có giết người cướp của, đi ngủ nằm mơ, nói chuyện yêu đương vân vân đủ thứ chuyện, chúng ta lại cố tình soi đèn tâm sự đêm, đây quả thực là phung phí của trời được chứ.

Nhưng thế lực quân địch quá cường đại, ta cũng chỉ đành thức thời gật đầu.

Quân Mặc Thanh không biết từ đâu dọn ra một vò rượu, rót đầy một ly cho ta: “Chính Hàm từ nhỏ đã không thích thân cận với người khác, ta vẫn không thể tưởng tượng được một ngày hắn lại thích một ai đó. Hắn mở rộng lòng với người khác, đây là chuyện tốt, ta muốn cảm ơn ngươi.” Nói xong liền đưa rượu tới bên tay ta.

Ta có chút do dự, nghiệp vụ uống rượu này ta thật sự là không quen, nếu như chút nữa say ta ôm Quân Mặc Thanh múa cột thì biết làm thế nào?

“Không cần lo lắng, rượu trái cây rất nhạt, uống hai ba vò cũng không đến mức luống cuống.” Nói xong Quân Mặc Thanh liền tự mình uống cạn một ly trước, sau đó mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ta.

Thế này ta cũng không tiện từ chối, đành phải cầm lấy chén nhấp một hơi, phát hiện rượu này quả thật độ không cao, vị cũng không khác nước hoa quả có ga cho lắm, nhất thời yên lòng.

Thấy ta uống sạch, Quân Mặc Thanh lại hợp thời mà thay ta rót đầy một ly, mỉm cười nói: “Ngươi ở bên cạnh Chính Hàm ngốc mấy năm rồi?”

Ta trả lời: “Mười năm.”

Quân Mặc Thanh như có điều suy nghĩ mà rũ mắt xuống, trầm ngâm nói: “Vậy ngươi là nhóm hài tử đầu tiên Chính Hàm thu khi mới vừa lập phủ, lúc đó hắn có lẽ đã đến tuổi lập chí (15 tuổi). Tuy rằng ở cùng hắn cũng coi như lâu, nhưng sự tình khi hắn còn bé, ngươi cũng biết rất ít nhỉ.”

Ta sửng sốt.

Chẳng lẽ hắn tới tìm ta uống rượu, chính là vì cùng ta ngồi ở trên gò đất cao kể về những chuyện 囧 Tấn Vương đã trải qua sao?

Đờ mờ Quân sư phụ quá là tri kỷ a.

Vừa xúc động ta liền nhịn không được lại uống một ly, Quân Mặc Thanh nhẹ nhàng mỉm cười, lại vươn tay giúp ta châm đầy, lúc này mới tiếp tục giảng giải: “Ta nghĩ ngươi cũng biết, Chính Hàm là con trai trưởng, thân phận tôn quý. Thánh Thượng cũng chưa bao giờ lạnh nhạt  mẫu tử bọn họ, gần như mỗi ngày đều sẽ có mặt ở Từ Nguyên điện. Nhưng mà, những lời Thánh Thượng nói với Chính Hàm khi còn nhỏ tuổi, một năm cộng lại cũng không quá trăm câu…”

Động tác của ta ngừng lại, Quân Mặc Thanh cong môi, ý bảo ta uống thêm một ly, lại đem vò rượu kia đặt bên cạnh ta: “Ngươi không cần phải kinh ngạc, Thánh Thượng không thích Chính Hàm, cũng không phải sự tình một ngày hai ngày. Nhưng Chính Hàm vừa không thể hận, cũng không thể oán, điều này không chỉ bởi vì đối phương cao cao tại thượng, càng là bởi vì, mẫu hậu hắn đối Thánh Thượng là một mảnh si tâm. Trên đời này có giả dối thì cũng có chân tình, chỉ đáng thương chân tình giao ra toàn bộ của Ôn Mộng như dòng nước chảy…”

Hắn bỗng nhiên dừng lại, Quân Mặc Thanh giương mắt, cười cười với ta nói: “Chẳng qua chỉ là một chút cảm khái của ta, ngươi không cần để ý.”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, không nói tiếp nữa.

Quân Mặc Thanh lại tự mình nói tiếp: “Cũng bởi vậy, sau khi Chính Hàm vào học liền nghẹn một hơi, chỗ nào cũng muốn lấn át Ngụy Vương Cao Chính Ung. Khi đó đội quân áo giáp của Đại Khánh vừa đánh một trận đã đuổi Nhung địch (*) tới phía Bắc, thanh thế Lương gia như mặt trời ban trưa.

(*) người Nhung: cách Trung Quốc thời xưa gọi người Phương Tây

Cứ vậy qua một năm, hoàng hậu qua đời. Tra ra phía sau là một phi tử ghen tị ân sủng của nàng, liền lén hạ độc trong đồ ăn. Thánh Thượng giận dữ, đem phi tử kia lăng trì xử tử, lại hảo hảo trấn an Lương gia một phen —— nhưng sự thật như thế, rốt cuộc có ai biết được? Có điều đây chẳng qua chỉ là một cái khởi đầu, từ đó Thánh Thượng liền đi thêm bước nữa bắt tay chèn ép Lương gia, giúp đỡ Ngụy Vương…”

Nói tới đây, Quân Mặc Thanh hơi hít một hơi, đem vò rượu kia đẩy sang chỗ ta: “Hạo thiên hoa nguyệt (*) như thế này, không nên nói những tục sự mất hứng này. Nào, Chiến Huyền, cùng ta uống một ly.”

(*) hạo thiên hoa nguyệt: đại loại cũng như câu trăng thanh gió mát -> cảnh đẹp ban đêm

Ta chỉ đành cầm lấy vò rượu uống mấy ngụm to, thiếu chút nữa bị sặc mới buông xuống, nhẹ ho khan vài tiếng, cảm thấy mí mắt tựa hồ có một chút nặng nề.

“Chiến Huyền, Chiến Huyền?” Quân Mặc Thanh gọi ta vài tiếng, có chút lo lắng hỏi han: “Ngươi đang say sao?”

Ta quét mắt nhìn hắn một cái, lắc đầu.

Quân Mặc Thanh liền đưa thứ gì đó cho ta, ôn nhu nói: “Nào, uống chút cho tỉnh rượu.”

Ta cầm lấy uống liền một hơi, một lúc lâu mới kịp phản ứng… Chờ một chút, hình như sai rồi đi cái này hình như chính là rượu a.

Ta đang muốn nghi ngờ, đầu óc lại giống như đã không còn là của mình, như đống sắt gỉ xoay chuyển không ngừng. Chỉ thấy Quân Mặc Thanh đỡ ta ngồi cẩn thận, dù bận vẫn ung dung cười cười, mở miệng nói: “Ta nói nhiều như vậy, Chiến Huyền ngươi có phải cũng nên có đi có lại không?” Hắn như mê hoặc nhẹ giọng hỏi: “Nào, nói cho ta biết, ngươi thấy Chính Hàm thế nào.”

Ta nâng mắt, cố gắng tự hỏi một chút, hồi đáp: “Tấn Vương đẹp như vậy, hấp dẫn vô số anh hùng ganh đua phủ phục.”

Mày Quân Mặc Thanh nhướn lên: “… Vậy ngươi có thích hắn không?”

“Tấn Vương?” Ta không cần nghĩ ngợi mà đáp: “Hắn kỳ thật là một người tốt.”

Quân Mặc Thanh: …

“Hắn nếu như có một ngày phụ ngươi, ngươi sẽ như thế nào?”

Ta bỗng nhiên cảm thấy có chút không kiên nhẫn, liền nhíu mày đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: “Có thể như thế nào, ai tìm mẹ người ấy, ai về nhà người ấy.”

Quân Mặc Thanh lảo đảo vài bước, đứng tại chỗ trầm mặc thật lâu, chung quanh an tĩnh lại, chỉ có tiếng côn trùng vang lên từng trận, ý thức của ta chậm rãi mơ hồ, vừa gục xuống nhịn không được liền muốn ngủ luôn.

Hắn nhìn ta trong chốc lát, bỗng nhiên tự giễu mà lắc lắc đầu, sau đó đến gần rồi đẩy ta.

Nhìn khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt, ta nhếch môi, trong đầu đang mơ mơ màng màng lại hiện lên một tia thanh minh, liền túm ống tay áo của hắn hỏi ra miệng: “Ngươi rốt cuộc, muốn làm cái gì?”

“Ta sao?” Ánh mắt Quân Mặc Thanh hơi hơi trợn to, liền cười ra: “Chẳng qua là muốn làm hồng nương (bà mối) mà thôi. Ta không bỏ đứa bé kia xuống được, ai kêu năm đó ta đã đem một thứ, không cẩn thận bỏ quên ở chỗ mẫu hậu hắn.”

_____

Ngày hôm sau say rượu tỉnh lại, đầu ta vô cùng đau đớn, chuyện tối ngày hôm qua hơn phân nửa đều nhớ không rõ, bước ra ngoài, liền nhìn thấy Quân Mặc Thanh thần thanh khí sảng đứng ở trong sân cười tủm tỉm nhìn một bức họa.

Hắn nhìn thấy ta, liền hướng về phía ta vẫy vẫy tay: “Chiến Huyền, ngươi cuối cùng đã tỉnh. Đến nhìn bức họa này chút xem sao?”

Ta không hiểu gì chậm rãi đi qua, liếc nhìn bức họa kia một cái, phát hiện lạc khoản (*) phía dưới là ba chữ “Quân Mặc Thanh”, liền thuận miệng khích lệ: “Hảo họa.” (tranh đẹp)

(*) lạc khoản: phần đề chữ, ghi tên tác giả trên bức vẽ

“Tất nhiên là hảo họa, chỉ một bức họa này, đã có thể bán ra một ngàn lượng bạc.” Quân Mặc Thanh vỗ bức họa kia cười nhạt.

Ta: “Không hổ là Quân tiên sinh…” Tự kỷ như vậy.

Quân Mặc Thanh liếc ta một cái, tươi cười cực kỳ chắc chắn: “Bức họa này là ngày đầu tiên ta đến Vĩnh Khang, có người dùng một ngàn lượng thỉnh cầu ta, mà hôm nay lại do Hoa Vi Nhiên phái người đưa đến tay ta. Hành vi đưa hối lộ này cũng không hề có hơi tiền, Du Tử Di kia quả đúng là một nhân tài.”

Ta nghĩ một hồi mới kịp phản ứng, tranh này hẳn là trước kia do chính Du Tử Di sai người mua về, một ngàn lượng bạc cứ như vậy phong nhã vô cùng mà vào túi Quân Mặc Thanh, mà hiện giờ lại đem tranh của về chủ cũ, đó là khéo léo chỉ rõ chút tình nghĩa nho nhỏ.

Nếu không biết mấu chốt trong đó, ai sẽ nghĩ ra được đây là đang đút lót? Người cổ đại chỉ số thông minh thật sự là rất ngưu bức (lợi hại), ngươi nói xem ta có nên ghi chép bài vở lại không?

Quân Mặc Thanh đem tranh cuộn tròn lại, ánh mắt càng thâm trầm: “Xem ra bọn họ quả nhiên coi ta là chủ sự.”

Ta mở miệng hỏi: “Vậy còn Lương Tiểu Hầu gia?”

Quân Mặc Thanh cười nói: “Thứ mà không lọt vào mắt mới có thể khiến người ta không đề phòng, không phải sao?”

Đang nói, liền thấy một bóng dáng đơn bạc lướt qua, Lô Định Vân nhìn thấy chúng ta, liền dừng bước ngay lại, đen mặt đi thẳng tới

Quân Mặc Thanh không chút gợn sóng nhìn y một cái, cong môi nói: “Lô công tử tới tìm ta sao?”

Lô Định Vân hít vào một hơi, lạnh lùng nói: “Quân tiên sinh, ngài không tính toán xử trí Hoa Vi Nhiên sao?”

Quân Mặc Thanh thản nhiên nói: “Đây không phải là chuyện ta có thể quyết định.”

Lô Định Vân hí mắt, nâng cái cằm trơn nhẵn gầy nhọn lên, kiên trì hỏi: “Quân tiên sinh, ngài không định xử trí Hoa Vi Nhiên sao?”

Quân Mặc Thanh trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại: “Vậy theo ý kiến Lô công tử, phải làm như thế nào?”

Ánh mắt Lô Định Vân cứng lại, đáy mắt lộ ra tia tàn nhẫn lạnh lùng, chỉ phun ra bốn chữ: “Vấn tội, xử trảm.”

“Nói rất hay.” Ánh mắt Quân Mặc Thanh lạnh lẽo, bên môi hiện lên ý cười cực nhạt: “Nhưng Lô công tử, người nếu chết rồi, ai tới thay ngươi làm việc đây?”

Lô Định Vân hừ lạnh một tiếng: ” Đại Khánh ta chẳng lẽ không có người nào sao?”

“Nhưng thế lực Phần Châu rắc rối khó gỡ, mạng lưới quan hệ của Hoa Vi Nhiên đã mấy chục năm, ai vừa mới đến đều có thể ứng phó sao? Huống hồ cho dù có, cũng cần một phen xao động, nhưng tình hình thiên tai ở Phần Châu còn có thể kéo dài thêm sao?” Quân Mặc Thanh nghiêm khắc: “Chúng ta đến đây, là vì cứu người, không phải để giết người!”

Thân thể Lô Định Vân chấn động, không nói được một lời mở to hai mắt nhìn: “Nhưng…”

“Không có nhưng.” Quân Mặc Thanh lạnh nhạt nói: “Ta vốn cho rằng Lô công tử lúc này mới tới tìm ta, là đã nghĩ thông suốt, không ngờ lại vẫn là như thế, thật khiến Quân mỗ vô cùng thất vọng.”

Lô Định Vân nheo mắt, mặt không đổi sắc cúi đầu, thấp giọng nói: “Vốn dĩ buổi tối đã muốn tìm đến, nhưng mà viện tử quá lớn, không biết Quân tiên sinh ngài ở phòng nào.”

Ta: …

Lộ tiểu si (ngu ngốc), ngươi sao lại có thể lạc đường một lần nữa ở cái viện nhỏ xíu này, quả thực chính là kỹ năng mù đường a đờ mờ!

Lô Định Vân rối rắm trong chốc lát, nâng mắt giọng điệu như thường nói: “Vãn sinh cảm thấy Quân tiên sinh nói rất có đạo lý. Nhưng có tội hay không và có dùng hay không là hai việc khác nhau, ta vẫn không thể tiếp thu. Cho nên ta sẽ không ngăn cản ngài làm việc, nhưng từ hôm nay trở đi ta không muốn để ý đến ngài nữa.”

Nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực, rất có khí thế mà đi về phía hậu viện.

Quân Mặc Thanh đứng yên trầm mặc một hồi, mở miệng hỏi: “Hắn vốn dĩ, dự định về phòng có phải không?”

Ta: …

Có vài người bại đã bại rồi, có vài người bại xong nhưng vẫn ngưu bức như cũ, bởi vì bản thân bọn họ tồn tại chính là một kỳ tích.